Chiều nay có tiết Địa của cô chủ nhiệm, tôi đang lo lắng về hình phạt mà cô dành cho mình khi bị ghi tên vào sổ đầu bài.
Lúc cô bước vào lớp, tim tôi đập thình thịch như trống đánh.
Thiên Ngọc tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bị phạt.
Và nhất là sẽ bị cái tên cá sấu bên cạnh chọc quê.
Hiu hiu! Việc đầu tiên cô chủ nhiệm bước vào lớp là xem sổ đầu bài.
Tôi thấy cô chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ là đủ biết cô đang xem cái gì.
Ngọc ơi, kì này mày toi rồi! Trước khi đi học, tôi đã thắp nhang cho ông Thần Tài, nói rằng nếu lần này tôi không bị gì thì sẽ mua một nải chuối về cúng ổng ăn để mập bụng giống ông Địa ngồi cạnh cho khỏi cô đơn.
Mong rằng ông Thần Tài cũng thích ăn chuối như Tôn Ngộ Không. Tôi ngồi lẩm bẩm những câu xin lỗi cô đại loại như lần sau sẽ không tái phạm nữa, cô bỏ qua cho em lần này đi.
Bởi vậy mà khi cô gọi tên là tôi đứng dậy trả lời như một cái máy: “Dạ cô em biết lỗi rồi lần sau em sẽ không vi phạm nữa cô tha cho em lần này nha cô.” Cả lớp và cô chủ nhiệm ban đầu là ngây người, sau đó là cười ồ lên.
Tôi thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống. “Cả lớp trật tự!” Cô chủ nhiệm gõ gõ cây thước lên bàn.
Cả lớp ngay lập tức im lặng, chỉ còn một vài đứa bụm miệng cười. Tụi bây cười cái quái gì? Chỉ là tao bị liệu thôi mà! Tôi nhìn cô bằng cặp mắt đáng thương của một chú nai con sắp bị làm thịt.
Hình như cô vẫn còn mắc cười lắm thì phải, vì tôi thấy môi cô mím lại giống như đang cố nhịn.
Ngay cả cô cũng hùa theo bọn nó chọc quê em nữa sao? Cô gấp sổ đầu bài lại, hắng giọng một cái rồi nói: “Được rồi, đây là lần đầu em vi phạm nên cô sẽ bỏ qua, không phạt em.
Nhưng cô mong đây cũng là lần cuối em vi phạm.
Nếu còn lần sau, cô sẽ cho một mình em trực lớp nguyên tuần.” “Dạ, em hứa.
Em cảm ơn cô!” Tôi cười vui sướng, gật đầu lia lịa. Cô đúng là thiên thần mà! Yêu cô chết mất! “Được rồi, em ngồi xuống đi.” Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nói với cả lớp: “Các em lấy sách vở ra chúng ta học tiếp bài hôm trước.” Tôi vui vẻ ngồi xuống lấy tập vở ra.
Thật may là tai qua nạn khỏi! Chiều nay con về sẽ cúng cho ông Thần Tài một nải chuối như lời hứa. “May mắn quá nhỉ?” Duy Nhất chống cằm quay mặt qua tôi hỏi. Tôi vừa lấy tập vừa gật đầu: “Ừ, đúng là may thật!” Miệng vẫn còn toe toét. Hắn dùng thước gõ lạch cạch xuống bàn, lắc đầu nhìn tôi: “Lần này thì đằng ấy hết may rồi! Đằng ấy đang lấn qua chỗ bổn thiếu gia đấy!” Hả? Tôi nhìn xuống bàn, cuốn tập tôi vừa lấy ra vô tình để vào bên bàn hắn.
Thôi chết, tôi quên mất là bàn của mình chỉ còn bằng một ô gạch thôi.
Làm sao đây? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mai Cá Sấu là biết không thể thương lượng được rồi. “Cậu sẽ bị phạt!” Hắn lạnh lùng tuyên bố. “Tôi mới vi phạm lần đầu à, cậu hãy lấy cô làm gương mà bỏ qua cho tôi lần này đi.” Tôi kéo cuốn tập vào trong vạch phấn chết tiệt ấy, hai tay chắp lại năn nỉ hắn. Mai Cá Sấu ngồi xoa cằm.
Tôi thấy hắn nhoẻn miệng cười nên thở phào, chắc là hôm nay hắn ăn chay, đại từ đại bi bỏ qua cho cái kẻ xấu số này rồi. “Cậu làm gì mà ngồi cười như trúng tà vậy? Tôi đâu có nói là sẽ bỏ qua!” Duy Nhất đâm cho tôi một vố khi thấy tôi ngồi tủm tỉm cười.
Mỗi lần hắn mở miệng ra là tôi chỉ muốn nhét ngay một cái bánh bao vào miệng hắn cho ai đó ngậm luôn họng lại.
Người gì mà miệng mồm độc địa dễ sợ! “Hình phạt là gì?” Tôi hỏi một cách cộc lốc. Đã vậy thì chẳng thèm cầu xin hắn nữa, muốn phạt gì thì phạt đi!
“Ừm...” Hắn xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi: “Lát về dẫn tôi đi ăn!” “Cái gì?” Tôi nhỏ giọng la: “Nhưng tôi hết tiền rồi!” Tôi nói dối đấy, hai trăm ngàn mới lượm được hồi sáng tôi còn không nỡ xài.
Không lý nào lại đem cúng cho cái tên cái tên dở hơi đó. Hắn lắc đầu, nhả ra bốn chữ mà khi nghe xong, tôi chỉ muốn băm hắn ra thành vạn mảnh: “Tôi - không - cần - biết!” Cái thể loại gì vậy trời? Nhìn hắn ta cũng đâu đến nỗi nghèo đói phải bắt một dân nghèo như tôi bao ăn chứ.
Đừng trách chị nha em, có trách thì em hãy trách cái tên ác ôn họ Mai kia kìa. Trong khi cô đang giảng bài luyên thuyên trên bục thì tôi lại đang ngồi trầm tư suy nghĩ.
Không được! Không thể chấp nhận một hình phạt tốn tiền như vậy được. Tôi không cam tâm vung tiền ra để cho cái thể loại không phải bà con họ hàng với mình ăn được.
Cách tốt nhất là tôi nên đánh bài chuồn thôi. Cuối giờ, tôi nhanh chóng gom hết tập vở bỏ vào cặp trước sự ngơ ngác của Duy Nhất.
Hắn cười nói: “Dẫn tôi đi ăn thôi mà, cậu đâu cần phải phấn khích như thế!” Phấn khích cái con khỉ! Bà đang tính chuồn đây, mày ở đó mà mơ đi. “Tôi...!tôi...!mắc vệ sinh quá! Tôi phải đi toa-lét gấp!” Tôi vờ ôm bụng, mặt mày nhăn nhó đến đáng thương, vậy mà hắn còn không biết điều tránh chỗ cho tôi đi.
Bí quá, tôi leo thẳng lên bàn đi luôn. Để bảo toàn hai trăm ngàn cho riêng mình, việc "mất nết" hơn tôi cũng có thể làm. Tôi chạy mặc cho hắn í ới ở đằng sau.
Mi muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mà ăn đi! Trốn trong nhà vệ sinh chừng mười lăm phút, tôi mới lò mò đi ra.
Lớp tôi khóa cửa về hết rồi.
Phù! Thật may mắn quá! Tôi nhảy chân sáo ra về, miệng ngân nga bài ca quen thuộc.
Ngoài cổng trường chỉ còn lác đác vài người, đa số nam thì rủ nhau đi chơi game ở tiệm net bên kia (chỗ mà tôi đã chỉ bác bảo vệ), còn nữ thì kéo nhau đi ăn hàng rong cách đây một con đường nhỏ.
Nơi đó đối với chúng tôi là "thiên đường ẩm thực" vì món nào cũng ngon - bổ - rẻ.
Tôi cũng thường hay đến đó để ăn vặt, và bây giờ tôi đang trên đường đến đó đây. “Là la la la lá là la, la lá la là lá la là...” Tôi tiếp tục ngân nga bài Doraemon đáng yêu mà không hề biết rằng nguy hiểm đang ở phía trước. “Tiễn bạn vàng ra khỏi ruột rồi hả? Coi bộ bạn cậu cũng nhiều đấy, hơn mười lăm phút cũng chưa tiễn hết.” Duy Nhất từ đâu phóng ra chắn trước mặt tôi khiến tôi giật mình, suýt nữa thì đứng tim.
Cái tên xấu ma chê quỷ hờn này, sao cậu ta còn chưa về nữa? Chẳng lẽ...!hắn định ăn cho sạch túi tôi luôn mới chịu xách đít khỉ của mình về hay sao? Mà vừa nãy hắn nói gì thế nhỉ? Tiễn bạn vàng? Bạn vàng là mấy con ma nào? Tôi đứng lẩm nhẩm cái từ đó, sau đó mới ngộ ra, nổi điên đá vào chân hắn một cái. “Ăn nói dơ bẩn!” Duy Nhất nhe răng cười, thuận tay kẹp cổ tôi: “Nhanh lên nào! Chúng ta đi ăn thôi!” Tôi cắn răng.
Hai trăm ơi, chị không bảo toàn được số lượng cho cưng rồi! Hu hu! Cậu ta dẫn tôi đến khu ăn vặt ở gần trường.
Thật ra tôi ăn bao nhiêu cũng không tiếc nhưng phải chia cho hắn thì tiếc đứt ruột gan. Đến chỗ bán cá viên chiên ở vỉa hè, hắn chẳng thèm hỏi xem tôi ăn gì mà đến thẳng chỗ bán, chỉ chỉ vào mấy cây cá: “Cho con 2 cây xúc xích, 3 cây cá, 4 cây bò, 5 cây đậu đũa, 6 cây...” Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn thong thả gọi món theo thứ tự tăng dần đều.
Tôi nuốt nước miếng ực ực, trong lòng thầm than khóc cho tờ hai trăm của mình. Hu hu cái tên trời đánh này, ăn chi mà lắm vậy không biết! “Cô ơi cho con thêm hai ly chè thập cẩm và hai ly nước mía.” Món kia chưa lên hắn ta lại tiếp tục gọi món khác, tôi biết bây giờ có tiếc nuối cũng không làm gì được, chỉ còn cách là phải ăn nhiều hơn hắn cho lại vốn.
Tôi không có gì đặc biệt, chỉ là sức ăn uống hơi trâu bò một tí! “Này, ăn từ từ thôi! Cậu chết đói à?” Mai Chaien khều tôi, nói giọng châm biếm. “Ừ, mặc tôi!” Tôi đáp gọn lỏn rồi tiếp tục xiên mấy cục xúc xích cho vào mồm, gì chứ cái món này mắc nhất mấy món hắn gọi mà nên tôi phải ăn nhiều một chút. Nhân lúc hắn đang phân tâm, tôi xiên nhanh hơn, ngốn đầy cả họng.
Mặc kệ hình tượng hình tiết gì, tôi đây vốn chẳng cần hình tượng trong mắt ai cả, với cái tên Mai Cá Sấu này lại càng không. “Khụ Khụ!” Vì ăn nhanh quá nên tôi bị nghẹn, Duy Nhất hốt hoảng nhanh chân chạy đi rót nước cho tôi, tôi nhận lấy uống vội 1 hơi.
Duy Nhất vỗ vỗ lưng tôi, lo lắng: “Đấy, đã bảo ăn từ từ thôi!” Tôi liếc cậu ta.
Hừ, còn không phải tại cậu ta muốn ăn sạch tiền tôi nên tôi mới phải vậy sao? Ăn xong, giờ khắc quan trọng cũng đã đến.
Đó là tính tiền. Tôi tính nhẩm chắc nãy giờ hắn gọi món cũng vượt tầm số tiền tôi nhặt được chứ không ít hơn.
Trán tôi đổ mồ hôi hột khi nghe tính tiền. “Của con tổng cộng hai trăm bốn mươi lăm ngàn nhưng cô lấy hai trăm tư thôi.” Trời ạ! Sao cô không lấy năm ngàn thôi còn lại làm từ thiện cho con đi hu hu. Tên Mai Cá Sấu thấy tôi đực mặt ra thì vỗ vỗ vai tôi: “Này, trả tiền đi chứ.” Tôi kề tai hắn ta nói bằng chất giọng tội nghiệp đến đáng thương: “Tôi...!tôi còn có 40 ngàn thôi, cậu...!cậu trả giúp tôi nha!” Cậu ta mở to mắt ra nhìn tôi chằm chằm, tôi nhanh tay móc ra bốn chục ngàn lẻ mẹ cho tôi ăn còn dư ra nhét vào tay cậu ta, sau đó lao nhanh như một cơn gió khiến ai kia không kịp phản ứng. Ai bảo ăn cho lắm vô, tôi đâu ngu dại gì mà tốn mấy trăm ngàn để bao hắn ăn chứ.
Tôi nổi tiếng là keo kiệt mà ha ha.
Vừa keo kiệt lại vừa thông minh là Lam Thiên Ngọc tôi đây. “Lam Thiên Ngọc! Ngày mai cậu biết tay tôi!” Tôi nghe tiếng hắn văng vẳng ở đằng sau, nghe giọng chắc là đang cay cú tôi lắm đây! Thế là hai trăm ngàn của tôi đã được bảo toàn số lượng, tôi phải về cúng nạp cho heo đất mang hình dạng Doraemon của tôi đây.
À quên, còn phải mua nải chuối cúng ông Thần Tài nữa.
Hi hi!.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!