Hôm nay tôi cùng người yêu về nhà anh ấy chơi, là một căn hộ nhỏ có 3 phòng ở tầng 15 của chung cư W. Vì anh là cảnh sát lương cũng chẳng bao nhiêu nên việc mua nhà lớn hơn có phần bất khả thi. Cũng đến đây đôi lần rồi, nên chẳng còn ngại ngùng gì. Trên tay Mạnh Quân xách hai túi thức ăn tươi sống vừa mua từ siêu thị. Bước vào để góc bếp.
"Em có cần anh phụ không?"
Tôi mang tạp dề vào người, hai ống tay áo xắn cao lấy rau từ túi ra và chuẩn bị nhặt, mỉm cười.
"Không cần đâu, em thích tự mình làm"
Mạnh Quân xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng rồi cũng quay ra phòng khách bật tivi ngồi đợi.
Bắt đầu làm từ 5hpm đến 6h30pm thì cũng xong hết, tự dọn món ra bàn. Mọi ngóc ngách trong nhà anh tôi rõ trong lòng bàn tay, nên nhanh thôi trên bàn đã có 5 món ăn đơn giản cho buổi tối. Nghiêng người nói vọng ra.
"Xong cả rồi anh vào đây đi"
Mạnh Quân ngồi vào bàn, tay cầm chén đưa cho tôi gương mặt vẫn trên đó nét cười. Nhận lấy cho cơm vào đầy chén và đặt vào tay anh.
"Của anh đây"
"Cảm ơn em"
Cả hai cứ im lặng mà ăn, vì trong lúc dùng cơm tôi không thích nói chuyện và anh cũng vậy. Có phải tình yêu này nhạt nhòa quá rồi không? Tôi và anh đôi lúc sẽ như vậy đấy, cứ im lặng giữ những bí mật riêng của bản thân. Hay tại vì chưa đủ tin tưởng để kể cho nhau nghe?
Khi dùng bữa tối xong anh là người dọn dẹp phải thay nhau công việc như vậy mới giữ được hòa khí. Tôi ra phòng khách bật tivi và ngồi vào sofa hai chân gác lên bàn. Mọi thứ cũng đâu vào đấy anh bước ra ngồi ngay bên cạnh, vòng tay qua eo.
"Sao nay em ăn ít vậy?"
Hướng nhìn từ tivi chuyển sang anh, khẽ cười
"Em thấy không đói"
"Tối nay em ngủ lại đây đi"
Hiểu rõ ý anh trong câu nói đấy, thật ra đã sẵn sàng từ lâu rồi. Nhưng có những trở ngại làm tôi không thể, hôm nay không muốn làm anh thất vọng nên nhẹ gật đầu.
Anh ghì mặt hôn lên cánh môi, tay kéo tôi đặt lên đùi một mặt tinh ranh. Nhanh khép mi thuận theo những gì sắp diễn ra.
Lưỡi ấm nóng quét qua tai kéo rà xuống cổ và cắn lên nó, làm tôi có cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ đấy. Kỹ thuật của anh điêu luyện thật, chắc hẳn trước khi quen tôi đã quan hệ với nhiều người khác. Mạnh Quân cũng 30 tuổi rồi, nói chưa quan hệ với ai thì có ma mới tin. Tuy biết vậy, nhưng quá khứ mà nên tôi không chấp nhặt đâu.
Tiếp tục mút nhẹ ở hõm cổ, hơi thở nhanh dần phả vào đấy. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy cho đến khi tay anh bắt đầu gỡ từ cúc áo nơi tôi. Lúc này những hình ảnh thời ấu thơ lại quay về, trán ướt đẫm mồ hôi, bóng dáng người đàn ông với làn da rám nắng khuôn mặt quỷ quyệt cười sau tán cây lớn. Ông ta tay cầm chiếc bánh đi lại đám trẻ đang chơi ngoài sân, hướng phía đứa bé nhỏ nhất trong đám và hỏi "cháu có muốn ăn cốm không?". Nhớ đến đây lòng tôi càng lo sợ liền mở mắt, đẩy anh ra cài nhanh lại cúc áo. Cả người run lên cầm cập, hai tay tự ôm lấy mình.
"Em...không.. thể.. "
Dường như lần này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, vì đã nhiều lần từ chối chuyện này rồi. Có lần Mạnh Quân nói "tình yêu không có tìиɦ ɖu͙ƈ thì khác nào là tình đồng chí". Anh cười khẩy mặt qua hướng khác, một lúc sau mới nhìn tôi.
"Tiêu Chiến, anh nghĩ mình chia tay đi"
Lòng lặng đi, nét mặt cũng lạnh hơn ... đôi môi tát nhợt và khá bất ngờ với những gì vừa được nghe thấy.
"Em không hiểu?"
Ánh mắt ấy chứa đầy sự khinh bỉ tiếp lời.
"Em cũng đã trưởng thành rồi, cũng phải biết suy nghĩ đi chứ. Hai chúng ta quen nhau 1 năm rồi lần nào anh đụng đến người em, cũng đuổi anh ra như đuổi tà vậy. Anh không thể tiếp tục"
"Thật sự em cũng không muốn làm anh mất hứng, nhưng mà...."
"Thôi mình dừng mối quan hệ tại đây, em cứ ở lại sáng anh đưa em về" Nói xong câu, Mạnh Quân bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại. Mặc tôi vẫn ngồi đó, nghẹn đắng nơi cổ họng sóng mũi cay cay. Một cảm giác uất ức khó tả, với tay lấy chiếc áo khoác mở cửa rời đi.
Có bao giờ anh hỏi thăm dù chỉ một lần về vấn đề đó, chỉ cần anh quan tâm hiểu tôi đôi chút có lẽ không đến nước đường hôm nay. Nói câu quen nhau 1 năm mà không biết ngại? Anh luôn giữ bí mật về mối quan hệ hai ta, vì sợ mọi người gièm pha hay vì tôi không xứng đáng để anh công khai? Sự nghiệp, tiền tài luôn ủng hộ anh hết mực vẫn chưa đủ sao? Hay anh sợ mọi người biết bản thân đang quen một thằng con trai?
Mạnh Quân chưa bao giờ cho tôi sự tin tưởng để dựa vào, vậy mà bản thân vẫn đâm đầu yêu anh cho đến tận bây giờ. Đã chia tay rồi còn mặt dày ở lại đây để làm gì nữa. Cũng chỉ mang thêm sự ghét bỏ thôi. Phải giữ lại tự trọng cuối cùng chứ, vậy chính thức hôm nay tôi bị "đá" hả? Tâm tư vẫn mãi bị đè nặng bởi quá khứ. Những thứ đáng sợ luôn ở trong trí nhớ của đứa trẻ 6 tuổi. Đôi khi muốn quên đi, nhưng từng chi tiết nhỏ nhất vẫn in sâu trong đầu. Phải chi lúc đó đứa trẻ ấy được sự đùm bọc của hai từ "gia đình" thì có lẽ tôi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Trời về đêm lạnh thật, cũng mới 10h tối thôi. Nên trên đường vẫn còn người qua lại. Có những cặp tình nhân cùng nhau ngồi trên băng đá khuất ánh đèn tự do hôn môi. Thoáng chốc nơi lòng ngực lại nhói lên, mới vừa rồi tôi và anh cùng ăn tối. Vậy mà bây giờ đường ai nấy đi, chắc hẳn cả hai từ lâu đã không thuộc về nhau rồi. Đời ai hay chữ ngờ!!!
______________
Đêm nay không tài nào chợp mắt được, ngôi nhà lớn chỉ lặng thinh một mình, việc anh chia tay cũng không đau lắm đâu. Nhưng hình ảnh của người đàn ông đó cứ quẩn quanh, cảnh tượng năm ấy làm tôi sợ lắm. Mỗi khi về đêm những câu hỏi " cháu có muốn ăn cốm không? Qua nhà chú cho thêm" lại hiện về, còn những việc xảy ra sau đó thật tâm cũng không dám nhắc đến . Đôi khi phải tìm đến thuốc an thần mới có thể ngủ được, việc tự ý dùng thuốc vào mỗi buổi tối cũng không là điều xa lạ nữa. Những bất hạnh của tuổi thơ đã tạo động lực cho những thành công ở hiện tại. Do cuộc sống bế tắc, không thể nói được với ai. Mối quan hệ với những người thân bên cạnh luôn có một khoảng cách nhất định. Vì vậy, từ năm học lớp 9 đã bắt đầu viết truyện để gửi gắm tâm sự.
Nhưng cũng thật may mắn cho đến khi làm sinh viên năm nhất của trường đại học kiến trúc. Những tác phẩm ấy được mọi người biết đến rộng rãi vì lời văn chân thật chứa đầy cảm xúc. Tất nhiên rồi, mang cảm tâm tư để trút vào truyện mỗi câu được viết ra tôi luôn nghĩ mình là nhân vật ấy, muốn mơ mộng thì thêm vài chi tiết màu hồng vào. Cũng vì vậy, đã rẽ hướng một cậu bé từ người học kiến trúc sang một nhà văn nổi tiếng như hôm nay. Bây giờ, có khá nhiều nơi muốn mua bản quyền truyện của tôi với giá cao ngất ngưỡng. Bởi vì chỉ là truyện do nhà văn Tiêu Chiến sáng tác rất được lòng khán giả, đặc biệt là những con người luôn có ý chí vươn lên. Tôi có cuộc sống khá khép kín, cho dù đã nổi tiếng đi chăng nữa. Mỗi ngày cũng chỉ quẩn quanh nơi phòng làm việc và cặm cụi đánh từng dòng chữ. Những hợp đồng cần ký kết với nhà sản xuất điều nhờ trợ lý Tạ Nhược Vũ làm giúp, họ chỉ cần đưa yêu cầu thông qua trợ lý là được. Cô là người bạn với tôi từ năm cấp một nên khi ngõ lời muốn mời Nhược Vũ làm trợ lý cô ấy liền đồng ý.
Cũng một phần do ám ảnh quá khứ, và ít ra ngoài ngoại trừ cần mua những dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt. Tôi phải công nhận khả năng giao tiếp của bản thân rất tốt, nhưng lại sợ lòng người khó đoán. Cũng giống như lòng tin của một đứa bé 6 tuổi đặt sai chỗ để nhận lại kết đắng cho sau này. Nên tôi ngại tiếp xúc với mọi người và đôi khi người quen cũng không muốn gặp mặt. Cho đến năm 25 tuổi trong lúc ra ngoài mua ít vật dụng cá nhân thì bị cướp. Mạnh Quân đang đi tuần gần đó đã giúp tôi lấy lại túi tiền và bắt hai tên đó về đồn cảnh sát chịu tội. Ấn tượng đầu tiên khá tốt và anh bắt đầu theo đuổi tôi, kéo tôi ra khỏi căn phòng chỉ biết cắm mặt với những con chữ.
Cứ như vậy mỗi tuần anh lại đến nhà và kể những câu chuyện ở đồn khá thú vị. Cho đến tháng thứ 5, tôi cũng mở cửa lòng mình để Mạnh Quân tiến vào. Nhưng từ khi quen nhau, không tạo được lòng tin nơi tôi ngược lại khá nhiều lần đề cập đến chuyện "nhạy cảm" tôi cũng muốn thuận theo nhưng bản thân thì không thể. Vậy là mối tình ấy cũng kết thúc vì hai chữ "tìиɦ ɖu͙ƈ" thật nực cười. Ngẫm nghĩ lại chẳng lẽ Mạnh Quân quen tôi cũng chỉ muốn lên giường thôi sao? Chắc không phải đâu, ai đời bỏ ra 1 năm trời dài đằng đẳng để làm như vậy. __________________
Sau chuyện Mạnh Quân chia tay ngày hôm ấy, tôi càng khép mình hơn. Quay về trạng thái của hai năm trước, và viết những câu truyện có tình huống bi kịch không còn pha vào đấy màu hồng như lúc trước. Hình như căn bệnh trầm cảm ngày một tăng, giấc ngủ về đêm càng khó lòng có được, mệt mỏi và cân nặng liên tục giảm.
Hôm nay tôi lại mơ thấy người đàn ông xấu xa đó và những sự việc xảy ra sau câu nói " cháu có muốn ăn cốm không?". Nước mắt trào tuôn nơi khóe mắt lăn trên đôi gò má, môi run cầm cập. Thân trùm kín và co cả người lại trong chăn. Cùng với những hình ảnh của mẹ lúc quay lưng bỏ đi để lại câu nói " đáng lý ra con không nên có mặt trên cỏi đời này". Bây giờ trong não thoáng qua ý định tự tử, có lẽ tôi quá mệt mỏi rồi. Từ nhỏ cho đến giờ luôn phải gồng mình chịu đựng, giá như có thể ôm ai và khóc. Họ sẽ xoa xoa tấm lưng này và nói những câu an ủi đại loại như "không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vẫn có người sẽ ủng hộ cậu" chỉ đơn giản vậy thôi. Thật sự không thể sống tiếp những tháng ngày cô quạnh như thế này nữa. Tay thò ra lấy lọ thuốc ngủ đầu giường thay vì sẽ uống một viên như mọi ngày. Thì bây giờ tôi liên tục bỏ chúng vào miệng cũng chẳng rõ đã nuốt khan xuống bao nhiêu viên rồi nữa. Cho đến khi chiếc lọ trống trơn, tôi thấy tâm tư mình nhẹ nhàng hơn. Xoay người lại nằm ngay ngắn, sẽ được giải thoát sớm thôi. Nét mặt tỏ vẻ không ưu phiền thả hồn vào giấc ngủ mãi mãi.
_____________________
Đêm thanh vắng
Gió lay
Cành trúc xào xạc
Bóng dáng ai
Lướt qua
Khung cửa sổ
Đứa trẻ mếu máo
Thất thanh
"Đừng đi, xin đừng đi"
Có ai
Có ai
Sẽ quay lại?
_____________
Hết chương 1
Còn tiếp
____My____
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!