Tùng Quân ngoan ngoãn theo Sa vào phòng nghỉ.
Không biết vì cớ gì mà anh lại nghe theo lời cậu như một cái máy, đã vậy còn hồi hộp đến mức tim đập chân run.
Không khí im lặng khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu, cuối cùng đành rút hết can đảm nói:
"À..
ừm..
chuyện hôm trước..
tôi xin lỗi vì đã làm cậu rơi xuống biển.."
Sa im lặng nhìn anh chăm chăm.
Anh lại nói tiếp:
"Nhưng..
cậu tính nhảy xuống đó thiệt hả?"
"Thì sao?" Bỗng dưng Sa mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng tuyết.
Chẳng hiểu sao nụ cười bất cần đó của cậu lại làm anh nổi nóng, liền xẵng giọng nói:
"Đồ điên! Nếu chết có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng đã không đứng đây rồi!"
"Nhảy xuống đó không chết được đâu." Sa vẫn giữ nụ cười khó ưa trên môi.
Nhưng lần này, Tùng Quân không tức giận, mà có một chút đau lòng.
Sa lại nói:
"Tôi bơi rất cừ, không chết bằng cách đó được."
Nói rồi, cậu tiến lại gần, mắt dán chặt vào Tùng Quân.
Ánh mắt như có ma lực làm đầu anh choáng váng, hai chân nhũn ra đứng không vững.
Màu xanh trong ánh mắt cậu càng lúc càng đậm hơn, tỷ lệ thuận với tiếng đập dồn dập của con tim anh.
"Vì không chết bằng cách đó được nên tôi mới định quay về.
Chỉ tại anh làm tôi rơi xuống dưới đó, biết không hả?"
Trong tích tắc, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của cậu đã chiếm trọn tâm trí Tùng Quân.
Anh chỉ biết phản đối bằng giọng nói yếu ớt:
"Rồi..
rồi sao? Nếu sóng to, gió lớn thì vẫn có thể chết! Tôi thách cậu thử lần nữa đó!"
Sa không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, mà hạ giọng nói:
"Anh không được nói chuyện này với bất cứ ai.."
Rồi cậu bất ngờ túm lấy cổ áo anh.
Vẻ mặt bất cần biến mất.
Trước mắt anh như xuất hiện hình ảnh của cậu thiếu niên với đôi mắt u sầu, xinh đẹp hôm nào.
Vẻ đẹp hư ảo không thể diễn tả bằng lời, càng khó nắm bắt.
Đầu óc như mụ mị cả lên, nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, rồi hạ giọng:
"Xin lỗi vì đã làm cậu rơi xuống biển, cũng cảm ơn vì cậu đã cứu tôi.
Nhưng tôi không thể giấu anh cậu chuyện này! Nếu không, cậu lại tìm cách tự tử nữa thì sao!"
"Đừng nói.." Giọng Sa yếu hơn hẳn, tay cậu buông cổ áo anh ra, cúi gằm mặt xuống, thở gấp: "Tôi xin anh đó!"
Tùng Quân lúng túng đỡ lấy Sa, lại cảm giác ấy, giống như có một làn sương mờ ảo vây lấy cậu, nếu anh không giữ thật chặt, Sa sẽ tan biến vĩnh viễn cùng với làn sương đó:
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao.." Sa đáp rồi lảo đảo ngồi xuống giường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn xuống chân, chậm rãi hít thở.
Tùng Quân bối rối trước đôi mắt ưng rưng của cậu, luống ca luống cuống không biết phải làm gì.
Chỉ sợ nếu lỡ lời sẽ khiến đôi mắt ấy vỡ tan thành lệ.
Dường như trong lòng Sa có rất nhiều tâm sự mà người ngoài như anh chắc chắn không có quyền được biết.
Bỗng nhiên, trong đầu Tùng Quân lại nảy lên một suy nghĩ thật xấu xa, mà mãi cho tới tận sau này anh cũng không dám nói cho ai biết, kể cả cậu.
Anh muốn nhìn thấy đôi mắt kia rơi lệ.
Mặt biển phẳng lặng lúc dậy sóng, thật buồn, nhưng cũng thật đẹp biết bao..
Nghĩ là làm, Tùng Quân bắt đầu thực hiện ý đồ xấu xa đó, muốn chọc cho cậu khóc.
Anh mạnh miệng nói:
"Tôi không thể đáp ứng cậu.
Chiều nay tôi sẽ nói hết toàn bộ cho anh cậu biết.
Sinh mạng là do cha mẹ ban cho, không biết quý trọng mà còn đòi sống đòi chết.."
Tùng Quân cứ thế chờ đợi một màn khóc lóc cầu xin anh giữ bí mật của cậu.
Nhưng Sa chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ.
Ánh mắt nửa muốn van nài, nửa muốn giữ lại một chút tự trọng.
Tùng Quân chợt thấy ân hận, từng tuổi này mà còn đi ăn hiếp một cậu nhóc.
Anh đúng là một đứa trẻ lớn xác, không hơn không kém! Không khí im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng, anh đành lên tiếng:
"Cậu mới là người không được khoẻ, cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.
Tôi đi lấy cho cậu cốc nước."
Khi anh chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài, Sa chợt lên tiếng:
"Anh sẽ giữ im lặng chứ?" Ánh mắt xanh thẫm, long lanh màu biển, mang một nỗi sầu vô biên nhìn anh thành khẩn.
Tùng Quân tiếp tục tự mắng mình khốn nạn, sao lại muốn thấy đôi mắt đẹp kia nhòe lệ cơ chứ? So với khóc, thì cười chẳng phải sẽ đẹp hơn rất nhiều sao? Thế là anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc, đáp:
"Được rồi.
Tôi sẽ giữ bí mật."
Khi Tùng Quân bước ra khỏi phòng, Đình Bách nhìn anh ngạc nhiên và hỏi:
"Ủa, sao em lại ra đây?"
Anh nói dối:
"Em..
đã hết chóng mặt rồi nên muốn tiếp tục làm việc.
Nhưng còn..
em của anh.."
"Sa à? Nó làm sao?"
"Dạ..
không.."
Suốt ngày hôm đó, trong đầu Tùng Quân lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Sa.
Gương mặt cậu hiện lên với nhiều biểu cảm khác nhau khiến anh không thể nào phân biệt được đâu mới là tính cách thật của cậu.
Chẳng hiểu vì sao Sa lại gây cho anh ấn tượng mạnh như thế.
Một điều chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi hai năm qua kể từ khi anh ra đời.
Không một ai có thể xâm nhập vào thế giới của anh.
Bạn đang đọc bộ truyện Đại Dương Xanh Thẫm tại truyen35.shop
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: Đại Dương Xanh Thẫm, truyện Đại Dương Xanh Thẫm , đọc truyện Đại Dương Xanh Thẫm full , Đại Dương Xanh Thẫm full , Đại Dương Xanh Thẫm chương mới