[Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?

Chương 7: 6 "Anh sẽ giúp"


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Lúc anh quay đi định lấy hộp y tế, vì tay tôi càng lúc càng tệ máu rỉ ra lem luốc cả tấm chăn. Nhưng bản thân lại không muốn Nhất Bác rời khỏi, tôi cứ nắm chặt góc áo mãi chẳng buông. Anh khom lưng và bế ra khỏi căn phòng, hướng đến là phía sau nhà, nơi đây rất thoáng đãng. Hình như trời vừa mưa, nên không khí mát mẽ và thoang thoảng mùi đất. Đặt tôi xuống ghế gỗ cạnh cây táo say quả, khung cảnh này có tý mơ mộng nhỉ?

"Mỗi khi anh buồn, hay ra đây ngồi. Như vậy tâm trạng cũng tốt lên"

Đúng vậy, tâm trạng tôi cũng ổn hơn phần nào rồi. Buông góc áo anh ra, nó bị tôi nắm đến nhăn nhúm, hướng nhìn từ đó chuyển lên ánh mắt anh.

"Em nghĩ mình cần tìm đến bác sĩ tâm lý"

Nhất Bác chỉnh lại cổ áo tôi ngay ngắn, ngồi xuống bên cạnh. Trong ánh mắt ấy mang đầy sự hối lỗi. Hay tại tôi nhìn nhằm.

"Anh sẽ giúp em vượt qua!"

"Bằng cách nào?"

"Em ngồi đây đợi anh một chút"

Nói xong câu anh cũng bước vào nhà, lúc này tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây thật tuyệt là một khu đất nhỏ có trồng khá nhiều loại cây ăn quả, lúc bé tôi đã từng mơ ước có một nơi như thế này. Có cả cây đào đằng kia nữa, những quả táo chín đỏ mộng trên đỉnh đầu lớp vỏ còn động lại vài hạt nước mưa, trông rất ngon. Không cầm lòng được, với tay hái một quả và ăn nó, một vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Khi ăn đến ¼ quả anh cũng bước ra trên tay cầm hộp y tế và đôi dép bông. Đặt hộp y tế lên ghế cúi xuống mang dép vào chân tôi. Nắm lấy tay bắt đầu lau đi vết máu lem luốc, khử trùng và thoa thuốc lên nó. Ân cần thật đấy, mỗi lần ở cạnh anh tôi thấy mình giống như đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Mọi thứ ngoài kia luôn khiến tôi mệt mỏi có khi phát điên lên, cần ai đó thấu hiểu, cần ai đó khâu trái tim này, cần ai đó ôm lấy. Và anh đang làm thật tốt những điều ấy, có phải đây là câu trả lời cho câu hỏi "bằng cách nào?" Của tôi lúc nãy.

"Anh này!"

"Hửm?"

"Sao anh phải tốt với em như vậy?"

Nhất Bác im lặng một lúc lâu, cứ lẳng lặng băng vết thương trên tay và thắt nó lại thành một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Dọn dụng cụ vào hộp, để nó sau lưng. Rồi mới nhìn tôi mỉm cười.

"Vậy khi nào em nhớ ra anh?"

Tôi đứng dậy với tay hái thêm một quả nữa dúi vào tay anh. Trên mặt thoáng chốc vui.

"Em biết nơi này cũng làm cho em"

"Ừm"

"Nếu đã vì em nhiều như vậy.. tại sao không xuất hiện sớm hơn?"

"Anh xin lỗi"

Hình như tôi quá lời rồi, Nhất Bác có lỗi gì đâu chứ. Bản thân cảm ơn anh còn không hết, trách cứ điều gì đây?

________________

Sáng ra Nhất Bác phải đi dạy, bản thân không muốn ở một mình chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Đi đâu cũng được, nơi nào có anh tôi thấy nơi đó bình yên, nên bám theo đến trường. Lấy đồ trong túi nhỏ tôi phối cho mình một chiếc áo thun màu xám cổ tròn, cùng quần jean form rộng. Khiến bản thân có thể trẻ lại vài tuổi, nhìn vào chỉ nghĩ tôi là sinh viên thôi. Anh đang công tác tại trường đại học công nghệ Bắc Kinh, là giảng viên khoa tâm lý học.

Nhất Bác đang đứng lớp, còn tôi lại giả vờ là sinh viên ngồi phía dưới. Lâu lâu ánh mắt hai người chạm nhau, tôi cúi xuống khẽ cười, còn anh thì quay về hướng bảng che đi cảm xúc. Tuy là ngồi trong lớp, nhưng bản thân lại lấy laptop ra sáng tác truyện. Tôi thấy tâm trạng rất tốt không phải suy nghĩ nhiều như mọi khi. Có một cô sinh viên đến lớp trễ cứ lúi cúi trốn tia mắt của anh, đi thẳng lại bàn tôi và hỏi.

"Cho mình hỏi có ai ngồi ở đây không?"

Tôi lắc đầu, để chiếc cặp sang một bên cho cô ấy ngồi xuống. Nhớ hồi còn sinh viên năm nhất lúc chưa được mọi người biết đến. Bản thân cũng hay đi trễ, do lúc ấy vừa làm vừa học mới có tiền trang trải. Nên cũng không hà khắc vì vấn đề này, biết đâu sau đó là cả một câu chuyện.

Cô ấy mở cuốn sách ra lật đi lật lại tìm trang mà Nhất Bác đang giảng. Hình như vẫn chưa tìm được nên quay sang hỏi.
"Cậu ơi, thầy giảng đến đâu rồi vậy?"

Tôi nghiêng đầu rồi nhún vai, làm sao mà biết được. Vào đây để thấy anh có phải để học đâu.

"Hôm nay tôi mới đi bữa đầu tiên"

Cô ta nét mặt ngạc nhiên và tiếp theo là câu quan tâm đến tôi.

"Tiêu rồi, thầy này nổi tiếng là khó tính. Thế nào điểm chuyên cần của cậu sẽ là zero"

"Ờ, để xem Nhất Bác có dám trừ điểm tôi không?"

"Hả?"

"À, ý mình là chắc không khó đến độ vậy đâu"

Cô ta im bật khi anh lia mắt xuống đây, hình như trong mắt có chứa tý khó chịu. Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại ánh nhìn đó, thành công biến sự khó chịu thành ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Thì cô lại nói tiếp

"Cậu tên là gì dạ? Còn mình tên Ân Tịnh Kỳ là sinh viên năm nhất" Cô gái này..... bắt chuyện hơi nhiều thì phải, nhưng trên gương mặt tôi không tỏ vẻ khó chịu vẫn bình nhiên mà trả lời.
"Tiêu Chiến, gọi tôi bằng anh nhé!"

"À, là đàn anh hả. Vậy anh rớt môn này?"

Ý cô ấy nói tôi học đúp môn sao? Mà phải rồi, ngồi chung với năm nhất thì đa số là vậy thôi. Tôi định quay sang giải thích thì nghe tiếng hắng giọng của anh..

"Hai cô cậu bàn cuối nói chuyện hơn lớn tiếng nhỉ?"

Tịnh Kỳ khuôn mặt lấm lét, cúi xuống chỉ nhìn vào sách. Bị anh điểm ngay mặt luôn thì ai mà không sợ được chứ. Nhưng ngược lại tôi khá buồn cười, chắc sau này sẽ chui vô đây ngồi dài dài..

Cuối cùng cũng hết tiết, cô ấy còn xin số điện thoại để tiện hỏi bài. Tôi cảm thấy Tịnh Kỳ rất hoạt bát có tý thân thuộc với mình nên cũng không từ chối. Sau khi cả lớp ra về hết, chỉ còn tôi ở cuối lớp và anh đang hướng phía này mà bước.

"Ra ngoài như thế này em thấy tâm trạng ổn hơn không?"
Tôi lưu những gì đã viết rồi gấp laptop lại. Ngẩng mặt nhìn anh cười tươi.

"Em thấy rất thú vị, nhưng mà khi nãy anh ghen à?"

"Anh không có!"

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? tại truyen35.shop

Đúng vậy, không có mà ánh mắt khó chịu còn lấy thị uy nhắc nhở nữa chứ. Đưa tay vuốt chóp mũi anh, có lẽ tôi đã tìm đúng người rồi.

"Xin lỗi em bỏ quên đồ" là Tịnh Kỳ đứng bối rối nhìn cả hai với mắt khó hiểu. Hình như cô đã thấy hết những cử chỉ kia.

Nhất Bác quay người lại, tuy vẫn nghiêm chỉnh ra nét giảng viên. Nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, bị sinh viên nữ phát hiện thì hỏi mặt mũi nằm đâu?

Tôi đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, miệng vẫn cười cười, ánh nhìn về hướng Tịnh Kỳ.

"Em không nói với ai đâu ạ"

Tốt, đứng dậy lấy chiếc áo khoác dưới hộc bàn đưa cho cô ấy, vẫn không nói thêm lời nào. Khi nhận nó từ tay tôi, cô hơi cúi đầu.
"Em chào thầy, chào anh, em về trước. Xin lỗi đã làm phiền"

Tịnh Kỳ ba chân bốn cẳng chạy ra hướng cửa, bây giờ anh mới thôi đứng hình quay lại nhìn tôi thở phào. Bản thân bật cười thành tiếng.

"Em không ngờ có thể thấy bộ dạng này của anh"

"Em nghĩ thử đi, lỡ con bé nói với các học trò khác anh đang cặp bồ với một cậu sinh viên trong trường. Thì mặt mũi nào anh đứng lớp đây"

"Anh nói có lý"

"Tất nhiên rồi, nhưng con bé đó anh thấy có nét giống em"

"Giống sao, hèn gì lúc nãy em cũng cảm nhận có gì đó thân thuộc.. à mà khoan đã em cặp bồ với anh khi nào?"

Mặc dù cả hai cũng có tình cảm với nhau, anh luôn ra sức che chở. Tuy vậy vẫn chưa lần này nói câu yêu tôi. Bỏ laptop vào cặp và đứng dậy, đi lướt qua anh. Thì nghe giọng nói chắc nịch vang lên từ phía sau

"17 năm trước em hứa làm vợ anh rồi"
Chân đứng yên, khá bất ngờ với những gì anh vừa nói. Nếu nói 17 năm trước lúc ấy tôi mới 10 tuổi thôi, vậy mà có thể hứa lung tung vậy sao?

"Anh nói dối, lúc ấy em còn bé, là anh dụ dỗ em" - tôi xoay người lại tự gỡ rối cho mình

Nhất Bác tiến lại gần áp tôi vào vách tường, ký nhẹ lên đầu mặt đầy vẻ cưng nựng.

"Là em dụ dỗ anh trước thì có"

Bây giờ trí nhớ tôi về anh chẳng được tốt, làm sao xác nhận thực hư ra thế nào.. nhưng bản thân lại không chịu, nếu như vậy thì tôi rớt giá thảm hại rồi...

Cúi người chui qua cánh tay anh bước đi trước. Ở đây thêm tý nữa lại có thêm sinh viên vào nói bỏ quên đồ, thì anh độn thổ luôn cho xem.

"Em đói rồi, mình đi ăn gì đi. Không phải tý nữa anh còn đến khách sạn sao?"

Nhất Bác quay lại bàn xách chiếc cặp và đi nhanh theo sau. Nhưng không dám đi song song cùng nhau, lâu lâu có sinh viên đi ngang và cúi chào anh. Tôi cũng xoay người giả vờ trêu chọc.
"Chào Thầy Vương"

Anh chỉ biết cười, thấy tôi tinh thần thoải mái không còn căng thẳng như hôm qua, nên có trêu gì anh cũng chấp nhận hết.

Khi ra khỏi khuôn viên trường anh tiến đến đan tay tôi rồi hỏi

"Em muốn ăn gì"

Thật ra bản thân không biết ăn món gì nữa, thường ngày ít ra ngoài luôn tự tay làm. Nên chẳng rõ có quán ăn nào ngon, với lại cái tính tôi khó ăn lắm.

Suy nghĩ một lúc cũng không có ý kiến, anh dẫn tôi vào một quán ăn Nhật gần trường. Rồi nói " những lúc không biết ăn gì anh cũng hay vào đây. Bà chủ chỗ này dễ thương lắm"

________________

Sau khi dùng bữa xong, định bám theo anh đến khách sạn nhưng nhận được cuộc gọi của chị gái. Khá bất ngờ khi hẹn gặp mặt vì muốn thông báo điều gì đó.

Tuy ít gần nhau nhưng bản thân luôn yêu quý chị, vẫn còn nhớ lúc bé có lần chị hứa với tôi khi nào mọi thứ ổn định sẽ nói cùng ba rước tôi về. Do vậy đến giờ chị vẫn thấy có lỗi với tôi, vì sau hai từ "ổn định" đó ba cũng cưới vợ mới thì làm sao rước tôi được nữa. Có người phụ nữ nào chấp nhận thêm một đứa con riêng của chồng khi ban đầu giao hẹn chỉ nuôi một mình chị thôi. Tôi cảm nhận ba cũng không thích mình, nhưng chẳng hiểu lý do. Cũng giống như mọi người vẫn nói tôi là " đứa chẳng nên có trên cỏi đời này" vậy.
Đứng trước một quán coffee có nét cổ điển một tone màu đen trắng rất tinh tế. Chị đã đến trước và ngồi phía trong, tôi tiến đến ngồi xuống đối diện. Nhưng trên bàn có hai ly nước?

"Chị hai!"

Ánh mắt vui vẻ nhìn tôi

"Lâu quá không gặp, a Chiến cũng ra dáng trưởng thành rồi nha"

Có một người đàn ông độ chừng hơn 30 tuổi bước đến và ngồi xuống cạnh chị. Ánh nhìn thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay cùng tôi.

Theo phép lịch sự tôi cũng thuận theo,  sau đó người ấy mới giới thiệu

"Tiêu Chiến đúng không? Anh tên Lưu Trạch Dương là chồng sắp cưới của Y Na"

"Hả? Thật hả chị?"

Chị gật đầu mỉm cười, tôi thấy rất vui cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc đời mình và vẫn nhớ đến tôi, còn hẹn ra để giới thiệu như thế này.

"Em chúc mừng hai người, anh phải đối tốt với chị em à nhe"
"Dĩ nhiên, Cảm ơn em"

Chị lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp đỏ, hẹn tuần sau đến dự đám cưới của mình. Tất nhiên sẽ đến rồi, dù gì chị vẫn là người tôi kính trọng và là người thân duy nhất nói lời yêu thương tôi. Tuy lời hứa ấy không thực hiện được nhưng chả sao cả, tôi không trách đâu, bất khả kháng thôi. Chuyện người lớn thì đừng để những đứa trẻ phải gánh hậu quả.

_________________

Hết chương 6

Còn tiếp

___my___

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?, truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? , đọc truyện [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? full , [Fanfic] [BJYX] Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không? chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top