Ngày đó, Bảo Nam và Vũ Hoàng vừa tròn một tuổi, cứ khóc mãi không thôi vì khát sữa mẹ, khiến chủ tịch và ông Hùng rất đau đầu. Hai người mẹ trẻ trong lúc mua sắm quần áo mừng thôi nôi con đã bị kẻ địch bắt cóc. Chúng nhất quyết đòi chủ tịch một mình đến điểm hẹn, nếu không sẽ giết cả hai người. Cái bẫy giăng ra trước mắt này rõ ràng đến nỗi một đứa trẻ con cũng có thể nhìn ra. Nhưng tính mạng của hai người phụ nữ quan trọng đối với ông và Đại Hùng khiến chủ tịch hơi do dự. Còn Bảo Nam và Vũ Hoàng nữa, chúng vừa ra đời chưa được bao lâu đã mất mẹ, không phải đã quá thiệt thòi rồi sao? “Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, giọng nói đầu dây bên kia bắt đầu tỏ vẻ mất bình tĩnh, ra lệnh cho chủ tịch phải đến ngay trong vòng hai giờ đồng hồ, nếu không sẽ xuống tay với cả hai người. Chủ tịch đặt ống nghe xuống, trong đầu cực kì hỗn loạn. Ông quý trọng hai người phụ nữ ấy, nhưng càng trọng sinh mạng và Long Hổ bang do mình đổ cả máu và nước mắt để xây dựng nên. Nếu lần này đi, ông nhất định sẽ cầm chắc cái chết… -Anh cứ đem theo người đến điểm hẹn đi! Ông Hùng đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí đang trầm lắng. Chủ tịch khẽ đưa mắt nhìn ông, thầm giấu một tiếng cảm ơn. Điều khiến chủ tịch day dứt nhất lúc này chính là mạng sống của Quỳnh Anh - người vợ mà Đại Hùng nhất mực thương yêu. Xem ra gánh nặng này giờ đã được trút bỏ. Người này, quả nhiên có thể đại nghĩa diệt thân. -Là anh có lỗi với em! Nhất định anh sẽ liều tính mạng này để mang lại cho Bảo Nam một cuộc sống tốt nhất! Chủ tịch vỗ vai Đại Hùng, cất giọng đầy khó nhọc. -Tính mạng này của em là do anh cứu, sao có thể đòi hỏi quá nhiều được - Ông Hùng nói đầy chua chát - Chỉ có thể trách Quỳnh Anh mạng khổ, lại rơi vào tay kẻ địch… Vũ Hoàng vẫn tiếp tục kể, giọng đều đều như đang đọc một bài tập làm văn. Chỉ là bàn tay của Bảo Nam lúc này đang siết chặt dần, khiến cậu cảm thấy hơi khổ tâm. Cô nhóc này, đúng là vẫn chưa đủ trưởng thành để chấp nhận mọi chuyện. -Đợi đã – Bảo Nam đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Vũ Hoàng - Tại sao lại chỉ nhắc đến mẹ tôi? Còn mẹ cậu thì sao? -Ngốc à – Vũ Hoàng khẽ buông giọng đầy chua chát - Cậu nghĩ ba tôi là ai chứ? Một người không thể dứt bỏ tình thân lại ngang nhiên nắm chức vụ lãnh đạo Long Hổ bang được sao? Mẹ tôi, vốn ngay từ đầu đã không khiến ông ta có chút bận lòng rồi. Chỉ là chú Hùng thì khác, ông ấy yêu mẹ cậu như vậy, quyết định này có lẽ rất khó khăn... Bảo Nam nghe Vũ Hoàng nói, cảm thấy hơi rùng mình. Trước giờ nó vẫn đối mặt với chủ tịch nhưng không hề hiểu rõ gì về ông. Nụ cười của ông, ánh mắt của ông dịu dàng là vậy, sao lại khiến Vũ Hoàng trở nên cô độc và lạnh lẽo thế này? Là do nó đã quá vô tâm, chỉ biết tận hưởng cuộc sống màu hồng do ba mình tạo ra, mà không hề để ý gì đến những lọc lừa và mưu toan bên ngoài cả. Bảo Nam bắt đầu nhớ lại những lần mấy chú trong bang trở về với bộ dạng tả tơi, cả người đầy máu tươi bốc mùi tanh tưởi. Lúc đó, nó chỉ biết trốn vào một góc trong phòng, cố bịt chặt tai để ngăn những tiếng rên la đau đớn vì thuốc sát trùng của họ. Bảo Nam biết mình hèn nhát, nhưng nó không sao hòa hợp được với cuộc sống cứ phải chà đạp, chém giết lẫn nhau để sinh tồn này. Cái bóng của ba quá lớn, cùng với đôi bàn tay ấm áp của ông cứ luôn chở che, đồng thời cô lập Bảo Nam trong một thế giới đẹp đẽ đầy tình thương. Ông nhất định sẽ mang đến cho Bảo Nam một tương lai khác, tươi sáng hơn so với mình và Quỳnh Anh. -Vậy cuối cùng… Bảo Nam cất giọng khó nhọc, cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. -Đương nhiên là lúc ba tôi đến nơi, cả hai người đều đã bị giết. Bằng súng, ngay đỉnh đầu… Vũ Hoàng nói, cảm thấy hơi lợn giọng. Cậu khẽ gỡ tay Bảo Nam ra, nhưng nó vẫn kiên quyết nắm chặt, rồi cố hỏi thêm một câu: -Chuyện này, cậu biết từ khi nào?
-Hừ - Vũ Hoàng lạnh nhạt nói – Ngay từ lúc cậu bắt tôi phải chơi cái trò cô dâu chú rể vớ vẩn đó đấy! -Từ lúc năm tuổi sao? Bảo Nam cất giọng run run. Cậu chỉ là một đứa trẻ, sao chủ tịch lại… -Ngu ngốc! Vũ Hoàng rút vội tay ra, rồi cốc cho Bảo Nam một cú đau điếng. Cái ông ta muốn, chính là tôi như thế này! Bảo Nam nghe từng lời của Vũ Hoàng, cảm thấy tim mình run lên khe khẽ. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nó chưa từng một lần để tâm tìm hiểu tại sao Vũ Hoàng lại trở thành một người nhạt nhẽo và vô cảm như thế. Nếu không bị chủ tịch ép buộc, Bảo Nam năm tuổi đã không thèm liếc mắt nhìn Vũ Hoàng, cũng như chẳng màng lôi kéo cậu ta vào mấy trò chơi con nít của nó. Và nếu không bị ba ép buộc, Bảo Nam mười sáu tuổi cũng chắc chắn sẽ cách xa Vũ Hoàng mấy thước, để khỏi phải chuốc lấy những phiền phức không đáng có từ cậu. Nó là đứa từ nhỏ đã được ba nuông chiều và bảo bọc, vốn không tài nào hiểu nổi một tên nhóc chỉ ra đời trước nó ba mươi phút nhưng đã định sẵn phải trở thành một người vô tình và tàn nhẫn. Số phận mà Vũ Hoàng đang mang đó, không phải đã quá khắc nghiệt rồi sao? Trở thành người kế thừa, lãnh đạo những con người vốn hằng ngày luôn phải đối diện với cái chết, Vũ Hoàng còn phải cô độc đến mức nào? -Được rồi! Cậu về giường đi! Vũ Hoàng đẩy Bảo Nam đứng dậy, nhưng lại bị nó gạt ra, rồi quay sang ôm chặt cậu. “Cậu làm gì vậy hả?”. Vũ Hoàng to tiếng mắng, nhưng chẳng có chút tác dụng nào cả, chỉ làm Bảo Nam càng ôm chặt cậu hơn. Những giọt nước mắt của nó lúc này cũng bắt đầu rơi đều trên áo cậu, khiến Vũ Hoàng bủn rủn chân tay, chẳng còn biết phải phản ứng ra sao nữa. "Cô nhóc này giờ lại định giở trò gì đây?" Chính Bảo Nam cũng không biết rõ, rốt cuộc mình đang muốn làm gì? Đột nhiên nó cảm thấy mình quá đáng ghét, sao có thể thoải mái tận hưởng những hạnh phúc mà Vũ Hoàng vốn chưa bao giờ được chạm tay đến. Nó khẽ tựa đầu lên vai cậu, vòng tay sang siết chặt tấm lưng rắn chắc vẫn đang im như phỗng vì bối rối. “Xin lỗi, cậu cô đơn lắm, đúng không?” Vũ Hoàng khẽ bật cười, “Cô nhóc này đang là đang an ủi mình sao? Còn khóc bù lu bù loa như vậy, đúng là chẳng làm được gì ra hồn”. Cậu đưa tay đẩy Bảo Nam ra, nhưng vấp phải sự phản kháng quyết liệt của nó, đồng thời dòng nước mắt lúc này cứ ngày một trào ra như suối, thấm đẫm cả áo cậu. Vũ Hoàng đành bất lực thở dài ngao ngán, “Thôi thì cứ để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm vậy”. Bảo Nam vẫn khóc, mặc dù cả người đang lả dần đi vì mệt, trong đầu vẫn không ngừng tự trách bản thân. Đột nhiên nhận ra một bộ mặt khác của chủ tịch, người mà nó luôn nhất mực kính trọng, đúng là khiến Bảo Nam không biết phải phản ứng thế nào? Có lẽ Vũ Hoàng nói đúng, phải chi ngay từ đầu nó đừng bướng bỉnh muốn tìm hiểu mọi chuyện thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng giờ mọi sự đã rồi, nó vẫn phải can đảm đối mặt và giải quyết. Bảo Nam cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm thấy đôi tay của Vũ Hoàng đang đặt nhẹ nhàng lên vai nó, vỗ thật chậm rãi. Cảm giác ấm áp này, rốt cuộc là vì sao? -Này! Cậu còn định nướng đến bao giờ nữa, dậy mau! Vũ Hoàng đưa tay vò đầu Bảo Nam, khiến nó bực dọc thức dậy, định bụng sẽ tẩn cho cậu ta một trận vì tội dám phá hoại giấc mộng đẹp của mình. Nhưng vừa mở mắt ra, Bảo Nam đã nghe tim mình đập lên liên hồi, gương mặt dần dần chuyển sang ửng đỏ. Vũ Hoàng lúc này vẫn thản nhiên ghé sát mặt nó, hoàn toàn không để ý gì đến thái độ bất thường của Bảo Nam. Cậu thẳng tay cốc cho nó một cú thật đau, rồi xách cái ba lô lên vai, thủng thẳng bước ra cửa: -Mặc kệ cậu đấy, tôi đến lớp trước đây. Thật chẳng hiểu nổi, con gái gì mà ngủ lắm thế! Bình thường nếu nghe mấy lời châm chọc này của Vũ Hoàng, Bảo Nam đã lập tức bay đến để tẩn cho cậu ta một trận cho chừa cái tội lắm mồm. Cơ mà hôm nay, Bảo Nam cảm thấy mình rất lạ. Nó vùi đầu vào chăn, rồi lăn qua lăn lại đầy bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao đột nhiên nó thấy Vũ Hoàng rất đẹp trai? Còn cả cái chăn ấm áp cứ phảng phất mùi của cậu ta nữa, sao lại có thể làm tim nó đập liên hồi thế này? Bảo Nam vật vã vò đầu bứt tóc, cảm thấy bản thân thật biến thái. Thôi chết, chẳng lẽ nó đã bị rơi vào lưới tình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!