[Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1

Chương 9: 9


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

9

Min-hyeong nuốt nước bọt chờ đợi.

Moon Hyeon-joon không trả lời ngay mà cứ ngồi quan sát biểu hiện của thằng bạn thân.

Min-hyeong chờ đợi trong lo âu thấp thỏm. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh nói:

- Mày nói đi, nói nhanh lên.

Hyeon-joon vẫn cứ nhìn dáng vẻ sốt sắng ấy của Min-hyeong, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười nhìn thấu hồng trần. Anh cân nhắc một chút rồi nhìn bàn đồ ăn hôm nay ba thằng gọi rào trước:

- Bữa hôm nay, mày chịu hết.

Woo-je đang uống sprite thì sặc, phụt cả ra ngoài, sau đó không ngừng ho sù sụ. Hyeon-joon liếc thằng em một cách cực kỳ ghét bỏ, đưa cho nó tờ khăn giấy rồi lại quay sang nhìn Min-hyeong. Min-hyeong ngẩn người ra một chút, hiển nhiên không phải vì cú sặc của Woo-je. Đang hồi hộp mà xen vào như thế nên anh không phản ứng kịp, lúc phản ứng lại thì thốt ra luôn:

- Được, tao chịu, dẫu sao tao cũng chịu nhiều chầu rồi. Nói đi.

Dân chơi họ Moon nở nụ cười đầy ý vị. Thằng em Woo-je vừa hết sặc cũng vui vẻ, xắn tay lên định ăn nhiều một chút còn gọi thêm gà rán. Rốt cuộc, Hyeon-joon thốt ra một câu xanh rờn dưới cái nhìn chòng chọc của Min-hyeong:

- Mày dở hơi.

- ...

- ...

Không khí như khựng lại một nhịp.

- Phụt!

Choi Woo-je phun lần thứ hai, phá vỡ bầu không khí, nhưng lần này không phải nước mà là miếng tokbokki.

Hyeon-joon suýt dính chưởng, nổi điên:

- Cái thằng này, ăn uống cho đàng hoàng vào xem nào!

- Xin lỗi xin lỗi, tại anh đấy.

Min-hyeong sau một hồi ngơ ngác thì nhận định bản thân đã rơi vào cái bẫy lừa bữa ăn quen thuộc của Hyeon-joon. Anh không giận vì bị lừa bữa anh, anh chỉ giận vì cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì cả.

- Trông anh ấy chưa đủ chán hả, ôi cái ông anh này.

- Lo ăn đi Woo-je, mau ăn chóng lớn, không thì ăn đập.

Hyeon-joon đẩy cặp kính gọng kim loại lên, liếc thằng em một cái, nở nụ cười rất quái. Nhưng nụ cười này không phải là nụ cười đắc thắng khi lừa được người, mà vẫn là nụ cười nhìn thấu hồng trần.

Lừa được người ta một bữa mà cười nguy hiểm thế...

Nhìn thấy nụ cười này, nhóc Woo-je bình thường cãi quen mồm, hôm nay thì nhét gà vào miệng giả ngơ.

Min-hyeong biết mình bị lừa một cú, nhưng cũng không thấy có vấn đề gì lắm, bình thường thì cãi nhau với nó, còn giờ thì không buồn cãi nữa. Sầu nào bằng sầu Min-seok giận mình cơ chứ?

Ăn xong, Hyeon-joon và Woo-je cùng đường về, Min-hyeong đi đường khác.

Đợi Min-hyeong đi xa, Woo-je mới nhìn sang ông anh, nói giọng thèm đòn:

- Hạ cái khóe mép giương cao của anh xuống. Nói đi, anh âm mưu gì đấy?

Hyeon-joon không buồn nhìn sang cậu chàng, trả lời luôn:

- Không gì cả, anh đã giúp mày có một bữa ăn ngon, mày nên biết cảm ơn và dùng kính ngữ với anh đi.

Choi - kém các anh hai tuổi nhưng cái miệng thì không kém ai - Woo-je bĩu môi, giọng khinh bỉ vô cùng:

- Em rất tỉnh táo đấy nhé, anh tưởng nết cười của anh bình thường à? Không phải ai cũng ngu ngốc khi yêu như Lee Min-hyeong đâu.

Dân chơi họ Moon im lặng, bỗng vai anh run run, mím môi, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười ha hả, vỗ vai Woo-je:

- Vì sự thông minh của mày nên anh sẽ khao một buổi chơi game, đi thôi Woo-je.

Choi Woo-je nhận kèo rất tự nhiên. Ăn có người bao, chơi có người đãi, nhận thôi, mày thông minh thật đấy Choi Woo-je!

***

- Đã bảo là tao không giận mày mà, như thế này phiền thật đấy Min-hyeong!

Khi Min-hyeong viện đủ thứ lý do để sang lớp mình lần thứ mấy không đếm nổi, Min-seok không thể chịu nổi nữa, cuối cùng đành hẹn Min-hyeong ra nói chuyện riêng.
Nhìn người trước mặt, cậu cũng không nặng lời nổi. Trông Min-hyeong cứ như một con mèo to xác đang tỏ vẻ đáng thương vậy.

Được rồi Min-hyeong à, lần đầu biết mày, mày là một ADC hổ báo tự tin, lần đầu gặp mày, mày là người đẹp trai nổi tiếng. Còn mày của bây giờ thì ngốc nghếch hết chỗ nói mà.

Thấy Min-hyeong cứ cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất, kiểu cực kỳ tủi thân, như thể đang ngầm nói với cậu là "Mày có giận, mày còn gắt gỏng với tao nữa", Min-seok hết cách. Cậu cũng ngước lên nhìn Min-hyeong, như kiểu đang đấu mắt với nhau vậy. Min-seok không cảm thấy mình cần phải giải thích, vì người này khi nhận ra sẽ nói hết thôi. Nhưng quan trọng là phải để cậu ấy nhận ra đã, hai người phải nói rõ ràng, không thì sau này sẽ cứ ngại ngùng mãi thôi.

- Min-seok à...
Min-hyeong mềm giọng gọi. Min-seok chỉ im lẳng ngẩng đầu nhìn anh.

- Thật sự may mắn khi được biết mày tận hai lần, thật đấy...

- Đó là lỗi của tao mà Min-hyeong.

Min-hyeong đang cụp mắt sầu não bỗng ngạc nhiên, ngước lên, sau lại cúi xuống nhìn Min-seok, bỗng tim hẫng một nhịp.

Min-seok cười, đôi mắt hấp háy, cong cong, khóe miệng hơi nhếch, mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười sáng rỡ như vầng dương, đáng yêu như một chú cún con.

- Tao đã nói với mày là tao ở Busan, trong khi lúc đó tao đã đến Seoul rồi. Được rồi, mày phải cảnh giác với những người bạn quen qua internet một chút, không thể hoàn toàn nói thật được, cũng không biết đó là người tốt hay kẻ xấu nữa... Này, có đang nghe tao nói không?

Min-hyeong cứ ngẩn ra đấy, câu được câu chăng nghe Min-seok nói, chỉ gật đầu ngốc nghếch thế thôi.
- Mày rất thông minh, là một người bạn rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng nhận lỗi về phần mình như thế được đâu Min-hyeong à.

Thật ra Min-seok có giận.

Nhưng cảm giác giận chỉ là lúc đó thôi, chỉ đúng lúc đó thôi. Cậu là một người rất lý trí, thậm chí ngay khi ấy cũng đã biết bản thân có sai rồi, chỉ là không hiểu sao lại giận thôi. Sau bình tĩnh lại, cũng thấy mình với Min-hyeong quen biết nhau rất bình thường, thật ra việc quen qua mạng rồi biết nhau ngoài đời thế này cũng đáng mừng chứ không việc gì phải suy nghĩ hết. Thế nên, cậu cũng đối xử bình thường với Min-hyeong, Min-hyeong hỏi có giận không về sau, cậu cũng trả lời thật lòng là không hề giận chút nào cả.

Nhưng Min-hyeong có vẻ thật sự sốt sắng và lo lắng, có khi cậu ấy nghĩ mình sai gì đó, thế thì lại không đúng. Không có lỗi phải gì cả, đừng nhận về mình hết như thế, đôi khi phải ích kỷ và nhận bản thân đúng đi chứ, Min-seok nghĩ mình cần có trách nhiệm phải nói như thế với Min-hyeong, không chỉ lần này, mà cả những lần quá nhân nhượng với mình khi trước của cậu ấy.
Nhưng Min-seok không nhận ra rằng Min-hyeong biết hết chứ, hiểu hết đấy, chỉ là muốn nhân nhượng mà thôi. Bản thân Min-hyeong quen thuộc và hài lòng với việc chiều chuộng Min-seok, thành thói quen mất rồi. À, đến chính bản thân anh còn không nhận ra thì Min-seok làm sao nhận ra được.

Min-hyeong nghe thế thì tỉnh táo lại, ngẫm một chút rồi bật cười:

- Được rồi, cơ mà...

Anh kéo dài giọng, không nói hết.

Min-seok đáp:

- Nhưng gì cơ?

Min-hyeong nở nụ cười ranh mãnh:

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1 tại truyen35.shop

- Chuyện thi đấu, vì không tham gia nữa nên xem như không nợ nần gì cả. Nhưng lần này, vì mày đã nhận sai nên xem như nợ tao một lần nhé.

Vì anh chợt cảm thấy "món nợ" này rất giá trị.

Min-seok tự nhiên lại thành người ngốc trong cuộc nói chuyện này rồi.

Sao có thể trở mặt nhanh như thế nhỉ? Tự nhiên mình hóa thành người mang nợ rồi sao? Cứ như ngồi tàu lượn vậy.
Tên ngốc tâm cơ này!

***

- Aphe không có flash, góc đẹp, có thể đánh được đấy.

- Tahm Kench vừa ngậm nuốt tao ở đường giữa, không ulti.

Vayne nhào lộn lên trước bắt một mũi kết án ép Aphelios đang đứng cao vào bức tường ngay bụi cỏ ven sông dưới. Tahm Kench đang di chuyển từ nhà ra sau khi kết liễu đường giữa đội họ ban nãy, về bổ sung thêm trang bị và sạc mắt nên không thể can thiệp vào giao tranh. Con Pyke của Min-seok chỉ đơn giản là lướt lên, sau đó dùng tử thần đáy sâu kết liễu Aphelios ngay lập tức.

Min-hyeong cười vui vẻ, Min-seok cũng thích được ăn mạng như thế này, bầu không khí rất hòa hợp. Bỗng một con Rengar xông ra, cùng với Lissandra xuất hiện, hai đứa không còn chiêu vội vàng chạy, nhưng có chạy đằng trời, nằm xuống cả hai với đôi mạng cho Lissandra.

Ừ, nhưng hai đứa này vẫn cười được.
Hai kẻ còn lại cảm thấy rất khó hiểu, quê quá à?

- Em đói quá...

Thằng nhóc Woo-je lên tiếng, kèm thêm tiếng bụng đánh "ọt..." một phát.

Hyeon-joon đang ở team đối thủ của Woo-je trong xếp hạng đơn, còn được cùng đội với anh Faker, đang hào hứng gánh đội, nghe thế thì đẩy gọng kính, nói:

- Ai thắng kèo này thì được bữa ăn, người thua trả tiền.

Woo-je bĩu môi:

- Anh lúc nào cũng chỉ biết đến ăn, ăn ăn, chỉ biết ăn là ăn thôi.

Dân chơi họ Moon bắt đầu hơi nóng, tay nhấp chuột cũng mạnh và nhanh hơn, cười khinh khỉnh:

- Mày thì không ăn chắc? Sao? Bạn sợ à?

Choi Woo-je cảm thấy mình bị khinh thường:

- Có anh Sang-hyeok trong đội rồi vênh mặt lên đấy hả. Đây là game năm người, em cũng thắng anh ấy không ít lần trong xếp hạng đơn rồi đấy nhé. Cược thì cược!

Vừa dứt lời, Jayce của Woo-je bắn cầu sấm qua cổng gia tốc trúng ngay con Viego đang núp bụi của Hyeon-joon. Thằng bé thấy thế thì cười khà khà, nhướng mày, ý như đang bảo: "Em lại chả đọc anh như đọc sách."
Hyeon-joon tức giận, chat vào trong đội.

Nhìn-cái-gì-muốn-chớt-hả: Mình gank top nhé mọi người, bot đánh thủ một tí, lát ăn lợi thế rồi đánh xuống.

Thế là hết trách nhiệm, mọi người chỉ còn thấy con Viego camp top đến chết, Jayce của Woo-je cân hai thì còn được, cân ba có vẻ hơi khó.

Đúng vậy, cân ba.

Vì anh Faker cũng bỏ đường lên đây gank mình luôn rồi!

Jayce vừa chuyển dạng búa đấm chết được cả Viego và Akshan đứng lỗi vị trí, đang định hiên ngang bấm B về thì con LeBlanc từ đâu xuất hiện xích một phát bay màu.

Woo-je vô cùng tức giận!

Ôi, cái đám người bắt nạt trẻ nhỏ này!

Hyeon-joon cười khoái chí khi thằng em ngủm củ tỏi, nhá like cho anh Faker.

Thế là, không khí giữa bốn, à không, năm thanh niên, thêm một ông anh ở xa xa góp vui nữa, rất kỳ lạ. Hai đứa đánh nhau ỏm tỏi, ồn ào hết chỗ nói, thêm một ông anh ở xa cũng lầy lội góp vào cuộc vui, cùng Hyeon-joon hợp sức bắt nạt thằng nhóc psyduck Choi Woo-je.
Cuối cùng, Choi Woo-je đành chấp nhận mất một bữa ăn, là lẩu haidilao đó.

Lòng đau như cắt.

Hai đứa còn lại thì cover nhau tận răng, không khí đầm ấm ngọt ngào như đầy trái tim hồng vậy.

Woo-je quay sang, sẵn cơn lửa trong lòng, bóng gió nói:

- Tự nhiên không khí như có đường vậy, ăn no rồi anh Hyeon-joon à.

- Mày đừng có tìm cớ chối quanh nhé, bao ăn đi.

Hai tên kia vẫn không có vẻ gì là quan tâm, vì hình như còn chẳng nghe thấy nữa.

Ghép trận, thật kỳ lạ, vẫn là anh Faker chung đội với Hyeon-joon, Woo-je ở đội đối thủ.

- Lần này cược gì đây?

Dân chơi họ Moon hoạt động khớp tay, cười nói.

- Không, đổi trò đi, cược game làm gì, không công bằng chút nào cả. Cược sang bên kia đi.

Woo-je phản bác lại. Mình không thể mất tiền vào tay ông anh tâm cơ này nữa!

Hyeon-joon đang nhắn tin khen anh Faker chơi tốt quá đi mất, không để ý nhiều, cũng không nghe rõ lắm, hỏi lại:
- Cược cái gì, ở bên nào cơ?

Woo-je khinh bỉ cả ba ông anh, chậc một tiếng:

- Cược xem bao giờ Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok nhận ra sự kỳ quái này, ai nhận ra trước.

- Chúng nó làm lành rồi đấy à?

- Sao em biết được chứ.

Ngẫm nghĩ một lát, dân chơi họ Moon tỏ vẻ rất hiểu biết:

- Chọn thằng Min-hyeong, ăn kèo chắc. Dù nó hơi đần nhưng Min-seok chưa đổ nó đâu. Chẳng biết có khả năng đó không nữa.

Woo-je nhún vai, không thể chung kèo được rồi, đã vậy thì...

- Được thôi, vậy thì em chọn anh Min-seok.

- Cược lớn chút đi, một trăm nghìn won.

- Được thôi, lên kèo.

Chuyện cũng đơn giản mà. Min-hyeong à, em ủng hộ anh đấy nhé, giá không thể chỉ nấu canh thịt bò đâu.

Nếu anh giúp em thắng, em sẽ tặng anh hộp thịt bò, lúc đấy rồi nấu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1, truyện [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1 , đọc truyện [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1 full , [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1 full , [Fanfic guria] Tạm Chưa Đặt Tên 1 chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top