An Vy vốn tưởng rằng cô gái tên Ái Mỹ kia đã rời đi rồi, nhưng không, buổi chiều cô mới ra ngoài một lát, lúc quay lại đã bị cô gái kia chặn ngoài cửa.
- Chúng ta nói chuyện một lát được không?
- Chị nói ở đây luôn được không?
Tự dưng đi chỗ khác rồi cô ta muốn làm gì cô, lúc đấy ai cứu?
Mới sống lại chưa đầy một tháng, cô không muốn ngỏm sớm thế đâu.
Ái Mỹ liếc nhìn xung quanh một vòng rồi chỉ vào dãy ghế phía đối diện:
- Thế ra kia ngồi thì sao?
An Vy chần chờ giây lát mới gật đầu rồi cùng cô ta đi đến đó ngồi xuống.
Ái Mỹ không hề nôn nóng vào chủ đề chính mà quan sát cô một lượt trước.
Tóc cột đuôi gà, áo phông quần ống rộng phối với giày thể thao giá bình dân, nhìn cô giống như cô nhóc học sinh nào đó hơn là thiếu phu nhân của tập đoàn lớn.
Hoàn toàn không xứng với Đình Phong chút nào.
Thấy vậy Ái Mỹ càng thêm xem thường cô hơn, giọng điệu cao ngạo hẳn:
- An Vy, có lẽ sáng nay anh Phong đã giới thiệu chị với em rồi nên giờ chị không cần phải giới thiệu lại với em đâu nhỉ.
- Sáng nay anh Phong cũng giới thiệu em với chị rồi nên giờ em cũng không phải giới thiệu lại với chị đâu nhỉ? Với cả...
An Vy nhìn sấp tài liệu cô ta ôm trên tay rồi lại nhìn nét tự tin đang bị thay thế bởi sự khó chịu trên khuôn mặt kia, bình thản nói tiếp:
- Chị tự tin như thế chắc đào cả tổ tiên nhà em lên rồi đấy hả? Nhưng đào lên rồi cũng đâu thay đổi được sự thật là tụi em đăng ký kết hôn rồi? Không lẽ chị định xen vào quan hệ bọn em hay quá hơn là bảo em ly hôn rồi nhường anh ấy cho chị? Chị đang nằm mơ à?
Nhường anh cho ai chứ nhường cho người này kẽ đất cũng không có cửa đâu.
Ái Mỹ sửng sốt nhìn cô, nhận ra mình thất thố, cô ta vội điều chỉnh nét mặt trở về vẻ bình thường:
- Đó không phải là điều hiển nhiên sao, bọn chị là thanh mai trúc mã, Đình Phong cũng thích chị.
Nếu không phải chị yêu người khác, giờ vị trí của em vốn là của chị rồi.
An Vy, làm người nên lượng sức, em chỉ là một món hàng bố mẹ gửi đến chuộc lỗi cho chị gái mình thôi.
Em cam tâm để người khác điều khiển cuộc sống của mình sao?
Thấy cô không nói gì, cô ta bồi thêm một câu nữa.
- An Vy, người gây tội là chị gái em nhưng vì sao chị ta không chỉ không phải trả giá cho tội lỗi của mình, cuộc sống cũng ngày càng rực rỡ hơn trong khi em lại trở thành tội đồ của tất cả mọi người? Em không thấy bất công sao? Không thấy hận bọn họ sao?
Ái Mỹ điều tra rất kỹ về An Vy và mối quan hệ quanh cô, cô ta cũng đã nói chuyện với bác Lan và biết An Vy sống ở nhà họ Lâm không tốt nếu không muốn bị coi như người ở.
Đã thế cô còn liên tục bị An Diệu chèn ép, bị Đình Phong bắt nạt đến mức phải bỏ chạy rồi ngã cầu thang.
Có lẽ cô cũng muốn vũng vẫy khỏi nhà tù này, chỉ là không ai làm chỗ dựa cho cô thôi, nếu có người giúp cô, cô chắc chắn sẽ không từ chối.
- An Vy, em cũng không thích anh Phong mà anh ấy cũng không thích em, vậy sao hai người không giải thoát cho nhau đi.
An Vy không trả lời cô ta ngay mà cầm điện thoại gõ cái gì đó, mãi sau mới ngẩng đầu lên hỏi cô ta:
- Chị thích Đình Phong thật à?
- Ừ và chị tin anh ấy cũng thích chị.
Nghe xong câu khẳng định của chị ta, ánh mắt An Vy lướt qua sự thương hại.
Người đẹp mắc bệnh ảo tưởng quá rồi đấy!
- Chị thích anh ấy thế sao lúc anh ấy gặp tai nạn chị không tới tìm anh ấy, lúc anh ấy tuyệt vọng nhất vì mất khả năng đi lại chị ở đâu?
Đang từ đỉnh cao đời người rớt bụp xuống đáy vực sâu bị người yêu và em trai phản bội.
Những ngày tháng nằm viện chỉ có bố chồng và vài cấp dưới đến thăm.
Bạn đang đọc bộ truyện Chồng Yêu Mau Hộ Giá! tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Chồng Yêu Mau Hộ Giá!, truyện Chồng Yêu Mau Hộ Giá! , đọc truyện Chồng Yêu Mau Hộ Giá! full , Chồng Yêu Mau Hộ Giá! full , Chồng Yêu Mau Hộ Giá! chương mới