[Fanfic] [VKook] Catch You Hold You

Chương 25: 25


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Như đã hứa hôm nay sẽ đăng 2 chap cho mọi người.
______________
Nói đến đây, một giọt nước mắt thương tâm của người đàn ông đã ngoài 50 ấy rơi xuống. Rồi ông tiếp tục nói:

- Jungkook à! Con có biết ta đã ân hận về những việc mình từng làm như thế nào không?

- Giá như ta khi ấy quan tâm bà ấy một chút, dành cho bà ấy một chút tình thương, dù chỉ là tình thương giữa con người với con người thôi. Chỉ một chút như vậy thôi, thì Taehyung của ta đã không mất mẹ rồi.

Mặc dù không có tình cảm với người phụ nữ ấy, nhưng vợ chồng mà, không có tình nhưng vẫn phải còn nghĩa. Ông Kim thực sự đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cũng chỉ vì tình yêu nhỏ bé kia của ông mà ông Kim chưa bao giờ quan tâm hỏi han bà lấy một lần. Để rồi khi cả hai người ấy ra đi ông mới ôm một nỗi hối hận.

Tình yêu vốn bình đẳng, tự do nhưng bởi định kiến của con người mà khiến cho tình yêu trở thành một thứ gì đó khuôn mẫu bị bó buộc không còn sự bình đẳng. Cũng chỉ vì những định kiến xã hội ấy mà biết bao người đã không thể đến với người mà mình yêu.

- Jungkook à! Hồi xưa khi con nghe ta nói tình yêu của hai đứa là bệnh hoạn, ghê tởm. Con có đau không, có căm tức ta không? Ta còn nhớ con còn đứng lên giảng lý cho ta một tràng.

Há chăng ông Kim-người từng bị tổn thương trong quá khứ, giờ đây lại muốn đi tổn thương người khác.

Jungkook nghe vậy bèn đáp:

- Tại sao khi ấy bác lại nói tụi con như vậy? Trong khi....

Ông Kim nở một nụ cười chua xót.

- Trong khi ta cũng đã từng trải qua tình yêu như vậy đúng không?

Ông lại tiếp tục nói:

- Hồi xưa, khi gia đình hai bên biết chuyện của bọn ta. Bọn họ còn nói quá đáng hơn kia. Không chỉ vậy có người còn muốn đưa ta vào viện tâm thần bởi vì họ nghĩ chỉ có điên mới đi yêu người cùng giới.

Ông thở dài rồi nói tiếp.

- Xã hội này đáng sợ lắm Jungkook à! Dù tình yêu của con có đẹp như nào nhưng bọn họ vẫn phân biệt, kì thị. Con biết đấy, hằng ngày vẫn có hàng trăm hàng nghìn người như vậy, họ sống dưới ánh mắt kì thị của mọi người, họ đau khổ khi phải nhẫn nhịn những lời khinh miệt, họ có đứng lên đấu tranh, nhưng mà điều đó quả thực rất khó.

Tình yêu đến từ cảm xúc, nhưng mà cảm xúc thì đâu biết phân biệt. Cái phân biệt ở đây chính là con người.

Ông Kim cầm tay Jungkook, nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi nói:

- Ta biết con và Taehyung thực sự yêu nhau. Nhưng dù cho ta có đồng ý cho hai con đi chăng nữa. Thì liệu xã hội này có đồng ý không?

- Không những thế Taehyung còn đang gánh vác trên vai cả tập đoàn lớn với hơn nghìn nhân viên. Nếu con và Taehyung đến với nhau thì kiểu gì các cổ đông lớn trong công ty cũng phản đối kịch liệt. Liệu có ai muốn làm việc cho một vị Chủ tịch thích đàn ông chứ. Dù cho hai con có yêu nhau thắm thiết đi chăng nữa, rồi hai con chỉ cần có nhau mà không cần những thứ vật chất hay công danh kia. Nhưng liệu hai con có thể sống hạnh phúc không? Khi hàng nghìn người kia vì tình yêu của hai con mà mất việc, cái công ty mà bao nhiêu người đổ mồ hôi công sức kia bị suy đồi.

- Liệu hai con có sống được không?

Ông Kim thấy Jungkook đã bắt đầu nghẹn ngào, ông vẫn tiếp tục nói:

- Con biết không? Giá như khi ấy ta chịu buông bỏ đúng lúc, giá như khi ấy ta không một mực khăng khăng bám lấy tình yêu này, thì có lẽ em ấy đã không ra đi. Tình yêu đôi khi không phải cứ đến được với nhau mới là hạnh phúc. Đôi khi ta chịu buông bỏ, rồi chỉ cần đứng từ xa nhìn người ấy sống tốt thì bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Đừng để như ta, đến khi mất đi hai người đã từng yêu thương mình mãi mãi, mới ân hận.

Jungkook nghe vậy nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Tại sao xã hội này lại đáng sợ như vậy? Cùng là con người với nhau nhưng sao họ lại đối xử với tình yêu của những người như cậu tàn nhẫn như vậy?

Thấy Jungkook khóc, ông Kim lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của cậu rồi nói:

- Jungkook à! Ta biết con là một người biết điều. Biết những gì là nên làm và những gì không nên làm.

Jungkook bên này càng nức nở hơn.

- Con xin bác, chỉ ba ngày nữa thôi, cho con ở bên Taehyung ba ngày nữa thôi. Cho con được yêu thương anh ấy ba ngày nữa thôi. Rồi con sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Lần này con sẽ giải thích rõ rồi mới đi. Có như vậy Taehyung mới không còn đi tìm con nữa.

Ông Kim nghe vậy tuy rất đau lòng, nhưng vẫn đáp lại cậu:

- Mọi thứ là do bản thân con quyết định. Ta không có ép con. Nhưng con nói như vậy thì mong con hãy một lần dứt khoát với Taehyung. Chỉ đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ mãi ôm vết thương lòng.

-Đây là số tiền mà hàng tháng con gửi ta, ta không tiêu đồng nào. Con cầm lấy đi, coi như việc ta giúp con ngày xưa là ta trả cho những gì mà con đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Nói rồi, ông Kim bỏ lại phong bì tiền trên mặt bàn rồi bỏ đi.

Jungkook bên này đang đau đến không thở nổi. Cậu khóc nức nở, từng giọt nước mắt như pha lê đang không ngừng rơi trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Jungkook thương cho tình yêu của bọn họ quá! Jungkook thương cho Taehyung của cậu quá!

Nhưng mà chỉ vì hạnh phúc của hai người họ mà đánh đổi cả sự nghiệp của Taehyung, đánh đổi công việc của biết bao nhiêu người. Liệu có đáng không?

Jungkook không thể làm như vậy được. Jungkook cảm thấy lời của ông Kim rất đúng, cho dù không đến được với nhau nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì cậu cũng xin chấp nhận.

Nhưng Jeon Jungkook à, cậu mới chính là hạnh phúc của  Kim Taehyung.

Bà Jeon hồi xưa cũng là vì bảo vệ tình yêu của con trai mình, mà bị đồng nghiệp dè bỉu, khinh thường. Chính vì không chịu nổi áp lực từ những lời nói tàn nhẫn kia nên bà mới tái phát bệnh tim.

Nếu Taehyung và cậu vẫn bất chấp đến với nhau mặc kệ những con người kia, thì liệu người đời sẽ mắng chửi bọn họ như thế nào đây?

Mãi đến một lúc sau, Jungkook lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mình, thẫn thờ đi vào nhà. Quản gia Cho thấy vậy liền hỏi:

- Jungkook sao con lại khóc vậy? Có chuyện gì sao.

- Con không sao đâu bác. Chuyện hôm nay con mong bác sẽ không nói lại với Taehyung.

- Nhưng mà..... Ông Cho định nói thì Jungkook xen vào:

- Coi như con cầu xin bác, đừng nói cho Taehyung biết việc hôm nay ba anh ấy đến tìm con. Con cầu xin bác.

Ông Cho nghe vậy đành đồng ý.

- Được rồi, bác sẽ không nói. Nhưng con có ổn không, Jungkook?

- Con không sao đâu ạ, con hơi mệt. Con lên phòng đây ạ.

Rồi Jungkook bước vào phòng. Cậu đóng cửa lại rồi ngồi thụp luôn xuống nền nhà. Jungkook cảm thấy cuộc sống này thật bất công. Cũng chỉ là tình yêu thôi mà, sao họ lại phân biệt như vậy. Nếu Jungkook bỏ đi, Taehyung của cậu phải làm sao đây? Hắn ta sẽ lại đau khổ, lại tổn thương lần nữa sao? Taehyung và cậu sao lại đáng thương quá.

Những tưởng những tháng ngày sau này hai người sẽ được tay trong tay, sống yên ổn hạnh phúc, nhưng có lẽ họ quá đắm chìm vào hạnh phúc này mà quên đi những người ngoài kia. Họ sẽ không chấp nhận tình yêu của cậu và hắn đâu.

Cũng may vì Taehyung nói sẽ cho cậu quyết định sẽ ở lại cùng hắn hay không sau một tháng này. Vậy thì:

Xin lỗi anh. Taehyung à! chắc em lại làm tổn thương anh lần nữa rồi. Xin lỗi anh vì đã không đủ dũng cảm để chống lại thế giới, xin lỗi anh vì không thể nắm tay anh đi hết cuộc đời. Chỉ mong sau khi em rời đi anh sẽ không quá buồn, mong anh sau này được hạnh phúc dù không có em ở bên. Anh và em cần có nhau, nhưng công ty cần anh, những người nhân viên kia cũng cần anh. Tình yêu của chúng ta mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, em thấy bản thân mình làm không được.

Taehyung ở công ty vừa mới họp xong liền lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với cái tên quen thuộc hiện lên, trong lòng Jungkook xót xa vô cùng. Sao hoàn cảnh bây giờ của bọn họ lại giống như 5 năm về trước vậy. Nhưng lần này cậu sẽ chọn cách đối mặt với Taehyung chứ không bỏ đi như 5 năm trước nữa.

Nhưng Jungkook chỉ cần thêm 3 ngày nữa thôi, sau 3 ngày nữa có lẽ cậu sẽ nói chuyện rõ ràng với Taehyung.

Jungkook cố nuốt đi nỗi uất nghẹn trong lòng, cố lấy lại trạng thái tự nhiên nhất rồi bắt máy.

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You tại truyen35.shop

- Alo, Taehyung à. Anh họp xong rồi sao?

- Anh vừa mới họp xong là gọi cho em liền nè, nhớ Jungkook quá đi!

Jungkook bật cười nhưng nước mắt lại rơi:

- Em...cũng nhớ anh nữa.

Taehyung nghe giọng Jungkook có chút nghẹn ngào bèn hỏi:

- Em làm sao vậy Jungkook, nghe giọng em có vẻ không được tốt. Em đang khóc sao hay là bị ốm rồi?

Jungkook bên này lau nhanh giọt nước mắt, đáp lại:

- Chắc tại ban nãy em ra vườn mà trời hơi lạnh nên bị cảm nhẹ thôi. Không sao đâu.

Taehyung nghe vậy liền sốt sắng:

- Em có mệt quá không, có khó chịu lắm không? Hay là bây giờ anh về với em nhé.

- Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi, anh đừng lo quá.

- Vậy em nhớ uống thuốc xong nghỉ ngơi đi nha. Chiều anh về sớm với em.

- Vâng, chiều gặp lại anh sau.

- Thế tạm biệt Jungkook nha, anh cúp máy đây.

- Từ đã Taehyung.

- Có gì không, Jungkook?

- À không có gì, chỉ là em đang nhớ anh thôi.

Taehyung bên này bật cười, Jungkook của hắn đang bị ốm nên muốn mè nheo với hắn đây mà.

- Anh cũng rất rất nhớ em. Chiều nay anh sẽ về sớm. Yêu em.

Rồi Jungkook tắt máy. Cậu từ từ đứng lên rồi đi đến bên giường, Jungkook thẫn thờ ngồi lên giường. Ban nãy cậu cũng muốn nói với Taehyung rằng mình cũng yêu hắn. Nhưng Jungkook sợ nếu như cậu nói lời yêu với hắn mấy nữa sẽ khó mà buông bỏ được. Cậu nằm xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mong rằng sau giấc ngủ này Taehyung sẽ về.

Taehyung bên này đang cố thu xếp công việc để về nhà sớm. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Taehyung vui vẻ gọi Jimin với Amy lên văn phòng mình.

- Này, gọi tụi này lên làm gì. Jimin lèm bèm.

- Tôi có ý này, tôi nói cho hai cậu nghe xem có ổn không nha. Taehyung nói.

- Nói đi, nói nhanh lên. Amy giục.

- Cuối tuần này tôi định cầu hôn em ấy.

- THẬT SAO? Hai người kia đồng thanh hỏi.

-Thật. Nhưng sao hai người lại hét lên thế.

- Jungkook đồng ý ở với cậu rồi à?

- Chưa, nhưng mà tôi đoán rằng em ấy sẽ đồng ý thôi. Ban nãy gọi điện Jungkook còn nói nhớ tôi nữa. Taehyung tủm tỉm cười.

- Thế cậu định làm như nào? Amy hào hứng hỏi.

- Cuối tuần nay tôi sẽ đưa em ấy ra ngoài ăn. Các cậu thấy có quán nào ổn ổn không? Đừng có đông người quá, Jungkook không thích có quá nhiều người.

- Tôi thấy quán của Min Yoongi được đấy. Jimin nói.

- Nhưng đó là quán rượu mà.

- Cầu hôn trong bữa ăn là phải có rượu, mà Yoongi nấu ăn ngon lắm, ở đấy cũng không đông người lắm. Nếu có thể, hôm đó ta bao trọn quán luôn.

- Ừ, cũng có lý. Nhưng mà tôi phải chuẩn bị những gì nhỉ? Haizz đây cũng là lần đầu tiên tôi cầu hôn nên không biết nên làm như nào?

- Cậu tưởng tôi đã từng cầu hôn rồi chắc. Jimin nói.

Rồi Jimin và Taehyung cùng quay sang nhìn Amy, nhưng rồi lại quay lại.

- Thôi, nhìn mặt cô ấy chắc là chưa bao giờ được ai cầu hôn đâu. Người ta tránh Amy còn hơn tránh tà kia mà.

Amy nghe vậy liền nổi đóa lên.

- Hai cậu muốn chết đúng không? Ừ thì tôi chưa được cầu hôn bao giờ, nhưng với kinh nghiệm xem phim tình cảm mấy năm nay thì tôi biết làm cách nào để cậu cầu hôn thành công đấy Taehyung ạ.

- Cậu nói xem. Taehyung vội vàng nói.

Amy liền vênh mặt tự đắc.

- Đầu tiên là phải tạo không gian lãng mạn. Phải có rượu, có đồ ăn ngon, có hoa, có ánh đèn lung linh huyền ảo, có bản nhạc du dương và đặc biệt là phải có nhẫn.

Taehyung bên này chăm chú nghe. Amy lại tiếp tục nói:

- Cậu muốn cho Jungkook bất ngờ, ngạc nhiên thì phải làm sao cho tự nhiên nhất, mấy ngày nay đừng quá gẫn gũi em ấy quá. Hôm ấy, cậu phải tỏ ra là mình chỉ muốn đi ăn ở bên ngoài thôi, rồi đưa Jungkook đi, rồi đến giữa bữa ăn khi bản nhạc vang lên thì cậu đi tới trước mặt Jungkook, quỳ xuống, đưa nhẫn ra rồi nói mấy lời mà người ta cầu hôn sẽ nói, phải chân thành vào. Nếu Jungkook đồng ý thì cậu đeo nhẫn vào tay của em ấy rồi hai người chụt chụt.

Taehyung nghe vậy liền bật cười.

- Nhưng mà sao lại không được gần gũi Jungkook?

Amy nghe vậy liền gõ nhẹ vào đầu Taehyung rồi nói:

- Ngốc ạ, gần gũi quá, đến khi cậu nói mấy lời yêu thương kia, Jungkook kiểu như quá quen rồi, thì sẽ không còn nhiều cảm xúc nữa.

Taehyung nghe vậy cũng thấy có lý. Hắn gật gù tỏ ra đồng ý. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi, phải cố gắng 3 ngày nữa thì Jungkook sẽ về bên hắn.

Nhưng Taehyung à, anh có biết sau 3 ngày nữa anh và cậu sẽ không còn ở bên nhau nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You, truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You , đọc truyện [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You full , [Fanfic] [VKook] Catch You Hold You chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top