Ngày 27 tháng 11 năm 2011 , buổi sáng
.
Ánh sáng dọi qua ô cửa kính trong kí túc xá, giường SeokJin ở bên cạnh cửa số, nơi luôn nhận được ánh sáng đầu tiên. Anh dụi mắt và tỉnh dậy, chả cần tới tiếng chuông báo thức. Khi có dần nhận thức sau những giấc mơ còn vương vấn, anh giật mình quay sang chiếc giường riêng từ trước đến giờ đều bỏ trống.
" Thật may quá, Jungkook vẫn ở đó"
Có lẽ anh sợ cậu nhóc chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ, sẽ tan đi khi anh tỉnh dạy.
Chiếc giường anh nằm bỗng hơi rung lên, Yoongi nằm ngay giường dưới anh, ngồi dạy, anh thấy những ngón chân nhỏ trắng chạm xuống sàn qua tầm nhìn hạn hẹp phía trên. SeokJin yên lặng quan sát, Yoongi thường là người ngủ muộn nhất, cũng là người thức dạy trễ nhất, thật lạ khi thấy điều này đang diễn ra. Yoongi đi lại gần giường của Jungkook, khẽ kéo chăn của thằng bé lên gần cổ rồi trở lại giường của mình. Mọi chuyện diễn ra yên lặng đến mức trông chỉ như ảo ảnh. Thật mơ hồ!Bỗng nhiên SeokJin cảm thấy hình như anh đã mơ thấy một giấc mơ như vậy vào tối hôm qua. Hoặc có lẽ đó không chỉ là một giấc mơ.
SeokJin chậm rãi xuống giường, anh gọi nhỏ và lay người Yoongi. Không có phản ứng. Tuyệt nhiên SeokJin nghĩ những điều mình thấy đêm qua và khi nãy đều chỉ là ảo giác. Ngừng nghi vấn, anh ra ngoài để nấu ít bữa sáng.
Tiếng chuông báo thức reo lên và mọi người lần lượt thức giấc. Có cả tiếng í ới gọi nhau và tiếng uể oải. Jungkook cũng thức giấc, mở mắt và khi thấy các thành viên khác,cậu giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, hai mắt lại mở to đầy cảnh giác.
NamJoon đã nói rằng hôm nay mọi người dạy trễ và bảo anh SeokJin gói đồ ăn vô hộp riêng đem tới phòng tập. Sau đó họ nhanh chóng tới nơi tập luyện hàng ngày của mình. Đang kì nghỉ đông của học sinh nên không ai phải tới trường cả. Mọi người ngồi ăn sáng rải rác trong phòng tập. Jungkook cố giữ khoảng cách với họ
"Hôm qua tụi mình tập vũ đạo thì hôm nay hãy thử hát ca khúc đó". - NamJoon bỏ vỏ hộp vào túi, đứng dạy ,nói. Hoseok cũng vừa ăn xong lên tiếng
"Mọi người chọn phần nghĩ là hợp với mình, nếu trùng sẽ đổi sau nhé."
Các thành viên khác gật gù. Sau khi tất cả dùng xong bữa và bắt đầu chọn phần hát của mình, NamJoon mới gọi Jungkook lại gần chỗ họ và hỏi liệu em ấy có thích phần nào trong bài này không. Jungkook biết bài hát này, một hit đang nổi và có đoạn chorus thực sự hay. Nhưng cậu lại bảo với NamJoon là để mọi người chọn trước, còn mình sẽ nhận phần còn lại. Jungkook được học qua một chút về thanh nhạc. Bang PD bảo vài ngày nữa sẽ sắp xếp thầy dạy cho cậu ấy. Các thành viên còn lại cũng đã được công ty đào tạo một thời gian nên giờ việc của họ là luyện tập và cải thiện kĩ năng từng ngày. Không ai muốn gây áp lực cho Jungkook nên đã làm theo lời em ấy.
Thật khéo là mọi người đều chọn được phần riêng và không trùng nhau. Nhưng SeokJin và Jimin đã chọn đoạn Chorus. Có nghĩa là Jungkook không có được phần cậu thích và cậu cảm thấy hơi tiếc, chắc chắn rồi. Họ ngồi vây quanh chiếc điện thoại của NamJoon và nghe lại bài hát 2 lần trước khi bắt đầu tập luyện.
Lần đầu tiên, các thành viên làm khá tốt, họ đều nghe bài này rất nhiều lần vì nó là một bài hát hay. Phần của Jungkook gần cuối bài, ngay trước lần 3 phát lại điệp khúc. Jungkook đã cố lấy can đảm để hát, cậu xử lí quãng ngân bị lỗi, giọng còn hơi run và bé . Có vẻ Jungkook thực sự không hợp với phần hát này. Ngay khi mắc lỗi, Jungkook cúi gập mặt xuống hoảng loạn, giống hệt như khi cậu bị ngã trong màn vũ đạo hôm qua, tới tấp xin lỗi.
"Không sao đâu Jungkook " Hoseok nói với giọng nhẹ pha chút đùa vui cố làm Jungkook cảm thấy thoải mái. hơn "chưa phải diễn thật, chúng ta chỉ đang tập với nhau thôi. "
"Đừng mãi nghĩ rằng luyện tập sẽ được mắc lỗi, Nên nhớ lên sâu khấu còn mắc lỗi thì sẽ nghiệm trọng đến mức nào. " Yoongi đã lên tiếng, đối với năm người kia có lẽ đã quá quen thuộc với những lời nhận xét thẳng thắn, nghiêm khắc của anh, Jungkook thì lại giật mình.
"Em thử hát lại được không Jungkook, nãy em hát bé quá, anh không nghe được rõ giọng em, anh có thể đổi phần khác hợp giọng em hơn." - Namjoon ngồi cách Jungkook 3 người nên không thể nghe rõ huống chi Jungkook hát rất nhỏ, có lẽ chỉ mình Hoseok ngồi bên cạnh nghe được rõ nhất
"Không cần " Yoongi nói, mắt vẫn không dời tờ giấy ghi lời bài hát của mình"Jungkook với Jimin đổi phần đi. "
Mọi người nhìn anh một cách ngạc nhiên.
" Nhìn gì, cứ thử hát anh coi nào. "
SeokJin với người ra giữa bật lại điện thoại, tiếng nhạc vang lên. Jungkook đã ngồi thẫn ra được một lúc. Cậu nghĩ về lời Yoongi nói. " Phải mắc lỗi là sai, không thể bao biện, nếu cứ quen lỗi lên sân khấu cậu sẽ làm nhiều người kì vọng ở cậu phải thất vọng" Nếu Jungkook cứ mãi sợ, cứ mãi khép mình, mãi mắc lỗi, cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành một ca sĩ. Một ca sĩ là phải biết nắm bắt thời điểm, thể hiện toàn vẹn tài năng mình có, vì còn phân vân nên cậu đã bị rớt khỏi cuộc thi hồi ấy. Jungkook, đây là cơ hội thứ 2 để cậu bù lại, hãy thể hiện nó một cách nỗ lực nhất.
Bằng cách nào đó, sự tập trung suy nghĩ khiến cậu quên đi sự hiện diễn của những người khác trong phòng. Jungkook hát. Đoạn chorus được hoàn thành rất tốt và mọi người bắt đầu trầm trồ, cảm thán. Và ngay khi bài hát kết thúc, họ đã có một tràng vỗ tay dành cho chính mình.
"Woah, Jungkook thực sự làm tốt phần này lắm luôn, em cũng thây mình hợp với phần mới hơn
"Jimin nói " Yoongihyung cảm nhận giỏi thật đấy. " Cũng đúng thôi hiếm có ai có được khả năng cảm âm tuyệt đối bẩm sinh như anh.
"Phải đó, hyung, anh ngồi xa so với Jungkook hơn em, và thậm chí em chả nghe thấy giọng thằng bé. Vậy mà anh lại có thể phân đoạn cho Jungkook tốt như vậy."- NamJoon cũng quay sang phía Yoongi gương mặt đầy ngưỡng mộ vị anh thứ
"Hyung! Anh không biết đâu " Taehyung nói chen, khuôn miệng hình vuông tinh nghịch, nhíu một bên mắt lại và hích vai Yoongi - "Em đã thấy lúc Jungkook hát lần đầu, anh Yoongi đã nhắm mắt và tập trung nghe lắm đó. Nhìn anh ấy như đắm chìm vô giọng thằng nhỏ vậy." - Taehyung nhổm dạy thích thú đưa một tay lên che và giả như đang thì thầm : "Thậm chí em đã thấy anh ấy cười hài lòng cơ."
" Ngồi xuống đi ông tướng, em chỉ giỏi tưởng tượng thôi. "- Yoongi kéo Taehyung xuống, điệu bộ nhẹ nhàng và vui vẻ đùa cùng cậu nhóc. Nhưng cậu không chịu thua, Taehyung bấu lấy Jimin ngồi bên cạnh, nói với giọng nỉ non :
"jimin Jimin, cậu cũng thấy mà phải không?"
"Thấy? thấy gì?"- Jimin ấn Taehyung xuống - "lúc đó tớ thấy phần mình chọn không hợp nên lo suy nghĩ, có thấy cái chết gì đâu."
"Cậu thật vô dụng Park Jimin" Taehyung trề môi chọc ghẹo vì thằng bạn lâu năm không chịu hợp tác với mình.
" Ơ, cậu dám!" - Jimin vừa nghe xong quanh ra lườm nguýt rồi nhảy chồm vào nguời Taehyung cù cho cậu bạn cùng tuổi cười không ngớt. Các thành viên xung quanh cũng vì vậy mà cười theo. Tiếng cười xen lẫn, khác biệt, vừa rõ ràng vừa mơ hồ như một. Trong khi mọi người không để ý, Yoongi nhìn về phía Jungkook, cậu nhóc cũng đang cười, nụ cười nhẹ và nhỏ chỉ để lộ 2 chiếc răng thỏ dễ yêu. Bình thường Jungkook không hay cười trước mặt Bangtan, lúc nói cũng nói nhỏ nên chả ai nhận ra thằng nhóc có hai chiếc răng thỏ dễ thương đến vậy.
"Ô! Jungkook có răng thỏ nè "- Taehyung dừng việc vật lộn với Jimin , chỉ tay về phía Jungkook làm thằng bé giật mình mím chặt môi lại.
"Đâu đâu? "- Jimin nghe dứt câu, mắt sáng lên đầy thích thú, bỏ Taehyung lại chạy vây tới Jungkook -" Jungkook có răng thỏ hả? Anh coi với"
Nào đừng trách Taehyung và Jimin chứ, họ cũng chỉ là những đứa trẻ 17 tuổi, những đứa trẻ lớn hơn Jungkook.
Trước khi Jungkook kịp lắc đầu, Yoongi đã lên tiếng như một kẻ phá đám "hơi thường xuyên"
"Thôi, mấy đứa tập lại lần nữa còn thu âm đưa cho thầy nhận xét. Rồi còn tập nốt vũ đạo của Jungkook để về ăn trưa nữa chứ."
Có lẽ nghe sẽ hơi vô lí nếu Jungkook nghĩ rằng Min Yoongi nói thế là vì cậu. Nhưng ai biết được, tính đến thời điểm hiện tại những chuyện phi lí hơn đã từng xảy ra cơ mà, điển hình như hộp mì tương đen tối qua chẳng hạn.
Mọi người nhanh chóng hoàn thành bản thu âm và buổi luyện tập của mình. Khi trở về nhà, SeokJin lại phân công cho mỗi người để bắt tay chuẩn bị bữa ăn trưacho họ.
" Jungkook, hôm nay em ăn cùng mọi người nhé! "- SeokJin đứng từ cửa bếp hỏi vọng ra. Jungkook đang ngồi trong góc phòng khách nãy giờ vẫn im lặng
"Em...em.. em không... "- Jungkook ấp úng, thật khó để bịa một lí do, cũng thật khổ sở khi lại phải nhịn đói, cậu tiếp diễn chuyện này được bao lâu chứ. Bao lâu thì bao lâu, Jungkook nghĩ rằng sẽ tiếp tục tránh né họ đến khi cậu không thể làm được nữa.
"Không đâu hyung "Yoongi từ phòng ngủ bước ra, nhìn Jungkook đang ấp úng t."Jungkook sẽ không ăn với chúng ta."- Câu nói nửa vời của Yoongi làm SeokJin vừa ngạc nhiên vừa tức giận
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh tại truyen35.shop
"Yoongi ý em là sao? Đừng có đùa cợt nửa vời như vậy."
Yoongi đứng bên cạnh SeokJin nhưng lại đưa mắt về phía Jungkook, cậu cũng đang nhìn chằm chằm anh, anh cũng sẽ cứu cậu như khi Jimin muốn cậu khoe răng thỏ với anh ấy, điều đó cũng đồng nghĩa anh ấy sẽ để cậu bị đói ? Một thực tập sinh tiền nuôi mình còn không đủ thì làm sao cho cậu ăn hàng ngày cơ chứ. Nhưng chả hiểu sao Jungkook cứ mãi đem hy vọng và sự khẩu cầu đặt lên vai anh, nó thể hiện qua ánh mắt và dường như đối phương cũng cảm nhận được điều đó.
"Dì của Jungkook nói rằng thằng bé chỉ quen ăn đồ bà ấy nấu. Bà ấy sẽ làm đồ ăn hàng ngày cho Jungkook và gởi đến đây."
" Ồ. "
Ồ - ngạc nhiên vừa là của SeokJin vừa là của Jungkook
SeokJin hơi hụt hẫng, các thành viên khác cũng vậy. Khi SeokJin quay ra nhìn Jungkook, cậu đã chuỗi mặt xuống. Bây giờ cậu chợt nhận ra người duy nhất cậu nhìn chằm chằm khi anh ta cũng đang nhìn cậu chỉ có Yoongi. Jungkook im lặng dù thừa biết đó là lời bịa đặt. Anh ta thật láu cá, và tại sao anh ta phải làm vậy chứ.
" Jungkook cứ ngồi ăn cho vui đi em. "
"Anh bị sao vậy? Bắt thằng bé nhìn hội mình ăn hả" - Yoongi nói chen vào và lập tức SeokJin im lặng, anh bỗng nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi đề nghị jungkook làm việc đó. Rồi anh quay đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn.
Khi tiếng bát đũa kêu lên trên tủ, Jungkook lẩn vào phòng vì biết họ chuẩn bị ăn trưa.
"Uả, Jungkook đâu " Hoseok bê đĩa cơm lên và hỏi.
"Thằng bé vào phòng ngủ rồi sao ấy " NamJoon bỏ cuốn sách xuống và chạy lại phụ Hoseok.
Mọi người ngồi xung quanh dùng bữa như bình thường, nói chuyện phiếm và tán ngẫu vui vẻ với nhau. Tuy ai trong lòng cũng có chút lận cận về thành viên mới
"Hôm nay tới ai dọn dẹp? Namjoon nhỉ" - Yoongi bỗng hỏi câu lạ.
"Vâng, hyung."
"Thôi để đó, anh dọn cho, anh sợ cậu làm rơi rớt đồ lắm."
"Sao anh cứ trêu... ơ khoan!" - NamJoon định bụng trách móc vì Yoongi chọc tính hậu đậu của cậu thì giật mình, hỏi lại đầy hoang mang - "Anh dọn hộ em á ?"
Tin NamJoon đi, đó là chuyện không bình thường một chút nào đâu.
" Ừ"
"Gì?" - Tất cả các thành viên khác dừng đũa và chĩa những ánh mắt đầu nghi hoặc vào vị anh thứ. Cũng lạ quá, bình thường tới khi Yoongi phải dọn thường kiếm đủ cớ đùn cho người khác. Bỗng nhiên lại xung phong dọn dùm NamJoon. Trước khi ai đó kịp thắc mắc, SeokJin đa ra hiệu bằng ánh mắt, rằng " Yoongi đang không được bình thường, đừng ai đụng đến nó" Yeah! Những chuyện khó tin đang xảy ra ngày một thường xuyên hơn.
" Hyung, vậy nay em không phải dọn ?" - NamJoon cười tít mắt ra dấu lại. Và SeokJin gật đầu trong khi các thành viên khác vẫn tròn mắt nhìn Yoongi, còn anh thì vẫn ăn một cách ngon lành.
Điều duy nhất kì lạ hơn việc Yoongi xin dọn bữa dùm NamJoon vào hôm nay đó chính là Yoongi đã xin dọn đồ dùm các thành viên khác vào những ngày kế tiếp
" Jimin để anh dọn cho nay em mệt rồi "
" Taehyung, ăn xong muộn quá, em ngủ đi, mai dạy sớm, anh dọn cho"
" Hoseok, cảm ơn em vì đã chỉ anh nhảy hôm nay, anh sẽ dọn bữa hộ em để đáp lại "
" SeokJin, hyung bữa nay anh nấu ngon quá nên em sẽ dọn dùm chén đĩa"
Thậm chí các thành viên đã phải từ chối vì " sợ hãi " nhưng anh nhất quyết bắt họ đi ngủ sớm và một mình dọn đống bát đĩa.
Đó là những ngày tiếp theo, còn hãy trở lại hiện tại,khi chắc chắn rằng Bangtan và cả Yoongi đã hoàn thành bữa trưa. Jungkook rời khỏi phòng ngủ , cậu nghĩ rằng sẽ dùng số tiền ít ỏi mà dì cậu mừng cậu đậu vào bighit để mua gì đó ăn trong bữa nay. Những ngày sau,... để từ từ rồi tính. Jungkook đi qua bếp và có mùi thức ăn nhẹ xốc thẳng vào khứu giác của cậu. Jungkook nghĩ rằng trong bếp còn gì đó nên đã lẻn vào. Căn bếp rất sạch sẽ, nồi, chảo, bát đĩa được rửa sạch và đặt lên tô gọn gàng. " Mình đã mong đợi gì chứ " Ngay khi Jungkook định quay đi thì cậu nhận ra trên bàn là hộp cơm riêng của cậu ( cái mà sáng nay cậu đựng đồ ăn sáng ) đang ở trên bàn với một mảnh giấy trên nắp.
" Bữa trưa của Jungkook. Anh SeokJin nấu hơi ít cơm, nên anh đã mua ở ngoài một ít về - Yoongi "
Jungkook đọc dòng chữ một cách chậm rãi, rồi ngồi xuống, bóc mảnh giấy ra để bên cạnh và mở nắp hộp ra. Đó là những đồ ăn hôm nay vị anh cả đã nấu cho mọi người. Vẫn còn nóng Jungkook chắc rằng nó đã được hâm lại. Không gian vốn yên lặng như nhấn chìm Jungkook. Lúc vờ ngủ ở trong phòng, Jungkook đã nghe Yoongi xin dọn bát đĩa. Mục đích của anh ấy lại là để phần cho cậu. Jungkook thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cậu nhìn hộp cơm, lại nghĩ về người anh thứ kì lạ. Jungkook nghĩ rằng có sự hàm ơn xen lẫn trong cảm xúc, nó gợi lên sự quý mến và thôi thúc Jungkook ăn thật ngon những đồ trong hộp cơm này. Hoặc đơn giản là vì cậu đang đói, và Jungkook thích suy nghĩ này hơn. Một linh cảm kì lạ - tỉ như sau khi ăn hết hộp cơm này, cậu sẽ có một người anh trai, người mà hiểu cậu, bảo vệ và đứng ra che chắn cho cậu ở bất cứ trường hợp nào, người sẽ không để cậu bị khó xử hay bị đói.
Sau khi ăn xong, Jungkook dọn dẹp và vào lại phòng, không quên nhìn người anh thứ khi đang ngủ say và thì thầm câu cảm ơn.
Chuyện này ban đầu chỉ có Yoongi và Jungkook biết, sau đó thì họ " bị lộ". Một người đã theo dõi và nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, ngay vào ngày thứ 2 khi Yoongi xung phong dọn bát đĩa...
"Hyung! sao dạo này anh nấu nhiều đồ vậy, còn nhiều cơm hơn bình thường nữa". - Jimin nhìn chằm chằm vô mâm cơm khi họ chuẩn bị bắt đầu ăn
"À thì ..." - SeokJin hơi ấp úng và điều đó thu hút ánh mắt của Yoongi vì chính anh cũng thấy kì lạ, anh không cần phải mua thêm đồ ăn ngoài khi chuẩn bị bữa ăn cho Jungkook nữa
"Lúc nấu anh mày có cảm giác đang tuổi ăn tuổi lớn nên nấu dư ăn cho nhiều. "
"Có vẻ như không chỉ anh Yoongi trở nên kì lạ trong ngôi nhà này". - Taehyung trừng mắt như đe dọa "Chúng ta.. bị ám à?"
"Này thì ám" - Yoongi lấy đầu đũa gõ vô đầu Taehyung rồi lại va một miếng cơm vô mồm, vừa nhai vừa nói " Lo ăn đi! Rồi để anh dọn nữa."
Taehyung ôm đầu, ấm ức gắp miếng thịt cho vô bát. Mọi người xung quanh nhìn. Càng ngày càng khó hiểu. Nhưng sống lâu với nhau, họ rút ra một kinh nghiệm để đời rằng đừng bao giờ cố hiểu Yoongi, hay những việc anh ấy làm. Anh ấy thu hút vì chính sự phức tạp của bản thân mình. Yoongi cũng chả thắc mắc gì thêm, anh nghĩ tới việc sẽ chả phải lo về túi tiền không đủ mua đồ cho Jungkook là may rồi...
-------
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh, truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh , đọc truyện [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh full , [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh full , [Fanfic] [SugaKookie] Thực Tập Sinh chương mới