Ơ kìa, con đường trước cổng lớn nhà gã. Kim Taehyung đứng ở ban công phòng mình nhìn xuống, đó không phải là cậu Choi sao? Chậm chạp như vậy mới tìm thấy người. Tệ hại.
Quay mặt bước vào trong, em hiện vẫn đang ngủ. Khuôn mặt đáng yêu hồng hào kia thật mĩ miều biết bao. Cớ sao lại không như trước đối với gã? Tại sao lại cứ như vậy lạnh nhạt cùng Kim Taehyung đối đãi?
Gã không muốn tổn thương em, nhưng gã cũng không muốn Jungkook đối với gã như người vô hình. Chỉ ba năm, rốt cuộc em thay đổi quá nhiều đi. Kim Taehyung đi xuống căn bếp tiện lợi lấy cho em một cốc nước ấm, rồi lại làm như chính mình đi làm khóa trái cửa lại muốn em không bao giờ rời xa gã. Nhưng rồi Jeon Jungkook tỉnh dậy như mọi ngày, trần nhà tinh khôi quen thuộc, cơ thể trần truồng đầy vết xanh tím, em quen với nó quá rồi. Không còn thấy đau hay mệt mỏi mà đơn giản là hận
Nhìn sang chiếc bàn kế đó một ly nước ấm một tô cháo thịt bằm thơm phức và cả một tờ giấy.
Jungkookie, em ngủ dậy nhớ ăn sáng. Yêu em.– Kim Taehyung.
Tờ giấy viết vỏn vẹn như vậy, em cười chua chát vò tờ giấy thành một cục tròn vo ném vào thùng rác. Uống một ít nước sau đó cứ ngồi yên như vậy ở trên giường. Cũng đã hai tuần rồi em không ra ngoài nhỉ? Nhưng nếu muốn ra ngoài thì sẽ chẳng được thoải mái vì còn có gã.
Cơn buồn ngủ cứ như vậy mà đến với em, mắt em khép lại. Jungkook tiếp tục đánh một giấc ngủ vì đã có một đêm mệt mỏi.
" Jeon Jungkook"
" Jeon Jungkook"
Trong giấc ngủ, em nghe thấy tiếng ai đó gọi em. Phải ,tiếng gọi quen thuộc. Choi Yeonjun, chính xác là cậu ấy. Cậu ấy tới đây đưa em ra khỏi nơi dơ bẩn, ngột ngạt này phải không? Hãy nói với em rằng đó là thật!
Mở mắt, hóa ra chỉ là em nằm mơ!
" Jeon Jungkook"
Em không nằm mơ, điều đó là thật. Tiếng Yeonjun phát ra từ dưới ban công phòng này. Bước khỏi giường, em muốn đi ra đó. Nhưng rồi nhận ra, mình đang lõa thể liền nhanh tay vói lấy chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt mặc vào.
" Yeonjun..." Em nhìn thấy cậu liền mỉm cười.
" Phải. Jungkook, em tới dẫn anh đi. Mau mau tới đây" Yeonjun vừa thấy em cũng mừng khôn xiết.
Em bước lại vào trong giơ tay muốn mở cửa. Khóa trái, khóa trái mất rồi. Chiếc cửa được mở ra mà không phải là lực của em, gã vẫn còn ở nhà.
" Em muốn chạy trốn à?" Kim Taehyung nhếch môi.
" Làm ơn, Taehyung... hãy buông tha cho tôi" Em nói, trong lời nói có gì đó chán ghét không muốn đối mặt.
Ha! Chua chát nhất chính là lần đầu tiên sau ba năm em tự nguyện gọi tên gã cũng là để xin Kim Taehyung bỏ trốn.
" Bởi vì?"
" Bởi vì... tôi không muốn ở đây... cùng anh một chỗ" Em nắm chặt tay lắp ba lắp bắp nói.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ tại truyen35.shop
" Vậy... nếu như em dám trốn thoát bằng cách đi ra từ ban công được thì... cứ việc!" Gã nói, Kim Taehyung không muốn em bị thương nhưng gã không muốn Jungkook ghét gã.
Em xoay mặt nhìn xuống ban công, Yeonjun vẫn ở đó bằng nét mặt lo lắng.
" Cửa... khóa trái" Em nói lớn.
" Vậy anh cứ nhảy xuống... em sẽ ở đây đỡ anh... sẽ không làm anh bị thương Jungkookie" cậu giơ hai tay ý muốn đỡ lấy em.
Được. Nếu đã vậy, em sẽ đánh cược vào Yeonjun. Nhắm chặt mắt sau đó nhảy xuống, tưởng như em đã chết. Nhưng không ngờ em lại được nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu mình.
" cảm ơn em, cảm ơn Yeonjun." Nụ cười xinh đẹp đó nở ra sau đó cũng là lúc em ngất xỉu.
Lúc ấy, có một người nhìn thấy tất cả nhưng chỉ có thể đứng từ trên nhìn xuống. Thì ra em ấy hận gã rất nhiều, hận đến có thể nhảy xuống từ ban công tầng hai để trốn thoát khỏi Kim Taehyung.
" Có vẻ như... Jin nói đúng, tôi nên để em ở bên người mà mình thấy an toàn" Lòng gã đau lắm chứ, người mình yêu lại hận mình, lại ghét mình, lại không một nụ cười với mình. Điều đó còn tàn nhẫn hơn cả cực hình nữa.
...
" Jimin, tôi... đã nhìn thấy Jungkook hai tuần trước" Yoongi đối diện với một thân nhỏ nhắn nay đã không còn vui tươi như trước nói.
Người kia nghe thấy như tim đập hụt một nhịp, Jungkook trở về rồi. Em ấy không chết. Người đó gấp gáp chạy đến trước mặt Yoongi bấu chặt lấy bã vai Y hỏi.
" Thật sao? Nói cho em... cậu ấy, cậu ấy hiện đang ở đâu?"
" Tôi không biết... Jungkook không còn nhớ đến tôi, em ấy hiện đang là người yêu của Choi Yeonjun, con trai cưng của Choi thị" Lời nói của Yoongi từng câu, từng chữ lọt vào tai Jimin.
Jungkook mất trí nhớ sao?
Những điều Jimin gây ra đã là một sai lầm lớn, cậu phải sửa nó! Phải tìm Jungkook, giúp em ấy nhớ lại. Giúp em ấy biết được ở đây vẫn còn một Taehyung và Yoongi vì mình mà hao tâm tổn lực, vẫn còn một lời xin lỗi chân thành đến từ một Park Jimin sai lầm.
" Em phải tìm cậu ấy" Jimin cầm lấy áo khoác muốn ra ngoài.
" Chờ đã, cậu quên mất rằng chính mình không xứng gặp em ấy à? " Yoongi nắm chặt tay cậu.
" Biết, em biết! Nên hiện tại là tìm cậu ấy để sửa sai" Giật tay ra khỏi tay của y Jimin đi ra ngoài.
" Tôi biết, nhưng... hiện tại, cậu vẫn còn chưa ổn định về sức khỏe. Đi ra ngoài sẽ không tốt. Nghe lời tôi, được không?" Lời này của Yoongi giống như khẩn cầu vậy, khiến Jimin có chút yếu lòng mà ở lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ, truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ , đọc truyện [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ full , [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ full , [Fanfic] [Taekook] Trái Tim Nam Phụ chương mới