Jimin ngồi 1 bên dán đầy miếng giảm đau bên hông và lưng. Vì mấy nay đang tăng cường độ tập luyện, Jimin còn diễn 2 bài nhảy solo nên anh đã có không ít chấn thương.
Jungkook đứng bên xót xa nhìn anh, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ. Không biết đến buổi diễn sẽ còn như thế nào nữa đây.
Sau khi nhân viên xoa bóp và dán thuốc cho anh xong, Jungkook cõng anh về ghế sofa ở phòng nghỉ. Nhất quyết không cho Jimin đụng nửa bước chân xuống đất. Suốt quãng đường, miệng cứ liên tục phàn nàn về việc anh không chú ý sức khoẻ.
Jimin nhức hết cả đầu, liền xoay Jungkook lại rồi hôn lấy cậu để chặn cái miệng liến thoắng này.
- Em nghĩ sao về việc anh nên dán cái miệng em lại?
- Dán bằng miệng anh thì cũng chấp nhận được thôi.
Jimin nhéo má Jungkook rồi ôm chặt lấy cậu.
- Dù sao thì cũng không vấn đề gì mà... Chỉ là thương tích nhẹ. Tai nạn nghề nghiệp, đâu tránh khỏi được đâu.
- Em hiểu cảm giác của anh hôm đó rồi.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nào vậy nhỉ?
- Ngày chân em chấn thương phải khâu vết thương ngay sau sân khấu. Ngày em phải thở bằng bình oxy, ngày..... _ Jungkook dụi đầu vào vai anh, không nói nên lời. Hoá ra lúc đó Jimin cũng đau lòng như vậy.
Jimin xoa đầu an ủi, chính anh cũng hoảng loạn lúc đó lắm. Anh cũng lo đến mức thở không nổi, tim hoàn toàn như muốn ngừng đập vậy. Cảm giác vừa thương mà vừa trách Jungkook. Lúc đó, anh hoàn toàn ngờ nghệch, chỉ biết ngồi yên bên cạnh trò chuyện giúp cậu phân tân chú ý đi chút.
- Nếu có ngày anh bị chấn thương như vậy, em phải làm sao đây Jimin.... Anh hãy bảo vệ bản thân đi chứ.... Em không giống anh, em không chịu được đâu._ Sống mũi bắt đầu cay, nước mắt cậu đã sắp tràn ra thế nhưng bản thân vẫn gắng gượng không khóc.
- Em mới là đứa cần làm điều đó. Lần sau mà vậy nữa thì anh sẽ bỏ đi không thèm nhìn mặt em.
Dù vậy thì cả hai cũng không thể hứa trước điều gì, dù có cố gắng cẩn thận thế nào đi nữa thì những chấn thương lúc tập luyện, trình diễn vẫn hoàn toàn xảy ra, chỉ là ít hay nhiều, nghiêm trọng hay không thôi.
_________________
Jungkook đứng một góc hội trường, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của Henry.
"Đúng là người đàn ông này."
Jungkook lấy tay che miệng lại, cảm thấy thế giới xung quanh thật đáng sợ.
Người bám đuôi theo cậu và đe doạ mối quan hệ của cậu với Jimin, lại là bạn cậu!?
Jungkook lắc đầu không dám tin, trước đây cậu từng rất thân với cậu ta, không lí nào cậu ta lại đối xử với mình như vậy.
Jungkook xâu chuỗi sự việc lại, cậu nhớ hôm đó người bạn này- tên Jeyon đến ủng hộ buổi diễn, sau đó còn ghé sau hậu trường đưa ít đặc sản Busan mà cậu rất thích. Jeyon còn nói muốn xin chữ kí cậu cho con gái còn nhỏ của cậu ta.
Jungkook còn rất cảm kích mà vui vẻ đồng ý nữa cơ....
Cậu cuộn tròn lòng bàn tay, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Jungkook ghét nhất là bị lợi dụng và đâm sau lưng như vậy. Cậu chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này tận gốc.
Jungkook nhắn tin và gọi điện nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy. Cậu liền liên lạc lại với cậu bạn còn lại, hôm đó cũng đi cùng với Jeyon.
- Sao vậy Jungkook?
- À ừ thì mình muốn hỏi chút về Jeyon. Không biết... dạo này cậu liên lạc được với cậu ta không?
- Jeyon? Sau lần gặp ở concert của cậu thì mình không liên lạc được với cậu ấy. Cậu ta đổi số điện thoại và cũng chuyển nhà luôn rồi. Hừm, nghe nói là trốn nợ gì đó đấy.
- Trốn nợ? Nợ nhiều vậy à?
Jungkook dần hiểu được ra nguyên do mọi chuyện.
- Jeyon nổi tiếng cờ bạc mà. Có thể do cậu không còn liên lạc thường xuyên nên không biết. Ở Busan cậu ta chơi bạc khét tiếng, nợ chồng nợ chất. - Vậy vợ với con gái của Jeyon thì sao?
- Li hôn lâu rồi mà?! Cậu ta còn không thèm đến thăm con gái mình suốt 2 năm trời.
Jungkook day trán. Thảo nào phải bán thông tin đời tư của bạn mình cho cánh nhà báo. Jungkook không dám nói rõ tình hình cho người ngoài nên chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy.
- Chết tiệt, tên Jeyon kia, để tôi gặp được cậu thì tôi băm cậu thành tỏi băm.
Jimin từ từ đi lại dụi vào vai Jungkook một cách mệt mỏi.
- Aiza Jungkookie, em vẫn còn giận anh à?
Jungkook giật mình, vội loay hoay cất điện thoại đi rồi ôm lấy anh.
- Không có.... nhưng mà Jimin này, có chuyện em thắc mắc.
- Chuyện gì? Tại sao anh lại đẹp trai như vậy à?
Jungkook bật cười rồi đẩy anh ra:
- Ảo tưởng quá đi mất!_ Ngậm ngừng vài giây, cậu đắn đo nói tiếp._ Chỉ là nếu như chúng ta bị phát hiện yêu đương, anh sẽ làm gì? Jungkook liếc nhìn anh với chút dò xét rồi nói:
- Sẽ tiếp tục quen em hay chia tay?
- Chia tay._ Jimin không chút chần chừ liền đáp.
Cậu như không tin vào tai mình, ánh mắt dần trở nên tối sầm lại, nghiêng đầu không dám đối diện với người trước mặt.
Hoá ra, kết cục vẫn là chia tay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!