[Fanfic] [HoGi] Vợ!

Chương 12: Chap 12


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Hoseok nhanh chóng đi tới quán bar của nhóm Jungkook. Vì là ban ngày nên bar hoàn toàn vắng tanh, chỉ có nhóm Jungkook ở bên trong đợi anh. 

Đúng như Hoseok đã đoán trước, khi anh vừa đi vào bên trong thì ngay sau đó liền có một người nữa xuất hiện. Người đó không ai khác chính là Cho Hee In. Hoseok nhếch môi nhìn cô ta khệ nệ ôm bụng bầu, hấp tấp nhìn ngang ngó dọc hình như đang muốn tìm kiếm gì đó. Chưa vội để cho cô ả nhìn thấy mình, Hoseok lẩn người vào bóng tối, bước nhanh tới chỗ hẹn.

"Hyung! Anh tới rồi!!!" 

Taehyung thả cây gậy dài trên tay xuống, vui vẻ nhìn anh, Jungkook và Jimin cũng dừng công việc đang làm lại để tươi cười chào anh. Dáng vẻ hung hăng thoắt cái đã được lột bỏ, chỉ còn lại 3 vẻ mặt hí hửng của những đứa nhỏ đang muốn khoe chiến tích và nhận được lời khen từ anh mình.

"Mấy đứa đánh hắn sao?" Hoseok cau mày nhìn mấy thứ gậy gộc vứt la liệt ở dưới sàn, bên cạnh đó là một gã đàn ông bị trói tay ngược ra sau lưng, đang nằm co ro.

"Không ạ, hắn định chạy trốn nên bọn em chỉ dọa thôi" 

"Mọi thứ được xử lý gọn gàng cả chứ?"

"Vâng! Tất cả đều gọn gàng, không có ai bị liên lụy cả"

Anh hài lòng gật gù: "Làm tốt lắm!" 

Sải chân anh bước tới chỗ người đang nằm trên nền kia rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Hắn ta có chịu khai gì không?" 

"Tên này lì lợm lắm!!!" Jimin tức tối nói: "Bọn em hù dọa đủ đường mà chỉ biết được hắn ta là người yêu của Cho Hee In thôi"

"Như vậy cũng đủ rồi" 

Hoseok nhếch môi, những gì anh cần từ gã này cũng chỉ có vậy. Còn mấy chuyện khác, anh nghĩ để cho Cho Hee In tự mình nói ra thì sẽ hay ho hơn nhiều.

"Bọn em cũng đã để lại lời nhắn, Cho Hee In sẽ sớm tìm tới đây thôi"

Vẫn chăm chú nhìn gã kia, Hoseok nhàn nhạt nói: "Cô ta tới rồi, đang mò mẫm tìm đường bên ngoài kia"

"Ồ, nhanh vậy sao? Em còn đang định chơi mèo vờn chuột với tên này để dụ cô ta ra cơ" Jungkook ra vẻ tiếc hùi hụi.

Gã kia từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái run rẩy. Hắn ta chính là người yêu của Cho Hee In, người mà nhóm của Jungkook đã mất mấy ngày liền mới có thể tìm và tóm được. Đúng như lời Jimin nói, hắn vô cùng lì lợm, tốn bao nhiêu lời hù dọa cũng chỉ thu về được thông tin duy nhất kia mà thôi. Nếu không vì Hoseok đã dặn trước rằng không được ra tay với ai thì có lẽ hắn đã bị cả ba tẩn cho vài trận rồi. 

Ngay lúc này, bên ngoài chợt vọng vào tiếng oang oang réo gọi của phụ nữ.

"Có ai ở đây không??? Tôi đã tới rồi, các người mau ra đây đi chứ!!!" 

"Cuối cùng cũng mò vào tới nơi rồi!"

Taehyung nói rồi đi ra phía cửa, cẩn thận nhìn qua ô kính nhỏ trên đó để chắc rằng bên ngoài đó là Cho Hee In.

"Ở đây!" Cậu mở cửa và gọi to.

Hee In đang mải ngó nghiêng liền bị giọng nói lạnh ngắt kia dọa hết hồn. Cô ta ôm bụng bầu, bước nhanh tới trước mặt Taehyung, còn chẳng biết sợ mà ra vẻ lớn giọng hung dữ.

"Anh là người đã bắt Jaesik đúng không? Mau thả anh ấy ra ngay!!!"

Đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn ả đàn bà kia, Taehyung chép miệng: "Hung dữ quá rồi đó! Nếu bắt anh ta chỉ để gọi cô tới rồi thả ra thì tụi này cần gì tốn công như vậy?"

Hee In tự biết thân biết phận mà bặm môi nín thinh, sau đó ôm bụng bầu lò dò đi theo Taehyung vào bên trong phòng. 

Người đầu tiên cô ta nhìn thấy đương nhiên là gã người yêu của mình. Lật đật đẩy Taehyung đang đi phía trước qua một bên, cô ta vụt chạy tới bên Jaesik và ôm lấy hắn.
"Các người...các người đã làm gì anh ấy???" 

"Bây giờ thì chưa đâu!" 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên một lần nữa khiến Hee In giật mình. 

Hoseok bước đến đứng trước mặt cô ta.

"Chào!"

"L-là anh sao. Thì ra tôi đoán không sai..."

Hee In chiếu tia nhìn căm ghét lên người đối diện. Phản ứng đó chỉ làm Hoseok thêm hứng thú.

"Cô đã đoán trước được có ngày sẽ bị lật mặt như vậy sao còn cố lừa tôi?" 

Trước câu hỏi hỏi đó Hee In chỉ im lặng ôm chặt lấy gã người yêu. Mà cũng chẳng cần cô ta phải mở miệng, Hoseok thừa biết mục đích của cô ta chỉ có mỗi tiền, tiền và tiền.

"Sẵn sàng đem đứa con chưa chào đời của mình ra để làm công cụ kiếm tiền, cô nghĩ mình có xứng đáng làm mẹ không?"

"Anh im đi!!!" Hee In hét lên với đôi mắt đỏ ngầu.

"Đừng hung dữ ở đây. Đã tới lúc cô phải nói ra hết sự thật rồi đó"
Toàn thân đã khẽ run lên trước ánh mắt sắt lạnh kia nhưng Hee In vẫn cố gắng to tiếng chối bỏ.

"Sự...sự thật gì? Tôi không làm gì dối trá để phải sợ cả. Các người dám làm bậy, tôi...tôi sẽ báo cảnh sát" 

"Tôi đã biết hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn để cô tự mình nói ra, đó là đã cho cô cơ hội quay đầu rồi. Có biết trân trọng cơ hội đó hay không là quyền của cô" 

Nói đoạn anh quay ra sau, hất đầu ra hiệu: "Jungkook!"

Nghe tên mình được gọi, Jungkook liền bước đến, một lực dứt khoát lôi Jaesik lúc này đã mềm oặt cả người vì sợ hãi ra khỏi tay Hee In.

Thấy người yêu bị nằm cổ áo xách lên không khác nào con chuột, cô ả liền cuống cuồng: "Đừng! Đừng làm anh ấy đau..."

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Đứa bé trong bụng cô là con của ai?" Hoseok gằn từng chữ, nắm đấm trong tay cũng xiết chặt sẵn sàng để đấm vào mặt tên kia.
Ánh mắt đã hiện rõ vẻ sợ hãi, thế nhưng cô ta vẫn lì lợm làm vẻ không hiểu câu hỏi của anh: "... Anh hỏi n-như vậy là sao? Đứa nhỏ là con của anh mà, chính anh đã ngủ với tôi bây giờ lại muốn chối hả??"

Hoseok lập tức trợn mắt đáng sợ. Coi như chính tay Cho Hee In đã ném cơ hội mà anh cho đi, vậy thì anh sẽ không nương tay nữa. 

Chỉ cần nhận được cái liếc mắt từ anh, nắm đấm trong tay Taehyung đã hạ cánh mạnh mẽ vào bụng Jaesik khiến hắn ta bật ngửa ra sau. 

Hee In tái mặt nhìn gã ta vật vờ, một lời cũng không thể thốt lên được. Cô ả vội vã bò tới túm lấy ống quần anh, nước mắt dàn dụa mà van nài.

"Xin anh... Đừng đánh anh ấy. Tôi nói... tôi sẽ nói mà..."

"Nói đi!" 

Cô ả run rẩy, chỉ dám cúi gằm mặt lí nhí: "Đ-đứa nhỏ là con...con của anh ấy..."

Nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, Hoseok liền thở phào một hơi nhẹ nhõm vô cùng.
"Tại sao lại bày trò lừa tôi? Cô cần tiền đến như vậy ư?" 

Hee In chậm chạp gật đầu.

"Cô có biết nếu để lại hậu quả, làm tổn thương đến gia đình tôi thì cái giá mà cô phải trả sẽ đáng sợ như thế nào không?"

"Tôi biết..." 

Hoseok nghiến răng: "Biết mà vẫn làm?"

Hee In tiếp tục giữ im lặng. Hoseok cũng chẳng cần cô ta phải nói thêm gì, bấy nhiêu đó đã đủ rồi. Vốn chỉ định hù dọa để cô ta tự mình nói ra sự thật, xuống tay hay trừng trị cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối nên anh đã gật đầu ra hiệu cho Jungkook thả gã kia ra rồi rời đi luôn. Xem như đang làm phước cho đứa nhỏ tội nghiệp trong bụng cô ta vậy.

Đón lấy người yêu bị ném xuống như túi rác, Hee In trừng đôi mắt đầy nước nhìn theo bóng lưng Hoseok khuất dần sau cánh cửa. Nhóm của Jungkook sau đó cũng rời đi, để mặc cho hai kẻ lừa đảo kia ôm lấy nhau ngồi ở đó.
'Khụ khụ..' Jaesik bỗng oằn người ho sặc sụa, Hee In lại lật đật đỡ dậy, vuốt vuốt tay lên ngực hắn.

"Có làm sao không?" 

"Khụ...anh đã...đã bảo em...khụ khụ...dừng việc này lại đi rồi mà...khụ khụ..."

Jaesik khó khăn vừa nói vừa ho, cuối cùng phải tiếp tục oằn người mà ho đến tím tái mặt mũi. Hee In càng thêm bực tức, liền đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Tất cả là tại anh. Tôi đã nói anh phải trốn kĩ, tại sao lại để bị chúng bắt lại??"

"Họ...họ xông vào nhà..."

"Khốn nạn mà!!!" Cô ả dằn nắm đấm xuống nền, hằn học rít lên.

"Thôi bỏ đi Hee In à..."

"Bỏ? Anh nói thì hay lắm" Hee In trừng mắt quát lên: "Có giỏi thì anh nuôi tôi, nuôi luôn đứa nhỏ này đi. Nếu không nuôi được thì sao lúc tôi đòi bỏ nó anh lại không chịu???"

"Hee In à..." Jaesik yếu ớt thều thào.
Dáng vẻ chẳng còn chút sức sống đó chỉ khiến Hee In thêm phát điên, lúc này cô ta dường như chẳng còn chút lí trí nào, tất cả đều đã bị cơn giận lấn át hết.

"Loại đàn ông vô dụng như anh, đã yếu ớt lại sinh thêm tật nghiện ngập. Nếu con này không đi làm điếm, đi lừa đảo người ta thì lấy tiền đâu mà nuôi anh, lấy tiền đâu mua thuốc cho anh chơi? Rồi còn đứa nhỏ này nữa..." 

Nói đoạn cô ta bấu chặt mười ngón tay lên vùng bụng căng tròn, ánh mắt chiếu thẳng lên đó với tất cả sự thù ghét: "Anh nói xem chúng ta phải sống thế nào nếu đứa nhỏ này ra đời? Không đi lừa gạt hắn ta thì lấy cái gì mà ăn? Lấy tiền đâu để sống???" 

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [HoGi] Vợ! tại truyen35.shop

"Nhưng con chúng ta không có tội mà..." 

"Đúng, nó không có tội. Người có tội là anh, là đồ vô dụng nhà anh!!!" 

Bao nhiêu lời lẽ cay độc Cho Hee In không thương tiếc phun thẳng vào mặt gã đàn ông yếu ớt kia. Có lẽ chỉ vì con giun xéo lắm cũng quằn, bao nhiêu cực khổ hắn bắt cô ta phải một mình gồng gánh, tới mức phải đi lừa gạt người khác để đem tiền về nuôi hắn. Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ cũng là lúc bao nhiêu tủi nhục như nước vỡ bờ mà ồ ạt tuôn ra.
Jaesik chỉ biết ngậm ngùi nằm yên đó cho cô ả chì chiết.

"Tại sao đám người giàu có đó có quyền ăn sung mặt sướng, có quyền khinh miệt ném tiền vào mặt tôi? Tôi không cho phép bất kì ai khinh thường tôi cả!!!" 

Nước mắt theo từng lời căm ghét mà tuôn ra ào ạt, Hee In xiết lấy lớp vải áo trên người như muốn xé nát nó ra. Vẻ giận dữ đó khiến Jaesik cũng phải sợ hãi mấy phần.

"Em...em định làm gì nữa? Dừng lại đi mà, anh xin em đó Hee In à..."

"Câm miệng!!! Nếu tôi phải chịu cực khổ thế này thì đám người đó cũng phải bị đau đớn dày vò. Công bằng ở đâu khi tôi cũng lên giường với hắn ta mà người được sủng ái, người được công nhận lại là một thằng nhãi??? Tôi không cam tâm!!"

Lí trí bị đều bị cơn giận khống chế, Cho Hee In bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản. Trong đầu đã dần tính toán tới những kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu hiện tại của cô ta không chỉ có tiền và địa vị mà cô ta còn muốn triệt hết những cái gai trong mắt mình. 
Tự cho rằng mình bị đối xử bất công rồi tự cho mình cái quyền được hưởng mọi sủng ái mà Yoongi đang có. Trong đầu Cho Hee In hiện tại chỉ còn lại sự ganh ghét và lòng đố kị càng lúc càng lớn dần. 

"Tất cả đều là do Jung Hoseok tự chuốc lấy, anh ta sẽ phải trả đủ!!!"

Ngay cả người ở bên Hee In đủ lâu là Jaesik cũng không thể biết được hiểu được cô ta đang toan tính những điều gì. Lúc này đây cô ta chẳng còn nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình nữa đâu, Cho Hee In đã vì thù ghét mà hóa điên rồi!!!

----

Tránh xa khỏi những toan tính xấu xa đó, Hoseok về nhà với tâm trạng nhẹ tựa lông hồng. Mọi chuyện xem như đã được giải quyết gọn gàng, bây giờ anh chẳng còn phải nơm nớp lo sợ như mấy ngày trước nữa rồi.

Vừa vào tới nhà, anh liền nhìn ngang ngó dọc nhưng chỉ thấy người giúp việc và dì Lee đang loay hoay dọn dẹp quanh nhà. Cục bông nhỏ của anh đi đâu rồi???
"Yoongi đâu rồi dì?"

"Thiếu gia đã về! Cậu Yoongi bảo mệt nên đã lên phòng nằm nghỉ từ sớm rồi ạ" 

"Mệt sao? Để tôi lên xem thế nào"

Dứt lời anh liền vụt chạy nhanh lên phòng, chẳng để dì Lee kịp gọi lại. Cuối cùng dì đành đứng nhìn theo mà lắc đầu cười. Dù biết rằng đứa con đầu lòng ai cũng sẽ như vậy hết, nhưng Jung Hoseok kia có phải là quá sức chăm bẵm Yoongi rồi hay không? Chỉ cần nghe cậu mệt là hớt hải chạy lên xem xét, nếu anh biết lí do làm cậu mệt thì chắc Yoongi sẽ bị phạt mất thôi.

Cùng lúc này, Yoongi đang bọc chăn thành một cục ngồi trên giường, tay không ngừng đấm thùm thụp từ đùi xuống tới bắp chân, miệng nhỏ chốc chốc lại khẽ xuýt xoa. 

"Chán thật! Biết vậy mình chẳng tập làm gì, đau còn hơn bị đè nữa!!!" mèo nhỏ rúc mình trong chăn lầm bầm: "Bao giờ Hoseok mới về nhỉ? Để anh ấy biết được kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem..." 
Vừa lầm bầm hết câu cũng là lúc cậu nghe được bên ngoài vọng vào tiếng dép đi trong nhà gấp gáp nện thình thịch lên nền gạch. Ngay sau đó là cú mở cửa mạnh tới mức bản lề suýt tí thì văng ra, Yoongi giật thót trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa.

"A-anh..."

Hoseok đóng cửa rồi hớt hải chạy tới bên giường, thấy cậu đang quấn mình trong chăn thì càng lo lắng hơn.

"Em có làm sao không? Mệt như thế nào, nói anh nghe đi"

"Hả? Em...em có mệt đâu, bình...bình thường mà" 

Yoongi nghe khóe môi mình giật liên hồi khi nhìn thấy vẻ mặt hớt hải kia. Cứ mỗi lần lén lút làm gì đó ở nhà y như rằng Hoseok sẽ về sớm, vậy mà cậu vẫn không thể nào né được kiểu đánh úp thế này. Thành ra não bảo tim phải thật bình tĩnh, nhưng tim nạt lại rén lắm, bình tĩnh không nổi...

"Dì Lee bảo em mệt mà" 
"Haha... Chắc dì nhầm thôi, em vẫn bình thường đây thôi!"

Hoseok híp mắt nhìn cái mặt mèo đang nhe răng cười với mình, anh thừa hiểu cậu để nhìn ra kiểu cười đó chỉ được trưng ra mỗi khi cậu đang muốn giấu chuyện gì đó. 

"Trời có lạnh đâu mà em đắp chăn bông kĩ vậy?" 

"À..." Làm sao mà Yoongi có thể nói được cái chăn này là để che mấy dấu thâm tím trên chân cậu được, thế là điệp khúc "À, ừ..." cứ thế lặp đi lặp lại.

Mắt ai kia bây giờ chỉ còn là hai đường chỉ dài, liếc nhìn cục bông trước mặt từ trên xuống dưới. Sau đó không báo trước mà giật mạnh tấm chăn dày cộm ra trong sự ngỡ ngàng của người ta.

"Anh s-sao vậy? Haha..." 

Yoongi nghe khóe môi lại giật lên dữ dội, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ống quần dài che qua mắt cá. Trong lòng không ngừng cảm thấy biết ơn bản thân vì vẫn đang mặc bộ pijama dài trên người...
Kiểu che che giấu giấu này khiến Hoseok chỉ muốn đè cậu xuống rồi lột đồ ra để kiểm tra xem cậu đang giấu cái gì mà thôi. Anh thừa biết cậu đang bị gì đó mà.

"Đừng để anh đè em ra!" giọng nói bỗng nhiên bị ném xuống tông thấp nhất.

Hai bên thái dương người nhỏ hơn mồ hôi đã bắt đầu chảy dài, sống lưng cũng lạnh toát.

"Bỏ tay ra!" 

Hai bàn tay nhỏ tự động bật ra khỏi ống quần. Hoseok nhanh như cắt vén quần lên tới đầu gối cậu, cặp chân mày sâu róm theo đó mà nhăn tít lại.

"Sao lại bầm như vậy???" 

Anh tối sầm mặt nhìn vào bắp chân cậu, ở đó có một vết bầm, tuy không lớn nhưng có vẻ rất đau vì màu của nó không phải màu tím mà là màu đen. 

Yoongi lắp bắp, tiếng được tiếng mất mãi mới bật ra được ba chữ với giọng nói như muỗi kêu vo ve: "Em bị ngã..."

"Ngã???" 
"À kh-không phải ngã..." Nhận ra mình vừa thốt ra 1 từ hết sức nguy hiểm, cậu vội vàng xua tay, sửa lại thông tin cho đúng hơn với sự thật: "Chỉ là bị vấp, à đúng rồi! Em bị vấp trúng vào đâu đó thôi"

"Vấp?" chân mày càng nhíu chặt hơn: "Nhà mình đâu có chật chội để dễ bị vấp vào đâu đó, em làm gì mà để bị vấp?" 

Yoongi lén nuốt khan một ngụm. Thật ra cậu là vì mải tập thể dục, không để ý phía trước có vật cản nên đã vấp phải cạnh bàn uống trà ở phòng khách. Còn lí do cậu tập thể dục thì dễ hiểu thôi, Min Yoongi đang sợ béo!!! 

Dạo này chỉ có ăn rồi ngủ, thân người cậu đã tròn lên thấy rõ rồi. Dẫu biết là vì bé con trong bụng nhưng mà béo như vậy, Yoongi thực sự không quen... Vừa hay sáng nay trên ti vi có chiếu chương trình tập thể dục, mèo con cứ nhìn rồi tập theo mà quên mất là mình đang mang thai. 
Mọi thứ đều ổn cho tới lúc Yoongi tập chạy. Trên ti vi bảo chỉ cần chạy tại chỗ, Yoongi học 1 biết 10 liền hăng hái chạy quanh phòng khách. Dì Lee nhìn thấy chưa kịp cản lại thì con mèo kia đã vì phăm phăm đường thẳng mà chạy nên một phát sút thẳng ống chân vào cạnh bàn.

Nếu Hoseok mà biết được nguồn gốc của vết bầm này là vì cậu muốn giảm cân thì thử nghĩ xem số phận mèo con sẽ đi về đâu...

Trở lại với hiện tại, trong lúc Yoongi mải vận dụng hết chất xám để tìm 1 lí do nhẹ nhàng nhất có thể thì Hoseok chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi phòng.

"Lại im lặng, không phải sẽ giống lần trước đó chứ?" 

Nhớ lại lần cậu lén anh ăn đá lạnh, anh cũng im lặng như vậy rồi bỏ mặc cậu nằm gặm nhắm bực tức một mình. Đừng nói lần này cũng vậy nha, Yoongi biết sợ rồi đó!!!
Khác với lần trước, Hoseok trở vào phòng với túi chườm đá trên tay. Anh vẫn giữ im lặng ngồi xuống giường, nhấc chân cậu đặt lên đùi mình rồi cẩn thận đặt túi đá lên chỗ bầm, vừa chườm vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu. 

Yoongi căng thẳng đến không dám thở mạnh. Mãi vẫn chẳng nghe anh mắng tiếng nào, cậu không nhịn được bèn rón rén khều khều lấy tay anh.

Nhận được tín hiệu từ tay mèo, Hoseok vẫn chăm chú xoa bóp không nhìn cậu mà hỏi gọn lỏn: "Làm sao?" 

"Giận đấy à?" 

"Em đoán xem!" 

Yoongi bĩu môi, thầm mắng ai kia khó ở xong lại tiếp tục khều khều, chọt chọt vào hông người ta.

"Nhột!" 

"Nhột thì cười đi" 

Hoseok tạm thời rời khỏi cặp chân trắng muốt, dời mắt lên một góc 45 độ liếc con mèo kia sắc lẻm. 

"Chúng ta đang ở trên giường và anh có thể đè em ra bất cứ lúc nào đó"
Hở tí là dọa đè, quá đáng mà!!! Yoongi ước gì có ai đó đứng ra bảo vệ cậu khỏi tên lang sói đội lốt sóc bông kia. Chợt nhớ ra trong bụng mình vẫn còn vũ khí bí mật, Yoongi liền ôm lấy bụng mình, trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhất có thể.

"Minho ah Seok bắt nạt ba kìa..." giọng nói được kéo dài đến mức tội nghiệp.

Hoseok nheo mắt nhìn con mèo lắm trò của mình: "Minho? Em gọi ai vậy?" 

Yoongi tiếp tục làm ra vẻ mặt thập phần sửng sốt: "Minho ah Seok không nhận ra con kìa..." 

"Minho... em đặt tên cho bé con rồi sao?" 

"Chứ gì nữa!! Đợi tới khi anh rảnh rỗi để đặt tên thì lúc đó chắc nó cũng đòi chui ra rồi" cậu chu mỏ trách móc, hại ai kia bỗng cảm thấy có lỗi dữ dội.

Đúng như cậu nói, anh luôn bận rộn, đến cả thời gian ở nhà với cậu cũng chỉ có mỗi một chút buổi trưa và buổi tối mà thôi. Cũng vì bận rộn mà anh vô tình quên mất việc quan trọng này, thật là thiếu sót quá mà...
"Anh xin lỗi..."

Nhận ra bản thân thoắt cái đã lật ngược tình thế ngoạn mục, Yoongi hí hửng trong lòng, cậu liền chớp lấy cơ hội mát mẻ nói: "Đã vậy còn suốt ngày giận hờn cơ! Minho à, ba con mình về quê sống thôi, không ở đây nữa!!!"

Nói rồi liền ôm bé con tuột xuống giường. Hoseok thừa sức nhìn ra chiêu trò kia, thật muốn đánh đòn con mèo lắm trò này mà!

 Vốn định giận thêm chốc nữa ai ngờ lại bị con mèo này bày trò giận ngược lại, thế là Hoseok đành phải ngậm ngùi xuống nước. Nhân lúc ai đó vẫn còn câu giờ nơi mép giường, anh liền nhanh nhẹn tóm lấy, gọn gàng kéo vào buộc chặt trong ngực.

"Anh nào dám giận bảo bối của anh chứ. Là anh sai, anh suốt ngày bận bịu không quan tâm đến ba con em. Anh xin lỗi, như vậy đã được chưa?"

Yoongi vênh mặt, tay xoa xoa bụng. Hoseok liền hiểu ý cúi xuống hôn chụt lên cái mỏ đang chu ra kia một cái rồi tiếp tục ngọt giọng.
"Xin lỗi cả Minho của ba nữa~"

Yoongi gật gù ra vẻ hài lòng. Hoseok chỉ biết lắc đầu bất lực, càng ngày càng lắm trò. Còn đâu Min Yoongi lạnh lùng đến mức có thể đóng băng mọi thứ của vài tháng trước nữa? Bây giờ cậu chỉ là cậu vợ nhỏ lắm trò và đáng yêu của Jung Hoseok mà thôi!!!

Bầu trời bình yên trước cơn bão, mấy bà hiểu ý tui hông :))

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [HoGi] Vợ!, truyện [Fanfic] [HoGi] Vợ! , đọc truyện [Fanfic] [HoGi] Vợ! full , [Fanfic] [HoGi] Vợ! full , [Fanfic] [HoGi] Vợ! chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top