Lời yêu thương cũng giống như bao lời nói khác vụt qua bên tai vậy. Đến một lúc nào đó, chẳng còn một câu chữ nào sót lại có thể khiến em cảm động được nữa.
Taehyung cúi đầu ngồi giữa hành lang bệnh viện, đã hai tiếng trôi qua nhưng bên trong không hề có một động tĩnh. Bác sĩ và y tá ra vào rất nhiều nhưng chẳng một ai giống như là đã xong việc cả.
Anh thấy tim mình quặn thắt, một nỗi lo lắng không tên bủa vây lấy khi biết được tin. Chiều hôm ấy lúc đang ở quán Taehyung nhận được một cuộc điện thoại báo rằng Mina bị ngất ở một chỗ nào đấy trong thành phố, đến lúc anh đến nơi thì cô đã được đưa vào phòng cấp cứu và hiện giờ vẫn chưa thấy có thông báo gì.
Taehyung không biết mình còn phải để tâm tới cô gái này bao nhiêu nữa. Mina là người đã rời bỏ anh năm ấy, thậm chí không một chút luyến lưu bỏ mặc anh cùng trái tim vụn vỡ như vậy mà bỏ đi cớ sao giờ khi cuộc sống của anh đã ổn định thì cô quay trở lại và khiến nó rối tung mù lên. Taehyung đã rất khó khăn để quên đi Mina và nỗi đau năm ấy, đến lúc tưởng như đã vứt được mọi thứ ra khỏi đầu rồi thì nỗi đau ấy quay lại và khiến anh mang thêm nỗi đau mới.
Taehyung nhìn tên JungKook trên màn hình điện thoại nửa muốn gọi nửa lại không. Anh thấy mình như một tên hèn hạ đang trêu đùa với tình cảm của cậu. Mọi việc đi đến nước này Taehyung không hề hay biết, nhưng ngoài phó mặc cho nó xảy ra, anh hoàn toàn không biết phải làm gì.
Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt sau hơn một tiếng sau đó. Taehyung bật dậy như một cái máy tiến tới chỗ bác sĩ.
- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
Taehyung không đáp, anh đã cố gắng liên lạc với bố mẹ Mina nhưng không được. Từ ngày quay về Seoul cô cũng chưa từng nhắc tới bố mẹ.
- Vâng, tôi là anh trai của cô ấy.
Bác sĩ có hơi ngập ngừng, sau đó ông ra hiệu cho Taehyung về phòng làm việc của mình để nói chuyện. Lúc nhìn kết quả xét nghiệm của Mina trên tay Taehyung mới thấy thế giới của mình đã thật sự sụp đổ rồi.
- Cô ấy được phát hiện có một khối u trong não, và theo tiến trình chúng tôi ghi nhận được thì khối u đã xuất hiện từ nửa năm trước. Triệu chứng lúc đó có lẽ chưa rõ ràng nên bản thân bệnh nhân không ý thức được. Nhưng cho đến hiện tại khối u đã phát triển và di căn tới một bộ phận của não, nếu để lâu thêm nữa mà không ai biết có lẽ cô ấy đã mất mạng rồi.
Đến tận khi nói chuyện xong với bác sĩ đã một lúc Taehyung vẫn còn bần thần. Anh không hiểu tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có nhiều chuyện xảy đến như thế. Những người xung quanh anh cứ vậy từng người từng người một gặp biến cố, rồi bản thân anh ở giữa nhận lại biết bao nhiêu đau đớn.
Taehyung vẫn không liên lạc được với bố mẹ Mina, ngày hai người còn yêu nhau, cô vẫn còn ở cùng với gia đình và mối quan hệ rất tốt, không biết trong suốt thời gian đó liệu đã xảy ra chuyện gì mà giờ Mina lại chỉ có một mình.
Một tiếng sau đó Mina mới tỉnh dậy. Lúc này đã là tối muộn, Taehyung nhắn vội một tin báo JungKook rằng đêm nay không thể về nhà rồi vội vã vào phòng bệnh gặp Mina.
Có hằng hà vô số những cảm xúc mà anh có lúc đó khi nhìn thấy cô mỏng manh trên giường bệnh nhưng Taehyung biết rằng cảm giác hiện tại của anh dành cho Mina đã không còn là yêu nữa. Mina có lẽ là một chấm đen mà Taehyung đã vô tình vẽ bằng bút không thể xoá trên bức tranh của mình. Chấm đen đó từng mang cho anh muôn vàn hạnh phúc, nhưng hiện giờ chỉ còn lại những vết xước đã thành sẹo trong trái tim và một nhân duyên chẳng thể chối từ.
Đôi mắt sáng của Mina khẽ lay động khi thấy Taehyung xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Nhưng cô không thể phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo dáng hình anh bước tới cạnh mình.
- Em thấy sao rồi, còn chóng mặt không?
Taehyung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường để Mina có thể dễ dàng nhìn mình sau đó nói. Cô không đáp, chỉ gật nhẹ đầu ý bảo mình đã ổn rồi. Không khí sau đó lại rơi vào im lặng, Taehyung không biết phải nói gì và Mina không thể thốt nên lời.
Không khí của phòng bệnh ngột ngạt chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và tiếng nước truyền nhỏ từng giọt như sắp khiến quả bom trong tim Taehyung phát nổ. Anh biết đáng ra người đang ở bên cạnh Mina lúc này phải là bố mẹ cô ấy hoặc có thể là người yêu cô chẳng hạn. Nhưng sự thật phũ phàng rằng Taehyung ở đây, bên cạnh cô là người yêu cũ đang tự xưng là anh trai, và anh ghét phải thừa nhận điều đó, rằng không ai có thể chịu trách nhiệm về Mina lúc này.
- Em ngủ chút đi sáng mai dậy sẽ khoẻ hơn thôi.
Taehyung đang nói dối, ngoài việc đó anh chẳng thể làm gì khác. Chẳng lẽ đi nói cho một người đang nằm giường bệnh rằng cô bị bệnh sắp chết rồi ư. Taehyung có thể không còn yêu cô, nhưng anh không nhẫn tâm tới như vậy.
Bàn tay đặt ở giường của Mina khẽ cựa quậy, rồi cô lên tiếng, khó khăn nói vài chữ nhỏ xíu.
- Anh đừng nói dối em.
Taehyung không ngạc nhiên, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt anh lúc đó, chỉ có trái tim là như đã chết đi rồi.
Đến tận lúc đứng ở nhà, trước mặt JungKook rồi Taehyung mới thấy mình tồi tệ tới mức nào. Anh không dám đối mặt nhìn cậu, chỉ lảng tránh ánh mắt đi vì đó là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này. Đến tận khi giọng cậu vang lên với sự tan vỡ truyền tới tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh, Taehyung mới thấy trái tim mình như vỡ vụn.
- Anh không nói với em được sao?
Taehyung không biết kể chuyện này thế nào, lại càng không biết khóc hay cười. Anh túc trực ở bệnh viện cả ngày, theo dõi những lần xét nghiệm của Mina và nhận được những câu hỏi liên tục từ bác sĩ về quyết định phẫu thuật.
Hai ngày sau đó Mina đã có thể đi lại bình thường và nói chuyện nhờ tác dụng của thuốc. Taehyung ngồi ở cạnh giường đỡ cô dậy. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi.
- Em đã thấy khá hơn chưa?
- Tae, anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?
Mina mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện sau chuỗi ngày u tối vừa qua khiến Taehyung thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Sau khi chắc chắn cô đã ngồi thoải mái nhất có thể anh mới nói tiếp.
- Anh hỏi điều này được không?
- Chuyện gì ?
- Bố mẹ em đâu rồi?
Khoé miệng đang mỉm cười của Mina bị kéo xuống, đôi mắt sáng cũng như phủ tầng sương, chỉ bấy nhiêu đó thôi là Taehyung hiểu đã có chuyện. Mina không trả lời ngay và Taehyung cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian của anh thì nhiều nhưng của cô thì không còn nhiều nữa, vì vậy mà Taehyung phải liên lạc được với bố mẹ Mina thật nhanh, cô cần được phẫu thuật.
- Em không biết.
Thật lâu sau đó cô mới đáp, nhưng không phải là câu trả lời mà Taehyung mong đợi.
Mina đan hai bàn tay vào với nhau trong bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu để nói cho anh hiểu.
- Mina, em biết bệnh tình của mình, cũng biết em không còn thời gian nữa. Chúng ta phải liên lạc với bố mẹ em sớm nhất có thể. Anh không thể là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời em được.
Taehyung nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Mina, cố gắng giải thích cho cô hiểu. Rồi đột nhiên Mina bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc vô cùng đáng thương.
- Em đã cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà ra đi.
Giữa những tiếng nấc, từng mảnh ghép câu chuyện được ghép lại.
- Sau đó thì em không gọi cho họ được nữa. Khi em quay về nhà thì mới biết nhà đã được giao bán, bên trong thì trống không.
Càng kể Mina càng khóc to hơn, giống như nước mắt của bao nhiêu tủi hờn gộp lại chỉ chờ lúc để rơi ra vậy.
- Họ hàng em nói công ty của ba phá sản nên ông ấy phải trốn nợ, dẫn theo cả mẹ em đi. Hình như là trốn sang nước ngoài. Em không hề hay biết.
Bàn tay đang nắm tay Mina của Taehyung siết chặt. Những chuyện như vậy xảy ra với một cô gái như Mina thật sự quá sức chịu đựng. Anh nén chua xót trong lòng, tiếp tục nói.
- Vậy họ hàng em thì sao? Không ai còn ở đây ư?
Khi hỏi điều đó Taehyung đã mong rằng niềm hy vọng nhỏ nhoi mà mình ôm sẽ le lói chút gì đó, nhưng cái lắc đầu của Mina đã dập tắt luôn chút hy vọng ít ỏi đó của anh.
- Taehyung, em biết em không còn tư cách để đòi hỏi anh quay về bên em. Nhưng em chỉ còn mỗi anh thôi.
Khoảnh khắc đó đôi mắt của Mina chỉ nhìn thấy anh, như là cả thế giới của cô thu nhỏ lại vừa bằng một Taehyung vậy.
- Mina, chúng ta không còn quan hệ đó nữa. Em biết mà chúng ta kết thúc lâu lắm rồi.
Khi nghe được những điều đã xảy ra với Mina, Taehyung ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, ngay lúc này đây anh sẽ giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ bên cạnh là JungKook đang ngủ say bị anh làm cho thức giấc. Cậu sẽ hốt hoảng hỏi anh có sao không và anh sẽ thở nhẹ ra và trả lời rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Nhưng những cơn đau đang ập tới liên tục trong trái tim là minh chứng rõ ràng nhất nói rằng đây là sự thật. Và có một sự thật bẽ bàng hơn nữa là Taehyung không thể bỏ mặc Mina, anh không thể làm như thế.
______________________________________
Đã năm ngày rồi Taehyung không về nhà, ngoài mấy cuộc gọi ngắn cũn báo rằng anh vẫn khoẻ vẫn ăn uống bình thường ra JungKook hoàn toàn không biết Taehyung đang ở đâu.
Cậu đứng trước quầy trong quán cafe nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa tự hỏi Taehyung đang ở đâu, anh đã ăn trưa chưa và có bị ướt không.
JungKook đã dành ra 10 phút nghỉ hiếm hoi để cố gọi cho anh nhưng Taehyung không hề bắt máy. Đáp lại cậu vẫn chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài.
Taehyung nói rằng anh sẽ kể hết mọi chuyện khi anh xong việc nhưng cậu lại không biết bao giờ việc của anh mới xong khi mà Taehyung mất tích đã năm ngày, các cuộc gọi thì thưa dần và anh còn bỏ cả việc ở quán rượu.
Những gì JungKook biết được chỉ là chiều hôm đó Taehyung nhận được cuộc gọi của ai đó và vội vã rời đi. Cho tới hôm anh quay về lấy quần áo thì chưa thấy về nhà. Namjoon kể rằng lúc đó trông Taehyung rất vội vã, anh ấy bỏ đi mà chẳng nói lời gì. Người đáng ra phải được biết mọi chuyện là JungKook thì vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Và cậu cũng không biết thêm có ai xung quanh Taehyung để hỏi về anh.
Lúc 7 giờ tối khi JungKook tan ca buổi chiều ở quán cafe thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Trái tim cậu như phát sốt khi nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình điện thoại, vội vàng ấn nút nghe. Cuộc gọi được kết nối, nhưng ngoài những tiếng gọi tên anh từ phía JungKook ra thì cậu chẳng hề nghe thấy anh đáp lại.
JungKook lại hụt hẫng, có lẽ Taehyung chỉ bấm nhầm thôi. Đúng lúc đó thì từ bên kia vang tới những tiếng thở thật khẽ cùng âm giọng của Taehyung.
- JungKook.
Anh chỉ gọi tên cậu, ngoài ra chẳng hề nói thêm gì nữa. JungKook nắm chặt nắm tay, chậm rãi trả lời anh.
- Em đây. Taehyung, anh đang ở xó xỉnh nào thế?
JungKook cảm thấy có lẽ mình sẽ sụt sùi khóc mất nếu Taehyung lại đột nhiên không nói gì nữa. Nhưng anh lại lên tiếng, giọng nói nghe như vỡ vụn.
- Anh nhớ em.
Chỉ ba chữ thôi, JungKook hoàn toàn sụp đổ chỉ vì ba chữ phát ra từ phía anh. Cậu không biết mình đang mắc loại bệnh gì, liệu có phải là vì Taehyung đã lén tiêm thuốc độc cho cậu hay không, tại sao anh lại làm cậu trở nên như thế này.
- Em cũng nhớ anh. Taehyung, rốt cuộc anh đang ở đâu, nói cho em biết đi.
Đầu dây bên kia lại im lặng. JungKook cắn môi liên tục, cậu không nghe thấy giọng anh nữa chỉ có tiếng gì đó như tiếng trái tim cậu nát tươm ra.
- JungKook, em nói với anh đây chỉ là một giấc mơ thôi được không, anh mỏi mệt quá.
JungKook khựng lại mất mấy giây vì những điều mà Taehyung vừa nói và cả điều cậu vừa nghe thấy qua điện thoại, bệnh viện, anh ở bệnh viện làm gì.
- Nghe này Kim Taehyung, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng em đã nói rồi, nếu mỏi mệt thì nói cho em biết. Em là người yêu của anh đấy.
Taehyung lại im lặng, và JungKook hoàn toàn đoán được điều đó.
- Em tắt máy đây. Ngày mai anh không về nhà là chúng ta kết thúc.
#endchap18
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!