Buổi tập luyện diễn ra suôn sẻ hơn. Hoseok cũng giãn cơ mặt ra chút, không khí thoáng chốc trở nên thoải mái.
Sau đó Jeon Jungkook liền trở lại trạng thái tươi tắn, như vệ tinh nhỏ lẽo đẽo theo sau chọc phá Jimin. Duy chỉ có một người ngồi góc phòng lặng lẽ quan sát mọi chuyện rồi trầm mặc.
Yoongi uống ngụm nước, quay sang nói với Taehyung:
- Chú mày có cảm thấy Jungkook vẫn rất lạ không?
- Bây giờ trông em ấy ổn hơn rồi nhỉ, chứ lúc nãy biểu hiện của em ấy rất tệ...
Yoongi lắc đầu, kéo người Taehyung xích lại gần nói nhỏ:
- Trông bây giờ còn có vẻ tệ hơn.
Taehyung nhìn kĩ lại Jungkook, sau đó nhíu mày. Cậu vẫn không nhận ra sự khác lạ nào.
Yoongi đẩy Taehyung ra, đúng là không nên nói với Taehyung, vì ngoài cậu nhóc này ra, ai cũng có thể hiểu.
Jungkook đang cười, nhưng chiếc mũ hoddie được kéo sát xuống mũi, che đi hơn nửa khuôn mặt.
Gần như đây là lúc tâm trạng cậu không tốt.
Và Jungkook là người không giỏi che giấu cảm xúc, thế nhưng cậu ấy lại đang giả vờ diễn kịch trước mọi người, nhất là với BTS- ngôi nhà thứ 2 của mình.
Yoongi nhận ra hết, anh lẳng lặng nhìn rồi lại thở dài.
- Thôi thì không liên quan tới mình, can dự vào chỉ thêm rắc rối.
Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rời đi. Hoseok nhìn theo bóng lưng anh, đôi mày chau lại rồi cầm điện thoại chạy theo.
Hoseok vừa chạy vừa gọi với theo Yoongi nhưng anh không hề biết đối phương căn bản không hề nghe thấy gì vì anh đang đeo tai nghe.
Vì mải chạy theo Yoongi, lúc xuống cầu thang anh trượt chân lao về phía trước.
Yoongi cảm thấy có gì đó phía sau thì vội quay lại, thấy ai kia sắp ngã nhào trên thềm cầu thang, anh vội chạy đến dang tay ra đỡ lấy Hoseok.
Cả hai ngã nhào ra, may còn 3 bậc nhỏ nên cả 2 chỉ xây xước nhẹ.
Hoseok nằm lên người Yoongi, mắt nhắm chặt sợ hãi, chân run đến mức không đứng lên nổi.
Anh biết điều đó nên xoay nhẹ lưng cậu, vỗ về an ủi.
- Không sao, anh đỡ em hết rồi mà. Đâu còn đau nữa đâu!
Hoseok từ từ ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước, giọng run run nói:
- Em không đau, em sợ anh đau cơ....
Yoongi thoáng sững sờ, rồi mỉm cười dịu dàng.
- Không sao rồi....
Đưa tay lên xoa đầu Hoseok, sau đó giọng nói Yoongi càng trở nên âu yếm ngọt ngào. Anh sợ chỉ cần lớn tiếng chút nữa, cậu bé này sẽ oà khóc lên mất.
- Em theo anh có chuyện gì vậy?
Yoongi dán băng cá nhân mua ở cửa hàng tiệm lợi gần đó cho tay và mắt cá chân của Hoseok, sau đó nhỏ giọng hỏi han.
Hoseok như đã bình ổn lại, mồm miệng lại linh hoạt như thường.
- Gọi mà anh chả nghe, tai để đi đâu thế? Hay giả điếc cố tình lơ em?
Yoongi lắc đầu ngao ngắn, lôi trong túi quần ra chiếc airpod nhỏ, giơ ra trước mặt cậu.
- Là vì cái này, còn cố tình lơ em?_ Anh tiến sát lại cậu._ Có lí do gì mà phải làm vậy chứ?!
Hoseok nhìn gương mặt trắng trẻo sát lại gần mình mà bối rối, vội lùi lại sau. Cậu đưa tay lên sờ vào vành tai xoa xoa, cơ thể bỗng trở nên nóng ran khó tả.
Yoongi nhìn hành động bối rối của cậu thì bật cười.
- Em ngại ngùng gì chứ? Vì thấy quê khi hiểu lầm anh à?
Hoseok câm nín..... là do khoảng cách quá gần đó đồ ngốc Min Yoongi!!!
Yoongi đứng dậy, phủi sơ người rồi bôi qua loa vết xước trên tay mình.
- Em gọi anh có chuyện gì?
- Ừ nhỉ, chuyện gì ta?
Cả hai nhìn nhau, sau đó nghệch mặt ra đợi Hoseok nghĩ ra định nói gì.
- Haizz, em biết yêu rồi à? - Làm.... làm gì có...
- Nghe nói khi yêu vào thì trí nhớ suy giảm, nhận thức đúng sai cũng kém đi.
- .....
Hoseok giẫm lên chân anh sau đó thì chợt nhớ ra định hỏi về chuyện Jungkook.
- A! Em định hỏi anh về Kookie. Có vẻ như đánh anh thì em sẽ nhớ ra nhanh hơn.
Yoongi xoa xoa chân mình, nhướn mày nhìn Hoseok như không tin vào tai mình. Thuyết âm mưu, chắc chắn cậu xuất hiện để làm anh bị thương chứ lấy đâu ra hỏi chuyện về Jungkook.
Thế nhưng Yoongi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống trò chuyện cùng Hoseok. Cả hai phân tích rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu.
Sau một hồi ngồi ở cầu thang tâm tình, à không, tâm sự chuyện thiên hạ thì Yoongi dẫn Hoseok đi ăn.
- Em mong rằng hai đứa nó sẽ ổn, bởi vì tụi nó như động lực của em vậy...
Hoseok nhỏ giọng đi phía sau Yoongi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. "Bởi vì Jimin đơn phương Jungkook đã thành công rồi, nên em cũng mong em có thể theo đuổi được tình cảm này...."
-------------
- Jungkook, anh mua soju nè!
Jimin gõ cửa phòng cậu sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Dạo gần đây vì một lí do nào đó, Jungkook không cho ai vào phòng mình, hết lí do bữa bộn đến đang tập thể hình rồi dọn dẹp. Đến cả Jimin, cậu cũng lấy đủ cớ để đổi sang phòng anh.
- A, qua phòng anh đi, em... em đang soạn quần áo hơi bừa bộn.
- JEON JUNGKOOK! Trưa qua em mới soạn rồi còn gì?! Mở cửa đi, em giấu tình nhân bên trong đúng không?!!
Jungkook dập điếu thuốc trên tay, khẽ bật cười.
Giọng cậu khàn đặc, không thể nói to được, Jungkook tiến đến sát cửa, cúi đầu đáp lời:
- Em chẳng có ai ngoài anh cả Park Jimin.... Em chỉ thích anh thôi.
Bỗng nhiên cậu trở nên ngọt ngào như vậy khiến Jimin không quen lắm, thêm chất giọng trầm trầm của cậu... Jimin bỗng nhiên đỏ mặt, tai nóng bừng quay lưng lại. - Cho... cho em hai phút!!
Jungkook dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống đất, cơ thể cậu mềm nhũn.
- Khụ khụ...
Khói thuốc bay khắp phòng, xộc vào mũi, cuốn lấy quần áo cậu....
Jungkook nhìn lên trần nhà.
Cậu quá mệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!