Thật nhanh một tuần đã trôi qua, Yoongi hiện vẫn chưa về lại Seoul. Có lẽ cậu cần thêm vài ngày nữa để ổn định lại tâm trạng sau đó mới có thể bỏ qua hết mọi chuyện để trở về với Hoseok.
Ngày mới của Yoongi bằng việc đi dạo quanh con đường làng. Đang vào mùa thu hoạch nên tầm giờ Yoongi thức dậy thì người dân ở đây hầu hết đã ra đồng cả rồi. Một mình rảo bước trên con đường làng sỏi đá, căng ngực hít một hơi đầy tràn không khí trong lành, cậu hiện tại đang cảm thấy thực thoải mái.
"Thoải mái quá nhỉ Hoseok!"
Lời nói vô thức bật ra cùng nụ cười tươi tắn treo trên môi. Yoongi chợt ngớ người, Hoseok làm gì có ở đây...
"Giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy..."
Cuộc sống ở vùng quê đúng là rất thoải mái nhưng Yoongi vẫn thấy trống vắng vô cùng. Có lẽ cậu đã quá phụ thuộc vào Hoseok cho nên không có anh bên cạnh cuộc sống có thoải mái đến mấy cũng thành buồn tẻ.
Cũng may, trước khi đi anh bắt cậu hứa phải giữ liên lạc, nhờ vậy Yoongi mới có cớ để mỗi ngày có thể được nghe giọng anh. Nếu không, cậu sẽ nhớ đến chết mất thôi.
Mỗi ngày anh đều đặn gọi điện cho cậu vào buổi sáng, trưa, chiều và video call vào buổi tối. Bắt đầu bằng câu hỏi "Em đã ăn gì chưa?" và kết thúc cũng bằng một câu hỏi "Bao giờ em về?" luôn luôn là như vậy, lặp đi lặp lại nhiều đến mức Yoongi chẳng dám nghe hết câu hỏi cuối cùng đã vội ngắt máy.
Yoongi mân mê, trượt trượt trên màn hình cảm ứng theo thói quen, cũng sắp tới giờ anh gọi rồi. Xem nào, cánh môi hồng nhuận bắt đầu lẩm nhẩm đếm: "Một... Hai... Ba... Bố..."
Chưa kịp qua tiếng đếm thứ tư thì màn hình đã sáng bừng lên. Thật đúng giờ, không trật giây nào hết!!!
"Anh đã ăn sáng và tới công ty rồi. Còn em, đã ăn sáng chưa?"
"Ừm, tôi ăn rồi" Một chút ngũ cốc và sữa, bữa sáng của Yoongi đã tối giản hết mức rồi. Đơn giản là vì cậu lười ăn và Hoseok biết thừa điều đó.
"Đừng chỉ ăn ngũ cốc, Minho mà đói sẽ quậy lắm đó" Giọng nói có chút không hài lòng.
"Chỉ sợ Minho đói thôi sao?" Đương nhiên cậu chỉ nghĩ như vậy trong đầu. Lời nói thốt ra trái ngược hoàn toàn: "Không cần lo, Minho vẫn ngoan"
"Sao không lo cho được? Em mang con của anh đi, mang cả bảo bối của anh đi luôn mà bảo anh đừng lo à???" Hoseok cao giọng hờn dỗi làm cậu phải nén cười.
"Làm như con của mỗi anh!!!"
"Tất nhiên! Là con của mình anh, em cũng chỉ là của mình anh thôi"
Cái kiểu nói chuyện ngang ngược này... Yoongi đoán chắc mẩm người đàn ông này lại chuẩn bị làm loạn với cậu rồi đây.
"Yoongi, anh nhớ em!"
"Anh nhớ con, nhớ cả hai ba con muốn chết đi được!"
Dừng chân tại băng ghế đá bên dưới tán cây rợp bóng mát, Yoongi thoải mái tựa lưng vào thành ghế, đặt điện thoại đã mở loa ngoài lên đùi, im lặng đếm thời gian Hoseok làm loạn.
"Sao em không trả lời?"
"Tôi vẫn đang nghe"
"Đã một tuần rồi đó Yoongi à. Ít nhất em cũng phải cho anh được về đó thăm hai ba con chứ"
"Đường xa"
"Mặc kệ. Anh đi nhé, nhé, nhé"
"Không!"
"Em vẫn còn giận hả?"
Giận hay không chính Yoongi cũng không rõ. Cậu chỉ biết bản thân cần thêm thời gian để quên hết mấy chuyện kia mà thôi.
"Vậy... Bao giờ em v..."
"Tôi cần đi chợ, tắt máy nhé!" Cuộc gọi nhanh chóng ngắt kết nối. Yoongi đem điện thoại áp lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đập thật nhanh. Chẳng hiểu sao cậu lại sợ câu hỏi đó như vậy? Phải chăng cậu sợ bản thân không nhịn được mà gào lên "Em muốn về ngay lập tức vì em rất nhớ anh"
Thế đó, Yoongi hiểu rõ cậu sẽ không làm chủ được bản thân trước Hoseok mà. Cho nên cứ tránh đi là tốt nhất. Nhưng sẽ nhanh thôi, vì cậu đã nhớ anh lắm rồi.
Mặt trời đã lên cao, nắng cũng bắt đầu gay gắt, Yoongi đành phải về nhà. Ở nhà cũng đã có sẵn đồ ăn nên cậu không phải đi chợ, chỉ cần về hâm nóng lại là có thể ăn trưa ngay.
"Yoongi đi dạo đấy à cháu? Mau về thôi, nắng lên cao rồi đấy!"
Yoongi híp mắt cười với người đàn ông đang đẩy chiếc xe cút kít chất đầy những bao tải khoai tây vừa được thu hoạch. Đó là người bác họ xa của cậu. "Cháu đang về đây ạ. Khoai tây vụ này bội thu không bác?"
Người đàn ông tạm thời thả chiếc xe ra, tháo chiếc mũ rộng vành sờn cũ xuống làm quạt.
"Cũng tạm được. Nhà ta chỉ có vài mẫu đất trồng khoai thôi, may là vẫn đủ để nuôi sống mấy miệng ăn"
"Thế có đủ để nuôi cả cháu không ạ?" Yoongi lém lỉnh đùa liền bị bác dí vào trán.
"Thôi, anh lo dọn đồ về Seoul nhanh cho tôi nhờ. Bụng mang dạ chửa thế này, lại sắp tới ngày sinh, anh định để Hoseok ở nhà lo chết đấy à?"
Lại nhắc tới Hoseok, tâm trạng chùng xuống chút ít nhưng Yoongi vẫn cười tươi.
"Còn tận 2 tháng mà bác"
"Gì thì gì, có người chăm sóc vẫn hơn cháu ạ"
"Cháu có 2 bác chăm sóc đây còn gì!"
Đồ ăn chẳng phải mua, cơm chẳng phải nấu, quần áo cũng không phải giặt, đến cầm chổi quét nhà còn bị bác gái mắng, thật tình Yoongi không nghĩ mình sẽ được cung phụng đến như vậy. Thế nhưng đâu đó vẫn có cảm giác trống trải... "Làm sao mà tốt bằng Hoseok!!!"
Đôi mi dài khẽ run lên, Yoongi chỉ biết cười buồn.
"Thế hai đứa có chuyện gì mà tới nỗi cháu phải bỏ nhà đi bụi thế này hả?"
"Anh ấy bắt nạt cháu!!!" cậu chợt chun mũi, giọng điệu hờn dỗi làm bác trai phì cười.
"Cháu tha không bắt nạt nó thì thôi, ai mà dám bắt nạt cháu chứ!"
Hai bác cháu lại phá lên cười. Vừa đi vừa nói chuyện, thoắt cái đã về tới nhà. Hằng ngày cậu sẽ sang nhà bác ăn cơm cùng mọi người, sau đó về nhà mình để nghỉ ngơi vì cậu muốn ngủ một mình cho yên tĩnh. Nhà bác và nhà cậu nói xa xôi thế thôi chứ nằm trong cùng một mảnh đất, ngăn cách nhau bằng hàng dài hoa hướng dương.
Cơm nước xong xuôi cậu đi sang nhà mình, chui vào phòng nằm chờ điện thoại rung lên như mọi khi. Cứ qua giờ ăn trưa mỗi ngày Hoseok sẽ lại gọi về cho nên Yoongi đã có thói quen đợi điện thoại rồi. 'Tinggg'
Nghe chuông báo tin nhắn cậu liền chụp lấy điện thoại nhưng rồi chỉ để nhận lại được sự thất vọng.
*Anh bận đi ăn trưa với đối tác, chiều anh sẽ gọi cho em nhé!*
Yoongi xị mặt, vô cớ hờn dỗi.
"Lại là đối tác"
Ném điện thoại bừa ra đâu đó, Yoongi ôm gối quấn chăn thành một cái ổ nhỏ, cứ thế ôm giận dỗi ngủ quên lúc nào không biết.
Chiều muộn, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mắt nhắm mắt mở lục tìm điện thoại bên dưới đống gối. Thì ra là video call từ Hoseok.
"Em đang ngủ đó sao?"
"Không ngủ thì thức đợi anh chắc?" cậu dụi mắt chua giọng đáp lại.
Nhìn qua màn hình thấy môi cậu lại bĩu dài ra thêm chút xíu, Hoseok bật cười.
"Em lại giận đó à. Anh xin lỗi mà"
"Giận dỗi gì chứ, tôi đâu phải trẻ con" "Cứ thế này vất vả quá nhỉ? Hay là em về đi, nhé"
Lại thế, Yoongi đã thuộc lòng bài dụ dỗ của anh rồi. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể lấy làm lí do để mè nheo đòi cậu về.
"Mà sao lại gọi giờ này?" cậu cố tình lờ đi và lảng sang chuyện khác.
Hoseok biết vậy liền buồn ra mặt tuy vậy vẫn ngoan ngoan trả lời
"Anh tranh thủ gọi nhìn em một lát, với cả tối nay anh bận rồi"
"Đi đâu???"
"Anh đi dự tiệc với bố, sẽ về sớm"
Đang video call nên Yoongi chẳng thể giấu cái mặt mình vào đâu được hết, thế là bao nhiêu thất vọng, buồn bực cứ thế trưng ra hết. Hại Hoseok chỉ muốn đấm vỡ màn hình để ôm lấy cậu dỗ dành.
"Đừng vậy mà, anh đi sẽ về sớm, sẽ gọi cho em trước khi em ngủ. Hứa đó!" "Thế nhỡ tôi ngủ sớm thì sao?" Yoongi cũng chẳng thèm né tránh nữa.
"Thì... Thì anh lại xin lỗi vợ tiếp..."
"Anh mà về muộn thì tôi sẽ ở lại thêm một tuần nữa"
Hai mắt người bên kia màn hình hơi cụp xuống rồi lập tức sáng rỡ lên.
"Nói vậy có nghĩa là em sắp về có đúng không? Bao giờ em về??"
"Hmm" Yoongi mím môi, hình như cậu vừa lỡ mồm thì phải. Nhưng thôi, có lẽ cũng tới lúc về với anh rồi nhỉ?
"Có thể là mai, hoặc là mốt..."
"Ngày mai đi!" Hoseok nôn nóng.
"Không biết đâu. Bao giờ về tôi sẽ nói, anh lo làm việc đi!!!"
"Được được, chiều theo ý em hết. Về sớm nhé, anh đợi. Yêu em!"
Môi anh phóng đại trên màn hình cũng là lúc Yoongi lật đật ngắt cuộc gọi. Sao mà hồi hộp cứ như lúc mới yêu thế này! Làm giá thế thôi chứ vừa bỏ điện thoại xuống Yoongi đã tất bật đi dọn đồ đạc nhét vào vali rồi kìa. Chỉ tội cho Minho, chưa tỉnh ngủ đã bị ba Yoon làm cho chóng mặt, phải đạp cho mấy cái xem như nhắc nhở.
"A, đau... Minho à, con nể mặt ba chút đi chứ!!!"
Yoongi giật thót, đỡ lấy chỗ vừa nhô lên trên bụng mình mà suýt xoa. Minho chẳng những không nể mặt mà còn tiếp tục nhiệt tình cào lên bụng ba.
"Này Jung Minho! Có để yên cho ba dọn đồ không hả? Hay là con không muốn về với Seok????"
Ấy vậy mà là có tác dụng ngay, Minho lập tức nằm yên ngoan ngoãn. Yoongi chỉ biết bóp trán, đứa nhỏ này chưa ra đời mà đã biết thiên vị rồi!!!
Thu dọn xong hết thì trời cũng đã sẫm tối, nhìn đồng hồ thì đã hơn bảy giờ rồi Yoongi bắt đầu thấy đói bụng. Vừa vặn bên ngoài vọng vào tiếng bác gái í ới gọi. "Yoongi à, ra đây nào!"
Cậu nhanh nhẹn "Vâng!" một tiếng rồi lon ton chạy ra trước nhà. Chuẩn bị băng qua hàng hướng dương cao quá đầu để sang nhà bác ăn cơm thì bị bác gái gọi giật lại. Thì ra bác đứng gọi từ bên cổng nhà cậu.
"Yoongi! Cháu có bạn tìm này"
"Bạn ạ?..."
Chưa kịp thắc mắc thì một cô gái trẻ ló đầu vào từ bên ngoài hàng rào, cười tươi với cậu.
"Yoo In!!!"
"Em chào thầy!"
"Hai đứa nói chuyện đi nhé, bác vào nhà trước. Lát nữa nhớ sang ăn cơm đó Yoongi" bác gái nhắc nhở rồi đi nhanh vào nhà, lúc này Yoongi vẫn chưa hết bất ngờ.
"Sao em lại ở đây???"
Yoo In nhún vai: "Em nghe nói thầy về quê nên tới thăm thầy"
"Thăm? Từ Seoul xuống đây chỉ để thăm tôi? Em đi một mình sao???" Yoongi trợn tròn mắt.
Còn Yoo In vẫn rất bình thản: "Vâng, chỉ mình em!"
"Thật hết nói nổi em mà" Cuối cùng Yoongi chỉ biết lắc đầu bất lực với cô học trò của mình. Thì ra trên đời này ngoài cậu ra vẫn còn một người cứng đầu hơn.
"Thầy có định về Seoul nữa không?"
"Tất nhiên là có rồi. Mai tôi sẽ về mà"
Yoo In chợt thở phào: "May thế! Thật ra em có chuyện cần nói với thầy nên mới phải lặn lội xuống tận đây"
Yoongi vì thế mà càng khó hiểu hơn. Về Seoul rồi nói luôn không tiện sao?
"Mình vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé!"
Buổi tối ở vùng quê người ta chỉ ở trong nhà, con đường làng vắng vẻ giờ chỉ có mỗi hai người đang rảo bước cạnh nhau. Đèn đường leo lắt chỗ có chỗ không càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần âm u. Yoongi thì đã quen với cảnh này, còn Yoo In lại có vẻ như hơi dè dặt, thi thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng.
Đến một bụi tre lớn thì cô ấy yêu cầu dừng lại. Đó là bụi tre lớn nhất trong làng, sáu, bảy người lớn chui vào đó vẫn còn thừa chỗ. Gió mát thổi, bụi tre thi nhau kêu lên mấy âm thanh kẽo kẹt rợn người làm Yoongi thoáng rùng mình. "Có chuyện gì em mau nói đi Yoo In"
Yoo In hình như không tập trung lắm, cô liên tục nhìn xung quanh kèm theo bộ dạng sốt ruột như thể đang đợi gì đó.
"Này, Yoo In!!!" Yoongi gọi lớn, áp luôn cả tiếng kẽo kẹt của bụi tre.
"Vâng?" Lúc này Yoo In mới thôi nhìn xung quanh: "À, chuyện là... Em muốn hỏi thầy đã thấy ổn hơn chưa?"
"Ổn? Cái gì ổn cơ?"
"Thì chuyện lần trước, mấy tấm hình đó..." Yoo In ngập ngừng đề cập tới chuyện khiến Yoongi đau đầu suốt mấy ngày nay.
"À, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, người ta có ác ý muốn làm chúng tôi hiểu lầm đối phương nên gài bẫy Hoseok"
"Vậy thầy tha thứ cho anh ấy rồi sao?"
"Ừ thì..." Yoongi ngập ngừng gãi đầu. Tha thứ chưa nhỉ? Hình như cậu đã tha thứ cho anh từ lúc xách vali đi khỏi nhà rồi cơ: "Thì cũng tạm gọi là tha thứ. Vì đâu phải hoàn toàn là lỗi của anh ấy" Đôi mắt xinh đẹp chợt như lóe sáng.
"Vậy....nếu em có lỡ làm gì có lỗi thì thầy có bao dung với em giống như với anh ta không?"
"Có lỗi? Em thì làm gì có lỗi với tôi được chứ?" Yoongi bật cười.
Yoo In bỗng cúi đầu, cơ thể đột nhiên cứng lại như thể đang gồng lên, hai bàn tay cũng xiết chặt.
"Em chỉ muốn nói dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ luôn ở cạnh thầy"
"Hả? Sao hôm nay em lạ vậy Yoo In? Em nói vậy là có ý gì?"
Lúc này Yoo In mới từ từ ngẩng mặt lên, mắt nâu xinh đẹp dâng đầy một tầng nước. Cô mấp máy môi: "Em xin lỗi..."
Yoongi ngớ người, tối quá cậu không thể nhìn rõ cũng không thể nghe được cô vừa nói gì.
"Em nói gì?"
Đang chăm chú vào đối phương thì bụi tre sau lưng cậu bỗng kêu lên một tiếng rất lớn, Yoongi giật mình, theo phản xạ lật đật quay ra nhìn. Thế nhưng tầm mắt chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì bất ngờ bị bịt kín cả mũi lẫn miệng. Yoongi điếng người, vùng vẫy tán loạn, cậu níu lấy tay Yoo In cầu cứu nhưng lạ thay cô ấy chỉ đứng yên đó nhìn cậu đầy hối lỗi.
'Bốp'
Từ sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói vì bị vật cứng đập mạnh vào. Cậu lập tức choáng váng, hai mắt tối sầm lại, rất nhanh sau đó đã lịm đi ngay.
"Làm tốt lắm em gái!"
Kẻ vừa ra tay vứt cây gậy xuống đường, phủi tay nhếch môi nhìn Yoo In đang phải gồng mình cố gắng khống chế bản thân.
"Thật xin lỗi vì phải làm đau người em yêu. Nhưng nó đáng bị như vậy Yoo In à"
"Chị im đi" Yoo In hét lên: "Chỉ bắt cóc tống tiền thôi, đừng làm anh ấy đau, đừng làm hại anh ấy, em xin chị..."
Người kia nhếch môi: "Để xem thái độ của tụi nó thế nào đã"
"Này, gọi bọn kia tới dọn dẹp rồi chuồn thôi, định đứng đây tới sáng đấy à?" Người còn lại vứt bừa cái khăn tẩm thuốc mê vào bụi tre rồi gắt lên khe khẽ.
Rất nhanh sau đó mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Tất cả những người kia đều biến mất không một dấu vết và kể cả Yoongi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!