Ngày 22 tháng 3 năm 2013, buổi tối.
" Tôi đồng ý "
Yoongi nói khi ChaeRi vẫn đang cúi gầm mặt vì lúng túng sau lời thổ lộ vội vàng. Cô ngẩng đầu lên, hai má đỏ hây, đôi mắt long lanh gợn nên một làn nước mỏng, tỉ như cô sắp khóc vì lo lắng, cô nhìn anh ngạc nhiên tới ngồi thẫn ra. Yoongi nghĩ rằng mình đang cười, anh mong rằng nó sẽ là một nụ cười hiền lành và chân thành. Yoongi ước gì có một tấm gương ở đây, vì dù đôi mắt kia có trong veo và gợn nước nó vẫn không hằn được hình bóng của anh, không giống như khi anh nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả thiên hà kì diệu của Jungkook.
Điều đó có nghĩa là trong lòng cô thực không có anh, hoặc ngược lại, hoặc điều đó vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là Yoongi muốn nhắc tới em, muốn chắc rằng anh đối với Chang ChaeRi và Jeon Jungkook khác nhau thế nào, nặng nhẹ ra sao. Nhưng hình như Yoongi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.
ChaeRi cười, nụ cười thể hiện niềm vui to lớn của cô khiến anh cảm thấy tội lỗi. Yoongi đã không thật lòng, anh cố biện minh rằng tình cảm này sớm muộn gì cũng chớm nở mà gạt đi cảm giác của một kẻ xấu. Anh không thể quay đầu lại, nếu anh từ chối, vở kịch này sẽ kết thúc, tỉ như có lẽ cô gái kia sẽ tổn thương tới mức không bao giờ nhìn mặt anh nữa, anh sẽ chẳng còn ai để giữ mình tránh xa Jungkook.
Vì em, anh sẵn sàng trở thành kẻ phản diện.
" Thật sao?"
" Thật mà! Em cũng rất mến chị, ChaeRi- noona!"
Yoongi đáp lại và bỏ đi mọi kính ngữ có thể, dường như muốn việc này trở nên thuyết phục hơn.
Sau đó họ kết thúc bữa ăn, Yoongi đã tỏ ra là một người bạn trai tốt khi gọi một chiếc taxi và mở cửa xe cho cô, ân cần, dặn dò đi đường cẩn thận. ChaeRi nhìn thật hạnh phúc vì những cử chỉ ấy. Khi yêu con người ta đều trở nên ngu ngốc đến vậy.
Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ nói với các thành viên ra sao vì quyết định đột ngột này của mình. Anh không thể dấu họ, không chỉ vì lời hứa cửa miệng, không chỉ vì đây là thời gian nhạy cảm trước khi ra mắt, mà còn vì muốn Jungkook nghĩ rằng anh thật lòng.
....
.
" Hẹn hò á? Sao nãy em bảo không có gì?"
SeokJin tròn mắt, đưa tay tạo cử chỉ khó hiểu. Họ đang ở cùng nhau bên ngoài phòng khách, bao gồm cả Jungkook nữa, chỉ là cậu hơi mờ nhạt để nhắc tới, hoặc cậu đang cố tỏ ra mờ nhạt nhất có thể để anh không để ý tới, ngồi một góc bàn, cố đứng nép mình sau lưng SeokJin, mong rằng dù bản thân có lỡ biểu lộ ra điều gì anh cũng không để lọt vào tầm mắt của anh. Tệ thật! Cậu sắp khóc rồi. Jungkook đau đớn như muốn vỡ vụn ra. Dẫu đã điều hòa lại suy nghĩ theo lời SeokJin, dẫu đã chuẩn bị tinh thần khi anh bước vào nhà và nói rằng anh có chuyện quan trọng cần thông báo.
" Cô ấy mới ngỏ lời tối nay thôi.. và em đã đồng ý"
" Lạy chúa, hyung! Anh cũng nhanh nhẹn thật đấy! "
Taehyung cười thích thú, khều cho Yoongi một cái, SeokJin lại huých cậu vì Jungkook đang túm chặt vạt áo của mình hơn. Yoongi thì đã đoán ra từ lâu lắm rồi, trái tim anh đau rát khi thấy em bị tổn thương nhưng vẫn mặc nhiên tránh đi ánh mắt quan tâm. NamJoon lên tiếng một cách nghiêm túc, điều đó giúp tất cả cảm thấy an tâm hơn.
" Không sao đâu, hyung, anh nói ra là tốt rồi, tụi em sẽ ủng hộ anh hết! Tất cả mọi người đều tin tưởng anh và vui cho anh"
Có thật là tất cả không, tất cả có nghĩa rằng sẽ bao gồm Jungkook trong đó? NamJoon bận tâm về điều đó thật nhiều nhưng vẫn nói với giọng khẳng định. Những người khác cũng mỉm cười hoặc giơ ngón cái, hoặc đặt tay lên vai anh vỗ nó từng nhịp động viên. Yoongi chấp thuận những điều đó để tìm được chút khuây khỏa và biến chúng trở thành động lực tiếp tục chịu đựng mọi chuyện.
" Chúng ta hãy ăn mừng điều này chứ ? "Hoseok nói hô hoán cả tay và giọng mình thật vui.
" Không cần đâu mà" Yoongi cười cợt khua tay
" Ý đó hay mà, chúng ta nên làm thế, anh sẽ đi nấu bữa đêm cho, ăn một chút sẽ không mất dáng trước debut đâu, ka ka" giọng cười được ví như tiếng chùi kiếng khiến không khí có thêm màu sắc, SeokJin luôn giỏi trong việc điều hòa lại không khí của cả nhóm.
" Jungkook.. em nghĩ sao?"
Yoongi hỏi, tỉ như chỉ vừa mới nhớ tới em một chút, điều đó làm em giật mình, em ngước mặt lên đối diện với anh, một nụ cười gượng gạo cố hằn thật rõ để thể hiện niềm vui giả dối.
" Phải ăn mừng chứ ạ! Chuyện vui mà ! "
Lồng ngực hai người họ đồng thời thắt lại.
Đau. Đau qúa. Đau đến không thể thở, đau muốn chết đi được. Nhưng chả ai trong họ chịu dừng lại, cố chấp đến vậy, thật qúa tàn nhẫn.
" Cám ơn em, Kook "
Yoongi xoa đầu em nhẹ nhàng, tác động đó khiến Jungkook đột ngột nắm chặt hai tay lại, dùng hết sức bấu vào lòng bàn tay mình, cố gắng để một chút đau đớn ngoài thể xác làm phân tâm cảm xúc. Thật may mắn vì Yoongi đã cùng mọi người rời vào phòng bếp trước khi cậu gục ngã.
Mọi chuyện sau đó không còn quan trọng nữa, họ đã có một bữa tiệc nhỏ thật vui vẻ, hoặc trông có vẻ vui vẻ. Jungkook hoàn hảo đóng vai trước mặt Yoongi được đêm ấy, được ngày hôm sau, được ngày tiếp nữa. Nhưng hình như Jungkook không biết rằng cậu đang nói ít đi, cười ít đi, đang trầm lặng ngày một, đang trở nên khác với Jungkook trước đó.
Họ thì nhận ra hết tất thảy.
" Jungkook dạo này em có gì không ổn sao?" Mọi người đã thay phiên nhau hỏi câu đó hằng ngày, lúc đó Jungkook chỉ cười và lắc đầu " Em chỉ lo lắng về việc ra mắt một chút thôi, em ổn mà "
Jungkook sẽ ổn thôi, cậu tự hứa với mình như vậy, nhưng cậu ấy không làm được. Vì tất cả mọi thứ tiếp đó thật tệ hại. Yoongi đã rời khỏi cuộc đời của cậu thực sự, ước gì chỉ là về mặt địa lí thôi, thực tế thì chẳng bao giờ như mong ước của Jungkook. Ngoài thời gian luyện tập cùng họ, ăn, uống, Yoongi sẽ biến mất tăm sau cánh cử kí túc xá hàng tiếng đồng hồ rồi trở về với gượng mặt hồ hởi.
" Anh ấy lại đi hẹn hò kìa, hẹn hò vui nhỉ? Yoongi trông thật hạnh phúc"
Im đi Kim Taehyung, Jungkook muốn bật suy nghĩ ấy ra khỏi miệng nhưng điều đó là không tốt khi lớn tiếng với anh vì đó chẳng phải lỗi của anh. Jungkook thấy tâm trạng mình ảnh hưởng tới suy nghĩ và cả tính cách nữa, nhưng chẳng thể khắc phục, mỗi khi thấy Yoongi rời khỏi nhà cậu sẽ nhốt mình trong phòng tắm và khóc, rồi lặp lại điều đó khi anh trở về.
Yoongi, Yoongi thì hạnh phúc? Anh không chắc nữa, có lẽ niềm vui anh thể hiện sau mỗi buổi đi hẹn hò có một chút thật lòng, vì hai người họ có cùng sở thích, và âm nhạc là thứ giúp Yoongi thấy khá hơn. Điều đó khiến anh tìm tới cô nhiều hơn, Yoongi nghĩ rằng mình yêu cô ấy rồi. Jungkook cũng tự thuyết phục mình tin vào điều đó.
Cứ như vậy, từng giây, từng ngày trôi qua, những buổi luyện tập hành sức người ta thì không kể đến đi, Jungkook đối đầu với chúng thật dễ dàng, nhưng tinh thần kia bị dày vò đã tới giới hạn của nó...
...
.
Ngày 14 tháng 4 năm 2013, buổi sáng.
" Hyung, chút nữa anh có bận không"
Jungkook ló đầu vào trong phòng ngủ thì thào khi anh đang cầm bút cố viết ra một đoạn nhạc. Yoongi đã bất ngờ, vì gần cả tháng rồi, Jungkook không hỏi anh một câu riêng tư đến thế. Anh không vội trả lời, thăm dò tỉ như sợ một bước đi sai lầm sẽ làm em thay đổi quyết định.
" Có chuyện gì không Kook?"
" Không có gì, em chỉ muốn ra ngoài đi dạo, mọi người đều đi hết rồi, nếu hyung có thể..."
Rèm đang đóng và anh đèn vàng tỏa ra từ bóng đèn ngủ của họ chỉ đủ để làm sáng góc giường mà Yoongi đang ngồi, xung quanh em là một màu tối. Anh không thể nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt em, không thể biết em đang nghĩ gì. Chết tiệt! Yoongi không thể mềm lòng vào lúc này.
" Xin lỗi Kook, chút nữa anh có hẹn rồi"
Em im lặng một chút, cánh cửa em đang nắm phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ, hình như em đang cố gì mạnh nó.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh tại truyen35.shop
" Lần này thôi được không?"
Jungkook thấy thật tệ. Chút sức lực cuối cùng bị rút cạn khi anh lắc đầu. Jungkook đã thua cuộc cả ngàn lần, cậu sẽ chỉ đòi hỏi được ở bên anh một chút thôi, ít thời gian để kéo dài chuyện này thêm đến khi cậu chấp nhận nó, giờ thì hết rồi. Jungkook vâng một tiếng rồi khép cửa lại, ra ngoài một mình.
...
.
>> Hyung anh mau tới đi! Jungkook đang ở trong bệnh viên! Phòng số 136 , tầng 3, bệnh viên Seoul
Yoongi chết lặng, điện thoại trên tay rơi xuống tạo ra một âm thanh khó nghe và đột ngột. Chae Ri ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn lại những tấm hình họ chụp cùng nhau trong công viên giải trí, hoảng loạn khi thấy bạn trai mình với khuôn mặt cắt không còn một chút máu.
Điện thoại của Yoongi đã reo đến lần thứ 6, vì họ đã ở trong rạp phim một lúc khi Hoseok gọi liên tục, anh đã tắt máy đi, anh cũng chỉ mới xem được tin nhắn đó thôi và không hề có chút dự đoán gì nên giờ đầu óc anh trống rỗng. Chân tay bất động, sự tồn tại hiện diện mờ nhạt, như có như không.
ChaeRi nhìn vào màn hình điện thoại anh, vội vã kéo anh chở về thực tại, mau chóng gọi một chiếc taxi tới đưa họ tới bệnh viên. Khi đã tỉnh táo hơn, Yoongi phát điên trên xe. Tại sao lại là em ấy, anh không hiểu, tại sao lại là Jungkook. Anh hối người tài xế của họ bằng cả những lời thô lỗ và tục tĩu, ChaeRi cố giữ anh bình tĩnh nhưng mọi chuyện càng tệ hơn. Yoongi mất kiểm soát rồi. Anh thề sẽ giết chúa nếu người dám động một ngón tay vào Jungkook. Dù điều đó khiến anh bị đày xuống địa ngục, chỉ cần đừng làm Jungkook tổn thương. Tuyệt đối không phải là em ấy
...
.
" Bác sĩ, em ấy có sao không? Sáng nay em ấy còn rất bình thường mà"
SeokJin vội vã nắm lấy vạt áo blouse trắng khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của Jungkook. Khóe mắt anh và những người khác rớm lệ, họ đã khóc suốt 40 phút kể từ khi nhận được tin Jungkook đang nằm trong bệnh viện.
" Các cậu không biết cậu bé bị chấn động tâm lí sao? Sao có thể để cậu ấy đi dạo một mình. Người đưa cậu ấy tới bệnh viện nói rằng cậu ấy đã đứng ở một góc ngã tư suốt nửa tiếng sau đó đột nhiên lao ra giữa đường, thật may mắn vì chiếc xe tải đó dừng lại ngay trước khi đâm phải cậu ấy , sau đó cậu ấy bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại thì lại chối rằng mình không có ý định tự tử. Đó! " vị bác sĩ nhấn mạnh "đó là biểu hiện của một người mắc bệnh trầm cảm giai đoạn tệ nhất! Cậu ấy muốn kết liễu bản thân mình trong vô thức!"
Tất cả mọi người sững sờ, nghệt mặt ra nhìn áo blouse trắng bước qua họ. Sau những lời ông ấy nói, họ chỉ cảm thấy tội lỗi đè nặng lên người. Dù biết rằng Jungkook đang gặp chuyện không ổn, nhưng không nghĩ tình trạng của em lại nghiêm trọng đến thế.
Không khí ảm đạm bủa vậy, sự im lặng bao chùm hành lang bệnh viên, nơi những người anh lớn hơn nhìn nhau bằng mọi sự ưu phiền, ái ngại tới không nói nên lời. Đột ngột, họ nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập kèm theo tiếng gọi tên Jungkook thật lớn ngày một gần. Đó là Yoongi, anh xuất hiện ở bậc câu thang, nhìn thấy họ và chạy nhanh tới, tỉ như tay chân cũng luống cuống vì tốc độ, tỉ như chân kia chưa chạm đất đã muốn nâng lên để đảo nhịp. giọng khản đặc như khạc ra máu trong tâm can.
Họ biết anh là người đau khổ nhất.
Anh đổ xô người vào SeokJin, lấy đó làm điểm tựa để dừng lại. Hai tay lắm lấy bả vai người anh cả, chưa kịp thở vì kiệt sức đã lập tức xiết chặt nó, mồ hôi vã ra trên khuôn mặt tái mét
" Jung.. Jungkook đâu ?"
" Em ấy đang nằm trong phòng kia, Yoongi" SeokJin nói, cơ mặt anh nhăn lại vì cơn đau đột ngột.
Yoongi ấn người mạnh vào cửa phòng, nhìn qua lớp kính, anh thấy em nằm trên chiếc giường đơn tay đang chuyền dịch, mắt nhắm nghiền . Yoongi đau như xé da, xé thịt, cơ thể anh như bị đâm cả ngàn cản vạn mũi tên sắc nhọn
" Đừng lo, em ấy chỉ đang ngủ thôi, họ vừa tiêm một chút thuốc an thần cho nó." Jimin cố trấn an anh
" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Yoongi gằn giọng, anh khóc, nước mắt tưởng như đã cạn khô trên đường tới bệnh viện lại trào ra nức nở. Bàn tay nổi gân xanh vì cứ cố giữ chặt thanh viền trắng của phòng bệnh.
"Bác sĩ nói em ấy có dấu hiệu trầm cảm, em ấy đã lao ra giữa đường trong vô thức nhưng may mắn không có tai nạn xảy ra. " SeokJin thuật lại lời bác sĩ, cố gắng giảm nhẹ đi những từ ngữ nghiêm trọng nhất
Yoongi đột ngột lao tới túm vào cổ áo anh, ánh mặt hằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu ghê rợn, cắn chặt răng với nhau, cơ mặt dồn lên tỉ như muốn bứt máu, rít lên những lời cay độc vì lo lắng mà mất đi ý thức
" Mấy người chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy? Hả!!"
Anh quát lên, SeokJin nhìn Yoongi chỉ thấy đau lòng và hối hận thêm , anh khóc trong tuyệt vọng, chính anh cũng cảm thấy mình là kẻ tệ bạc nhường nào. Anh vừa nấc lên vừa lắc đầu như chả thể biện minh cho chính mình. Hoseok và những người khác cố tách tay Yoongi ra khỏi cổ anh.
" Hyung!, dừng lại, SeokJin hyung không làm gì sai cả, chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra"
Yoongi lại quay mặt vào phòng bệnh nhìn thấy em với khuôn mặt nhợt nhạt lòng anh như muốn tan thành trăm mảnh
" Chết tiệt! Uổng công tôi tin tưởng giao nó cho mấy người!"
..
" NamJoon!!"
Như tên bắn NamJoon đột ngột lao tới đấm cho Yoongi một cái làm anh ngã nhào về phía sau khiến mọi người không kịp nhận thức được điều gì. Họ gọi tên anh khi anh chạy tới và túm cổ áo của Yoongi kéo anh đứng lên một cách thô bạo
" Ai cho phép! Ai cho phép anh, hả? Khốn khiếp! "
" NamJoon dừng lại " Những người khác cố gắng ngăn họ lại. Nhưng NamJoon cứ gì chặt Yoongi và quát ầm lên
"Tụi tôi có yêu cầu anh làm thế không? Jungkook có yêu cầu anh làm thế không? Khốn khiếp, anh thừa biết đối với Jungkook anh quan trọng thế nào, sao anh lại bỏ rơi nó vào lúc nó cần , sao anh để nó một mình vì cái cuộc hẹn hò vớ vẩn của anh! Chúng ta có thể không debut nhưng chúng ta không thể đánh mất Jungkook !sao lại làm vậy? Yoongi, sao anh lại làm vậy với Jungkook? "
Yoongi chết lặng phía đối diện, cẩn thận nhìn đứa em mình gào lên vì bất lực. Nỗi thất vọng và đau buồn ôm trọn lấy nó. Mọi chuyện là tại anh, khi Jungkook nói rằng em ấy muốn anh đi cùng, anh đã từ chối, lúc em ấy cần nhất anh đã..
Nhưng vì ai, vì cái gì? Họ nghĩ rằng Yoongi muốn rời xa em lắm sao, chỉ vì muốn tốt cho em thôi, điều đó sẽ không bao giờ sai, không bao giờ sai cả!
NamJoon cuối cùng cũng chịu buông Yoongi ra. Taehyung khóc nấc lên và điều đó khiến họ tỉnh táo và bình tĩnh lại
" Các anh đừng như vậy nữa mà... Jungkook đang nằm trong đó, hic, em đã thấy tệ hại lắm rồi.. sao mọi người còn.."
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với họ? Họ chưa bao giờ đối xử với nhau như thế, Yoongi không cố tình nặng lời với SeokJin và NamJoon cũng vậy, họ chỉ lo lắng cho Jungkook và những người khác qúa mà thôi.
" Taehyung à.. " NamJoon gọi tên cậu băng giọng nghẹn ngào rồi vùi cậu vào lồng ngực mình, ôm lấy vai cậu mà khóc. Những người khác hoặc là quay mặt đi, hoặc là che mắt của mình lại, những dòng lệ tưởng như vô hạn trào ra.
" Anh xin lỗi, chỉ là .." Yoongi nói, cuống họng như bị đè nghẹn lại, người run lên, trong những lúc này chả ai có thể trở thành điểm tựa cho ai, họ đều yếu đuối và gục ngã.
ChaeRi đứng ở một khoảng cách xa, nhìn bạn trai mình cùng những người anh ấy yêu thương đau đớn, cũng thả mình ngồi bệt xuống sàn đất lạnh.
Khoảng cách của họ, giữa cô và anh đột nhiên dài ra ngàn dặm..
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh, truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh , đọc truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh full , [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh full , [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh chương mới