Vậy là Thiên Băng đường đường chính chính ở lại Khôn Ninh Cung.
Theo tính cách nàng bà quá hiểu rõ: " Con định xử lí Lãnh Tuyết thế nào?" " Tất nhiên trả lại những gì nàng ta đã gây ra cho con rồi.
Đã đến lúc con giành lại cho hài tử ...." ..................... Lại hết một năm, mùa xuân đến, lại trăm cây đua nở.
Thanh nhi giúp nàng trang trí, đặt thêm chậu hoa cho Khôn Ninh cung sặc sỡ màu.
Theo thường lệ, Lãnh Tuyết hàng năm sẽ đến để hỏi ý kiến Hoàng Thái Hậu về lễ Tết sắp tới.
Vì ở Khôn Ninh Cung nên cũng không dám động thủ.
Chỉ là người tung kẻ hứng.
Bà vẫn rạng rỡ với nàng ta diễn một vở kịch nàng dâu và nhà chồng hoà thuận.
Hoàng cung lại thay sắc bằng màu tươi mới.
Minh Khôi cũng phấn khởi lần đầu tiên được đón Tết ở trong Hoàng cung.
Sáng nào hắn cũng phải học văn võ trau dồi bản thân.
Ai cũng bận bịu.
Thực ra Hoàng đế đã từ lâu tự đích thân theo dõi nàng nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ hắn muốn tìm. ...... Tết Nô tì, thái giám đã chuẩn bị xong xuôi bàn ghế, đồ ăn, hoa quả ra sân lớn.
Mục đích để ngắm cảnh và khí trời tiết xuân mát mẻ và ngắm pháo hoa Cung đình nhộn nhịp mọi người ai cũng trưng ra tài năng của bản thân.
Họ cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Hoàng đế để một bước đến vinh hoa phú quý.
Lãnh Tuyết bắt đầu châm ngòi " Sớm nghe Vong Xuyên cô nương võ công rất giỏi có thể biểu diễn bổn cung mở mang tầm mắt không?" Hoàng Thái Hậu định đứng ra nói đỡ, tay Thiên Băng giữ chặt lấy tay bà.
Nàng đứng dậy tiếp lời " Hoàng Hậu quá khen, chỉ là chút võ công chém giết.
Sợ sẽ phá hỏng bầu không khí Lễ Tết này.
Ta và hài tử có chuẩn bị một tiết mục mong mọi người không chê cười" Quả nhiên tiết mục của hai mẫu tử rất độc đáo, sáng tạo.
Đó là vừa múa vừa viết.
Đường múa bay lượn, nét chữ bay bổng.
Lãnh Tuyết cười nham hiểm, nàng ta đã thiết kế sân khấu bị rỗng ở trong.
Chỉ cần đến lúc nó sẽ tự nhiên sập xuống.
Nàng ta không tin hai người họ có thể bình an.
Thiên Băng y phục thướt tha, uyển chuyển.
Ý nghĩ vừa nảy trong đầu Lãnh Tuyết, Minh Khôi dẫm vào đúng điểm yếu của sân khấu, chệnh choạng suýt ngã xuống.
Tất cả mọi người hốt hoảng đứng lên.
Hoàng đế đạp chân vào ghế thi triển khinh công ra chỗ của nàng.
Hoàng Thái Hậu định nói gì đó. Thiên Băng đạp nhẹ chân sang phía Minh Khôi, Hai tay của hai người đỡ lấy nhẹ nhàng đỡ lấy thằng bé.
Ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Mọi người ở dưới toát mồ hôi, lần đầu tiên Hoàng Thượng đích thân nhúng tay.
Còn Lãnh Tuyết giận nghiến răng.
Lại khiến cho họ có cơ hội.
Thằng bé nhờ vào lực tiếp tục thực hiện tiếp.
Không cần sân khấu, hai người dùng khinh công trực tiếp đứng hai đầu giấy tiếp nét vẽ.
Cuối cùng cũng hoàn tất, một chữ " Thọ" to đùng xuất hiện trên tờ giấy trắng Hai mẹ con bọn họ đáp xuống đất quỳ xuống " Chúc Hoàng Thái Hậu phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn, sống lâu trăm tuổi" Tiễng vỗ tay giòn giã: "Hay! Hay!Hay!"
Hoàng Đế cũng đệm thêm " Trẫm cũng mong Hoàng Tổ mẫu sẽ luôn vui vẻ, quây quần bên con cháu" Hoàng Thái Hậu cười tươi như hoa, nhưng cũng không quên sự việc vừa nãy, suýt nữa đứa chắt của bà xảy ra chuyện.
May mà cả hai nhanh trí, đỡ lấy thằng bé.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra.
Bởi điều tra cũng phải để sau.
Mà người sắp đặt ra cái này, chắc chắn đã dàn dựng thật kĩ để thoát thân mới dám ra tay trực tiếp như vậy. Pháo hoa rực trời, tất cả mọi người chăm chú xem.
Không khí yên lặng đến lan.
Minh Khôi lần đầu tiên nhìn thấy nên reo hò, kéo vạt áo nàng, chỉ lên trời: " Mẫu thân, mẫu thân nhìn pháo hoa kìa đẹp quá, lần đầu tiên con được nhìn gần đến thế" Nàng dang tay che mắt thằng bé " Đẹp thì đẹp, nhưng hỏng mắt đó.
Khí của nó toả ra sẽ gây đau mắt đó!" Chao 191: Ngã xuống nước Lúc nàng đang trầm ngâm suy nghĩ, thằng bé thơm trộm vào má, bày tỏ " Chúc mẫu thân năm mới luôn tràn đầy hạnh phúc, mạnh khoẻ" Rồi hắn quay ra thơm má bà " Chúc nãi nãi luôn tươi trẻ, xinh đẹp nha.
Nhất là sống lâu bên mẫu thân và con " Mồm hắn lại nói liên tiếp không ngừng, thật đáng yêu.
Chân chạy thoăn thoắt đến bên hoàng đế, lấy ra hộp quà xinh xinh: " Quà bên trong chính tay con làm cho thúc thúc đó.
Mẫu thân thường bảo xấu trai là không có ai yêu đâu.
" Thiên Băng suýt chút sặc nước vì thằng bé.
Nàng tưởng hộp quà đó hắn tặng Hoàng Thái Hậu ai ngờ tặng cho Hoàng đế.
Khác gì bảo nàng có ý gì với hắn. Hoàng đế vuốt đầu thằng bé.
Mắt đưa sang bên nàng, rồi cười trìu mến " Cho trẫm gửi lời cảm ơn đến hai mẫu tử.
Chúc hai người sẽ đạt được nguyện vọng của bản thân.
" Hắn cho người tặng rất nhiều trang sức, vàng bạc quý giá. Từ đó, trong cung lại truyền ra.
Hoàng đế từ khi mất Băng phi và hài tử.
Người có vẻ rất gần gũi với những đứa trẻ.
Mà cũng phải tuổi Hoàng thượng đáng lẽ đã có con cháu đầy đàn.
Vậy mà chưa có ai nối dõi. ..................... Minh Khôi ngồi gần hồ cạnh Khôn Ninh Cung câu cá trong lúc mẫu thân xử lí việc.
Giờ người đã quay lại làm chủ tổ chức Túy Hương Lâu.
Người luôn bận bịu như vậy, những tháng ngày dành cho hắn thật ít ỏi.
Hắn chống cằm suy nghĩ, mặt buồn thiu.
Thanh nhi chăm nom hắn.
Hắn như ông cụ thở dài liên tục.
Thanh nhi thấy hắn dáng ngồi, thở dài cũng giống tiểu thư.
Bụng hắn ngồi câu cá lâu lại ọp ẹp, hắn xoa bụng " Cô cô, con đói bụng quá!" Thanh nhi sốt sắng, luôn căn dặn: " Con nhớ ngồi đây nhé.
Đừng chạy lung tung.
Cô cô đi sẽ về ngay" Hắn ngoan ngoãn, cố gằn giọng, tay đặt lên trán " VÂNG, THƯA CÔ CÔ" Rồi tiếp tục thú vui câu cá.
Ngồi cả sáng cũng có cá cắn câu, thằng bé reo hò đi gần đến thành hồ.
Bỗng thấy bóng người in trên mặt nước.
Hắn giật mình quay ra liền bị đẩy ngã xuống nước.
Tiếng kêu của Minh Khôi " Cứu, cứu, ta....." nước sộc vào miệng khiến hắn không thể nói rõ " không....không biệt bơi ặc....ặc" Nô tì đó nhanh chóng rời đi.
Nơi này ít người qua lại, không ai có thể nghe thấy tiếng của đứa bé Toàn cảnh đều thu vào tầm mắt Hoàng đế.
Hôm nay hắn mặc y phục bình thường theo dõi bọn họ. Ngay lúc Hoàng đế định lao xuống nước.
Thiên Băng từ trên mái nhà đang đeo chiếc mặt nạ nhảy vọt xuống.
Minh Khôi từ từ chìm xuống.
Hoàng đế đành nấp vào sau trụ cột xem diễn biến. Ở dưới nước, Thiên Băng nhìn xung quanh, tháo luôn chiếc mặt nạ, nàng điên cuồng tìm hài từ.
Tim đập liên tục, nàng rất sợ hắn xảy ra chuyện gì.
Trong lòng cầu mong hắn bình an.
Thấy hài tử đang quằn quại dưới nước, Thiên Băng nhanh chóng đạp đến gần.
Hắn như người chết bám lấy được sự sống.
Ôm chặt lấy nàng. Hoàng đế lòng như lửa đốt khi thấy họ mãi vẫn chưa ngoi lên. Thiên Băng lấy miệng truyền hơi cho hài tử.
Cả hai nhanh chóng đến gần bờ, nàng dùng sức từ chân đạp lên trời.
Hai người ướt sũng, Thiên Băng hất hết tóc ra đăng sau.
Mặc cho chiếc mặt nạ dịch dung đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Nàng đáp nhẹ chân xuống đất, lo lắng vỗ mặt hài tử " Minh Khôi...Minh Khôi...!con không sao chứ!" Lúc này Thu nhi mới quay lại, hoảng sợ đánh rơi khay thức ăn.
Nàng ta đứng chôn chân ở đó, liền bị nàng quát tháo: " Mau đi lấy khăn đến đây" Thu nhi chân tay lắp bắp, mặt xanh mét nhanh chóng đi lấy Nàng cố ép nước ra cơ thể thằng bé.
Nước sộc ra tận miệng.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!