Yoongi khẽ nhăn mày khi mấy tia nắng chói chang của ngày mới rọi thẳng vào mặt. Mất vài giây để tỉnh táo, cậu lập tức cuống cuồng vơ lấy chiếc đồng hồ trên bàn.
"Ôi trời! Lại ngủ quên...muộn, muộn mất rồi!!!!"
Cậu hớt hải tung chăn, tung luôn cả người đang bám cứng lấy mình lọt luôn ra khỏi giường rồi co chân chạy ầm ầm vào nhà tắm. Hoseok lồm cồm bò dậy từ dưới nền, đau khổ xoa lấy cái mông tội nghiệp. Bây giờ anh mới phát hiện ra vợ mình đích thực là một con mèo lười, chuyện dậy muộn này ngày nào cũng xảy ra và ngày nào anh cũng là nạn nhân của màn tung chăn ấy hết.
Có phải chăng được anh ôm ngủ thích quá nên chẳng thể dậy sớm nổi? Có lẽ đúng là vậy vì chính Hoseok cũng thấy thế mà, chỉ muốn mãi là ban đêm để được ôm vợ ngủ thôi, chẳng muốn thức dậy tí nào đâu~
"Vợ à, còn sớm..."
"Sớm cái đầu nhà anh!!!!" bên trong nhà tắm lập tức hung dữ gào lên ra với chất giọng mang đầy bọt kem đánh răng.
"Xe buýt cũng phải ngủ đủ giấc rồi mới chạy chứ!"
Bên trong nhà tắm tiếp tục vọng ra hàng loạt âm thanh tưng bừng nhộn nhịp, hơn năm phút sau, Yoongi thò đầu ra khỏi cửa, chưa kịp mở miệng thì đã có một chiếc khăn tắm lớn cùng với sơ mi trắng và quần tây tươm tất được đưa tới trước mặt ngay.
"Cảm ơn anh xã~" cậu cười tít mắt, gom lấy đồ từ tay anh rồi chui tọt vào trong trở lại.
Hoseok lắc đầu bất lực, anh đây đã quen rồi! Phải gần gũi với nhau mới biết được, vợ anh lắm lúc cũng thật vụng về. Yoongi đổ lỗi là do cậu đã bị anh chiều hư, Hoseok biết chứ, nhưng anh vẫn mặc kệ vì anh tình nguyện trở thành chỗ để người ta dựa dẫm mà. Tuy là hơi đau mông, nhưng anh vẫn chịu được.
"Ăn xong rồi, em đi trước nhé!"
Yoongi đeo balo lên vai, nói nhanh nói vội trong khi mồm vẫn còn ngậm miếng sandwich. Hoseok liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, canh đúng lúc cậu đi chỗ mình, anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay ra nhanh gọn bắt lấy eo nhỏ. Thoắt cái đã tóm được con mèo đặt ngay ngắn lên đùi mình.
"Em chưa ăn xong, cũng chưa uống hết sữa" anh hất mặt về phía phần ăn của cậu nói với chất giọng cứng rắn.
Chuyện gì còn chiều chuộng chứ riêng chuyện ăn uống thì Hoseok cực kì kĩ lưỡng, nhất là đối với con người tí hon kia. Chẳng biết có phải anh nuôi sai cách hay không mà mãi chẳng thấy béo lên tí nào cả.
"Nhưng em muộn..."
"Không muộn! Ngồi xuống ăn hết cho anh"
Yoongi mếu máo khổ sở, chồng cậu làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của người phải đi xe buýt chứ. Nếu lỡ mất chuyến xe này cậu chắc chắn sẽ bị trễ giờ. Đâu được như ai kia, có xe riêng, muốn đi giờ nào mà chẳng được.
"Sắp trễ xe buýt rồi mà..." cậu lí nhí.
"Ngoan, ăn hết đi rồi anh chở em tới trường"
Bên trong quầy bếp, Dì Lee tay chân vẫn thoăn thoắt với công việc trong khi khuôn miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Dạo gần đây ngày nào dì cũng được chứng kiến cảnh ép ăn ép uống như vậy, mỗi ngày phải có ít nhất một bữa Yoongi bị Hoseok ép ăn, có khi còn đuổi nhau chạy quanh nhà chỉ vì một cốc sữa hay một bát cơm. Không biết người trong cuộc cảm thấy gì chứ riêng người đứng ngoài xem như dì Lee thì cảm thấy vô cùng thú vị nha~
"Không muốn ăn nữa thì phải uống hết sữa"
Cốc sữa còn hơn nửa được đưa tới tận miệng người nhỏ hơn.
Mặt xưng mày xỉa, Yoongi nhìn vật thể trắng đục béo ngậy trước mặt mình rồi lại nhìn người đang cố chấp giữ chặt lấy eo mình.
"No!"
"Uống!"
"Anh đi mà uống, em muốn uống cà phê cơ" cậu phụng phịu. "Đừng bướng, uống hết đi rồi còn đi làm nữa"
"Ngày nào cũng bắt uống sữa, em béo lên thì làm sao?"
Hoseok phì cười: "Béo anh vẫn yêu!"
"Điêu lòi mắt!!!" Yoongi trề môi dè bĩu nhưng sau cùng vẫn chịu ngoan ngoãn đỡ lấy cốc sữa từ tay anh, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Đôi chân ngắn bị vì ngồi trên đùi anh mà lơ lửng không chạm đất, thoải mái đung đưa nhè nhẹ. Cốc sữa được cậu cầm bằng cả hai bàn tay đưa lên miệng, mũi nhỏ thi thoảng hơi chun lại vì mùi sữa béo ngậy. Môi hồng chúm chím hớp lấy từng ngụm, đôi má bánh bao cũng theo đó mà hơi căng lên hồng hào.
Nét mặt cộng thêm dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ bị ép uống sữa, đáng yêu đến dụ người khiến Hoseok cứ mãi u mê dán mắt nhìn chăm chăm, cuối cùng nhịn không nổi đành phải đè người ra hôn loạn lên cả khuôn mặt đáng yêu đó. "Ưʍ... Dì Lee kìa..."
Yoongi nhăn nhó đẩy trán tên cơ hội kia ra khỏi mặt mình rồi ái ngại liếc về phía dì Lee lúc này đang cố gắng lờ đi cảnh tượng âu yếm với nét cười hiện rõ trên khuôn miệng.
Nhưng ai kia nào có thèm để ý tới quần chúng xung quanh, anh vẫn tiếp tục công việc âu yếm mèo con của mình. Từng nụ hôn được yêu chiều đặt lên vầng tráng cao, chiếc mũi nhỏ, đôi má căng tròn rồi sau cùng dừng lại lâu nhất tại đôi môi đang cong lên khó ở.
"Anh là đồ biếи ŧɦái sao! Tránh ra cho người ta còn đi làm nữa chứ"
Cái hôn yêu chiều trên má lập tức biến thành cú ngoạm thật to. Hoseok cau mày nhìn cục bông trong lòng mình: "Dám mắng anh biếи ŧɦái? Anh còn chưa ăn thịt em đâu đấy!!!"
Đỉnh đầu người nhỏ hơn lập tức bốc khói, Yoongi xấu hổ tuột xuống khỏi người anh rồi lạch bạch chạy ra xe thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đỏ tía tai của mình. Hoseok nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu kia mà chỉ biết lắc đầu. Con mèo kia định bắt anh ăn chay tới khi nào nữa đây? Chung quy cũng là vì Yoongi nhà anh da mặt mỏng, bình thường đùa giỡn với nhau thì chẳng sao, nhưng cứ hễ anh nhắc tới chuyện đó đó là mặt mũi lại bốc khói rồi chui vào chăn trốn tịt luôn. Sau cùng vẫn là Hoseok chịu cực, nhịn tới mức sắp nổ tung tới nơi rồi...
----
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cổng trung tâm thanh nhạc, Yoongi vừa tháo dây an toàn vừa đáng yêu mỉm cười đáng yêu cười tươi với anh tài xế của mình.
"Cảm ơn anh xã~"
Nói rồi định mở cửa đi luôn nhưng dễ gì ai kia chịu để yên cho cậu trốn thoát. Cuối cùng, thầy giáo Min bị kẻ cơ hội giữ lại trong xe hôn hít vài trận đến say xẩm mặt mày rồi mới được trả tự do.
"Trưa anh đợi em nhé, vợ!" Yoongi lừ mắt nhìn anh qua cửa kính, chẳng thèm đáp lại mà ngúng nguẩy quay đi luôn. Hoseok phì cười, đưa mắt dõi theo cậu. Nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt dần vì vài cảnh không được hợp mắt cho lắm...
Khi Yoongi đang ung dung rảo bước đi vào cổng thì chợt có một nhóm 2, 3 cô gái trẻ, có thể là học viên vì họ mặc đồng phục của trung tâm đi tới tươi cười bắt chuyện với cậu. Với cương vị là thầy giáo, Yoongi đã niềm nở đứng lại trò chuyện cùng họ. Cũng chẳng có gì ngoài vài chuyện về bài học trên lớp, nhưng ánh mắt và dáng vẻ có phần gần gũi thái quá của mấy cô gái đó đã được Jung Hoseok nhìn thành chẳng tốt đẹp tí nào.
Nếu ở nhà Yoongi đáng yêu và mềm mại hệt như cục bông nhỏ thì khi lên lớp cậu mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Yoongi chững chạc hơn hẳn, biểu cảm trên gương mặt cũng cứng rắn và nghiêm nghị chứ không mềm mỏng, phụng phịu như lúc ở nhà. Và đương nhiên cậu lúc này vẫn sẽ vô cùng cuốn hút theo một cách khác, cách mà chẳng ai có thể cưỡng lại được. Thần thái đó, khuôn mặt đó đã thu hút được kha khá nếu không muốn nói là rất nhiều ánh nhìn. Hoseok bỗng cảm thấy thật sơ suất khi bấy lâu nay đã để cậu tự mình đi làm như vậy.
Yoongi cùng nhóm đó cứ mãi trò chuyện đến vui vẻ mà chẳng hề để ý phía sau lưng mình có quả cầu lửa đang hừng hực đi tới. Bả vai của cậu bất ngờ bị tóm lấy, một lực vừa đủ kéo về phía sau, ngay lúc cậu kịp giật mình thì đã nhận ra được hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc thơm ngát nơi đầu mũi.
"Hoseok...?"
Mấy cô nàng kia cũng bị một phen giật cả nảy, tất cả đều trố mắt nhìn hai người đang dính lấy nhau kia đầy kinh ngạc.
"Hình như em trễ giờ lên lớp rồi đó thầy Min à!" ai kia bình thản nhếch môi nói rõ từng chữ, ánh mắt nửa nhìn nửa lườm như muốn xuyên thủng da mặt Yoongi khiến cậu rợn cả tóc gáy. "Thầy Min, đây là...?" một người dè dặt lên tiếng.
Đương nhiên Hoseok chẳng để cho Yoongi phải mở miệng về vấn đề này, anh nhanh nhẹn nói thay: "Là người ở chung nhà, dùng chung phòng tắm và ngủ chung giường với thầy Min. Xin phép mọi người, bây giờ tôi phải đưa thầy ấy vô lớp rồi"
Nói rồi còn rất khách khí cúi đầu chào sau đó ôm choàng lấy vai Yoongi vào người mình, cứ thế đi thẳng vào trong mà chẳng thèm để ý đến mấy ánh mắt xung quanh đó đang nhìn chăm chăm vào mình.
Mặt mũi Yoongi nhăn nhó đến khó coi, cậu thu tay huých vào bụng anh rồi nghiến răng hỏi: "Anh đang làm gì vậy hả???"
"Làm gì? Giữ vợ chứ làm gì!!!! Em ở yên đây cho anh, không nghe lời anh lập tức mang em về nhà. Ở nhà anh nuôi!!!"
Người nhỏ hơn chỉ biết xị mặt thở phì phò. Hoseok nhà cậu hôm nay lại mắc thêm bệnh lạ gì nữa thế này??? Cậu ái ngại đưa mắt nhìn xung quanh, hình như tất cả mọi người đều đang tròn mắt nhìn vào họ thì phải. Yoongi thật muốn đào cái lỗ thật to rồi lôi đầu Jung Hoseok kia nhảy xuống trốn lắm luôn, có lẽ sắp tới cậu sẽ phải tốn nước bọt để giải thích cho hiện tượng này rồi đây.
Bước chân hai người nọ đi tới đâu, ánh mắt của biết bao nhiêu học viên rải theo tới đó. Ai ai cũng có chung một câu hỏi rằng người đàn ông to gan lớn mật kia là ai mà dám lôi kéo thầy Min của họ như thế. Hoseok dứt khoát xiết lấy vai người nhỏ hơn vào ngực, hành động đơn giản đó vừa là câu trả lời lại vừa như muốn khẳng định rằng người này chính là của riêng anh!!!
Thế là kể từ buổi sáng hôm đó, cả trung tâm thanh nhạc người này đồn qua tai người kia, ai nấy đều biết rằng thầy giáo Min đã có chồng và chồng của thầy là một cây giấm loại thượng hạng. Khôn hồn thì hãy né thầy Min ra nếu không muốn bị Jung tổng dùng tiền đè chết! ----
Hoseok giang rộng vòng tay ôm cả thế giới nhỏ của mình trong lòng. Cả ngày làm việc căng thẳng, anh chỉ mong đến tối để có thể yên ổn bên cạnh Yoongi như thế này mà thôi. Khi đã ôm được cậu trong vòng tay rồi, anh mới cảm thấy bao nhiêu thứ hào nhoáng ngoài kia đều chẳng sánh bằng cảm giác ấm cúng và bình yên này.
Yoongi giờ đây là tất cả của Hoseok, anh thậm chí còn không thể tượng tưởng được bản thân sẽ ra sao nếu một ngày nào đó con người nhỏ bé này bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của anh, hay chỉ đơn giản là không được nhìn thấy cậu trong một ngày cũng đã đủ khiến tinh thần anh xuống dốc đến thậm tệ rồi.
"Yoongi à, anh nhớ em..."
"Hửm? Em vẫn ở đây, có đi đâu đâu mà nhớ?"
Cái ôm được xiết chặt thêm đến chặt cứng, Hoseok vùi mặt hít hà mùi tóc thơm hương bạc hà của cậu, thấp giọng tỉ tê: "Dù vậy anh vẫn nhớ em rất nhiều..." Người trong lòng bật cười khúc khích, cánh tay trắng trẻo khẽ xiết lấy tấm lưng rộng lớn. Cậu biết anh đang muốn làm nũng mà, thi thoảng lại như thế đấy. Ai bảo Hoseok nhà cậu chỉ là tổng tài mặt lạnh, anh cũng biết đáng yêu đấy nhé!
"Có nhớ anh không, hửm?"
"Không" Yoongi chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Anh cứ lảng vảng trước mặt cả ngày, em nhìn đến phát chán luôn chứ nhớ nhung gì!!!"
Hoseok lập tức tuột xuống nằm ngang bằng với cậu, đem cả khuôn mặt điển trai vùi vào hõm cổ cậu ra sức mè nheo: "Chán? Em chán anh rồi sao???"
Tiếng cười khúc khích càng lúc càng to, Jung Hoseok lại nổi tính trẻ con rồi. Yoongi phải nén cười, vò lấy mái đầu đen nhánh dỗ dành: "Không, anh biết ý em không phải như vậy mà. Ngốc!!!"
"Vậy nếu anh không lảng vảng trước mặt nữa thì em sẽ nhớ anh chứ?" "Hmm..." Yoongi vờ suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát trả lời: "Không!!!"
Cơ mặt người lớn hơn trở nên cứng ngắc, con mèo này rất phũ với anh, phũ tới mức chính anh cũng phải thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Đã như vậy Jung Hoseok nhất định sẽ không chịu thua lần này, anh nhất định phải khiến cho con mèo kia nói nhớ anh cho bằng được.
"Nhưng sao lại không lảng vảng trước mặt em nữa? Anh đi đâu à?" Yoongi ngơ ngác.
"Ừm..." Đôi đồng tử đảo lòng vòng ra sức tìm câu trả lời, cuối cùng dứt khoát trả lời: "Anh đi công tác!"
Người nhỏ hơn lập tức chui ra khỏi đám tóc bù xù đen nhánh của anh mà hỏi dồn: "Công tác? Bao giờ? Anh đi bao lâu"
Nét cười hài lòng nhanh chóng treo lên rồi biến mất trên khuôn miệng tuyệt đẹp, anh tiếp tục bình thản nói điêu: "Có lẽ là ngày mai, đi tầm...hai tuần" Có chút buồn hiện lên trong đôi mắt nhỏ xíu của Yoongi, cho dù cậu có cố che nó đi thì Hoseok dễ dàng phát hiện ra. Điều đó càng khiến anh muốn trêu cậu tới cùng.
"Em buồn sao?"
Yoongi nhẹ lắc đầu: "Không!"
Vẫn là không, chữ "không" đáng ghét. Hoseok chỉ muốn lập tức gào lên cho thỏa nỗi lòng, nói nhớ anh, không muốn anh đi bộ khó lắm hay sao????
Trong khi ai kia chuẩn bị xù lông nhím lên giận dỗi thì người nhỏ hơn lại chẳng mảy may để ý tới mà tiếp tục nói bằng tông giọng mềm mại đến nhũn tim: "Vì là đó công việc của anh mà. Nếu như em nói không muốn anh đi thì nhất định anh sẽ bỏ việc để chiều ý em. Nhưng em không muốn như vậy đâu, anh cứ yên tâm đi đi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về!!!"
Đám lông nhím vừa xù lên đã bị một gáo nước tạt thẳng vào, Hoseok chỉ có thể ngây ngốc nhìn cậu vợ nhỏ bé đang cười với mình. Mỗi ngày anh lại phát hiện ra một điểm đáng yêu của Yoongi, cứ như thế càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc cậu còn có thể đáng yêu tới nhường nào nữa đây??? Thật là... dù có đanh đá, phũ phàng thế nào thì cũng khiến cho người ta phải yêu thương thật nhiều mà. "Mau về với em nhé, anh xã"
"Anh sẽ kiện em đấy Min Yoongi!"
"Sao lại kiện em???"
"Đáng yêu tới mức làm tim anh nổ mất rồi!!!"
Hoseok kéo lấy mèo con của mình ôm chặt vào lòng. Yoongi ngơ ngác mất một lúc lâu mới có thể hiểu được hết ý tứ của người kia. Tiếng cười giòn tan thích thú bao trùm cả gian phòng ấm áp. Tóc đen không ngừng dụi vào hõm cổ, Yoongi tinh nghịch vò tóc anh rối tung cả lên rồi lại dùng tay cào cho thẳng ra, vừa làm vừa ngâm nga vài giai điệu vui tai trong cổ họng.
Chợt nhớ ra mục đích chính của mình, Hoseok liền ngẩng lên hỏi: "Nếu anh đi lâu em sẽ nhớ anh chứ?"
"Không!"
Vẫn là câu trả lời cũ, Hoseok bầm mặt, vô cùng, vô cùng không phục.
Yoongi buồn cười véo nhẹ lên chóp mũi cao vút rồi tiếp tục nói: "Vì nhất định anh sẽ về trước khi em kịp nhớ anh!!!"
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!