- Anh...anh làm sao vậy?- Nhất Bác cuống cuồng cả lên. Cậu đâu ngờ chỉ vì một câu của cậu mà Tiêu Chiến lại như muốn khóc chứ.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.
- Vậy thì tại sao?
- Anh chỉ....chỉ...- Tiêu Chiến ngập ngừng không muốn nói. Y sợ nếu mình nói ra Nhất Bác sẽ cảm thấy chán ghét.
- Chỉ?
- Ngày mai em có rảnh không?- Y đột nhiên hỏi.
Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Buổi chiều thì được.- Sáng cậu phải tiếp khách rồi.
- Vậy em có muốn đi tham quan lễ hội trường với anh không?- Y lấy hết can đảm để hỏi điều này.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thay đổi thật rồi. Đây không phải là y. Nếu là y ngày trước chắc chắn sẽ hiện ra vẻ mị hoặc và đưa ra lời dụ dỗ ngọt ngào chứ không phải ngượng ngùng như nữ sinh mới lớn này.
Nghe bên kia có vẻ im lặng, y định tạo ra cho mình một con đường thoát thân thì chợt nghe một tiếng cười nhẹ.
Y ngẩng đầu.
- Anh nói như vậy ngay từ đầu có dễ hơn không chứ?- Cứ ngập ngừng như vậy, không hiểu sao Nhất Bác nghĩ người thầy của mình thật ra cũng đáng yêu đó chứ.
Não Tiêu Chiến tạm ngừng hoạt động mấy giây.
Nhất Bác....Nhất Bác....cười kìa!!!!!
Lần đầu tiên, y thấy được nụ cười chân chính của cậu. Một nụ cười tràn đầy sự dịu dàng.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ hẹn đợi Nhất Bác nhưng cứ không chịu yên. Lâu lâu lại chỉnh chỉnh tóc, lúc lại xem trang phục của mình trông có ổn không. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, đến lúc phát giác thì mặt y liền nóng lên đôi chút.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật giống một đứa ngốc. Đã từng này tuổi rồi mà chỉ vì một buổi hẹn nho nhỏ mà khiến bản thân nháo nhào cả lên.
Đợi khoảng 2-3 phút nữa, Nhất Bác mới thở hồng hộc chạy tới. Có vẻ như vừa tan ca, cậu liền chạy tới đây.
- Để anh đợi lâu rồi.- Mồ hôi chạy ra, thấm ướt cả áo, vô tình phát họa nên thân thể cường tráng của thiếu niên.
Chợt nhớ đến thân thể này đã từng ở trên người mình cày cấy, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên. Sau đó liền âm thầm phỉ nhổ chính mình. Y cũng đã qua đêm với bao nhiêu người, thân thể cường tráng như vậy cũng không phải ít thế nhưng lại có cảm giác thật khác đối với thân thể của cậu.
Thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ, Nhất Bác quơ quơ tay trước mặt y, hỏi:
- Anh vẫn còn ở mặt đất chứ?
Nhận ra mình thất thố, y vội đáp:
- Ờm...Vẫn ổn...
Nhất Bác nhìn mặt y một lát như nghĩ đến chuyện gì, miệng cậu bỗng nhếch lên một cách đầy xấu xa.
Cậu tiến lại, thì thầm vào tai y:
- Thân thể em đẹp chứ?
Cái gì?!?
Tâm tư của mình bị nhìn thấu khiến,y thẹn quá hóa giận, cũng nở một nụ cười đáp lại:
- Cũng tạm được. Thân hình như cậu tôi thấy nhiều rồi.- Nói xong liền bỏ đi trước bỏ lại Nhất Bác có đang nổi lửa phía sau.
Nhất Bác tức giận nhìn y một lát, rồi chợt cười nhẹ, đuổi theo y.
Dường như ngày thứ 2 lại đông người hơn một chút, đi một lát họ lại va phải người này. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Y là một người ham ăn, thấy bất cứ gian hàng nào cũng phải nhìn một cứ, dẫn đến việc đụng phải đủ người.
Nhất Bác cuối cùng không kìm được, đến gần nắm chặt tay y, giọng có chút bất đắc dĩ:
- Anh là con nít à? Đừng có buông tay tôi ra.
Tiêu Chiến cảm thấy bản mặt già của mình như muốn bốc cháy. Y im lặng để cậu nắm tay, trên môi còn vương một nét cười.
- Vui lắm sao?- Nhất Bác vừa hỏi vừa đưa chai nước cho Tiêu Chiến.
- Ừm. Rất vui!
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên y chơi vui đến như vậy. Bình thường lễ hội trường, y chỉ biết ru rú trong phòng vẽ làm tổ mà thôi.
- Lần sau cậu lại đi với tôi nhé?
Thấy y hào hứng như một đứa trẻ, cậu vươn tay xoa nhẹ đầu y, nhỏ giọng đáp:
- Ừm.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước hành động của Nhất Bác, đưa con mắt nghi hoặc có phần ngơ ngác nhìn cậu.
- Chiến ca này.
- Hử?
- Giờ tôi mới phát hiện- Nhất Bác chợt cười nhẹ- Anh cũng đáng yêu đấy chứ.
Nhất Bác biết nếu để bản thân lún sâu vào mối quan hệ này, một ngày nào đó người tổn thương có thể là cậu. Tiêu Chiến vĩnh viễn không phải là một con người thuộc về bất kì ai. Y có thể phóng túng, thoải mái giải phóng bản thân.
Là một người có thể dễ dàng vứt bỏ một thứ gì đó.
- Chiến ca.
- Sao thể?- Y ngẩng đầu lên nhìn cậu- Mặt làm gì mà nghiêm trọng thế. Cậu cười lên rất đẹp nên cười cái coi nào.- Nói rồi liền đưa tay kéo kéo khuôn miệng của cậu.
Bỗng Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, hôn nhẹ. Gương mặt trở nên dịu dàng đi rất nhiều:
- Em thích anh.
Thế nhưng, thời gian ở bên y đã nói với cậu đó không phải là sự thật. Y chỉ là...chỉ là....muốn bảo vệ bản thân thôi. Y giống như những con thú nhỏ có gai, tự tạo nên cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, lặng lẽ liếm lành những vết thương cũ.
Nhất Bác không biết quá khứ y đã trải qua những chuyện gì, nhưng không sao thời gian còn dài...
Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc đứng đó. Nhìn vẻ mặt của y, Nhất Bác không kìm nổi lại bật cười: