[Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?

Chương 14: 13 " Tất cả đều đợi tôi"


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Từ hôm gặp lại mẹ đến nay đã hơn một tuần rồi, Tịnh Kỳ và một số lạ khác cứ liên tục gọi điện nhưng tôi vẫn không bắt máy. Có khi cứ nghĩ sẽ không xuất hiện trước mặt hai người họ nữa. Làm sao có thể chứ, đó là mẹ tôi và kia là đứa em tuy chỉ gặp đôi lần nhưng bản thân cũng có chút xót xa. Nên quyết định nhận cuộc gọi từ cô

"Anh nghe"

"Anh có thể gặp em được không? Mẹ đã kể cho em nghe hết rồi"

"Để làm gì?"

"Em rất vui khi biết mình có thêm một người anh trai, em có nhiều chuyện để nói cùng anh. Mẹ cũng vậy nữa, bà rất nhớ anh"

Tôi cứ im lặng một lúc lâu, vì bản thân đã lựa chọn tha thứ. Nhưng hãy để tôi có thời gian thích nghi, nếu gặp mặt bây giờ sợ bản thân lại không kìm chế rồi nói năng có phần khó nghe.

"Khi nào anh thấy ổn cả, sẽ liên lạc lại với mẹ sau. Cảm ơn em vì chấp nhận anh"

"Anh nhớ liên lạc lại sớm nhe, mẹ mong tin anh lắm đó"

Xong, tôi dập máy chuẩn bị đồ để ra ngoài, phối lên người bộ vest màu đen huyền nhưng không thắt cavar. Hôm nay bản thân có hẹn với đạo diễn Trần, vì ông muốn chuyển thể tác phẩm của tôi thành phim nên đã hẹn gặp mặt. Ban đầu dự định để Nhược Vũ đi thay, nhưng tôi cứ mãi để cô ấy làm thế hoài thì sao được chứ. Phải tập tành từng điều một, tôi còn muốn học cả lái xe nữa, bữa ký tặng fan chưa thực hiện và còn rất rất nhiều chuyện mà bản thân những năm qua đã bỏ lỡ. Tôi sẽ sống những tháng ngày không nhốt mình, cứ mở lòng đi để sau này già đi sẽ không nuối tiếc.

Nhất Bác gấp gọn đồ vào chiếc cặp rồi lên tiếng

"Để anh đưa em đi, tiện đường mà."

"Cũng gần mà, nhưng anh đưa thì em không từ chối đâu"

Điểm hẹn là nhà hàng cách nhà có 1km thôi, còn dự định đi bộ đến đó sẵn tiện ngắm cảnh luôn vậy mà. Anh tiến đến ôm sau lưng, đôi mắt âu yếm cắn nhẹ lên vành tai thầm thì

"Anh yêu em!"

"Ngọt đến sâu răng rồi đây nè"

"Mình tổ chức đám cưới đi"

Bản thân tôi cũng chờ câu này lâu lắm rồi, muốn mình có một danh phận ở cạnh anh. Tuy biết rằng ai cũng chấp nhận mối quan hệ bất thường của chúng tôi. Cũng đã lạc nhau ngần ấy năm rồi, với lại cả hai còn nhỏ nhít gì đâu, anh đã 33 tuổi còn tôi cũng gần 30 rồi. Nhưng có một điều, tôi không thể trọn vẹn mối quan hệ "vợ chồng" với anh. Nhất Bác chẳng nói ra, nhưng những thứ cơ bản như vậy tôi cũng phải hiểu chứ. Tôi xoay người lại chỉnh chu cavar giúp anh rồi mỉm cười.

"Thật ra em cũng muốn tụi mình tổ chức đám cưới.. nhưng mà...."

"Anh làm mọi chuyện đều vì em.. có những thứ cần cảm thông mà, đúng không?"

"Anh sẽ đợi em vượt qua chứ...?"

Nhất Bác hôn lên trán rồi véo hai má.

"Đúng là Ngốc! Anh chỉ cần em thôi, đợi bao lâu cũng đợi được"

Người yêu tôi thật lòng họ cho đi bao nhiêu cũng không thấy đủ, còn với người chỉ biết lợi dụng họ cảm thấy những yêu cầu của tôi là quá đáng. Chỉ cần anh ân cần như vậy, tin chắc một ngày tôi cũng vượt qua được ám ảnh quá khứ. Cùng anh xây nên hạnh phúc riêng của hai chúng ta.

Nhất Bác chở tôi đến trước cửa nhà hàng còn bản thân đã lái xe đi làm. Bước vào bên trong, đứng quan sát một lúc thì phục vụ lại cúi đầu chào hỏi

"Anh đi mấy người ạ?"

Hình như tôi đã thấy đạo diễn Trần, ông đang ngồi ở đằng kia. Nên tôi xua tay cười với cậu nhân viên.
"Tôi có bàn rồi, cảm ơn cậu"

Tiến lại gần trên mặt vẫn nụ cười lịch sự

"Ngài đợi tôi có lâu không?"

"Không lâu, không lâu. Tại tôi cố tình đến sớm thôi"

Ông đưa tay về phía trước, tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay. Rồi ngồi xuống đối diện, Đạo diễn Trần có gương mặt ưa nhìn nụ cười phúc hậu, theo tôi được biết ông là người chính chắn rất ghét chuyện quy tắt ngầm trong giới. Vì vậy nên khi vừa gặp mặt đã rất có cảm tình. Trong giới nghệ sĩ luôn có hai mặt, ánh hào quang thì ai cũng thấy rõ rồi? mặt còn lại nếu một người nghệ sĩ muốn nổi tiếng nhanh chóng một là phải có tiền và địa vị hai là có người chống lưng. Còn việc muốn đi lên bằng chính thực lực như vậy rất vất vả, có nhiều cô cậu mới bước chân vào nghề luôn muốn dùng "bước nhảy alpha" khó tránh khỏi những mặt đen của chúng.
"Được gặp đạo diễn Trần đây thật vinh hạnh cho tôi rồi"

"Phải vậy không? nghe nói cậu rất ít khi tự mình bàn công việc như thế này. Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp được nhà văn Tiêu đấy chứ."

Ông ấy cười phá lên, sau đó giơ tay gọi phục vụ. Tuy đã vào trước nhưng trên bàn chỉ có ly nước lọc, đấy là thể hiện sự tôn trọng đối với người cần gặp mặt.

Cậu nhân viên tiến đến đưa menu cho Đạo diễn Trần, theo phép ông đẩy về phía này mời tôi chọn trước. Cũng không muốn phiền phức vậy đâu chỉ cần bàn thẳng vào vấn đề là được rồi. Tuy vậy tôi cũng gọi một món.

Cuộc gặp mặt kéo dài hết hai tiếng đồng hồ, với nội dung như tôi đã kể phía trên. Và thêm một vấn đề nữa, ông muốn cải biên lại đôi chút để phù hợp khi phim được công chiếu rộng rãi. Có thể nói nếu tác phẩm được ông chuyển thể thành phim, thì tôi chỉ có lợi thôi, về danh tiếng và cả lợi nhuận thu được nữa chứ. Tuy vậy nhưng cũng không muốn ông ấy sửa đổi quá nhiều làm mất đi những điều tôi muốn truyền tải trong đấy. Vậy là cuối cùng cả hai cũng đi đến thống nhất và ra về.
__________________

Tôi đi cách nhà hàng được 100m rồi, luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi phía sau. Nhưng khi quay lưng lại vẫn trống trơ không có điều gi bất thường. Trong tâm trào dâng một chút bất an, tôi bắt đầu đi nhanh hơn thì nghe tiếng gọi tên.

"Tiêu Chiến"

Giọng nói này rất quen, tôi chắn chắc mình đã nghe nhiều lần rồi nên quay mặt nhìn lại. Người đó tiến lại gần hơn và cười niềm nở, trên người mặc bộ đồ cảnh sát chỉnh chu. Trông vẫn phong độ như nửa năm trước.

"Mạnh Quân"

"Lâu quá không gặp em, dạo này vẫn khỏe chứ"

"Rất khỏe, có phải.. anh đi theo em à?"Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh nhưng trong lòng có tý lo lắng.

"Không có! Anh vừa xuống là gặp em nên gọi, người dân báo gần đây có trộm nên anh đến hiện trường xem xét, nhưng hóa ra chỉ là nhầm lẫn thôi"
"À. Vâng" nếu chẳng phải anh vậy nãy giờ ánh mắt quan sát tôi là ai?

Mà bây giờ tôi cũng không biết nói gì với anh nữa, mối quan hệ "người yêu cũ" luôn khiến ta khó xử mà. Tuy chẳng là gì cả nhưng khi gặp mặt thế này có phần ngại ngùng. Vì đã từng trao nhau những hứa hẹn, để rồi cũng kết thúc bằng hai từ chia tay thôi.

"Anh xin lỗi vì chuyện lúc trước, anh đã suy nghĩ kỹ và thấy mình cũng chẳng đúng. Chúng ta có thể làm bạn được chứ?"

"Chuyện đó đã qua lâu rồi, em cũng không trách anh đâu. Lỗi do em một phần"

Anh cứ đi theo tôi như vậy, hình như từ lúc có anh đi cùng cái cảm giác có ánh mắt theo dõi chẳng còn. Hay là bản thân viết văn nhiều quá gây ảo giác? Khi đã đứng trước cổng tôi cũng quay sang nói.

"Đến nhà em rồi"

"Em chuyển nhà rồi hả?"

"Đúng vậy" ánh mắt tôi tỏ ra đắc ý và pha chút lém lĩnh nói tiếp " có thể anh không tin, đây là nhà chồng em"
"Chúc mừng em, vậy mà chẳng mời anh đi dự đám cưới nữa"

Tôi cười lớn, đi dự đám cười gì chứ mới gặp lại Nhất Bác hơn một tháng thôi. Mặt khác tôi cùng Mạnh Quân đã không liên lạc lâu vậy rồi, nếu có tổ chức thật cũng chẳng dám mời.

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? tại truyen35.shop

"Cái này là anh nói đấy nhe, khi nào em tổ chức đám cưới sẽ mời anh"

"Anh cũng chuẩn bị phong bì thật to"

Nếu đã đưa tôi về đến nhà rồi thì cũng nên mời anh vào dùng ít nước cho phải phép chứ. Nhưng Mạnh Quân từ chối với lý do phải về đồn báo cáo lại sự vừa việc nhầm lẫn vừa rồi. Thật ra tôi chỉ mời lấy lệ thôi, chứ không muốn anh ta vào trong đâu.

________________

Mấy ngày nay tôi luôn có suy nghĩ rất táo bạo, muốn cùng anh sinh ra những đứa trẻ của riêng mình. Điều đó có phần bất khả thi, nhưng khoa học bây giờ đã phát triển đến thời đại nào rồi. Có những thứ cứ ngỡ không làm được thì vẫn có thể đấy thôi, chẳng hạn nếu tôi tiến hành cắt ghép đáy huyệŧ thì sao?
Đấy chỉ là ý nghĩ còn việc thực hiện là vấn đề nan giải nữa. Những chuyện nguy hiểm như vậy mà tỉ lệ thành công rất thấp thì anh sẽ không cho tôi thực hiện chúng đâu.

Cứ đánh máy một lúc mắt cũng có cảm giác mỏi nên tôi bước lại gian bếp phụ dì Mai làm bữa chiều. Đến bây giờ anh vẫn không cho đụng vào dao kéo đấy chứ, chuyện đã qua lâu lắm rồi khiến tôi khó chịu vô cùng. Phụ dì cũng chỉ nhặt vài bó rau hoặc rửa chúng thôi, chán bỏ xừ.

"Bộ dì nấu ăn không ngon sao?"

Tôi khá ngạc nhiên khi dì hỏi vậy, nhưng nét mặt vẫn không mang chút gì gọi là trêu cả.

"Đâu có đâu, dì nấu ngon lắm"

"Mặt cháu trông xanh xao, cứ tưởng dì nấu không vừa miệng chứ"

Tay ngừng động tác lại, đầu suy nghĩ bâng quơ mặt tôi vẫn đẹp vậy mà có gì thay đổi đâu chứ. Dì cười đôn hậu tắt bếp, rửa hộ bó rau trên tay tôi.
"Nếu quan sát kỹ mới thấy sự thay đổi, để ta làm thêm vài món dưỡng máu cho cháu"

"Cảm ơn dì"

Phụ một lúc tôi cũng lên phòng, ngồi thật lâu trước gương. Dì nói đúng thật, cũng có chút xanh xao hay tại vì tôi kén ăn giống như lời anh nói. Chạm nhẹ vào vết sẹo nhỏ đã mờ nơi mép miệng, nó xuất hiện lúc tôi còn rất bé và nhớ rất rõ ai đã gây ra nó. Tự mỉm cười với bản thân, đã qua rồi những năm tháng tối tăm ấy ông trời đâu tuyệt đường sống của một ai đâu, chỉ quan trọng nó đến sớm hay muộn thôi.

Cứ ngồi thừ ra một lúc thì điện thoại trong túi rung lên liên tục. Tôi lấy ra và nhìn xem ai đang gọi mình, là số lạ một tuần nay cứ liên tục quấy phá. Cứ nghĩ đó là số của mẹ, nhưng hình như không phải. Bởi vì lúc sáng tôi có nhắn với Tịnh Kỳ khi nào ổn định sẽ tự liên lạc lại mà. Tiếng chuông đã vang đến lần thứ ba rồi, nhưng ai lại biết số điện thoại tôi chứ? Chắc là số "rác" gọi đến quảng cáo, tôi ấn tắt máy và để nó vào túi.
"Nè! Em làm gì mà chăm chú vậy? Anh đứng đây nãy giờ cũng bơ luôn hả?"

Nãy giờ tâm hồn cứ lơ lửng trên mây, Nhất Bác chống tay ở cửa ánh mắt dỗi hờn nghiêng nhẹ đầu. Anh đứng đó lúc nào vậy?

Mỉm cười bước đến ôm eo anh, nhưng phía sau anh lại mang thêm balo to bự làm cản tay tôi lại. Nhớ lúc sáng mang đi chỉ có chiếc cặp cầm tay thôi mà.

"Balo này?"

"Nhắc mới nhớ, cái này anh đem về cho em á"

"Cho em?"

Nhất Bác tháo balo màu xanh dương bằng nhựa chống nước ra trước mặt, phía trong chứa bé mèo màu xám tro trông rất đáng yêu.

"wow, cưng quá hà. Sao anh biết em thích nó dạ"

Cầm lấy từ tay anh mở dây kéo và ẩm bé mèo ra ôm vào lòng, nó thuộc loại mèo Anh lông ngắn, thân rất mượt liên tục cọ đầu vào tay tôi làm nũng. Nó chẳng sợ người lạ tý nào cả, còn vô cùng thân thiện nữa.(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? - Chương 13
(Hoàng thương đây, trông rất đáng yêu.. ahehe ^^)

"Thanh Nhã nói với anh, lúc chiều anh qua về nhà ba mẹ định bắt hết hai con về đây. Nhưng mẹ không đồng ý, chỉ cho anh một con thôi"

"Yêu anh nhất"

"Vậy thưởng cho anh cái gì đi chứ"

Vừa nói anh vừa nghiêng người về phía này, tôi cũng đặt một nụ hôn vào má anh rồi cười bẽn lẽn ôm bé mèo đi lại ngồi lên giường

Phải công nhận bé mèo này nó thụ động thật, để đâu là nằm ì đấy. Bởi vậy thân hình mới béo ú như thế này.

"Bé mèo có tên chưa dạ?"

"Có rồi, mẹ gọi nó là Đôla"

Tôi bật cười thành tiếng, cái tên này không hợp tý nào với nó cả. Nhưng mà mẹ Vương đã đặt rồi thì cứ gọi như vậy đi.

Anh để cặp sang một bên, tháo cavar bung một nút áo ra bước lại ngồi gần tôi.

"Anh sợ quá hà"

"Sao dạ?"

"Sợ mang nó về là điều sai trái, nó đang dần cướp mất vợ của anh"
Nhất Bác thật biết nói đùa, ầy!! Đến mèo mà anh cũng ghen nữa thì tôi bó cả hai tay rồi. Hình như anh quên mang một thứ thì phải.

"Thức ăn của Đôla đâu anh?"

Khi nghe hỏi vậy, anh vỗ đùi rồi chặc lưỡi quay mặt cười giả lả.

"Lúc nãy mẹ có gói sẵn cho anh, khi về bà dặn dò nhiều thứ làm anh quên mất"

"Vậy để em đi mua"

Đặt Đôla lên giường rồi đi ra cửa thì nghe anh gọi lại.

"Để anh đi cho"

Tôi giả vờ để tay lên mũi, mặt nhăn nhó nhìn anh

"Anh đi tắm đi bốc mùi rồi kìa. Shop thú cưng gần đây, em đi tý rồi về. Nghe lời! Nếu lỳ là em cho ra rìa luôn"

"Da...a..."

"Ngoan!"

_____________

Hết chương 13

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?, truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? , đọc truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top