Sài Gòn đột nhiên mưa to và rất to, trên tòa nhà tập đoàn họ Trần, ông Nguyên Lộc đang nhìn tập hồ sơ hình ảnh Lan Chi, và các thông tin mà ông thu thập được, kèm với những tấm hình con trai ông vui chơi cùng với Lan Chi, ông nhìn Lan Chi thì có nét giống Lan Hương sau đó trong lòng hoang mang, ông muốn hỏi rõ những hoài nghi của chính mình:
Không thể nào? Không thể nào trùng hợp như vậy? Ta phải hỏi rõ thằng nhóc này mới được.
Ông nghĩ xong bèn gọi Nguyên Phong vào phòng chủ tịch nói chuyện. Nguyên Phong mặc vest xám, mái tóc gọn gàng tâm trạng vui vẻ bước vào phòng ba mình:
Ba, ba gọi con có gì không?
Ngồi xuống đó đi. Ông chỉ tay về phía bàn trà.
Nguyên Phong ngồi xuống, giọng có chút cười cười:
Ba, hôm nay ba có chuyện gì sao?
Ông Nguyên Lộc nhìn con trai rót ly trà uống:
Chuyện hợp tác với Growth up thế nào? Con đã ký hợp đồng rồi đúng không?
Vâng đúng rồi ba, ba không yên tâm với quyết định của con sao?
Không phải không an tâm về con mà là không an tâm cho phía bên Growth up.
Ba yên tâm đi. Không sao đâu, con biết ba muốn liên kết với phía bác Đạt. Nhưng mà dự án SSG thực sự không phù hợp với phía bác Đạt.
Uống ngụm trà rồi ông Nguyên Lộc nói tiếp:
Còn chuyện con với con bé Ngọc Diệp? Ba định cho hai gia đình chúng ta kết thông gia.
Ba! Con có người con thích rồi.
Con trai, con có nên suy nghĩ một chút cho đại cuộc không? Mấy năm nay tiềm lực của chúng ta tuy rất tốt nhưng mà để nó có thể vững mạnh thì cần có sự hỗ trợ từ phía tập đoàn Lý Gia.
Ba à! Thời đại này rồi chúng ta không cần dựa vào ai. Con tin con đủ sức đưa tập đoàn Trần Nguyên vượt xa mong đợi.
Ông Nguyên Lộc lắc đầu:
Con trai vẫn không hiểu ý ta. Vậy con nói cho ba biết đi, người con yêu là con cái nhà ai? Gia cảnh thế nào?
Nguyên Phong lúc này hơi bất giác suy nghĩ trong lòng, hình như là anh chưa hỏi cô ấy vấn đề này, cơ bản vì anh không quan tâm. Thấy anh im lặng vài giây, ông lại châm chọc vài câu:
Sao hả? Thích người ta mà người ta như thế nào không biết à? Ba biết là bây giờ thời đại mới con được quyền tự do yêu đương nhưng mà cái gì cũng có chừng mực, cũng có thể có những trường hợp bất khả kháng, con dự liệu mà làm.
Ba!
Con nên nhìn xa một chút, với lại con còn chưa hiểu được người con thích như thế nào, quá sớm để nói trước điều gì. Ba thấy con bé Ngọc Diệp vẫn thích hợp với con. Con suy nghĩ một chút đi. Còn về việc cô gái con thích có thời gian hẹn cô ta ăn cơm, ba muốn nói chuyện với cô ta.
Ba!
Được rồi ra ngoài đi. Công ty sớm muộn cũng giao lại cho con hết, có những thứ nếu con đã quyết thì cứ quyết như vậy. Nhưng dự án bệnh viện con nên hợp tác với bác Đạt của con.
Vâng con sẽ suy nghĩ.
Nguyên Phong đứng dậy đi ra ngoài suy nghĩ lại mấy lời ba mình nói, thật ra Nguyên Phong là một người có trái tim mềm yếu, chung tình, bên ngoài tuy có chút lạnh lùng nhưng thật chất anh rất ấm áp, anh yêu thích lan Chi nhưng quả thật anh chưa hỏi về thân thế hay một chút riêng tư của cô, nay ba anh khơi gợi trong lòng anh lại cũng muốn hiểu về người mình yêu, nhưng anh ta muốn chính miệng Lan Chi nói, anh không muốn âm thầm điều tra. Anh nghĩ sẽ hẹn Lan Chi đi nghe hòa nhạc, muốn làm cho tâm tình cô vui vẻ sau đó cô ấy sẽ thoải mái chia sẻ. Nên anh gọi cho Hoài Nam:
Alo, cậu đặt giúp hai vé xe hòa nhạc nhé.
Chậc cậu xem tôi là osin của của chắc.
Cậu giỏi trong mấy vấn đề này mà.
Haiza. Thôi được rồi. Cậu muốn xem ngày nào?
Hôm nay!
Chậc chậc, cậu biết tôi và ông giám đốc nhà hát là bạn nên lợi dụng tôi đúng không?
Cứ xem là thế đi. Giúp nhé tạ ơn cậu sau.
Okay vé sẽ được gửi đến trước 6h chiều.
Okay.
Cúp máy Hoài Nam thở dài:
Nguyên Phong ơi là Nguyên Phong. Tôi hy vọng lần này cậu có thể nắm giữ được hạnh phúc.
Đà Lạt, 11h30 phút, mưa phùn,
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!