Trôi qua một năm em ở đây, em lại càng tin hơn khi mọi người ở đây đều thân thiện như người nhà. Soobin nói em và Yeonjun rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Nhưng như vậy làm sao có thể? Em chẳng thể nhớ ra nổi rằng trong trí nhớ của em có cái tên đó, chỉ duy một cái tên khiến em thắc mắc mãi.
Là gì nhỉ?
Cái gì mà Kim...
Cái gì mà Hyung?
" Jungkook yêu dấu à? Anh chưa ngủ sao?" Yeonjun mở cửa vào liền thấy em ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào nửa khuôn mặt của em tạo ra khung cảnh của một nam nhân có nét đẹp lạ lùng đầy sự mị hoặc.
" Em cùng anh ngủ, không chừng ngày mai sẽ lại phải xa anh." Yeonjun chu chu môi nhấc bỗng em lên đặt xuống tấm nệm êm ấm thoải mái mà thường ngày họ vẫn ngủ. Ôm em vào lòng, cậu hít hà mùi hương oải hương trên tóc em, thơm dịu dàng khiến lòng cậu rất dễ chịu.
" Mai em đi đâu à?" Jungkook hỏi.
" Em theo lệnh cha đi gặp đối tác làm ăn" Vuốt ve tấm lưng của người kia cậu trả lời.
" Là ai vậy?" Em hỏi tiếp.
" Kim tổng thì phải." Cậu đáp, sẽ chẳng ai có sự ôn nhu ấm áp như vậy với người mình không đặt tình cảm cả. Phải, nói rằng đều là sự chơi đùa, nhưng rồi từ khi nào nó đã trở thành một tình yêu to lớn mà Yeonjun dành cho Jungkook.
Chí ít, có người bây giờ đang hạnh phúc. Cũng sẽ có những người đau khổ.
__
" Anh còn tới đây làm gì? Chứng kiến em bị mọi người ghét bỏ à? Có phải em như vậy là rất đáng không?" Con người có nụ cười xinh đẹp, bây giờ lại trở nên thân tàn ma dại như vậy, ốm yếu gầy gò, đầu tóc rối bù chỉ biết gục mặt vào đống chất cồn hằng ngày nhốt mình ở nơi căn phòng lạnh lẽo, không ánh sáng, không nụ cười. Như vậy, có đáng không?
Chắc hẳn là rất đáng.
" rất đáng, tại sao lại làm như vậy? Đều tại cậu... Jungkook hiện tại đều chẳng biết sống chết như thế nào, chẳng phải đã nói rồi sao? cậu giúp tôi, tiền bạc hay tất cả mọi thứ muốn gì đều có thể cho cậu, rốt cuộc... cậu vì điều gì lại khiến em ấy mất tích hả, Park Jimin?" Cơn giận đã đạt tới đỉnh điểm, cổ áo Jimin bị nắm lên, mặt đối mặt với Y.
Vì điều gì sao?
Vì một thứ gọi là ghen tị?
Hay vì điều gì khác?
" Vì điều gì sao? haha... ha" Nước mắt lăn dài bên má, nụ cười khô khốc đến đáng thương, rốt cục vẫn chỉ vì hai chữ Tình Yêu.
" Vì tình yêu đó, nếu lúc đó em giúp anh... giúp anh cùng Jungkook trở thành một cặp, anh liệu sẽ đáp ứng một điều rằng sẽ cùng em bên nhau sao? Sẽ hay sao?" Jimin khóc như một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ, cũng đúng thôi. Vì sao lại đối xử với Jimin như vậy, vì sao? Lương tâm cậu cắn rứt, hằng đêm đều thức trắng chỉ vì sợ rằng một ngày nào đó tin mà Jimin nhận được là Jungkook mất tích mãi mãi ,cậu biết phải làm sao?
" Được rồi, cậu không sai... tất cả đều là tôi sai. Chính tôi mới là người sai... không phải cậu" Nói rồi, lại tự lầm bầm như một kẻ điên Yoongi lê thân nặng nhọc bước ra ngoài. Tiếng cửa ' Rầm' được đóng lại, không gian tối mù mịt đau xót đến đáng sợ.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ tại truyen35.shop
Jimin biết mình có lỗi, chẳng ai cần cậu ngoài Jungkook. Em là người thân duy nhất của cậu, từ ngày em mất tích. Mọi thứ đối với cậu chỉ còn là một màn đêm đen không có ánh sáng, đen tối và đầy đáng sợ.
___
" Em đẹp trai lắm phải không?" Yeonjun đứng trước tấm gương trong phòng sửa soạn lại trang phục. Nói.
" Chỉ là anh chưa từng thấy ai mặc vest đẹp như em" Jungkook nhìn người trước mắt cười đến tít mắt.
" Hôn em một cái đi." Xoay người chống tay lên vai em, Yeonjun chu môi chờ điều gì đó.
" Chụt"
Không còn là ngượng ngùng, mà thay vào đó là sự tự nhiên vốn có của cái gọi là người yêu.
" Yêu anh." Véo nhẹ lên cái má hồng hào đáng yêu của em, cậu đi ra ngoài.
Soobin nhìn thấy tất cả, vậy cậu bé... nên vui hay nên buồn đây?
Vui vì cuối cùng cậu chủ thân yêu đã tìm được một người mà mình yêu thật lòng? Hay...
nên buồn vì chính mình muốn điều này nhanh và mau chóng kết thúc?
___
" Chào Kim Tổng" Đối diện với đôi mắt đằng đằng sát khí của người kia, Yeonjun đưa bàn tay đầy lịch thiệp đến trước mặt.
" Chào giám đốc Choi!" Bắt nhẹ tay sau đó là một bản hợp đồng được chuẩn bị kĩ càng đặt lên bàn.
" Rất mong sẽ là một buổi hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi?"
" Được vậy thì thật tối." Nét chữ kí hạ mình lên cuối tờ giấy, hợp đồng đã kí. Đôi bên sẽ hợp tác với nhau trong nay, mai.
Quả là nghe danh đã lâu, nhưng có vẻ người đã khác. Không còn là nét đẹp trai cá tính của một diễn viên nổi tiếng, mà thay vào đó là nét đẹp trưởng thành quyến rũ của một người đàn ông nắm quyền. Quả rất đáng ngưỡng mộ.
" Nếu đã xong, vậy tôi đi trước." Cúi nhẹ đầu một cái, gã đứng dậy tiêu soái sải bước đi ra ngoài.
Một năm nhanh như chớp trôi qua, không một tin tức nào của em được tìm ra. Gã nhớ em, nhưng rồi lại chỉ biết lao vào công việc. Không còn là một diễn viên, chỉ có thể trở lại với chức Kim tổng kế thừa lại sản nghiệp của anh trai. Đều đã trưởng thành, nhưng không một mảnh tình vắt vai, báo chí đồn rằng Kim tổng không hứng thú với tình cảm, là một tra nam chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ, truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ , đọc truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ full , [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ full , [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ chương mới