JungKook đỡ Mina vào giường, sau trận khóc như điên dại thì cô lại mệt quá mà ngất đi một lần nữa. Cậu cẩn thận đắp chăn cho Mina, sau khi kiểm tra thấy nhiệt độ cơ thể cô vẫn ổn thì mới đi ra ngoài.
Taehyung đang ngồi ngoài sofa, cả căn phòng tối om anh cũng không hề bật điện. Bóng tối bao trùm lên hình dáng anh những vệt màu thật loang lổ. JungKook đứng yên nhìn Taehyung như sắp hoà vào với màn đêm cô quạnh mà thấy tim mình cũng như đau điếng. Cậu chậm rãi tiến tới định bật công tắc đèn nhưng Taehyung đột nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. JungKook mất đà ngã ngồi lên đùi anh. Taehyung chẳng hề nói gì, chỉ dang tay ôm lấy eo JungKook, đầu tựa lên vai cậu phả ra những tiếng thở dài đầy não nề.
JungKook không hề phản ứng lại, điều duy nhất cậu làm được là im lặng. Mãi tận hơn mười phút sau Taehyung mới lên tiếng, giọng anh trầm, thanh âm nghe như vỡ vụn.
- Anh phải làm sao đây JungKook?
JungKook im lặng, nhưng sâu trong tâm khảm thấy như mình đã chết rồi. Dường như Taehyung của ngày đó lại quay trở lại, cái ngày mà cậu thấy một bầu trời đổ vỡ trong đôi mắt màu chàm của anh, ngày mà JungKook bắt đầu muốn tìm hiểu nỗi lòng và muốn thương anh thật nhiều. JungKook biết Taehyung có rất nhiều nỗi đau, cả cuộc đời anh luôn chẳng bằng phẳng, người thân quen thì dần rời xa mình, đến cả người anh từng yêu nhất cũng rời bỏ anh mà đi, Taehyung thật sự rất đáng thương.
JungKook rất muốn ở cạnh bên yêu và san sẻ nỗi đau cùng anh thật nhiều, nhưng cậu lại càng thấy chuyện của bọn họ đang chẳng đi về đâu, nhất là khi ở bên cạnh Taehyung còn một Mina yêu anh như vậy.
Tiết trời chuẩn bị sang đông se se lạnh. JungKook chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh, nghe từng nhịp thở cô quạnh của cả hai dưới làn gió đang thốc qua cửa sổ lành lạnh.
- Taehyung, anh biết là em tin tưởng anh mà. Hãy làm điều mà anh thấy đúng đắn nhất, em tin anh sẽ làm được thôi.
Taehyung nhìn vào mắt JungKook, rồi đột nhiên nước mắt anh rơi xuống, từ bao giờ anh cũng chẳng hay.
JungKook ôm Taehyung vào lòng mình, để mặc anh thút thít trong ngực cậu như một đứa trẻ.
- Em thương anh.
Ba từ đó từ JungKook phát ra giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Taehyung. Anh thấy mình như lại vừa sống lại sau khi muốn chết đi mặc dù tim anh đau như cắt. Taehyung siết lấy JungKook thật chặt, cố giấu đi nỗi đau đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Anh cần JungKook, chỉ cần cậu mà thôi.
Bẵng đi mấy ngày sau đó Mina vẫn không hề có ý định hé miệng nói nửa lời với Taehyung. Mỗi khi thấy mặt anh cô luôn cố tránh đi, cơm cũng chỉ muốn ăn một mình thậm chí còn không đợi anh về như trước nữa.
Taehyung hoàn toàn đoán được thái độ đó của Mina, anh chỉ là chẳng ngờ kể cả bản thân mình cũng không có lấy một chút can đảm nào để thẳng thắn nói chuyện với cô. Vì vậy mà chuyện của bọn họ vẫn chẳng đi đến đâu.
Tối thứ bảy hiếm hoi rảnh rỗi JungKook có ghé qua quán rượu của Namjoon. Cậu lướt qua quầy nhìn Taehyung đang chăm chú pha chế rồi mới chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống. Một lát sau thì Namjoon tiến tới cùng với một ly cafe sữa còn toả hơi nóng và nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Cuối cùng cũng chịu đến.
JungKook nhìn anh mỉm cười thay cho lời chào, sau khi nhận lấy ly cafe trên tay Namjoon cậu mới nhận ra một điều khác lạ.
- Vòng tay của anh đâu?
Từ ngày JungKook quen Namjoon, anh luôn đeo bên tay trái một chiếc vòng bằng vải màu nâu với mặt gỗ khắc khéo léo tên của Seok Jin, nhưng giờ đột nhiên thấy cổ tay anh trống trơn, JungKook có hơi bất ngờ.
- À, anh không đeo nữa.
Namjoon thoáng liếc xuống dưới tay mình, rồi anh mỉm cười, nụ cười buồn hơn tất cả những nụ cười mà trước đó JungKook từng thấy ở anh.
- Anh đã đi gặp anh ấy rồi?
JungKook hơi ngập ngừng khi hỏi câu đó, cậu luôn sợ rằng mình sẽ vô tình chạm vào vết thương lòng của anh. Nhưng trái với sự lo lắng của JungKook, Namjoon ngược lại rất bình thản.
- Ừ. Bọn anh đã gặp nhau và nói về mấy chuyện ngày xưa.
JungKook hơi ngẩn ra khi lại thấy khoé miệng Namjoon vẽ lên một nụ cười nhẹ bẫng, rồi anh tiếp tục nói.
- Seok Jin đã thay đổi rồi, anh ấy nói chuyện tự tin hơn và cũng không còn vẻ ngoài thư sinh của ngày xưa nữa.
Namjoon ngước mặt lên nhìn JungKook, giọng anh vẫn trầm, vẫn ấm như thế, nhưng sao cậu thấy nó như vọng lại từ nơi xa lắm.
- Đương nhiên, đã lâu như thế nào rồi cơ chứ.
JungKook bật cười, cậu giơ tay ra vỗ lên vai anh chỉ để thấy Namjoon bật cười theo, hai khoé mắt khẽ nhăn lại trông rất Namjoon.
- Cảm ơn em JungKook, cũng nhờ có em mà anh mới dám đi gặp anh ấy.
JungKook ngày đó không hiểu lắm về ngữ nghĩa câu nói đó của anh, nhưng cậu ngầm nhận lời cảm ơn, vì JungKook biết Namjoon và Seok Jin đã thật sự không còn vì chuyện tình đổ vỡ ngày đó mà đau khổ nữa. Cả hai đều đã có cuộc sống riêng, dù tương lai chẳng thể ở bên cạnh nhau nhưng chỉ cần đối phương hạnh phúc, có lẽ họ cũng đã không còn buồn phiền quá khứ nữa rồi.
JungKook vứt ba lô lên giường rồi nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. Suốt lúc từ quán rượu về nhà cậu vẫn nghĩ mãi tới câu nói của Namjoon.
" Anh không biết người khác thấy thế nào, chứ anh là anh thấy em và Taehyung chẳng thể cách rời nhau được đâu. Hai đứa giống như là định mệnh vậy đó. Sợi chỉ đỏ đã buộc vào tay thì không sao cắt đứt được. JungKook, em hãy cứ ngẩng cao mặt mà tiến về phía trước. Vì em biết không, Taehyung yêu em hơn bất kỳ ai trong cuộc đời này. "
JungKook luôn cho rằng Namjoon thông thái nhất, cho dù là bất kể lĩnh vực nào. Và cậu rất muốn tin vào những lời đó của anh. Nhưng chuyện của cậu và Taehyung vẫn còn rất mơ hồ, JungKook sợ rằng mình sẽ chịu không nổi khi nó tan vỡ thêm một lần nữa, vì vậy mà cậu vẫn chẳng dám bước thêm bước chân nào mặc dù Taehyung luôn dang tay đợi cậu sẵn.
Điện thoại bên cạnh bất chợt đổ chuông, JungKook lười biếng với lấy, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình đã thấy tim mình khẽ xao động.
" Em nghe. "
JungKook bắt máy, bên đầu dây bên kia truyền lại những tiếng xì xào của gió. Taehyung vẫn chưa hề nói gì.
" Taehyung. "
JungKook lên tiếng khẽ gọi anh rồi nhận được một tiếng ừ hử thật khẽ trong cổ họng, Taehyung vẫn đang giữ máy.
JungKook luôn sợ hỏi anh câu này, bởi lẽ chuyện của bọn họ đã đủ rắc rối rồi, cậu luôn sợ nghe thấy những tiếng thở dài của Taehyung, sợ thấy đôi mắt anh giăng đầy sương mù, nhưng có một sự thật là điều đó đang xảy ra, JungKook biết Taehyung chẳng hề ổn.
" Không có, chỉ là anh nhớ em. "
JungKook nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ, cả một bầu trời trên cao như đổ sụp xuống dưới đất. Taehyung ngừng lại, rồi anh lại nói, giọng như nghẹn đi cả mấy phần.
" Mặc dù muốn gặp em như thế, nhưng lại không thể gặp. JungKook, có lẽ anh nên kết thúc chuyện này thôi. "
JungKook biết chuyện của bọn họ đã đủ đau đầu rồi. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe thấy những lời này từ Taehyung. Có lẽ, chỉ đơn giản là trái tim đã nát vụn rồi thôi.
" Em đã nói rồi, hãy làm điều mà anh thấy đúng đắn Taehyung. Em luôn tin tưởng anh mà. "
Đến tận lúc Taehyung đã tắt máy rồi JungKook vẫn còn ngồi bần thần mãi. Rồi cậu lao ra khỏi nhà lúc trời vẫn còn tối mịt chỉ để gặp được anh.
Lúc JungKook vừa mở cửa nhà cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cửa sổ thì mở tung, gió thổi từng đợt buốt giá, JungKook đi tới định đóng cửa thì thấy dưới sàn ngoài phòng khách bừa bộn mảnh thủy tinh rơi vỡ. Cậu hốt hoảng vội gọi tên anh nhưng không ai đáp lại. JungKook chạy thẳng vào phòng ngủ, bên trong cũng bừa bộn không kém. Và cậu thấy Taehyung đang đứng trước cửa sổ, Mina ngồi dưới đất cúi đầu lặng im.
JungKook đứng chết trân ở đó nhìn khung cảnh trước mắt mình tạm thời không thể làm gì khác ngoài đứng yên đó. Thậm chí là cả hai không hề nói gì nhưng JungKook vẫn có thể cảm giác được bầu không khí như sắp vỡ ra nơi này.
- Mina, anh vẫn luôn xem em là người thân từ lúc em quay trở lại đây. Việc quyết định phẫu thuật hay cả việc ở lại bên cạnh em cũng đều là từ đó mà ra. Mina, từ khoảnh khắc em quay bước đi hai năm trước thì giữa chúng ta đã không còn loại quan hệ đó nữa rồi.
Taehyung vẫn đứng quay lưng lại với Mina, giọng anh rất trầm, nếu JungKook không phải đang đứng gần có lẽ cũng không nghe rõ anh nói gì.
- Taehyung, anh nhẫn tâm thật sự đấy anh có biết không?
Giọng Mina nghe tan vỡ, JungKook lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút, cậu lui lại phía sau cửa để hai người họ không thấy mình, sau đó lại nghe thấy Taehyung lên tiếng.
- Nhẫn tâm? Mina, em nên hiểu nghĩa một chút đi. Nếu anh nhẫn tâm anh đã bỏ mặc em ở đấy từ lâu rồi. Người từng rời bỏ anh năm đó giờ quay lại đem thêm cho anh một đống rắc rối. Em nói xem anh không bỏ mặc em là may lắm rồi.
Taehyung quay mặt lại nhìn Mina, cô vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt nên anh không thể nào biết cô đang mang biểu cảm gì. Mina không hề động đậy khi cô nói. - Thế sao anh không để mặc em chết luôn đi.
Taehyung tiến lại gần Mina, bàn tay đưa ra không trung rồi lại thu về. Anh không muốn tạo thêm bất cứ hy vọng nào cho cô nữa, Mina cần phải tỉnh ngộ lại, họ không thể cứ dây dưa với nhau mãi.
- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên xía vào cuộc đời của em mới phải. Nhưng Mina, em biết không. Nếu ngày đó em trực tiếp nói em không muốn sống nữa anh sẽ cứ vậy mà kệ mặc em. Em biết là anh không bỏ rơi em được mà.
Mina lại bật khóc, lúc này tiếng khóc của cô rấm rứt nghe vô cùng đáng thương. Taehyung ngồi xổm xuống, lặng lẽ đưa tay lên vỗ từng nhịp lên đôi vai đang run rẩy đó.
- Mina, em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc em hiểu không?
Mina gạt phăng tay anh ra, cô đứng bật dậy, mái tóc rối tung lên, khuôn mặt tèm nhem chỉ toàn nước mắt.
- Không, em sẽ chết. Em không muốn sống nữa. Sống hạnh phúc làm sao được khi không có anh bên cạnh chứ.
Taehyung ngồi đó chết lặng nhìn Mina lại phát điên. Anh đã chứng kiến cảnh cô như vậy từ ban tối, và anh không biết mình phải làm gì nữa khi Mina cứ lên tiếng là đòi chết bằng được.
- Được. Em muốn chết vậy chết đi. Cuộc đời của em anh không quản nữa.
Taehyung đứng dậy, anh nhìn Mina, thấy cô trố mắt nhìn mình như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
JungKook đứng bên ngoài trái tim đã nóng như lửa đốt. Cậu muốn chạy vào trong nhưng lại thấy mình không nên làm việc đó nên lại thôi.
Bên trong đột nhiên rơi vào im lặng, JungKook đã không còn đủ kiên nhẫn, cậu chạy thẳng vào phòng. Taehyung có vẻ đã biết JungKook đến tìm mình, anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ đứng đó im lặng không hề nói nửa lời.
- Mina, nghe tôi nói. Cô bình tĩnh lại đã.
JungKook cố gắng nói thật nhẹ trong khi đi tới gần cô. Mina đứng im không hề cử động cũng như có vẻ không định làm gì cả. Sau khi JungKook vừa bước tới gần Mina đột nhiên xông tới gần cậu, dưới ánh điện mờ mờ trong phòng thứ trên tay cô loé sáng. Taehyung hét lên trong khi anh nhào tới bên cạnh JungKook.
- Không được.
JungKook còn chưa kịp nhận thức được điều gì thì Taehyung đã nhào tới trước mặt cậu đẩy cậu ngã xuống đất. JungKook bàng hoàng nhìn cả người Taehyung đổ rạp trước mặt mình mà thấy như đất trời xung quanh sụp đổ. Chiếc dao trên tay Mina rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai. Rồi cô khuỵu xuống đất gào lên khóc.
JungKook chẳng còn nhận thức được gì nữa, cậu run rẩy bò lại gần anh. Máu không ngừng tuôn ra trên bụng anh, JungKook một tay nhấn lên vết thương, tay còn lại run rẩy cố gắng tìm điện thoại trong túi nhưng không thể.
- Taehyung, anh có bị ngốc không chứ? Ai bảo anh đỡ hả?
JungKook oà lên khóc, Taehyung cố gắng nắm lấy tay cậu, trước khi ngất lịm đi anh vẫn cố gắng thều thào nói mấy chữ.
- JungKook không sao là tốt rồi.
#endchap28
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!