Như đã nói từ trước, ông bà hội đồng có đề cập tới việc đính hôn của Thái Hanh và Chính Quốc. Nên sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, hai ông bà cùng với cặp đôi trẻ kia đã có mặt tại nhà họ Điền. Tất cả đang ngồi xuống cùng nhau và bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Hôm nay hai vợ chồng tôi đến gấp gáp quá, không kịp báo trước cho anh chị."
"Ui xời, không sao đâu ông bà. Hai ông bà đến đây là chúng tôi mừng rồi. Mà chẳng hay là có chuyện gì mà phải đích thân hai người ra mặt thế này?" Mẹ Điền Chính Quốc xua tay đáp trả câu nói của bà hội đồng. Rồi sau đó nhìn sang hai con người đang đứng ở góc kia mà vẫn tình tình tứ tứ, bà cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Vấn đề này...hơi khó nói một chút." Ông cả băn khoăn không biết mở lời từ đâu. Dù gì cũng liên quan đến hạnh phúc về sau của con cái, hai ông bà nghĩ chẳng may họ không đồng ý thì chẳng biết làm sao mới phải.
"Ông bà hội đồng có điều gì cứ nói với vợ chồng tôi. Để chúng tôi còn biết đường mà tính." Điền Chính Hưng - cha của cậu bật cười, lên tiếng.
"À...vâng. Chuyện là hai người chúng tôi hôm nay đến đây muốn hỏi ý kiến anh chị về dự định cho hai tụi nhỏ đính hôn. Anh chị Điền thấy có được không?" Bà cả quay sang trao đổi ánh mắt với chồng mình, vừa nói vừa để ý sắc mặt của anh chị thông gia trong tương lai. Nếu mà không đồng ý gả Chính Quốc cho nhà bà chắc bà đuổi thằng con kia đi luôn quá.
"HẢ? Đính hôn?" Ông bà Điền đang nhâm nhi tách trà thì liền bị lời nói ấy làm cho sặc nước. Như có một thế lực nào đó mà cả cha cả má cậu cùng nhìn nhau rồi đồng thanh lặp lại. Đính hôn sao? Ông bà chưa tính tới chuyện này.
Phía bên Chính Quốc, Thái Hanh thì đang tay trong tay mà run lên từng hồi. Cậu lo lắng nhìn sang hắn, cậu sợ cha má sẽ không chấp thuận. Hắn nhìn em người thương rồi nở một nụ cười trấn an, sát miệng kề vào tai cậu thì thào:
"Em đừng lo, sẽ ổn mà."
"Em cũng mong như vậy..."
Điền Chính Quốc nhìn cha má của mình đang trò chuyện cùng với ông bà kia mà chân đứng sắp không vững đến nơi rồi. Cậu biết cha má thương mình lắm, luôn muốn cậu có được hạnh phúc cả ở hiện tại lẫn về sau nhưng điều đấy vẫn không khiến cậu chắc chắn rằng cha má sẽ đồng ý gả cậu cho Kim Thái Hanh. Vì thời gian cả hai yêu nhau hình như chưa đủ để chứng minh tình yêu của hai người cho họ thấy...
"Anh chị bình tĩnh, có gì từ từ nói..." Bà cả vội vội vàng vàng chạy đến xoa lưng cho bà Thơm. Phản ứng như vậy...đừng nói là phản đối nha?
"Tôi không sao. Nhưng mà ông bà thấy việc đính hôn có phải sớm quá không?" Nếu nhớ không lầm thì cũng chỉ mới yêu nhau có vài tháng nhỉ?
"Chỉ là đính hôn thôi, chưa phải là cưới mà. Chuyện này không sớm thì muộn. Nên chúng tôi mới đưa ra quyết định như vậy." Ông Kim tiếp lời thay vợ mình, thực tình là ông cũng quý cậu lắm, mau mau rước cậu về thì càng tốt.
"Vợ chồng tôi cũng không khó khăn hay có ý kiến phản đối. Đây là hạnh phúc cũng như là quyền riêng tư của con cái nên tụi nhỏ muốn như nào thì chúng tôi cũng đồng ý thuận theo." Ông Hưng nhìn vợ của mình, dõng dạc nói lên những gì mình nghĩ sau đó chỉ về hướng của cặp đôi gà bông kia.
"Vậy thì tốt quá, tốt rồi. Tụi nhỏ cũng đã chấp thuận việc này nên anh chị không cần phải suy nghĩ nhiều đâu." Bà cả như bắt được vàng mà suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, thế là bà sắp đem dâu cưng về được rồi. Nghĩ đến cảnh Chính Quốc hàng ngày đi đi lại lại rồi cùng bà ngồi trò chuyện đã sướng hết cả người.
"Thế là chúng tôi là người biết sau cùng sao?" Bà Thơm lên tiếng trách yêu cả bốn con người kia. Chưa gì đã thấy hai thân già này ra dìa rồi.
"Ấy ấy, chị đừng nói vậy. Vợ chồng tôi phải đích thân đến đây thưa chuyện với anh chị đó. Cũng chỉ sợ anh chị một mực không đồng ý thôi. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta sắp làm xui gia với nhau rồi đó đa." Bà hội đồng ngồi bên cạnh mẹ Chính Quốc mà nắm tay vuốt ve đủ điều. "Còn chuyện đính hôn thì nhà tôi sẽ lo liệu tất cả. Việc chọn ngày lành tháng tốt tôi sẽ đi xem rồi báo cho anh chị biết sau nghen. Anh chị chỉ cần gả con cho nhà tôi là mừng lắm rồi." Ông Kim ngồi phía bên kia cùng hừng hực không kém, nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Vậy cảm ơn ông bà xui trước nghen."
Hắn và cậu đứng bên cạnh nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi liền cười toe toét thiếu điều muốn ôm chặt lấy đối phương. Cảm giác vô cùng vui sướng ập đến. Thái Hanh và Chính Quốc cứ nhìn nhau mà cười đến híp cả mắt.
Bốn con người đồng nghĩa với tám con mắt đang hướng về cặp đôi trẻ nọ mà chỉ biết che miệng cười lắc đầu ngán ngẩm. Chắc họ đã quá quen với cảnh này rồi...
"Hai đứa bây tránh mặt đi đâu thì đi đi. Để người lớn chúng ta còn nói chuyện. Suốt ngày ôm ấp nhau, chướng cả mắt." Ông Hưng ngứa ngáy ruột gan, đuổi khéo đôi trẻ đang tình nồng thắm phía đối diện. "Cha..." Chính Quốc ngại muốn thúi mặt. Cha cậu lúc nào cũng như thế hết.
"Cha cái gì? Còn không mau đi."
Thế là Chính Quốc hậm hực nắm tay Thái Hanh kéo về phòng của mình. Có mặt cha má chồng tương lai ở đây mà nói vậy nữa...mất mặt quá...
"Anh chị xui thông cảm...chắc sau này anh chị phải mệt với thằng con tôi lắm. Nó nghịch như quỷ sứ vậy đó đa." Cha cậu không ngần ngại mà kể hết tật xấu của cậu ra. Tình cha ấm áp như vầng thái dương...
...
Bên ngoài thì xì xầm nói chuyện kia còn bên trong phòng này thì có hai con người lại tiếp tục những màn tình ơi là tình..
"Em thấy chưa, tôi nói mà. Cha má sẽ đồng ý gả em cho tui thôi." Hắn dựa lưng vào thành giường, phía trước là Chính Quốc đang thoải mái nằm gọn trong lòng mà ngang nhiên tựa đầu vào ngực hắn.
"Hứ, cũng chỉ vì cha má thương em thôi." "Biết rồi, biết rồi. Thương em nhất." Hắn nắm lấy cầm cậu mà xoay qua, hôn chùn chụt xuống đôi môi mộng đỏ ấy.
Một nhà sáu người trông hạnh phúc thật...
...
---
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!