Hayeon hoảng hồn, nhịp tim ngày càng nhanh, cô cảm nhận rõ tiếng thình thịch bên trong lồng ngực, cô khẽ nuốt nước bọt, đang làm chuyện xấu bỗng nhiên lại bị phát hiện khiến Hayeon không muốn cũng phải lo lắng đến tột cùng, còn phải đối diện với ánh mắt như sắt thép của Jisoo khiến cô bối rối không biết giải thích như thế nào, nhìn lại cái tủ bị bản thân lục lọi đến bừa bộn thì dường như cứng họng.
" E-em... "
Hayeon ấp úng, bỗng nhớ lại những lời tên bác sĩ giả đó nói về mình trong bệnh viện, cô liền đưa tay lên trán đỡ lấy rồi bước từng bước loạng choạng về phía của Jisoo. - " Em thấy đau đầu quá... em muốn tìm thuốc uống "
Jisoo nhíu mày nhìn Hayeon, thuốc? Thuốc ở trong tủ quần áo? Bị chấn thương đến mức hoá điên rồ rồi hay sao? Cô không thích có người lạ xuất hiện trong phòng mình, đặc biệt ghét những người tuỳ tiện động vào đồ của bản thân mà bây giờ tủ lại còn bị xốc lên đến bừa bộn như vậy khiến cô rất khó chịu.
Jisoo nén tức giận vì nể tình sức khoẻ Hayeon còn rất yếu, bây giờ cô không muốn thấy người này ở đây nữa, ổ khoá cửa phòng bị hư rồi hay sao mà lúc nãy rõ ràng cô đã khoá rất kĩ mà bây giờ có thể mở ra dễ dàng như vậy?
" Ai cho cô vào đây? Ra ngoài đi! "
Hayeon lần đầu tiên bị cô xua đuổi mà lại mừng rỡ như thế nhưng vẫn cố vẽ ra bộ mặt đáng thương lủi thủi ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa liền thở phào một tiếng rồi đưa tay lên vuốt vuốt trước ngực, suýt một chút nữa thì đã lộ tẩy mọi chuyện rồi cũng may là cô phản ứng kịp lúc mới có thể thoát nạn, việc này nguy hiểm quá, Hayeon mím môi bây giờ mới biết tầm quan trọng của mấy lời cân nhắc của tên đồng bọn ở bệnh viện, lần sau chắc chắn phải cẩn thận hơn mới được.
Jisoo tắm rửa rồi ngồi vào trong bàn làm việc đưa ánh nhìn sâu xa ra ngoài cửa sổ, vừa cầm điện thoại lên thì đã có hàng tá tin nhắn từ công ty đến, cô đeo kính vào rồi mở laptop lên làm việc, việc ở công ty dạo này như muốn chất thành đống nuốt chửng lấy cô vậy, mệt mỏi tới nỗi không muốn than vãn nữa. Màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Jennie, cô nhìn nó một lúc rồi thẳng tay lật úp nó xuống bàn coi như không nhìn thấy, Jisoo lần đầu tiên giận nàng.
Cô ngồi lì ở bàn làm việc đến tận đêm khuya, Hayeon ở bên ngoài đã buồn ngủ đến hai mắt mở không lên nhưng lại không dám vào trong, bà Kim bây giờ cũng đã ngủ mất rồi, chẳng biết phải làm cách nào, nhà này đối xử với bệnh nhân tệ bạc như vậy mà coi được hay sao? Hayeon hậm hực đành nằm xuống sofa ngủ lúc nào không hay.
...
Jisoo làm việc cật lực đến tận ba bốn giờ sáng mới xong việc, cũng không hẳn là xong mà chỉ là vơi bớt việc và hoàn thành những thứ cần phải làm trong ngày mà thôi, ngày mai có khi nó lại chất đống về như cũ, khi lựa chọn ngành nghề này thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những đêm như thế này rồi, còn người khác khi nhìn vào sẽ cảm thấy không quen. Jisoo ngã lưng lên giường được khoảng vài tiếng, thì lại bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc, cô lười nhác nhấc chân lên đi đến mở cửa.
" Jisoo, con làm gì mà để Hayeon ngủ ngoài sofa vậy? " - Bà Kim nhíu mày, vừa sáng sớm bước ra ngoài phòng khách đã thấy Hayeon nằm trên sofa khiến bà giật mình, ở ngoài đó không có điều hoà, khí trời thì đang trở lạnh, cứ như vậy mãi không bệnh cũng thành bệnh.
" Con làm gì chứ? " - Jisoo với giọng khàn khàn trả lời bà.
" Dọn phòng đi! Mẹ ra ngoài có việc, ở nhà cư xử cho đúng. "
Jisoo lãnh trọn một cái liếc xéo từ bà, bà Kim cảnh cáo rồi cũng chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Cô chau mày, mới sáng sớm mà đã như thế này có khi nào cả ngày hôm nay đều sẽ gặp chuyện xui xẻo hay không? Jisoo quay trở lên giường ngủ tiếp, lần này có thể thoải mái ngủ đến gần trưa.
Jisoo mặc dù không muốn những cũng phải bấm bụng dọn dẹp lại phòng, còn cả xếp lại đống đồ mà Hayeon hôm qua đã bới móc lên để tìm thuốc đau đầu, mỗi một viên thuốc sao không ra ngoài hỏi mẹ cô một tiếng thì có phải đã dễ dàng hơn không, tự tung tự tác khiến bây giờ cô mới là người mệt mỏi. Xấp tài liệu giấu kĩ trong hộc tủ được cô lôi ra, xem lại vài ba thứ rồi lại cất vào, vài ngày nữa sẽ giao lại cho công ty, tất cả ngăn kéo đều được khoá lại rất kĩ lưỡng.
Cô bước ra ngoài, Hayeon đã cùng với hành lý của mình chờ sẵn ở ngoài cửa, người này là nôn nóng cái gì đây?
" Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng khi tôi chưa cho phép "
" Em... em biết rồi mà "
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt tại truyen35.shop
Hayeon vào trong phòng, cửa vừa đóng lại cô đã bĩu môi, giọng điệu ra lệnh đó là dành cho mình á? Không nghe!
" Tôi sẽ rời đi sớm thôi, ở đó mà lên mặt! "
Jisoo dò xung quanh căn nhà chọn lựa cho mình một chổ ngủ vừa ý, có phòng nhưng lại không thể ở thật là khiến người ta dễ nổi cáu mà. Cô đem cả laptop ra ngoài phòng khách cùng với những thứ cần thiết, điện thoại bỗng nhiên reo lên, người ngày hôm qua bị cô liên tục từ chối nhận điện thoại hôm nay lại gọi đến lần nữa, cô không biết có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe máy.
[ Jisoo~ ra mở cửa cho em ]
Jisoo nghe thấy giọng mạch nha của nàng liền mở to mắt, sao bây giờ lại chủ động sang đây vậy không biết, cô cũng hết cách liền đi ra ngoài cổng quả thật thấy nàng đang đứng ở ngoài cùng với một túi gì đó không rõ. Cô vẫn còn giận nàng về chuyện tối hôm qua, gương mặt trân trân nhìn nàng không có lấy một nụ cười mặc dù cho người đối diện đang nhìn mình cười rất tươi.
Jisoo nhìn nàng. - " Đến đây làm gì? "
" Người ta mua đồ ăn cho chị mà "
Jennie khó chịu khi nghe thấy câu nói cụt ngũn ấy của Jisoo, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả, tự nhiên lại nói chuyện kiểu trống không như vậy với người ta, Jennie biết tối hôm mình là người sai nên cũng không dám trách ngược lại cô, nàng cũng biết là Jisoo đang giận mình nên hôm nay đặc biệt đến muốn chuộc lại lỗi lầm bằng món ăn Jisoo thích.
Jisoo liếc mắt nhìn đi nơi khác, giận lẫy nói.-" Chị không cần ăn vẫn sống "
" Jisoo, vào nhà rồi nói có được không? " - Jennie ôm lấy tay Jisoo nũng nịu.
Jisoo không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà, Jennie biết cô đồng ý nên cũng vui vẻ đi vào nhà quên mất trong nhà vẫn còn một người nữa. Jisoo hận từ trước giờ quá nuông chiều người yêu, mỗi lần Jennie làm sai cô đều không trách nàng quá mười phút, lần này cô phải cho Jennie thấy Kim Jisoo này cũng biết giận. Càng nghĩ lại càng giận, cô không biết rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ cái gì mà lại nói ra những lời như vậy.
Jisoo ngồi lên sofa, đặt laptop trở lại lên đùi mình, mặt trở nên nghiêm túc chú tâm vào màn hình đọc lại từng chữ, không quan tâm tới người nào đó đang mè nheo ở bên cạnh. Jennie đặt túi trên bàn rồi ngồi xuống cạnh Jisoo nhưng vừa áp sát lại thì người kia lại nhích mông sang tránh cái động chạm của nàng, nhưng Jennie cũng không bỏ cuộc cứ liên tục đuổi theo đến khi không còn chổ để nhích nữa thì mới thôi.
" Em tránh ra một chút "
" Jisoo ~ "
Jisoo thở dài, áp sát như vậy làm cái gì đó mềm mềm cứ chạm vào cánh tay cô cọ cọ, người kia rốt cục có để ý không vậy?
_________
Ai biếc làm lý 11 thứ 6 cú em một mạng được hong ????
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt, truyện [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt , đọc truyện [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt full , [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt full , [Fanfic] [Jensoo] Xem Mắt chương mới