Đúng, ở đây rất tốt. Nhưng em lại không muốn nhận lòng tốt đó và đối mặt chú Cao thêm nữa.
"Em ráng chịu thêm ít lâu đến khi khỏi hẳn, em sẽ tiến hành phẫu thuật"
"Nhất định phải ở lại đây hả?"
Có phải tôi đòi hỏi hơi vô lý không?Mình là người nhận mà, làm sao có cái quyền yêu cầu người ta đến nơi khác để hiến tặng cơ chứ.
Nhưng mà tôi vẫn còn rất khó chịu vì chuyện hôm ấy, nhất định phải hỏi Nhất Bác cho ra lẽ.
"Chiều hôm xảy ra chuyện anh đang làm gì?"
"Anh đang dạy đâu hay em gọi, nên lúc tan tiết anh đã gọi lại cho em mà có được đâu".
Tôi cười, dùng tay véo hai cái má mochi
"Anh là đầu bò hả?"
Thanh Nhã nghe vậy vỗ tay bật cười, đi lại gần hai chúng tôi ghé sát tai anh mà nói.
"Anh dâu nói quả không sai, anh hai lúc nguy cấp chẳng biết suy nghĩ gì đâu"
Hình như bị nói trúng điểm yếu, vành tai Nhất Bác đỏ ửng. Nét mặt cố trấn tỉnh, chắc sợ xấu hổ đây mà.
"Hai người, im lặng nghe anh nói nè"
Tôi chớp đôi mắt, ý bảo Nhất Bác cứ tiếp tục không ai giành nói với anh đâu. Thanh Nhã kéo chiếc ghế ngồi cạnh, khoanh tay bắt đầu hóng chuyện.
"Thật sự lúc đó anh rất hoang mang vì gọi lại cho em đến 5 cuộc không được. Đến khi anh nhận ra lúc trước mình có thiết lập định vị. Nhưng máy em tắt nguồn và mất kết nối rồi"
Gọi đến 5 cuộc mới nhận ra bó tay anh thật chứ, nhưng mà lúc ấy điện thoại tôi rung liên tục gần 10 phút. Chẳng lẽ chỉ có 5 cuộc gọi nhỡ thôi sao, hơi vô lý?
"Đồng thời anh nhận được cuộc gọi từ Nhược Vũ. Cô ấy nói sau khi giúp ai đó đi bệnh viện, trở về tìm em định đưa hết số quà của fan tặng nhưng dì Mai báo rằng em vẫn chưa về. Cô ấy sợ đã xảy ra chuyện."
Thì ra còn có cả cuộc gọi của Nhược Vũ nữa. Tôi hiểu tính cô ấy, mỗi khi có chuyện gấp sẽ gọi đến khi nào đầu dây bên kia bắt máy thì thôi. Có nghĩa trong khoảng thời gian 10 phút ấy là hai người này tranh nhau gọi đến khi bị ông ta phát hiện luôn đây mà.
"Thế rồi sao nữa anh hai?" Con bé này chuyện xảy ra không liên quan gì đến em ấy mà còn tò mò hơn cả mình.
"Thì trở về nhà gặp Nhược Vũ gấp chứ sao, nhưng khi về đến nhà anh mới hay em có gửi tin nhắn"
Thanh Nhã nói không sai, mỗi khi nguy cấp anh chả biết để ý hay suy nghĩ gì đâu. Đáng lý nên đọc tin nhắn trước rồi mới xem xét nên gọi lại hay không chứ. Tôi đang nghi ngờ chức danh thạc sĩ của anh là dùng tiền để mua.
"Nè hai người đừng nhìn anh bằng ánh mắt xem thường đó chứ, có muốn nghe tiếp không?"
"Anh hai không kể lấy gì nghe"
"Vương Thanh Nhã em yên lặng một chút đi"
Tôi hiểu tại sao Thanh Nhã mỗi lần qua nhà đều bị anh đuổi về gấp rồi, hai người họ như nước với lửa vậy. Rất đáng yêu, nhưng mà cứ ngập ngừng khi nào mới hết câu chuyện của anh đây.
"Khi gặp nhau, cô ấy kể chi tiết cụ thể cho anh nghe. Cả hai cùng nhau đi báo cảnh sát và cho họ xem tin nhắn ấy. Sau đó khoanh vùng khu vực gần đấy thì có đến 9 ngôi nhà xập xệ như thế, họ phải chia nhỏ ra tìm và anh cũng đi cùng họ. Còn Nhược Vũ quay trở về nhà đợi tin."
Câu chuyện kịch tính hấp dẫn vậy đó, qua lời anh kể chán ồm. Thanh Nhã đi lại sofa nằm dài ra cũng chẳng thèm nghe tiếp. Còn tôi đôi mắt lim dim gục lên gục xuống vì tài ru ngủ của anh quá đỉnh.
"Hai người .....quá đáng "
Anh giận rồi, đôi má phồng lên đỏ hồng. Cùng lúc có người phụ nữ đẩy cửa bước vào, cầm theo giỏ trái cây trên tay. "Ai dám bắt nạt a Chiến của chị vậy?"
"Chị... hai" có lẽ hai tiếng này bây giờ tôi gọi có chút gượng miệng, mà cũng chẳng biết xưng hô ra sao cùng chị Y Na nữa.
Nhất Bác cười lịch sự bước lại nhận giỏ trái cây trên tay chị. Rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thanh Nhã trả lại không gian cho hai chị em tôi.
"Em thấy đã khỏe hơn chưa? Chẳng báo cho chị lấy một tin. Nếu không đọc tin tức thì đến giờ vẫn chưa hay em trai mình nằm viện."
"Em ổn rồi .."
"Sao dạ?"
Tôi cúi mặt xuống, đôi tay nắm chặt nhau, mím môi, giống như đứa trẻ phạm sai lầm. Một phần vì quan hệ của tôi cùng chị từ lâu đã chẳng là gì cả, vậy mà có đôi lần tôi trách chị vì không giữ lời hứa.
"Ngốc này, em mãi là đứa em trai ngoan của chị. Sau này cho chuyện gì cũng phải báo cho chị biết, Có rõ chưa!" Tôi nghĩ lúc mẹ ly thân ba chị vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện đang xảy ra và cứ nghĩ đứa bé mẹ đang mang là em trai mình. Đến khi chị biết được mọi chuyện, nhưng vẫn xem tôi là em. Đưa mắt nhìn ba con người ở đây, chợt nhận ra bản thân luôn bị người thân rũ bỏ. Còn những người bên cạnh lúc này, với họ tôi chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào cả. Hơi khó hiểu nhỉ?
"Cảm ơn chị"
"Em phải thật khỏe mạnh, để đứa cháu còn được quà đầy tháng của cậu nó nữa"
"Chị có hỉ hả?"
Không trực tiếp trả lời, chị cười hạnh phúc tay xoa lấy chiếc bụng nhỏ và gật đầu thôi. Ai cũng sắp chạm vạch đích rồi, tôi cũng vậy, may mắn đang dần mỉm cười với mình. Đi qua một chặn đường đầy chông gai cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng.
__________________
Đây lần thứ ba tôi vào căn phòng này rồi "sự bất quá tam". Lúc nãy trước khi vào phòng phẫu thuật tôi còn nắm tay Nhất Bác dặn dò đôi câu lỡ như, thì bị ngăn lại không cho nói tiếp. "Hãy nhớ còn có anh đợi em ở đây" Bác sĩ bắt đầu gây mê, họ trò chuyện cùng tôi một lúc để quên đi sự căng thẳng. Ánh đèn bật sáng, đôi mắt mơ màng và chẳng còn nghe họ nói gì nữa.
.....
"Xách cái cặp này về nhà trước đi, nếu ông hoặc mẹ em hỏi phải trả lời là em qua nhà bạn chơi. Anh mà nói em đi xem chọi gà là biết tay"
Tiêu Khải đưa chiếc cặp cho nó và đạp xe chạy mất. Cũng quen rồi, hôm nào mà Tiêu Khải không như vậy đâu chứ.
Thân hình nhỏ nhắn đi nhanh trên đường làng, nếu về trễ thể nào cũng bị la cho xem. Từ xa xa, nó nhận ra có một thanh niên mặc chiếc áo trắng quần tây đen đúng kiểu học sinh chăm chỉ, đang với tay hái thứ gì đó cạnh bờ sông. Mấy hôm nay vào mùa thu mực nước dâng lên khá cao và chảy xiết. Nếu không biết bơi rơi xuống chỉ có nước làm "ma da" thôi.
Mà quan tâm đến người đó làm gi cơ chứ, còn nhanh về nữa. Thế nhưng chân nó đứng lại, cất giọng hỏi. "Anh hái cái gì vậy?"
Người kia tay nắm lấy bụi cỏ gần đó để giữ thăng bằng ngước lên nhìn rồi trả lời.
"Cái hoa này vào mùa thu hiếm lắm, anh hái nó về ...."
Chưa kịp nói hết câu thì mẩu đất cậu thanh niên đang đứng sụp xuống và cuốn người lẫn đất hòa vào dòng nước. Thu tất cả vào tầm mắt, cậu ta có lẽ không biết bơi tay chân cứ quơ loạn khó khăn, nó đứng ngơ ra khoảng vài giây. Luôn miệng nói cứu hay không cứu? Nếu cứu sẽ về trễ, còn không cứu người đó chết mất.
Thời gian chẳng cho phép suy nghĩ nhiều đến vậy. Nó quẳng hai chiếc cặp trên tay, lao nhanh vào dòng nước để cứu người.
Mất khoảng vài phút cả hai cũng lên bờ thành công. Cùng nhau nằm la liệt ra đám cỏ lớn, cậu thanh niên nhìn nó nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn đã cứu anh, em tên gì dạ?"
Đôi mắt bị thu hút với nụ đẹp như ánh mai, nó thẹn thùng đưa mắt nhìn bầu trời xanh. Có lẽ còn quá nhỏ để biết say nắng một người, nhưng những biểu cảm e thẹn trước ai đó chắc là lần đầu tiên. "Tiêu Chiến, còn anh?"
"Anh tên Vương Nhất Bác"
Nó bật đầu ngồi dậy, quên mất còn phải về nhà. Áo quần đã ướt sũng, nếu về với bộ dạng này có khi ăn đòn gấp hai. Bây giờ về cũng ăn đánh mà chiều về cũng ăn đánh vậy thôi cứ nán lại đôi chút.
"Khi nãy anh nói hái cái gì...?"
"À" cậu ta đưa bông hoa màu vàng óng vẫn nắm chặt trong tay ra trước mặt " Ý anh là lòai hoa này, thường thì chỉ nở vào mùa hè thôi, nên lúc nãy thấy chúng anh hơi tò mò định hái lên xem thử"
"Nó tên gì dạ?"
"Thủy Quỳnh, tên đẹp mà hoa cũng đẹp"
Nó đưa mắt nhìn theo bông hoa 3 cánh màu vàng nổi bật. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, nhị hoa vàng nâu. Loài hoa đó được mệnh danh là một trong 7 loài hoa thủy sinh đẹp nhất thế giới.
"Rất đẹp a!"
"Tặng em đó"
"Tặng em hả, sao lại tặng em. Vì hái nó suýt tý nữa thì...?" Tuy hỏi lại nhưng vẫn đưa tay nhận hoa, miệng bất giác cười. "Vì em đã cứu anh, nhưng anh nghĩ hoa đẹp nên dành cho người xứng đáng với nó."
Có lẽ từ lâu Nhất Bác đã là người dẻo miệng như vậy rồi. Nhưng anh đâu biết vì bông hoa màu vàng ấy đã gieo thương nhớ cho cậu nhóc chưa biết yêu là gì. Màu vàng tượng trưng cho ánh nắng ấm áp và cả nguyện lòng che chở.
Lúc trước mỗi khi nhìn lòai hoa ấy, tôi vô thức cười mà không biết lý do vì sao. Cũng giống như chính cái hôm tôi quyết định cứu anh, một sợi chỉ hồng đã buộc chặt vào chân cả hai. Cho dù lạc nhau bao nhiêu lâu và trải qua khá nhiều chuyện thì anh vẫn ở đó tìm kiếm cậu bé ngây thơ năm nào.
Tôi là người nói lời yêu anh trước, chủ động trong mọi chuyện. Nhưng anh lại là người nắm giữ và nuôi dưỡng lời yêu. Một phần suy nghĩ của cậu nhóc 10 tuổi làm sao hiểu rõ thế nào là rung động. Nhưng ngược lại nó hiểu rất rõ một khi lời hứa thốt ra là mang cả sự hy vọng. ______________________
Hết chương 25
Còn tiếp
____my___
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!