Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã được bốn tháng anh và cậu sống chung với nhau dưới một mái nhà. Tình cảm của cả hai không thể nói là chẳng có gì thay đổi, ngược lại nó còn thay đổi đến mức người trong cuộc còn phải bất ngờ.
Từ hôm bị dính vào thuyết âm mưu ngủ chung giường đến nay, nói đúng hơn là từ giây phút Yoongi bị ai kia ăn đậu hủ thì cậu đã ngầm hiểu được tình cảm của anh rồi. Bản thân Yoongi cũng đã tự vứt giá của mình mà rơi vào bẫy Jung Hoseok đã giăng. Giờ phút này chỉ chờ một lời tỏ tình từ đối phương mà thôi.
Yoongi hằng ngày vẫn đều đặn đi làm ở trung tâm, Hoseok cũng đi làm vào buổi sáng và đến tối cả hai lại quay về nhà, ăn bữa tối với nhau. Việc này dường như đã thành thói quen của cả hai mất rồi, hằng ngày Yoongi sẽ là người về nhà trước, cậu cùng với đầu bếp chuẩn bị cơm tối hoặc có những ngày cậu sẽ đích thân vào bếp nấu một bữa thịnh soạn. Sau đó sẽ đợi Hoseok về rồi cùng nhau dùng bữa.
Hoseok đã bỏ thói quen đi sớm về khuya, vì anh biết ở nhà có người đang đợi mình. Cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ tới ai kia là anh chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành công việc để về nhà mà thôi. Quan hệ của cả hai tốt đến mức ai ai nhìn vào cũng biết mà chẳng cần đến lời tỏ tình kia, trên dưới Jung gia, cả vợ chồng chủ tịch Jung đều vô cùng vui mừng.
Hôm nay cũng vậy, Yoongi chỉ dạy một tiết buổi chiều nên về nhà từ rất sớm. Trên đường về thì ghé ngang siêu thị mua chút đồ ăn ngon, cậu muốn nấu một bữa ngon cho ông chồng của mình.
Hai tiếng sau đó, Yoongi vuốt mồ hôi trên trán hài lòng nhìn những món ăn bắt mắt mà cậu đã dồn hết tâm huyết vào để chuẩn bị. Tay nghề nấu ăn của cậu hơi bị đỉnh nha, kiểu này thì Jung Hoseok sẽ càng ngày càng nghiện mất thôi.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ thì lên tắm rồi đợi chồng về thôi nào!!!
Mười lăm phút trôi qua, Yoongi kiên trì ngồi bên bàn ăn chờ đợi, sắp đến giờ Hoseok về rồi!
Ba mươi phút tiếp theo cứ thế trôi qua, tiếng động cơ xe hơi quen thuộc vẫn chưa về đến sân nhà. Điện thoại báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Yoongi bắt đầu nóng ruột.
Một tiếng sau, vẫn chẳng thấy Hoseok đâu cả. Yoongi lo lắng đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Bữa tối đã nguội lạnh mất rồi.
"Cậu Yoongi! Hay là cậu ăn trước đi. Hôm nay chắc là thiếu gia về muộn đó"
Dì Lee cũng bị nóng ruột lây, người nhỏ kia hẳn là lo lắng lắm. Nhưng cậu ấy vẫn chưa có gì trong bụng suốt từ chiều tới giờ, cứ để bụng đói mà đợi như vậy thật không ổn chút nào.
Yoongi đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy: "Nếu về muộn thì anh ấy đã báo rồi, đằng này điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng. Dì nói xem cháu an tâm ăn uống thế nào được đây?"
Bên ngoài trời bắt đầu nổi giông chớp đùng đoàng, mưa cũng theo đó ào ào đổ xuống như trút nước. Yoongi chẳng thể ngồi yên trong nhà được nữa, cậu sốt ruột vơ lấy chiếc ô cạnh tủ giày rồi đi thẳng ra ngoài.
Dì Lee thấy vậy lật đật ngăn cản: "Mưa gió thế này cậu đi đâu?"
"Cháu lo lắm, sáng nay anh ấy có vẻ hơi mệt, bây giờ trời lại đổ mưa nữa. Có khi nào.... Không được, dì bỏ cháu ra, cháu đi tìm anh ấy"
Hai người cứ thế giằng co, người muốn dứt ra, người thì kéo lại. Đúng lúc Dì Lee sắp giữ không được nữa thì chợt có tiếng động cơ xe hơi ồ ồ tiến vào sân nhà. Chẳng cần biết là xe của ai, Yoongi lập tức dứt khỏi tay dì Lee rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Hoseok bước ra khỏi xe, dùng cặp táp của mình che lên đầu rồi co chân chạy nhanh vào nhà. Khi vừa đặt chân lên thềm anh đã bị một vật thể lạ từ trong nhà phóng ra đâm sầm vào người khiến toàn thân phải chao đảo. "Yoongi?" anh tròn mắt nhìn cục bột trắng tinh đang dính chặt trong lòng mình.
Tiếp sau đó là người phụ nữ trung niên hớt hải chạy theo đằng sau, miệng không ngừng réo gọi: "Cậu Yoongi, cậu Yoongi, cẩn thận!!!!"
Hoseok hết trố mắt nhìn người trong lòng mình rồi lại nhìn người đang khổ sở cúi gập người để thở trước mặt mình.
"Chuyện gì vậy dì Lee?"
"May quá, thiếu gia đã về rồi! Cậu...cậu Yoongi muốn ra ngoài đi tìm thiếu gia, tôi cản mãi cậu ấy không chịu nghe"
Lúc này Hoseok mới hiểu ra vấn đề, từ nãy tới giờ Yoongi vẫn duy trì tư thế dán mặt vào lồng ngực anh nên anh chẳng thể nhìn được biểu tình trên mặt cậu. Chút se lạnh vì cơn mưa nhanh chóng được xoa dịu bằng cảm giác ấm áp dâng tràn trong lồng ngực, Hoseok chẳng nói chẳng rằng một lực nhẹ bẫng nhấc bổng con mèo kia lên mà bế vào nhà, đi thẳng lên phòng cậu. Khi đã yên vị lên giường mà anh vẫn để cậu bám lấy mình, đưa bàn tay lớn ôn nhu xoa lên đỉnh tóc nâu mềm, kèm theo giọng nói với chất giọng đậm ý cười.
"Làm sao mà phải trốn hửm?"
Yoongi vẫn trốn trong ngực anh mà lắc đầu nguầy nguậy.
Hoseok phì cười, hơi dùng sức kéo cục bột ra khỏi ngực mình: "Nào, anh chưa có tắm đâu, người hôi lắm, không được ôm nữa!"
Khi đã nhìn được trọn vẹn khuôn mặt đỏ lựng kia, đồng điếu trên má anh càng lộ rõ hơn.
"Lo cho anh lắm à?"
"Ưʍ..."
"Anh xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất nên về muộn, xe lại bị hỏng, điện thoại cũng hết pin nên không thể báo cho em được" anh chậm rãi nói, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve gò má vẫn còn ửng hồng. Con người nhỏ bé này, càng ngày càng làm anh muốn yêu thương mất rồi.
Yoongi e dè ngước lên liền chạm phải ánh mắt thập phần ôn nhu từ người đối diện khiến tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo thói quen định sẽ bào chữa cho bản thân nhưng nghĩ lại những lời đó hiện tại là vô cùng thừa thãi, còn bào chữa làm gì khi mọi thứ đều đã được thể hiện hết ra rồi. Cậu chính là đã lo lắng cho anh đến đứng ngồi không yên còn gì. Mặt mèo tiếp tục cúi xuống nhìn chân, Yoongi chu mỏ lẩm bẩm nhỏ xíu đủ cho người kia nghe được: "Ít nhất cũng phải nhờ điện thoại ai đó gọi về báo chứ. Hại người ta lo chết đi được!"
Từng lời hờn dỗi cứ thế lọt hết vào tai Hoseok khiến anh bật cười lớn: "Anh xin lỗi, xin lỗi vợ nhiều lắm, sẽ không có lần sau nữa đâu"
Mèo nhỏ kéo dài mỏ xùy một tiếng ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng sau đó lại lén tủm tỉm cười. Đương nhiên tất cả đều bị ai kia nhìn ra hết.
"Anh phải đi tắm, đợi anh tí nhé!" anh cưng chiều véo nhẹ lên má cậu sau đó mới chịu rời đi.
Chỉ còn một mình trong phòng, Yoongi mới dám ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn đăm đăm theo bóng dáng cao lớn ấy cho tới khi anh khuất sau cánh cửa phòng đối diện.
Nghĩ ngợi đôi chút, cậu chợt mỉm cười. Cứ như thế này mà lại hay, chẳng cần tới lời xác nhận ràng buộc nhau, chỉ cần cả hai đều hiểu trong tim đối phương có ai, vậy là đủ rồi! Trong lúc đợi anh tắm xong, cậu đã xuống bếp hâm nóng lại tất cả đồ ăn rồi bày biện đẹp mắt ngồi đợi anh xuống. Dì Lee loay hoay phụ giúp vài việc lặt vặt, thi thoảng ngẩng lên đều thấy người nhỏ nọ mang bộ mặt tràn ngập vui vẻ khiến dì cũng vui lây.
Dì Lee là người làm ở Jung gia từ ngày Yoongi mới về làm dâu, so với những ngày đầu tiên thì bây giờ cậu ấy khác hẳn. Những ngày cậu sống lầm lũi như cái bóng trong nhà, người ngoài như dì nhìn vào còn thấy xót xa tột độ. Bây giờ được nhìn thấy cậu vui vẻ nói cười bên thiếu gia, dì quả thật rất vui mừng. Tình yêu đúng là liều thuốc cho trái tim mà!!!
"Em vẫn chưa ăn gì sao Yoongi?" Hoseok nhìn bàn đầy ắp thức ăn mà hỏi. Nhiều món như vậy chắc chắn không phải chỉ để mình anh ăn đâu.
"Cậu Yoongi nào có chịu ăn trước! Tôi khuyên thế nào cậu ấy cũng nằng nặc đòi đợi thiếu gia về đó" Dì Lee lập tức trả lời hộ. Người lớn hơn liền nhíu chặt đôi chân mày: "Hư quá! Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy!!!"
"Muốn vậy thì lần sau anh đừng về muộn nữa"
Yoongi bình tĩnh trả lời mà chẳng cần nhìn vào người đối diện khiến anh lập tức cứng họng. Cái người này, đáng yêu thật nhưng lời lẽ thật quá sắt bén đi mà. Jung tổng chẳng biết đối đáp ra sao nên chỉ đành gật gù ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
-----
Mười một giờ đêm, Yoongi đóng tập giáo án lại đặt ngay ngắn vào balo sau đó leo lên giường nằm phủ chăn lên tới cổ. Hôm Hoseok mon men sang đòi ngủ chung phòng chính là lần duy nhất cả hai ngủ chung cho tới hôm nay. Thật tình Yoongi cũng có chút hụt hẫng, vì nghĩ người kia sẽ mặt dày đeo bám, nào ngờ qua hôm sau anh lại rất nghiêm chỉnh ngủ ở phòng của mình.
Có điều mà Yoongi chắc chắn không thể nhận ra được, lí do mà Hoseok làm như vậy chính là vì anh đang phải cố nhịn khổ sở lắm đó!!! Được ôm cục bông mềm mại Min Yoongi trong lòng ngủ quả thực rất thích, nhưng cảm giác rạo rực khó chịu khiến anh chẳng thể nào ngủ yên được. Dù biết bản thân là bị bẻ cong, nhưng anh thật không ngờ cảm giác đó cũng vì thế mà thay đổi 180 độ. Vì vậy nên Jung tổng mới phải né, để không bị mất kiểm soát mà đè mèo con của mình ra làm chuyện không đứng đắn. Hiện tại mối quan hệ của hai người vẫn chưa hết mập mờ, nên anh làm vậy chính là đang hết mực tôn trọng cậu.
Trở lại thời điểm hiện tại, Yoongi lên giường đã được nửa giờ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng giông sấm nổi lên. Chớp lóe sáng cả một vùng trời khiến cậu giật bắn cả mình, chưa kịp hoàn hồn thì đèn điện bất ngờ vụt tắt hết cả, Yoongi có thói quen khi ngủ phải để đèn bàn, nay tất cả đều tắt tối om khiến cậu chẳng thể nào ngủ được nên đành phải mon men tìm đường ra ngoài xem tình hình.
Đèn điện trong nhà vẫn tắt tối om, có lẽ là do mưa to nên đường dây điện có trục trặc. Kiểu này chắc đêm nay cả căn nhà sẽ chìm trong bóng tối mất. "Hoseok à!!!" cậu cất tiếng gọi khi đang men theo bức tường đi ra ngoài.
"Xoẹt, đùngggggg"
Sấm chớp tiếp tục không báo trước mà ầm ầm lên, Yoongi điếng người hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống nền ôm lấy đầu mình.
Phải tầm gần chục phút sau Yoongi mới ngước lên khi đã ổn định lại nhịp tim, trước mắt tối đen như mực làm cậu càng sợ hãi, nhất thời chẳng biết mình đang ngồi ở chỗ nào nên cậu cứ ngồi co ro tại chỗ như thế mãi.
"Hoseok, anh ở đâu?" cậu gọi lớn.
Chưa đầy năm giây sau, cơ thể cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, Yoongi hoảng hốt theo phản xạ vươn tay bám vào thứ gần nhất thì chạm ngay vào khối ấm áp quen thuộc.
"Anh đây, đừng sợ!" giọng nói trầm ấm nhẹ phả lên đỉnh đầu, Yoongi yên tâm rúc sâu vào lòng người kia.
Khi đã cảm thấy mông mình được chạm vào đệm êm trên giường cũng là lúc khối ấm áp kia tạm thời tách khỏi người cậu. Không để cho Yoongi phải đợi lâu, ánh sáng leo lắt yếu ớt từ đèn cầy nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. "Sợ lắm hả?" Hoseok ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu cậu vợ nhỏ.
Yoongi không trả lời mà chỉ gật đầu cái rụp.
"Chắc sẽ lâu lắm mới có điện lại, em có muốn về phòng ngủ không? Để anh đưa em về"
Hoseok đương nhiên bị bất ngờ, nhưng xen lẫn vẫn là mừng rỡ. Cơ hộ ngàn vàng là đây chứ đâu!!!
"Vậy... có muốn ngủ ở đây với anh không?"
Hành động tiếp theo của cậu khiến Hoseok chỉ muốn lao vào ôm lấy mà cưng nựng ngay lập tức. Cậu không trả lời mà trực tiếp nằm ịch xuống giường, còn ngại ngùng kéo chăn đắp kín cả đầu. Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn cầy, nhìn Yoongi giờ đây đích thực là một cục bông mềm mại trắng muốt. Hoseok phì cười, nhanh nhẹn nằm xuống chỗ trống bên cạnh và vẫn để yên cho cậu chiếm tiện nghi chăn bông ấm áp của mình. Mãi cho tới khi cánh tay bỗng cảm thấy nhồn nhột, anh hé mắt liếc qua thì thấy ngay bàn tay nhỏ của ai kia đang khều khều mình.
"Sao vậy?"
"Lạnh không?"
Anh cười khổ, giành chăn của người ta rồi mà còn hỏi có lạnh không nữa hả?
"Hơi lạnh, nhưng không sao đâu. Em ngủ đi"
Vừa dứt lời, anh đã cảm thấy cơ thể mình được bọc trong chăn bông. Yoongi chẳng nói chẳng rằng, tung chăn phủ lên người anh rồi tự mình nằm sát lại với anh như để truyền chút thân nhiệt của mình cho anh.
"Anh không sao mà!"
Mồm nói không sao nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, Hoseok từ nằm ngửa chẳng biết từ khi nào đã đổi thành nằm nghiêng về phía Yoongi, chỉ một động tác nhỏ nữa thôi, cậu sẽ rơi thẳng vào vòng tay của anh ngay. "Chăn rất to, một mình em đắp không hết" Yoongi phân tích ngắn gọn.
"Ừmmmmm thì ra là vậy..."
Cánh tay dài lợi dụng chăn bông dày mà từ từ nhích lên, từng chút từng chút, nháy mắt đã thấy yên vị trên hông của Yoongi.
Cảm giác rõ như ban ngày đó, dù là trong bóng tối cậu vẫn có thể nhận ra eo mình đang bị chiếm tiện nghi. Hoseok hồi hộp chờ phản ứng từ cậu vợ nhỏ. Ngoài sự mong đợi, Yoongi chẳng có lấy một cái cau mày. Anh cứ thế được đà xông lên, một hơi cánh tay còn lại luồn qua gáy đỡ lấy đầu cậu, cánh tay trên eo cũng cơ hội kéo lấy người nhỏ vào lòng.
"Sao bảo không lạnh?" cậu vờ hỏi đểu.
Hoseok cười hắc hắc, phả hơi ấm trên đỉnh tóc nâu mềm: "Là em dụ dỗ anh đấy, anh chẳng biết gì đâu!!!"
Dù cố nhịn đến mấy Yoongi cũng không ngăn được khóe môi tự động nhếch lên thành nụ cười. Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chắc, bám hai bàn tay vào lớp vải áo trước ngực anh, ưʍ... cảm giác thật thích nha~~ "Yoongi, em ngủ chưa?"
"Chưa!"
"Hay là...ngày mai em dọn đồ sang phòng anh ở luôn nhé?"
"..."
"Nếu em ngại di chuyển thì để anh dọn qua đó với em cũng được!!!"
Người trong lòng hơi cựa quậy đôi chút, song khuôn mặt nhỏ vẫn bị giấu đi mà cất giọng lí nhí trả lời: "Đâu...đâu cũng được!"
Dễ dàng được toại nguyện, Hoseok vui đến mở cờ trong bụng, có thể còn nghe được cả tiếng pháo hoa nổ bùm chíu bên tai nữa cơ. Vậy là từ ngày mai anh có thể đường đường chính chính ôm cục bông mềm mại này đi ngủ rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến Hoseok càng thêm phấn khích, cái ôm cũng vì vậy mà được xiết thêm đến chặt cứng.
"Hoseok này, chúng ta có phải ngược đời lắm không nhỉ?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ từ cậu, Hoseok vội kéo hồn mình về, ngơ ngác hỏi lại: "Hửm? Ngược đời gì cơ?" "Thì...thì chúng ta rõ ràng đã kết hôn hơn bốn tháng rồi, nhưng mà... ừm...nói sao nhỉ..." Yoongi bắt đầu thấy rối với chính suy nghĩ của mình.
"À...ý em là chúng ta kết hôn lâu rồi nhưng đến tận bây giờ mới chính thức được chung giường hả?"
"...." Chính là ý này, cơ mà Jung Hoseok cũng thật thà quá đi mất. Ai lại đi nói thẳng ra như thế bao giờ chứ?
"Ngay từ đầu chuyện của chúng ta đã ngược đời rồi mà!"
"Ý anh là thế nào đây?" cậu nghiến răng nhéo lên chỗ nhiều thịt nhất trên ngực anh.
"Aaaa đau mà! Ý anh...ý anh là nếu đã ngược như vậy rồi thì mình làm cho trót đi. Chúng ta vẫn còn thiếu vài bước đó vợ à!!!"
"Bước gì cơ?"
Hoseok lập tức thẳng thắn trả lời: "Tỏ tình!!!"
Yoongi tí thì cắn phải lưỡi, cậu ngậm tăm chẳng nói được lời nào với con người da mặt dày hơn cả đường bê tông kia. "Nếu em ngại thì để anh làm mẫu cho xem nhé"
"Làm...làm mẫu?"
"Vợ à!" Giọng nói của anh bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn, không còn bông đùa như mới vừa rồi: "Anh từng nghĩ rằng chuyện này không cần nói ra cũng được. Nhưng giờ thì anh muốn nói hết, anh không giữ được nữa rồi"
Dừng một chút, anh dịu dàng kéo Yoongi lên nằm ngang tầm với mình, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó mới chậm rãi nói từng chữ
"Anh yêu em, Min Yoongi!!!"
Dù đoán trước được tình huống này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng Yoongi vẫn không lường trước được Hoseok sẽ chọn tỏ tình trong tình huống này. Cậu thầm cảm ơn không gian tối đen như mực kia đã giúp cậu thành công giấu đi bộ mặt đỏ lựng. Trong khi Yoongi mãi mê ngẩn ngơ thì người lớn hơn đã dần dần nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trong bóng tối. Cánh môi hồng hơi hé mở, mấp máy như muốn nói gì đó, đôi mắt tí hí thường ngày nay lại tròn xoe và long lanh đến thần kì, lại còn cả gò má bánh bao hây hây đỏ nữa, bộ mặt này... là đang câu dẫn anh đó sao?
"Em có biết bản thân mình câu dẫn người khác đến mức nào không hả con mèo hư hỏng này? Em như vậy là đang cố tình làm anh phát điên đúng không?"
"..."
"Min Yoongi, anh sẽ kiện em!!!"
Yoongi nghệch mặt, thụ động tiếp nhận mới lời lẽ có vẻ là trách móc từ người lớn hơn. Vẻ mặt càng lúc càng ngơ ngác khiến Hoseok thật sự phát điên mà bất ngờ nhào tới cắn một ngụm lên môi cậu.
"Yêu em đến chết mất thôi!!!"
Sau câu gào thét đó, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hết hít hà lại chuyển sang mơn trớn cắn gặm.
"Ho-Hoseok...nhột..." Yoongi thều thào, cố sức đẩy anh ra khỏi cổ mình. "Nói gì đó đi rồi anh sẽ tha cho em!"
"Ưʍ..."
"Nói!"
Lời lẽ sặc mùi đe dọa và kèm theo đó là một cái mút thật mạnh để lại cả dấu hickey lên cần cổ trắng ngần khiến cho toàn thân Yoongi phải run rẩy.
Cậu có hai lựa chọn, hoặc là phải nói ra điều gì đó để cho Jung Hoseok tha cho cần cổ nhạy cảm của cậu, hoặc là cứ im lặng mà chịu đựng với nguy cơ bị ăn thịt nằm trên mức báo động đỏ. Với tình cảnh này thì có ngốc mới chọn cách hai!!!
"Y...yêu anh..." Yoongi nhắm tịt mắt lí nhí.
Bây nhiêu đó đương nhiên chưa đủ khiến ai kia hài lòng nhưng anh vẫn tạm thời tha cho cần cổ tội nghiệp mà ghé sát mặt cậu thì thầm: "Anh nghe chưa rõ"
"Yêu... yêu anh. Em yêu anh...ưʍ..."
Lời vừa dứt, môi cậu đã bị anh ngậm lấy mà ra sức ngấu nghiến nó tới mức sưng đỏ cả lên một màu quyến rũ. Yoongi có chút bất ngờ, sau đó liền rất nhanh vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, ấm áp đến đê mê lòng người. ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!