- Hai đứa.... daebak!! Sao lại làm ở chỗ công cộng như này chứ? Anh Yoongi, anh Hoseok, hai người ở bên cạnh có nghe thấy gì không?
- Ngủ say như chết thì nghe kiểu gì._ Hoseok ngán ngẩm nói. Nếu hôm qua phòng của Hoseok có xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn anh sẽ hạnh phúc chết mất!
- Không phải đâu. Mọi người hiểu lầm rồi._ Jimin định im lặng cho mọi người suy diễn vì nó rất thú vị nhưng mà Jungkook có vẻ rất ngại nên anh liền lên tiếng biện minh.
- Tụi em đã chơi game đến tận gần sáng nên em đã không thể ngủ được nhiều. Tay và mông đau là do ngồi nhiều và chơi quá lâu. Jungkook chơi game nhiều thật ấy!
Sau khi Jimin giải thích xong thì vẻ mặt mọi người có vẻ nhẹ nhõm hơn. Bởi vì họ đều là người công chúng, việc hẹn hò với nhau đã là sự phản đối kịch liệt rồi, nếu giờ còn phát sinh quan hệ thì... sẽ rất rắc rối nếu người ngoài biết được.
- Mọi người đừng lo, tụi em biết điều tiết cảm xúc mà._ Jimin có chút buồn lòng, vẻ mặt của các thành viên đã cho anh biết rõ về hiện thực khắc nghiệt này.
Vẻ mặt Yoongi có chút lo lắng, hai tụi nhỏ rất nhạy cảm, tuy nhìn có vẻ rất ổn nhưng chắc nội tâm đã rất tổn thương.
- Hai đứa yêu nhau nên nếu kiềm nén sẽ rất phiền lòng, hay chúng ta đổi phòng lại đi. Trước khi cảm thấy quá khó khăn khi phải ở chung.
- Thôi không cần phải thế, cứ để tụi nó bên nhau. Jimin và Jungkook đều lớn rồi mà. Jimin sẽ biết cách chăm sóc Jungkook của chúng ta thôi.
Seokjin bình tĩnh lên tiếng. Anh chỉ nhìn thoáng qua là biết hai đứa nhóc không muốn tách riêng, cả Hoseok chúng ta cũng không muốn đổi phòng mà.
Namjoon luôn là người phải phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này mà.
- Ăn sáng đi, sau đó tụi mình đi chơi. Gần đây có con đường nhỏ đi đến cánh đồng đẹp lắm. Ta có thể đi picnic ở đó ngày hôm nay.
Hoseok vui vẻ nhảy lên để không khí có thể thoải mái hơn chút. ...........
- Jinh ổn không?_ Jungkook đang dọn chút đồ để chuẩn bị đi cho cả hai thì thấy Jimin có vẻ mệt mỏi.
- Đương nhiên là ổn rồi. Jungkook soạn đồ cho cả anh cơ mà. Em mệt chứ?
- Có gì nhiều đâu, chỉ là ít đồ vệ sinh cá nhân thôi mà. Chúng ta chỉ đi có nửa ngày.
Jimin ôm lấy Jungkook từ phía sau, dựa cả người mình vào cậu.
- Anh chỉ cảm thấy, nếu như chúng ta là người bình thường thì liệu chúng ta có thể được bên nhau một cách công khai hay không?
Cậu vội quay người lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu:
- Anh sao vậy Jimin? Anh đã nói sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ em mà. Bây giờ nhìn anh xem, đến cả yêu em mà anh còn không dám. Dũng khí của anh trước kia đâu rồi.
Anh cúi mặt xuống, bản thân có chút hổ thẹn. Jimin đã luôn rất nỗ lực, điều đó ai cũng biết, thế nhưng bây giờ, sự nỗ lực của anh đã trở thành sự hèn nhát. Anh không sợ bị sao cả, anh chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi. Jimin lúc nào cũng sẵn sàng đón lấy dư luận chỉ trích, nhưng anh lại sợ Jungkook của anh cũng phải chịu đựng sự lăng mạ đó. - Jimin, Jungkook chuẩn bị đi rồi kìa._ Taehyung gõ cửa phòng nhắc nhở rồi hớn hở chạy ra xe.
Anh trao cậu một nụ hôn nhẹ như chỉ lướt qua đôi môi hồng hào ấy.
- Anh yêu em, sẽ luôn như vậy. Nào, đi thôi. Mọi người đang chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!