Thời gian trôi đi thật nhanh, Seoul bây giờ đã vào đầu mùa đông. Những cơn mưa phùn nhẹ cùng với gió đông khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng ở trong ngôi nhà kia, tình yêu đã xua tan đi hết cái giá lạnh của khi đông đến.
Vậy mà, Jungkook đã ở với Taehyung được gần một tháng rồi. Trong thời gian qua, quả thực Jungkook sống với Taehyung như một gia đình vậy. Tuy cậu vẫn hay còn ngại ngùng và cũng không hay nói những lời yêu thương với hắn, nhưng Jungkook đôi lúc cũng sẽ đáp lại những cái hôn nhẹ của hắn. Hay như mỗi khi Taehyung thức khuya làm việc, cậu sẽ bế Tanie ngồi ở bên hắn. Rồi những ngày cuối tuần, bọn họ lại cũng nhau đi dạo trên sông Hàn.
Mỗi sáng Taehyung sẽ trao cho Jungkook nụ hôn chào buổi sáng. Mỗi tối sẽ ôm cậu vào lòng chúc ngủ ngon. Thỉnh thoảng Jungkook cũng đáp lại hắn bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm. Công ty của hắn lúc này thực sự đang rất bận. Mỗi ngày Taehyung đều phải đi sớm về khuya. Thấy hắn bận rộn như vậy, Jungkook cũng không đến công ty cùng hắn nữa. Cậu sẽ ở nhà vẽ tranh, chơi với Yeontan rồi thi thoảng sẽ ra vườn chăm cây cảnh cùng ông Cho hay cùng dì Min học nấu ăn. Nói chung, cuộc sống của họ hiện giờ trôi qua rất bình yên.
- Jungkook à! Anh đi làm đây, em với Tan ở nhà đừng có nhớ anh quá nha.
Taehyung ôm Jungkook vào lòng, rồi tạm biệt cậu.
- Anh đi làm cẩn thận, nhớ đừng bỏ bữa trưa nhé. Lát em sẽ hỏi chị Amy đấy.
Amy từ hôm ấy thì nghỉ việc 1 tuần, còn cô nhân viên kia sau khi nhận được số tiền bồi thường thì cũng đã xin nghỉ việc. Taehyung và Jimin phải năn nỉ mãi, cô mới chịu quay về làm việc. Taehyung cảm thấy mình làm vậy thật giống như cô là người bị hại trong việc này, nhưng ai bảo cô là Amy-là đại ca của Taehyung chứ.
Còn 3 ngày nữa là tròn một tháng Jungkook ở với Taehyung. Hắn dự định sẽ cầu hôn Jungkook ở một nơi thật lãng mạn. Taehyung muốn sống cùng Jungkook, yêu thương Jungkook hết quãng đời còn lại của mình. Và hắn mong rằng Jungkook sẽ đồng ý.
Còn Jungkook sau gần một tháng sống cùng Taehyung, được hắn yêu thương, chăm sóc, mỗi đêm sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà ngủ. Mỗi ngày đều được hắn nói lời yêu thương. Cuộc sống như vậy chính là viễn cảnh mà hằng ngày cậu mong ước. Cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời cho Taehyung rồi. Jungkook yêu Taehyung, và cậu biết Taehyung cũng yêu cậu. Jungkook muốn sẽ cùng Taehyung nắm tay nhau, yêu nhau mãi mãi. Thời gian qua, quả thực cả hai đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Và đặc biệt Taehyung của cậu yêu thương cậu như vậy, Jungkook cũng muốn dành quãng đời còn lại để yêu thương Taehyung, ở bên Taehyung và chăm sóc cho Taehyung.
Nhưng cuộc đời mà. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không phải cứ sóng yên, biển lặng là không có giông tố, sự yên bình đó chỉ là nhất thời, thực sự là vùng biển lặng yên đó đang chuẩn bị hứng chịu một cơn bão lớn. Cuộc sống không phải cứ mãi luôn bình yên, tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng trọn vẹn.
Trong thư phòng lớn, một người đàn ông đã ngoài tuổi ngũ tuần. Khuôn mặt đã hiện lên nhiều nếp nhăn do dấu hiệu của tuổi tác, ở đuôi mắt đã điểm vài chấm đồi mồi, mái tóc cũng đã điểm hoa râm. Ông ta có một khuôn mặt cũng được gọi là đẹp lão đi, bởi vì sống mũi cao cùng với nét tuấn tú của thời trẻ vẫn còn tồn lại. Ánh mắt sắc lạnh của ông ta đang nhìn vào khoảng không, một cái nhìn đầy suy tư.
- Thưa ông, đúng là cậu chủ đang ở cùng cậu bé đó. Anh thư kí nói.
- Bao lâu rồi?
- Dạ đã gần một tháng rồi thưa ông chủ.
- Được rồi! Cậu ra ngoài đi.
Giọng nói người đàn ông trầm khàn vang lên, khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
- Jeon Jungkook quả là cậu bé không nghe lời.
_____________
Sáng hôm sau như mọi khi, Taehyung lại đang chuẩn bị đi làm, lúc này Jungkook cùng Yeontan đang chơi đùa trong bếp, Taehyung thấy vậy liền đi tới, hắn ôm cậu từ sau rồi hôn chụt vào gáy Jungkook một cái.
- Anh đi làm đây. Anh sẽ rất nhớ em đấy Jungkook. Nếu mà hôm nay không có cuộc họp cổ đông lớn là anh mang em theo rồi. Hắn lại dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.
Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyng đang ôm mình, hôn nhẹ lên đó rồi nói:
- Em cũng nhớ anh nữa Taehyung à. Anh mau đi làm đi kẻo lại muộn. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
- Anh biết rồi, Jungkook à! Thật sự là không muốn xa em chút nào.
- Anh cứ như vậy là đi muộn đấy, Taehyung.
Taehyung xoay người cậu lại rồi nói:
- Hôn chào tạm biệt một cái nào Jungkook.
- Không phải ban nãy em vừa hôn rồi sao?
- Cái đấy không tính, phải hôn môi cơ. Rồi Taehyung chu chu cái mỏ lên.
Jungkook cười cười rồi cũng kiễng nhẹ chân lên, rồi hôn lên đôi môi hắn. Taehyung được đà một tay vòng qua eo cậu, một tay ôm cổ Jungkook kéo sát lại, rồi hôn lên đôi môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mang sự quyến luyến không muốn rời. Taehyung mút nhẹ cánh môi cậu rồi hôn chụt lên đó. Không những thế hắn còn hôn hít khắp mặt cậu, từ trán đến mắt, má, mũi rồi lại đến đôi môi ấy.
- Jungkook à, anh nghiện em mất thôi, chỉ muốn ôm hôn em cả ngày thôi. Không có em chắc anh không sống nổi mất. Jungkook của anh thơm quá!
Rồi hắn lại hôn chụt chụt lên môi cậu mấy cái nữa. Thấy Taehyung cứ như vậy, Jungkook bèn đẩy nhẹ hắn ra.
- Anh đừng như vậy nữa, muộn giờ làm rồi kìa. Không phải có cuộc họp quan trọng sao?
Taehyung nghe vậy, quyến luyến buông tay ra khỏi eo cậu, khuôn mặt tựa như đứa trẻ mẫu giáo bị ba mẹ bắt đi học, hắn vẫy vẫy tay rồi nói:
- Anh đi làm đây. Jungkook ở nhà ngoan nha. Yêu em.
Jungkook cũng mỉm cười chào tạm biệt hắn.
- Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận.
Cuối cùng Taehyung cũng lên xe để đến công ty. Bây giờ bọn họ mới chỉ xa nhau một chút thôi đã quyến luyến như vậy rồi. Thì liệu sau này không ở bên nhau nữa, Taehyung và Jungkook có chịu nổi không?
Khi hắn đi, Jungkook chơi cùng Yeontan một lúc rồi cậu ra vườn để tìm nơi vẽ tranh. Một lúc sau, Jungkook nghe có tiếng xe đến. Cậu tưởng Taehyung để quên tài liệu nên chạy đến.
Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You tại truyen35.shop
- Taehyung, anh lại......
Jungkook như đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà giống Kim Taehyung đến 70%. Kim Taehan nhìn thấy cậu, bèn cất tiếng chào hỏi:
- Chào con, Jungkook. Dạo này con khỏe không?
Jungkook nghe thấy vậy, trong lòng cậu đang rất sợ hãi, cậu ấp úng đáp:
- Dạ...con...con chào bác ạ...bác đến đây....
- Ta đến đây để thăm hai con. Nghe nói hai con đang sống chung, gần một tháng rồi, đúng chứ?
Jungkook nhất thời không biết trả lời như thế nào, cậu đành chỉ biết "dạ".
- Con có thể nói chuyện với ta một chút không Jungkook?
- Dạ vâng. Cậu đáp.
Rồi ông Kim cùng Jungkook tiến đến một bàn trà trong khu vườn. Thấy Jungkook đang rất căng thẳng, ông ấy liền mỉm cười-một nụ cười không rõ tư vị.
- Con đừng sợ. Ta không làm gì con đâu.
Jungkook đoán rằng ông Kim tới đây, mục đích không phải là đến thăm cậu và Taehyung, bởi vì hắn đang ở công ty kia mà. Chắc chắn ông ấy đến đây tìm cậu và có thể ông Kim lại muốn chia rẽ cậu và Taehyung lần nữa. Jungkook sẽ không ngồi yên, cậu sẽ đứng lên bảo vệ tình yêu mình. Cậu lấy hết can đảm, dõng dạc nói:
- Thưa bác, nếu bác đến đây với mục đích bắt con rời xa Taehyung thì mong bác hãy suy nghĩ lại. Con và anh ấy là thật lòng yêu nhau. Bọn con muốn sống cùng nhau từ giờ cho đến cuối đời.
Ông Kim nghe Jungkook nói một tràng như vậy thì bật cười thành tiếng:
- Haha, khá lắm Jungkook. Nhưng mà ta đã nói gì đâu nhỉ?
Jungkook nghe vậy thì ngớ người.
- Dạ?
- Ta đến đây là muốn nói chuyện với con bằng tư cách là ba của Kim Taehyung. Ta mong sau những gì ta nói, con hãy suy nghĩ thật kĩ và quyết định hành động của mình sao cho con cảm thấy là đúng nhất.
- Dạ vâng, con xin lỗi vì chưa nghe bác nói hết thì đã chen lời vào.
Nghe vậy ông chỉ mỉm cười rồi nói "không sao".
Rồi ông Kim kể về cuộc đời của mình cho Jungkook.
- Jungkook, con biết không? Trước kia ta cũng có tình yêu đẹp như tình yêu của con và Taehyung vậy. Trước kia, ta cũng đã từng thích một người con trai.
Jungkook nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên, quả thực là vô cùng ngạc nhiên. Ba Taehyung-người từng nói tình yêu của cậu và Taehyung là bệnh hoạn, ghê tởm mà giờ đây lại nói rằng trước kia ông ấy từng thích một người con trai. Thật không thể tin nổi.
Thấy biểu hiện của Jungkook, ông Kim bật cười.
- Có phải con rất ngạc nhiên,đúng không Jungkook?
- Dạ. Jungkook đáp.
Nói rồi ông Kim lại tiếp tục kể về cuộc đời của mình cho cậu nghe.
Thật ra ngày xưa, khi ấy ông Kim mới 20 tuổi-độ tuổi ấy là còn khá trẻ. Lúc đó, ông cũng đẹp trai lắm, vẻ đẹp của ông không biết đã thu hút bao ánh mắt của các cô gái nhưng ông lại đem lòng yêu thương một chàng trai kém mình 2 tuổi. Khi đó, chàng trai ấy 18 tuổi.
Bọn họ cũng trải qua những ngày tháng yêu thương mặn nồng nhưng chỉ trong âm thầm. Hai người họ giấu gia đình, bạn bè về mối tình này. Bởi lẽ, tình yêu đồng giới khi ấy bị người ta coi là tâm thần, bệnh hoạn và mọi người rất kì thị những người mang giới tính thứ ba.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cuối cùng, gia đình của bọn họ cũng đã phát hiện ra mối tình mà bị người ta coi là sai trái. Ông nội của Taehyung tức là ba của Kim Taehan đã bắt nhốt ông ở nhà. Không cho bước chân ra khỏi cửa. Còn tình yêu bé nhỏ kia của ông, thì bị ba mẹ bên đó đưa về quê. Những người đó là muốn chia rời bọn họ.
Những ngày sau đó có thể gọi là những ngày tháng sống trong đau khổ của ông. Không những vậy, ông nội Kim còn bắt Kim Taehan lấy vợ để triệt luôn cái tư tưởng muốn kết hôn với một người con trai của ông.
Mẹ của Kim Taehyung lúc bấy giờ cũng đem lòng thầm mến ông Kim từ lâu. Bà ấy đã dùng thủ đoạn để lừa ông Kim lên giường với mình. Sau đó, bà mang bầu Taehyung. Gia đình bên ngoại Taehyung đã đến và bắt ông Kim phải chịu trách nhiệm. Và rồi ông ấy đã phải cưới mẹ của Taehyung.
Dù vậy nhưng ông không hề yêu bà ấy. Ông kim thường xuyên đến gặp chàng trai kia. Đến một ngày, Jang Daehan-ông ngoại của Taehyung phát hiện, ông ta đã cho người đâm chết chàng trai đó rồi tạo hiện trường giả của một vụ tai nạn. Nghe tin người mình yêu đã ra đi mãi mãi, cuộc sống của ông Kim tựa như địa ngục vậy. Rồi đến ngày Taehyung ra đời, ông cũng không hề quan tâm đến vợ mình khó sinh mà băng huyết, rất may sau đó bác sĩ cũng cứu sống được bà. Nhưng từ đó sức khỏe của bà rất yếu.
Khi Taehyung lớn lên, tuy rằng không có tình cảm với mẹ hắn nhưng mà máu mủ ruột già thì ai chẳng thương. Mặc dù rất nghiêm khắc nhưng ông cũng yêu thương Taehyung rất nhiều, mặc dù không hay nói lời yêu thương nhưng ông Kim vẫn luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc Taehyung. Rồi đến năm Taehyung 10 tuổi, mẹ hắn vì sức khỏe yếu mà qua đời.
Hỏi ông Kim có ghét bà Kim không? Thì có lẽ mọi người đều nghĩ là ông rất ghét, rất hận bà ấy. Nhưng không, ông Kim thấy thương bà nhiều hơn là hận. Cũng chỉ vì tình yêu mà bà Kim cũng chịu lấy người không yêu mình, không những vậy, ông ấy còn có tình nhân bên ngoài, nhưng bà ấy lại không hề có một câu than trách. Ngày chàng trai ấy ra đi, bà Kim không hề biết việc đó là do ba mình làm, nhưng khi bị ông Kim mắng chửi, bà vẫn âm thầm chịu đựng. Liệu có phải, tình yêu đã khiến con người ta trở nên ngu ngốc?
Những ngày tháng cuối đời của bà, ông Kim cũng không thường xuyên tới thăm. Để rồi vào một đêm nọ, con trai của ông khóc lóc kêu ông về, lúc đó bà đã ra đi rồi. Người phụ nữ ấy cũng chỉ vì tình yêu mà nguyện chịu đựng tất cả. Người đàn ông ấy cũng chỉ vì mất đi người mình yêu mà cảm thấy chán ghét tất cả. Cuộc đời của họ đúng là bi kịch.
Không biết chap này mọi người có Surprised không? Mà nếu không Surprised thì cũng giả vờ Surprised cho tôi đỡ quê????????.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You, truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You , đọc truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You chương mới