Sau khi lên xe cô đã được bà chị già chở đến bến đậu du thuyền và bà chị ấy nói : - Mấy đứa kia đều trong thuyền đợi chị em mình thôi, giờ đi bọn mình ra đảo ở nước S rồi quẩy cho nó bung nóc luôn. Cô cũng vui vẻ lên thuyền và gặp một số người bạn khác, chiếc du thuyền này có rất nhiều dịch vụ giải trí, chăm sóc sắc đẹp cao cấp hiện đại nhất, Uyển Như cũng thoải mái hưởng thụ. Sau hai giờ tàu cũng đã cập bến ở một hòn đảo. Nắng vàng lấp lánh xuyên qua từng chiếc lá cau, rồi những dây trầu đang quấn quanh thân cây cau, những nhân viên đã vội vàng chạy ra tiếp đoán nồng hậu. Bà chị già ấy mọi người đều gọi là chị Mai là vợ của Anh Tuấn lão đại một băng nhóm xã hội đen khét tiếng, Uyển Như quen chị Mai vào một lần vợ chồng chị ấy bị truy sát, chị ấy bị thương rất nặng nằm bất tỉnh bên đường, người chồng bị thương cũng khá nặng nhưng vẫn ngồi bên cạnh ôm ấp để truyền hơi ấm cho vợ và cuối cùng cả hai vợ chồng đã được cô cứu sống, chữa trị vết thương rất cẩn thận. Để báo đáp ân tình kia vợ chồng chị Mai xem cô như người nhà mà chăm sóc giúp đỡ. Sau khi cất hành lý Uyển Như đi dạo khắp nơi ở xung quanh đảo, rồi vô tình lạc vào khu vườn dâu tây. Những trái dâu tây chín mọng đang treo lủng lẳng trên cây nhìn rất ngon, Uyển Như cất giọng nói : - Có ai ở đây không ? Tôi muốn mua dâu tây. Một chàng trai trẻ xuất hiện. - Đây là dâu tây của cô nếu không đủ tôi hái thêm, tôi tên là Nguyễn Tấn Tài là người canh giữ khu vườn này. - À, rổ dâu này bao nhiêu tiền ? - Trên đảo này mọi thứ đều free, vì đây là đảo của chị Mai mà. Tuy lần đầu mới gặp mặt, chỉ nói chuyện với nhau một vài câu, cô đã thích anh chàng kia, trong lúc ngồi chơi uống trà cùng chị Mai Uyển Như hỏi chị về anh chàng kia : - Chị Mai, anh Tấn Tài làm việc cho chị lâu chưa ? - Làm được một thời gian, em thích cậu ấy à ? - Dạ - Cậu ấy được chị mua về từ chợ nô lệ, tuy cậu ấy làm việc rất tốt nhưng sao chị có cảm giác không mấy tin tưởng, em phải biết cách bảo vệ mình khi tiếp xúc với người lạ chứ ? Hãy cẩn thận với Tấn Tài. - Được rồi em sẽ để ý, nếu chị mua anh ấy từ khu chợ nô lệ, vậy chị bán lại cho em đi ? - Được rồi, nếu em thích thì cứ mang đi, không cần phải trả tiền lại cho chị đâu chúng ta là người nhà mà. Đây là giấy bán thân của cậu ta. Tuy chị Mai không nói giá tiền nhưng Uyển Như đã để lại cho chị mai một viên kim cương có giá trị hơn 100 cây vàng trong thời điểm hiện tại để dẫn anh về nhà mình. Chỉ khoảng một thời gian ngắn cả hai yêu thương nhau và đi đến kết hôn, sau đó khi Uyển Như có thai, cô đã ủy quyền cho anh được phép quản lý công ty giúp mình. Bắt đầu lúc này Tấn Tài đã thay đổi, thường nói với vợ ở công ty nhiều việc nên phải tăng ca nhưng thật chất anh đi tìm mấy cô chân dài ép họ làm tình nhân của mình, đến khi Uyển Như phát hiện đuổi Tấn Tài đi thì công ty đã là cái vỏ rỗng, thiếu rất nhiều nợ. Uyển Như đã rất khó khăn vượt qua khi đó Tường Vy chỉ tròn ba tuổi nhưng để con không thiếu thốn tình cha rồi tủi thân với bạn bè Uyển Như đã không ly hôn ngay mà chỉ ly thân, vẫn chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Tấn Tài và được gặp Tường Vy một tuần ba lần, đều này lập lại đến khi Tường Vy tròn chín tuổi thì cả hai bắt đầu ly hôn, trong khoảng thời gian ly thân Tấn Tài bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ. Cuối cùng hắn ta đã lừa gạt được một người phụ nữ nông thôn tốt bụng, yếu đuối về làm vợ, ngày cưới cả hai chỉ đãi vỏn vẹn một mâm cỗ, cùng vài người thân, hàng xóm, không áo cưới, không được đăng ký kết hôn, chỉ có duy nhất một cặp nhẫn cưới bằng bạc, cô vợ ấy vẫn bỏ qua tất cả, âm thầm lặng lẽ bên cạnh yêu thương chăm sóc, rồi cũng sinh được cho Tấn Tài một người con gái. Một người vốn trọng nam khinh nữ như Tấn Tài thì số phận người phụ nữ ấy ngày ngày bị đánh đập thay cơm, như bà ấy vẫn chịu đựng mà không bỏ Tấn Tài. Những ngày mẹ của Tường Vy bệnh nằm viện đến ngày mẹ cô mất ông cũng không đến dù chỉ một lần, ông chỉ đến với mẹ con cô khi ông hết tiền. Ông là người nghiện rượu rất nặng. Người vợ sau của cha Tường Vy không ai khác là mẹ của Hồng Nhung cô bé đã từng bị bắt cóc cùng cô. Sau khi xem xong đoạn clip Tường Vy ôm chồng khóc to như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức cô đều tuông ra, một lúc khi bình tĩnh lại cô ông anh và nói :
- Chồng không ngờ chuyện tình của cha mẹ chúng ta lại éo le đến vậy, mẹ em là có hôn ước với cha anh, mà người cùng cha cùng chung chăn gối lại là mẹ anh, đúng là cuộc đời luôn có nhiều đều bất ngờ, đối với em hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất và vững chắc nhất của em, anh đừng bao giờ bỏ em và con nha. - Uhm anh sẽ bên cạnh em mọi lúc khi anh có thể, dù sau này em có buông tay anh, thì anh vẫn phía sau ủng hộ em như một đứa con gái lớn của anh. - Vậy sau này em sẽ ngoan ngoãn ôm thật chặt vị kim chủ đã bao nuôi em, để những tháng năm sau này em được sống an ổn. - Giờ thoải mái rồi kể anh nghe sau hôm nay lại khóc ? - Hôm nay cha em gọi điện thoại cho em, ông ấy muốn em tha thứ và quay về với Văn Tùng, bao năm qua mẹ hay em không bao giờ cho tiền ông ta, nhưng cũng không thể bỏ mặt, biết cuộc sống ông ấy khó khăn, dì Thanh đi làm thêm không được bao nhiêu cũng phải nuôi con và nuôi ông ta nên mẹ và em thường xuyên cho tiền dì để riêng xoay sở. Mẹ lúc sống thường nói với em : " Cả dòng họ Kiều Ngọc của chúng ta nhiều đời điều theo đạo Phật, được học theo giáo lý của đạo Phật, nên con đã hiểu luật nhân quả tuy thưa mà khó thoát và luôn bất công bằng với mọi người, tất cả những việc làm khổ mình hôm nay đều là quả báo từ kiếp trước do chúng ta tự gây ra, con không được hận cha cũng không được bỏ ông ấy dù ông ta có làm bao nhiêu điều có lỗi với con vì đó là đạo hiếu mà con phải gìn giữ, suốt cả cuộc đời "
Khi ông ta biết em đưa Văn Tùng vào công an, không hỏi lý do chỉ la em thôi, em cũng không nói dù cho ông ta biết lý do vì có biết ông ta cũng nói là đấy chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường, bắt em chiều hắn ta. Mấy năm trước cũng vậy thì bây giờ cũng thế. Em chưa nói với cha em tụi mình đã kết hôn, nếu biết ông ta sẽ làm phiền đến tụi nhỏ. - Uhm vợ anh muốn làm gì cũng được, nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Chưa kịp để cô thích ứng hoàn cảnh anh đã sốc cả người cô quăng lên vai, nhìn cứ như vác một bao lúa mà đưa về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Minh Huy đặt cô xuống giường, bắt đầu xử tội Tường Vy : - Quỳ gối lên, hai tay khoanh lại trước ngực cho anh. Tường Vy vừa làm theo yêu cầu của anh, miệng vừa hát : - Chồng là chồng ơi suốt đời mình yêu mãi dù nghèo hay sang em chỉ yêu mãi mình chồng, .... - Nín cái mỏ nịnh hót này lại dùm anh đi, tại sao tay đang dẫn con mà bỏ ra để ôm ôm, ấp ấp đàn ông con trai trước cửa công ty hửm ? Gan ngày một to rồi hen ? - Xí em ôm hắn ta đâu, đó là tại nạn,thấy cậu ta té vào người nên buông tay con ra định đẩy ra ai dè người hắn nặng quá nên ôm luôn , nói thật ôm hắn không áp phê như ôm chồng của em đâu. Nói mà Tường Vy trong lòng không ngừng thầm khen sao càng ngày mình càng giỏi nịch hót thế, cô thầm nghĩ " vuốt giận ổng xuống, nhịn đi Tường Vy chiều ý đừng cải chồng, khi nào lên mặt được sẽ hành lại cho đã cái nư " - Chồng ơi lại đây cho vợ ôm một cái cho đỡ nhớ nè. - Không cho ôm, anh đang giận đó. Tường Vy thở dài " lần này chết mày rồi Vy ơi, hai con nhỏ giận năn nỉ muốn tả tơi, giờ thêm một thằng con lớn nữa chết chắc " - Chồng ơi đừng giận nữa, em thương chồng nhất nhà. - Miệng nói thương yêu anh mà ôm người khác là không thích đâu nha. " Reng reng reng " Minh Huy bực bội nghe điện thoại của mình, lúc này điện thoại của Tường Vy lại bắt đầu reo lên trên màn hình điện thoại hiển thị chữ " Cha " , Tường Vy nói nhỏ vào lỗ tai anh : - Chồng em đi nghe điện thoại xong sẽ xuống bếp nấu ăn nên không đây, khi nào tới giờ cơm anh tự xuống nha. - Uhm Tường Vy khi đã ra xa anh, cô mỏi bắt máy : - Có chuyện gì không ạ ? - Mày phải quay lại với Văn Tùng ngay lập tức nghe rõ không ? - Cha - Tao không cho phép mày làm thế, hãy mau quay về với Văn Tùng. Lần này ông không cho tưởng chi cơ hội giải thích mà trực tiếp quát to để chặn ngang lời cô. - Con cảm thấy không hợp với anh ta, chúng con cũng đã chia tay rất nhiều năm rồi nên không thể quay lại. Tường Vy hơi nghẹn ngào. Tấn Tài dạo gần đây rất túng thiếu, muốn cô quay lại với Văn Tùng vì ông ta biết hắn là một người có gia cảnh khá giả, nên muốn bám víu vào tên này, từ khi chia tay cô hắn luôn tìm cách tiếp cận và cho tiền ông để ông nói giúp để hai người quay lại với nhau. - Tao không cần biết lý do, mày mau xin lỗi,? quay lại với Văn Tùng nhanh lên - Cha! Anh ta suýt chút nữa đã ***** *** con rồi cha có biết không hả ? - Mày nói gì ? Tường Vy dù biết trước sẽ nhận được những lời nói này, nhưng khi nghe từ chính miệng cha mình nói cô rất đau lòng nhưng không thể hiện ra, cắn môi cô nói : - Anh ta muốn....... - Nó là đàn ông, có những ham muốn đó cũng là lẽ bình thường thôi, sao mày không chịu chiều nó ? Nghe đến đây cả người Tường Vy chấn động, hoàn toàn không tin vào tai mình. Việc đầu tiên mà ông ấy làm không phải an ủi cô con gái vừa suýt gặp chuyện như cô lại mở lời bênh vực cho kẻ đầu sỏ là Văn Tùng..
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!