[Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?

Chương 22: 21"Hy vọng"


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

(Tết đoan ngọ vui vẻ)????

_________

Khi thức giấc đã 6h sáng ngày hôm sau, tôi không biết Nhất Bác về khi nào. Trông anh khá mệt có cả quầng thăm trên mắt nữa.

Rời giường và đắp kỹ chăn lại cho anh, tôi muốn nấu bữa sáng trước khi đến bệnh viện.

Đứng ngó những rau củ trong tủ lạnh, để tay lên trán suy nghĩ một lúc rồi quyết định đóng tủ lại. Tự nhiên lười đột xuất, thế chẳng lẽ lết thân xuống đây mà rồi đi lên coi sao được.

Tôi cười nửa miệng với quả trứng trên bếp, đơn giản vậy thôi. Buổi sáng không nên cầu kỳ, đúng! Không nên cầu.

Nên chui vào chăn ngủ tiếp cùng anh. Thế là tôi vừa chuẩn bị xong buổi sáng chưa đến 10 phút.

.....

.....

"Thức dậy, thức dậy nè, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!"

Anh vừa gọi vừa kéo tôi ngồi dậy, tôi mở hờ mắt cười cười rồi khép lại ngã xuống giường ngủ tiếp.

"Dậy đi, sắp trễ giờ rồi!"

"Em.. là.. em thức sớm hơn anh nữa á"

Vươn vai ngồi dậy, nhưng mắt vẫn không mở. Miệng ngáp hơi dài thì anh véo lấy má.

"Xấu nết quá đi"

"Thật sự em đã thức rồi mà, nấu cả đồ ăn sáng nữa"

Tôi mở tủ chọn một bộ đồ thoải mái cho việc đi lại, rồi vào phòng tắm thay chúng.

"Ơ?? Vết bầm lớn ở bụng này"

Cũng may nó không xuất hiện ở trên tay hay cổ. Thật sự cơ thể này ngày càng tệ, giống như khúc gỗ chỉ còn vẻ đẹp bề ngoài nhưng bên trong đang từ từ phân hủy, đồng nghĩa thời gian dành cho tôi ngày càng rút ngắn.

Đợi tôi trở ra anh nhanh tay nắm lấy, kéo lại ghế sấy tóc. Bèn co người ngồi trọn trong lòng anh, cảm nhận từng lần chạm tay vào da đầu. Lúc trước đã chiều hư tôi rồi, bây giờ còn nhiều hơn thế nữa.

"Em nấu món gì dạ?"

"Một chút sẽ biết a"

Haha, anh mà thấy nó sẽ bật ngửa cho xem!

...

Sau cái màn ăn sáng đầy gian nan của Nhất Bác thì chúng tôi đến bệnh viện để hóa trị. Không rõ anh đã bàn tính gì với bác sĩ trông có vẻ hơi lâu.

Thông thường chỉ cần tiêm vào tĩnh mạch tốn thời gian vài phút. Còn bây giờ truyền thuốc vào cơ thể kéo dài đến 3 tiếng rồi vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Tôi cảm thấy khá mệt, trán liên tục đổ mồ hôi. Hình như liều lượng thuốc nhiều hơn mọi khi thì phải, chẳng biết hai người nói gì. Mà bác sĩ bỏ một đống thuốc vào đây như thế này.

Bây giờ hóa trị đối với tôi không giúp hết bệnh, chỉ ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Chủ yếu là giảm bớt sự đau đớn và hạn chế triệu chứng có thể gây nên. Nhưng một điều quan trọng khi tiến hành hóa trị sẽ tiêu diệt lượng tế bào lớn trong đó có ác tính lẫn lành tính nữa. Vì thế xuất hiện nhiều tác dụng phụ.

Anh giúp lau mồ hôi trên trán, ân cần hỏi.

"Em thấy sao rồi?"

"Rất khó chịu, cổ hộng hơi khô, em muốn uống ít nước"

Đúng lúc nhận được cuộc gọi từ số di động đó, anh lại rời đi để nghe nó.

Chắc là bản thân nhạy cảm thôi, nếu chẳng còn thương người ta sẽ không bỏ thời gian ngồi đây, còn ôn nhu đối đãi đâu.

Khoảng 1h sau Nhất Bác quay lại, chính thức lúc này thuốc cũng vừa truyền hết. Không biết anh đi gặp ai mà vui ra mặt, tôi định tiến lại chỗ anh, nhưng tác dụng phụ ngoài mong muốn khiến bản thân choáng váng.

"Anh đi đâu nãy giờ dạ?"

"Hóa trị thêm 3 lần nữa thì em có thể phẫu thuật rồi, bây giờ mình về thôi"

"Phẫu thuật? Sao có thể?"

Anh biết tôi hiện tại không tiện đi lại, nên hạ người cõng ra bãi đỗ xe. Tiện thể nói

"Có một người HLA phù hợp, và họ đồng ý hiến tặng tế bào gốc"
Thật sư trùng hợp vậy sao? Nếu để một người hoàn toàn xa lạ có HLA phù hợp chỉ có xác suất 1/1tr thôi. Chẳng lẽ may mắn đang mỉm cười?

Ah!.... Hèn chi lúc truyền thuốc cũng tương đối nhiều như vậy.

"Em muốn gặp người đó để nói câu cảm ơn"

"KHÔNG ĐƯỢC"

"anh sao vậy? Lớn tiếng làm em giật cả mình"

"Tại họ yêu cầu phải giữ bí mật, nếu cố tìm hiểu sẽ không hiến tặng đó"

Cũng có người hiến tặng mà không cần cảm ơn, lặng lẽ làm việc tốt thôi sao?

"Hình như anh có chuyện giấu em?"

"Cho anh giữa bí mật đi, khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe"

________________

Nhất Bác không chở tôi về nhà mà đến một địa điểm khác. Trước mắt là ngôi nhà màu xám nhạt, khi dẫn vào đến cửa chính tôi lờ mờ nhận ra.

"Nhà ba mẹ anh?"

"Đúng vậy! chưa lần nào anh dẫn em về ra mắt chính thức cả"
Tại sao anh không dặn trước, biết vậy lúc sáng đã ăn mặc lịch sự rồi. Nhìn tôi bây giờ xem, vừa lôi thôi còn mang dép lê. Nhìn tôi do dự bước chân thì anh nói tiếp.

"Không sao đâu, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà"

"Nhưng mà em... "

Đã bước vô đến cửa Vương gia rồi, ít nhất cũng phải tươm tất hoặc mang theo quà cáp chứ.

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? tại truyen35.shop

"Người nhà cả, chỉ là hình thức thôi"

Đành cất lo lắng sang một bên cùng anh vào trong. Mọi người đang xem tivi vui vẻ ở phòng khách.

"Ba mẹ"

"Dạ chào hai bác, chào em"

Bà hắng giọng để remote xuống và đi lại nắm tay tôi.

"Sao vẫn gọi là hai bác... phải là Ba mẹ mới đúng"

Xoay mặt nhìn anh và nhận được cái gật đầu khẽ. Tôi kéo nụ cười trên môi và đáp lại bà.

"Dạ, Mẹ"

"Được rồi, chắc là từ bệnh viện về con đói rồi đúng không. Nào ngồi xuống đây"... bà dẫn tôi lại ngay chiếc bàn đã trải đầy món ăn, rồi nói vọng ra "Cùng vào đây đi"
Thì ra mọi người đang đợi tôi và anh mới bắt đầu dùng bữa. Tôi thấy mình được sự quan tâm và tôn trọng, chẳng còn cảm giác tủi thân mỗi bữa cơm. Vẫn còn nhớ lúc bé, ba anh hay đi làm xa rất lâu mới về một lần. Mỗi lần bản thân bị ông đánh hoặc Tiêu Khải bắt nạt thì anh sẽ dẫn tôi về nhà mình. Cùng ngồi ăn với anh và mẹ Vương. Lúc ấy bà đang mang thai, vẫn hay cho tôi xoa chiếc bụng tròn tròn của mình.

Nhưng giờ lại khác, có thêm ba Vương và Thanh Nhã. Từ lâu anh đã trọn vẹn một gia đình hoàn chỉnh rồi.. Ầy! Chẳng lẽ đến anh tôi cũng muốn ganh tỵ sao.

"Con ăn nhiều vào nhe, Nhất Bác nuôi a Chiến kiểu gì để thằng bé ngày càng ốm không biết."

"Tại em ấy rất kén ăn thôi"

"Anh hai tranh ăn hết đó mẹ"

Tôi cúi mặt lén cười, sau này bản thân cũng trở thành một thành viên trong gia đình của anh. Không đúng! Từ bây giờ đây sẽ là gia đình của tôi, mẹ Vương vẫn vui tính như năm nào. Còn ba Vương tuy im lặng nhưng ông lại là người ấm áp và thương vợ . Ánh mắt đôn hậu đôi khi lại nhìn mẹ Vương.
____________________

Ở lại chơi cùng mọi người đến chiều cũng trở về nhà. Lao lên giường nằm dài ra, chưa bao giờ tôi lại thương cái giường đến như vậy. Có khi chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay.

Anh đóng cửa phòng tiến lại xoa đầu tôi giả vờ che mũi lại.

"Em đi tắm đi kìa, chẳng lẽ định ngủ luôn hả?"

Lật người lại nhìn anh, phồng hai má ra thật to nũng nịu.

"Em rất lườiiiii..."

"Vậy để anh tắm cho"

Ơ.. ơ! Anh định làm thật hả, xấu hổ chết đi được.

"không thích"

Trong chớp mắt, Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười nhìn một người e ngại cúi mặt chạy thẳng vào nhà tắm.

...

Khi tắm xong đã thấy anh mặc một bộ đồ khác ngồi vào bàn làm việc, chắc tại vì bản thân chiếm nhà tắm lâu quá nên đã xuống tầng dưới rồi. Tôi bèn xách laptop lại ngồi cạnh và mở hộp thư để phản hồi thắc mắc của sinh viên. Cứ như vậy cũng trả lời được hơn 10 câu hỏi. Dừng lại khá lâu và bật cười với tin nhắn này
"Xin chào anh, em tên Ngọc Hân khóa 19. Em có thắc mắc giữa nhà văn và biên kịch thì khác nhau điểm nào ạ?"

Anh cũng tò mò đưa mắt qua xem thử .

"Sao dạ?"

Tôi xoay màn hình cho anh xem và chỉ vào nó.

"Câu hỏi này nếu vào ngành này học thì phải hiểu rõ chứ"

"Anh cũng không rõ lắm" - tới Nhất Bác cũng vậy, bó tay thật chứ

Tôi dán mắt vào laptop vừa viết phản hồi vừa trả lời thắc mắc của anh..

"Thật ra ranh giới giữa nhà văn và biên kịch khá mỏng. Nhưng sẽ có nhiều nhà văn không thể trở thành biên kịch và ngược lại. Tác phẩm của biên kịch gắn liền với ngôn ngữ hình ảnh, mang tính chất cộng đồng cao và có rất nhiều quy tắc để tuân thủ. Còn nhà văn họ sẽ sáng tác theo phong cách riêng, thế giới quan riêng. Đơn giản thôi bởi vì tác phẩm của biên kịch là để xem, còn của nhà văn là để đọc"
"Vậy em là biên kịch hay nhà văn?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm tôi sựng luôn động tác, liếc xéo. Anh thật sự thèm đánh đây mà.

"Anh giỡn! anh giỡn đó"

Anh cũng gấp tài liệu lại và không làm tiếp nữa, chống cằm nhìn tôi.. cứ cười cười hoài khiến bản thân không tài nào tập trung được. Cũng khép hờ laptop, xoay mặt hôn nhẹ lên đôi môi anh.

"Mai em có buổi giao lưu fan á"

"Để anh đưa em đi"

"Không cần đâu, có xe nhà tài trợ đưa rước."

Nhất Bác lại tiếp tục chống cằm nhìn tôi, làm sao tập trung đây. Ầy! Giờ biết tại sao rồi nhếch mép tự cười một mình

Chẳng phải giống mèo con đòi ăn đây sao.

Tôi nghiêng người ghé sát vào tai anh nói thật nhỏ.

"Anh muốn hả...?"

Nhất Bác đứng hình mất vài giây, gương mặt đỏ ửng. Vậy là bị nói trúng tim đen rồi nên mới có phản ứng thái quá nè.
"Anh .. anh đâu có"

"Không có thật hả? Vậy em đi ngủ trước nhe"

Tôi đứng dậy xoay mặt đi nhưng trong miệng đếm thầm. 1... 2... chưa kịp đếm đến 3 thì anh kéo tay tôi từ phía sau rồi.

"Chẳng phải nói không có hả?"

Anh không trả lời mà trực tiếp quét lưỡi lên cổ một cách rất điêu luyện. Hơi thở ấm nóng phả vào đấy, thật sự anh lên "tay nghề" rồi..

.....( cảnh sau mọi người tự nghĩ nhe, tôi kết chương tại đây thôi ????????)

____________________

Hết chương 21

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?, truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? , đọc truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top