Mãi một lúc sau Jungkook mới bước ra ngoài, hai má vẫn đang ửng hồng vì xấu hổ. Thấy Taehyung đang ngồi trên giường mắt dán vào màn hình điện thoại, Jungkook cố tỏ ra tự nhiên nhất tiến về phía hắn rồi nói:
- Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi.
Nghe vậy, Taehyung trả lời:
- Lần sau đi tắm mà quên đồ thì cứ gọi anh, đừng ở trong đấy lâu như vậy kẻo ốm, anh xót.
Jungkook không trả lời, cứ đứng đấy cúi mặt không dám nhìn Taehyung. Hắn ta định nói mấy lời trêu đùa cậu nhưng mà sợ Jungkook giận nên thôi.
- Vậy anh đi tắm đây. Jungkook ở ngoan trong phòng đợi anh tắm xong rồi đưa em đi chơi nha. Taehyung vừa nói vừa xoa đầu Jungkook.
- Vâng ạ.
Nghe cậu trả lời như vậy hắn bật cười.
- Jungkook của anh ngoan quá. Anh đi tắm đây.
Taehyung đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Lúc này Jungkook mới tự gõ vào đầu mình một cái. Tự dưng lại trả lời như vậy. Xấu hổ quá hóa ngu luôn sao. Từ mai làm gì cũng phải mang theo não không thì có ngày bị tên Kim Taehyung trêu cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà thật may vì ban nãy hắn không đùa cậu. Không thì Jungkook xấu hổ chết mất.
15 phút sau Taehyung bước ra, hắn ta khoác một chiếc áo choàng tắm buộc hờ thắt lưng để lộ bờ ngực trần màu đồng rắn rỏi, nước từ trên tóc vẫn không ngừng rơi xuống mặt, xuống cổ rồi đến bờ ngực ấy. Jungkook thấy Taehyung như vậy, dù trong lòng đang gợn sóng nhưng vẫn ra vẻ bình thản tựa như không quan tâm. Jungkook nghĩ thầm :"Chắc là mấy năm nay anh ấy có tập gym nên mới có cơ ngực như vậy. Nhưng liệu Taehyung có sáu múi không nhỉ? Không biết hắn ta đã bày ra cái vẻ quyến rũ như vậy cho biết bao nhiêu người rồi. Cái đồ Kim Taehyung đẹp trai, đáng ghét."
Thấy Jungkook vẫn đang ngồi trên giường, tay thì lướt điện thoại nhưng mắt lại nhìn đi đâu. Taehyung liền nhào tới ôm cậu từ phía sau. Jungkook giật mình khi Taehyung ôm cậu, từng giọt nước trên tóc hắn không ngừng rơi xuống cổ cậu.
- Jungkook, em đang nghĩ gì vậy? Taehyung hỏi.
Jungkook cố đẩy Taehyung ra rồi nói:
- Anh không biết lau tóc sao? Ướt hết tôi rồi này.
- Ướt hết thì lát nữa tắm lại.
Nói rồi Taehyung dụi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để.
- Jungkook em thơm quá.
Jungkook đẩy hắn ra rồi nói:
- Anh có tin tôi cắn anh không? Tóc còn đang ướt mà ôm với ấp cái gì?
- Vậy tóc anh khô rồi em sẽ cho anh ôm chứ? Hắn cười cười.
- Đừng có mơ, liệu mà lau khô tóc của anh đi.
- Jungkook, hay em lau tóc cho anh đi?
- Anh không có tay sao?
- Đi mà Jungkook.
Taehyung làm nũng, thấy hắn như vậy Jungkook bất lực nói:
- Ngồi xuống đây.
Taehyung nghe vậy bèn ngoan ngoãn ngồi xuống. Jungkook nhẹ nhàng cầm khăn tắm xoa lên đầu hắn, bàn tay đan vào từng thớ tóc của Taehyung. Hắn ta lúc này vô cùng hạnh phúc. Taehyung mong rằng lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết bao.
- Jungkook, lát em muốn đi đâu không? Taehyung hỏi.
- Tôi muốn về nhà. Cậu đáp.
- Không phải, ý anh là em có muốn đi đâu chơi không, ở Seoul này?
- Không phải trời đang mưa sao?
- Đi chơi vào trời mưa không phải rất lãng mạn sao? Lát nữa chúng ta ra sông Hàn dạo nhé. Để ôn lại kỉ niệm.
- Lãng mạn cái đầu anh ý. Tí về ướt như chuột lột cho mà xem, ở đấy mà ôn kỉ niệm.
- Sao em lại nói như vậy, đừng quên là anh hơn em 5 tuổi đấy Jungkook. Em ngoan như lúc nãy có phải tốt hơn không?
Jungkook im lặng không nói gì, hai tay vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho Taehyung. Jungkook biết rằng bây giờ cậu nói chuyện với Taehyung rất ngang ngược, xưng hô không có kính ngữ. Nhưng mà kệ đi, bây giờ mà nói nhiều lời yêu thương quá đến sau này lại càng khó buông bỏ.
Taehyung phải năn nỉ mãi Jungkook mới chịu ra sông Hàn cùng hắn.
- Tôi đã nói là không muốn đi rồi còn. Trời đang mưa thế này, ra đấy làm gì chứ?
- Đi đi mà Jungkook, chúng ta ngồi trong xe thì sợ gì trời mưa chứ. Đi mà, nha.
- Được rồi, đi một lát thôi đấy.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You tại truyen35.shop
Taehyung vui vẻ kéo Jungkook ra xe, mở cửa cho cậu, cẩn thận cài dây an toàn cho Jungkook rồi mới đi về chỗ ghế lái của mình. Taehyung vui lắm, hắn đang trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu mà bao năm nay Jungkook nhung nhớ. Nhìn Taehyung như vậy cậu cũng vui vẻ theo.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ đi lại. Dù trời có đang mưa, cơn mưa cuối mùa thu mang một chút hơi lạnh nhưng ngoài đường vẫn đông xe cộ. Taehyung dừng xe trên một bãi đất trống cách con sông không xa. Hắn mở cửa bước xuống xe, Jungkook thấy vậy liền nhoài người ra kéo hắn lại.
- Anh đi đâu vậy? Chả phải bảo là chỉ ngồi trong xe thôi sao? Sao tự nhiên lại mở cửa đi vậy?
- Anh đi lấy ô. Chúng ta đi dạo một chút được không?
- Anh bị điên à? Ở nhà không ở, đòi ra đây rồi che ô đi lại như dở.
- Em không thấy ở đây cũng có nhiều người như vậy sao? Bọn họ cũng đang cầm ô đi dưới mưa đấy thôi.
Jungkook nhìn ra phía bờ sông, mấy cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau đi chung chiếc ô, bọn họ trông có vẻ hạnh phúc lắm.
Taehyung đi ra phía sau xe lấy ra một chiếc ô đủ để hai người che, rồi tiến đến cửa xe gọi cậu. Jungkook miệng thì nói không muốn đi nhưng chân lại tự động bước xuống xe, cùng Taehyung đi chung một chiếc ô. Trời vẫn mưa rả rích, các cặp đôi yêu nhau vẫn nắm tay nhau đi dạo trong cơn mưa mùa thu.
Vừa đi Jungkook vừa càu nhàu.
- Tự dưng anh đưa tôi đến đây để làm gì?
- Anh đã bảo là ôn lại kỉ niệm rồi còn gì?
Jungkook nhìn hắn, hỏi:
- Kỉ niệm gì?
- Kỉ niệm lần đầu anh gặp em.
- Không phải lần đầu hai chúng ta gặp nhau ở viện bảo tàng hay sao?
- Lúc đó là lần đầu tiên em gặp anh. Còn tại nơi đây là lần đầu tiên anh trông thấy em. Không biết có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nữa?
Cũng tầm khoảng thời gian này của 7 năm về trước. Lúc ấy, Jungkook 18 tuổi, cậu vừa đậu vào một trường đại học nghệ thuật chuyên ngành hội họa. Taehyung 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và đang chuẩn bị gánh trọng trách đảm nhiệm cả Tập đoàn lớn. Vì không đồng ý đảm nhiệm trọng trách này, Taehyung đã cãi nhau với ba mình một trận rồi bỏ ra sông Hàn. Lúc đó cũng khoảng tối muộn, một cơn mưa bất chợt ập đến, mọi người ai cũng thi nhau chạy đi tìm chỗ trú mưa và Taehyung cũng không ngoại lệ. Khi đó có một chàng thiếu niên khoảng 18 tuổi với đôi mắt to tròn, dù là con trai nhưng lại có nước da trắng hồng cùng với khuôn mặt khả ái. Cậu trai ấy chính là Jungkook, lúc đó cậu đang cặm cụi giúp một bà bán nước bên đường thu dọn, mặc cho mọi người ai cũng tìm chỗ trú mưa thì Jungkook lại dầm mưa để giúp đỡ người xa lạ. Chính vì thế, Taehyung đã có cảm tình với Jungkook ngay lần đầu tiên được trông thấy cậu.
Còn lúc ở viện bảo tàng, thực sự cũng là do tình cờ nhìn thấy cậu đi. Bởi vì Taehyung là người cũng khá đam mê nghệ thuật, hắn thường ghé thăm những khu bảo tàng mỗi khi có thời gian rảnh. Cũng hôm đó, lớp của Jungkook có chuyến tham quan đến viện bảo tàng Seoul để học tập cũng như viết bài thu hoạch. Thấy Jungkook, Taehyung đã nhận ra ngay cậu chính là cậu trai hôm trước bởi vì đôi mắt Jungkook đẹp lắm, đẹp tựa như những vì sao trên trời vậy. Hắn ta cố tình đi ngang qua Jungkook rồi làm đổ cốc cà phê lên giấy ghi chép của cậu. Rồi Taehyung giả vờ xin lỗi các thứ xong hứa là sẽ giúp cậu làm bài thu hoạch.
Jungkook lúc ấy như sắp chết đuối nhưng lại vớ được cọng rơm, thôi thì đành tin hắn lần này. Cậu đưa số điện thoại cho Taehyung rồi hai người bắt đầu liên lạc qua lại. Và Taehyung cũng đã giúp Jungkook hoàn thành bài thu hoạch thật. Bài đó phải là trên mức xuất sắc bởi vì cậu được điểm A+ và còn được giảng viên khen quá trời luôn. Khi đó, Jungkook vui lắm, cậu hẹn Taehyung đi ăn để cảm ơn hắn ta vì đã tận tình giúp đỡ cậu như vậy.
Rồi hai người liên lạc với nhau nhiều hơn, gặp mặt nhau nhiều hơn. Cuối cùng mưa dầm thấm lâu hai người họ yêu nhau. Jungkook và Taehyung lúc ấy quả thực có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Một tình yêu đẹp và trong sáng, tình yêu ấy chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái ôm ấm áp hay đôi khi sẽ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng tình yêu đẹp ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn hai năm, rồi Jungkook đã bỏ Taehyung đi những 5 năm. Sau 5 năm, bậy giờ Jungkook và hắn lại ở đây-nơi tình yêu chớm nở, nơi lần đầu tiên trái tim Taehyung biết rung động vì một người.
Trở về thực tại, Jungkook vừa đi vừa nói:
- Hóa ra mọi thứ đều trong kế hoạch của anh. Hèn chi khi ấy đường rộng như vậy, đông người như vậy mà anh lại va vào mỗi mình tôi.
- Tại vì em có sức hút mà Jungkook. Taehyung vừa nói vừa huých nhẹ vào vai cậu.
- Là lúc đó tôi ngây thơ, được anh hứa sẽ giúp làm bài thu hoạch liền không nghi ngờ gì nữa. Ai dè...
Jungkook nói đến đó thì thôi không nói nữa. Taehyung thấy vậy bèn chêm lời vào.
- Ai dè em lại làm người yêu anh luôn đúng không?
- Lúc ấy anh cũng là thực sự giúp em làm bài thu hoạch mà. Chả phải được A+ em vui quá trời quá đất luôn rồi còn gì?
- Thì tôi có nói là anh không tận tình giúp tôi đâu. Mà anh kể chuyện này cho tôi làm gì. Giờ kể lại cũng đâu được gì đâu, dù gì bây giờ tôi cũng đâu đi học nữa.
- Anh chỉ là muốn kể hết bí mật của anh ra cho em nghe thôi. Jungkook cũng thế nhé.
Nói rồi hắn xoay người cậu lại:
- Có gì thì hãy kể với anh, đừng giữ trong lòng. Mà em có bí mật gì không?
Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook lảng tránh ánh mắt của hắn rồi lắp bắp nói:
- Tôi.... tôi thì có bí...bí mật gì chứ.
- Thế sao lúc xưa em lại bỏ anh đi vậy Jungkook? Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói. Có vẻ hắn nói khá lớn khiến Jungkook giật mình.
Jungkook lúc này im lặng, cậu cúi đầu xuống. Chả lẽ cậu lại bảo: "anh đi mà hỏi ba anh đi" sao.
Thấy mình to tiếng khiến Jungkook sợ, Taehyung ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ:
- Xin lỗi, xin lỗi em, Jungkook à. Nếu như lúc nào em muốn thì em kể cho anh nghe cũng được. Jungkook đừng buồn nữa nhé. Anh không nên lớn tiếng với em.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You, truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You , đọc truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You chương mới