Nghĩa là trời đất rộng lớn, mình thật nhỏ bé. Tên này chính là do cha(1 bạn nào đó, au não cá vàng quên tên, xin lỗi bạn) đã đặt cho nhưng ba mẹ Tiêu đã nói tên này có quẻ 70/100 điểm tốt. Dù Thiên cách, địa cách rất tốt nhưng ngoại cách rất xấu với cả khi các cách kết hợp sẽ mang quẻ đại hung:dễ mắc bệnh hoạn nhất là bệnh phổi. Khi đặt tên Vương Nhất Bác đã nói nếu muốn thành công thì phải vượt qua thử thách để lấy cái yếu làm cái mạnh, anh biết cậu tin tưởng con của hai người nên mới dám nói thế.
Tỏa Nhi, ai cũng biết lười viết lại, haha
Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt lo lắng :"Anh bị làm sao thế?"
Tiêu Chiến nức nở nhìn Vương Nhất Bác nghẹn nghẹn nói, lâu lâu còn nấc lên một cái :"Nhất Bác, có khi nào Tỏa Nhi không thích anh không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền giật mình, sửa lời anh :"Anh nói cái gì vậy chứ? Sao con lại không thích anh?"
Tiêu Chiến :"Vậy tại sao giờ này con còn chưa chịu ra?"
Dương Khải đứng một bên thở dài. Người mang thai hay suy nghĩ linh tinh cũng là chuyện thường cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm sau khi sinh cũng từ đó mà ra.
"A"
Hai người đang nói qua nói lại thì tự nhiên Tiêu Chiến thốt ra một tiếng. Mặt Vương Nhất Bác liền chuyển sắc :"Anh bị làm sao thế? Đau ở đâu sao?"
"Tỏa Nhi đá anh."
Dừng một chút Tiêu Chiến lại nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác có phần gấp gáp nói :"Không phải."
"Hả?" Thấy anh nắm chặt tay mình khiến Vương Nhất Bác có hơi giật mình, đưa tay ra sau lưng anh vuốt vuốt hỏi.
Dương Khải tự nhiên thấy mình không còn phát sáng mà thấy mình đã xài được chạy tới chỗ Tiêu Chiến :"Đau sao? Ít hay nhiều?"
"Không đau lắm."
"Không đau một chỗ nhưng chung quy vẫn gần bụng?"
Tiêu Chiến mặt đỏ hơn trái cà, thẹn thùng nói cực nhỏ :"Tôi muốn đi vệ sinh."
"Đừng nhịn thoải mái đi."
Tiêu Chiến quay đầu về phía Dương Khải trợn mắt "hả?" lớn. Anh thực đã cố nhịn nhưng phía dưới đã ướt đẫm rồi...
Vương Nhất Bác thấy khăn trải giường có chút lạ liền lấy tay lau thử mà để lên mũi ngửi(xin lỗi tại do anh di bủa đã nghiên cứu)
. Dương Khải quay đầu ra phía cửa nói lớn :"Điều dưỡng? Đưa anh ta tới phòng sinh."
Điều dưỡng từ ngoài lật đật nhận lời trưởng khoa Dương mang Tiêu Chiến đến phòng sinh đã được để trống và chuẩn bị từ sáu ngày trước. Vương Nhất Bác cũng không tai điếc mặt đơ mà chạy theo nắm chặt lấy tay phu nhân mặt vẫn hơi bị ngơ kia mà dặn dò :"Tiêu Chiến, có đau thì anh phải nói biết chưa? Có thấy kì lạ thì hãy nói với cậu ta, cố lên anh nhé!"
Rất nhanh phòng sinh đã mở đèn, bắt đầu ca phẫu thuật. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ đợi, ba mẹ Tiêu hay tin cũng đang lật đật chạy qua Bắc Kinh.
Cậu không dám đánh liều mạng của anh. Dương Khải chính là trưởng khoa sản cùng là bác sĩ sản giỏi nhất Bắc Kinh. Cậu cho anh vào bệnh viện đợi sinh vì cậu sợ anh đau đẻ, sợ rằng nếu không đến bệnh viện kịp thì ai dám đảm bảo cho tâm can bảo bối, Vương phu nhân? Cậu cố tình chọn cách mổ vì cậu sợ sức khỏe anh không tốt, sợ anh ngất, nhất là đau.
Cậu tất cả thứ tốt nhất đều mong muốn mang về cho anh. Nếu như anh nói một tiếng không sinh, cậu liền theo anh mặc cho mình có con nõi dõi hay không.
Tiêu Chiến chính là nguồn sống của Vương Nhất Bác.
Anh chính là ánh sáng mặt trời đã tìm về Vương Điềm Điềm, tìm về một Vương Nhất Bác nhiều lời, hay cười.
Trong phòng sinh tất cả mọi thứ đều thuận lợi đến khi Tỏa Nhi không khóc khi ra khỏi bụng papa bé.
Dương Khải thực rất thấy kì quái, mọi thứ đều rất ổn định nhưng tại sao bé trai trên tay cậu lại không khóc? Tiêu Chiến vừa được gây mê lẫn tê nhưng anh vẫn cảm nhận được, nghe được những lời khiến tim anh phát nghẹn.