"Dạ. Tụi con cũng chưa biết chắc. Được lúc nào hay lúc ấy."
"Ừa, ở lại chơi cho vui nhà vui cửa. Cũng lâu rồi mới về chớ bộ."
"Vâng ạ. Con phải ở lại chơi với anh Quốc nữa, anh nhỉ?"
Hôm nay mâm cơm nhà ông hội đồng rôm rả quá đa. Có thêm một cái miệng lanh lảnh của cô Xuân làm không khí sôi nổi hẳn ra. Cô hòa đồng thân thiện hoạt bát lắm, đám gia đinh hay kể cả những người trong làng đều quý cô quá chừng. Ấy thế mà đối với mấy ông anh kia thì hình tượng thục nữ bay đi hết sạch...
"Chắc tao cần à." Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh gắp miếng thịt vào chén của cậu rồi đá xéo đứa em họ một cái.
"Em có nói chuyện với ông anh đâu mà cứ xía vào thế? Anh dâu, anh phải đòi lại công bằng cho em đó, chồng tương lai của anh suốt ngày bắt nạt em thôi." Thôi thì mình không nói lại thì mình chơi méc ha?
"À...cô Xuân đừng để ý nhiều nghen. Còn cậu nữa sao cứ làm khó dễ em nó thế?" Chính Quốc quay sang lườm nguýt, chưa gì mà đã thấy tiếng xấu đầy mình rồi.
"Tôi không mà." Vẻ mặt không còn hếch lên trời nữa, thay vào đó là bộ mặt cún con.
"Thôi hai cái đứa này, đầu sắp hai thứ tóc rồi mà cứ gặp là cãi nhau."
"Anh đấy, hở tí là bắt bẻ em."
"Rồi rồi tao sai, được chưa?"
"Chả lẽ em? À mà bác gái, nãy giờ con chưa thấy anh Trân đâu cả." Cô Xuân ngó nghiêng xung quanh tìm ông anh của mình, nói cứ Thạc Trân hợp cạ cô lắm đó đa.
"Hình như qua nhà người yêu rồi, thấy hí hửng lắm." Thái Hanh không nhịn được chĩa mồm vào, anh em nhà này đoàn kết, yêu thương nhau quá trời.
"Cái thằng này, thế mà chẳng thấy đem về nhà gì cả." Ông cả khi nghe vậy thì lên tiếng trách mắng, bộ định giấu gia đình luôn hay gì?
"Mà anh Hanh, anh Mân với Kì biết em về chưa?"
"Mày về bất ngờ như thế đến tao còn chẳng biết thì lấy đâu ra tụi nó?"
"Thế để chiều em tạo bất ngờ cho hai ảnh, tiện thể ôn lại tuổi thơ." Cái Xuân cười cười hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ.
"Tuổi thơ của mày là trộm xoài chọc chó đó hả? Bị con chó nhà ông Toàn dí về tận nhà vẫn chưa biết sợ sao?"
"Anh này, có anh dâu ở đây mà kì quá. Anh Quốc đừng nghe ổng nói bậy nha."
"Không sao đâu cô Xuân, tôi cũng như vậy mà." Chính Quốc nhe răng cười, tuổi thơ của cậu cũng dữ dội lắm.
"Thiệt hả? Anh em mình hợp nhau quá đi. Tí nữa chúng mình cùng đi ha." Xuân hớn hở kéo ghế sang bên ngồi cạnh cậu, không ngờ đó anh dâu tương lai lại có sở thích giống mình.
"Được rồi, ăn cơm nhanh đi, nguội hết trơn." Bà cả xua xua tay, thấy tụi nhỏ vui hai thân già cũng mừng lây.
[...]
Một buổi chiều gió mát, bên một dòng sông nọ có tám con người tụ tập lại với nhau. Nói đủ thứ trên trời dưới đất.
"Con này, về mà chẳng nói anh em để tụi này đón."
"Ai biết đâu, cũng đột xuất quá em không kịp báo trước."
"Rồi lần này về đây để anh mày giới thiệu cho hai người. Đây là Trịnh Hiệu Tích bạn của Chính Quốc như đã biết, bên cạnh là Kim Nam Tuấn người yêu Thạc Trân nha." Trí Mân hí hửng giới thiệu từng người, nói gì thì nói anh đây hơi bị nhiệt tình đó.
"A em chào hai anh nha."
"Ờm chào em."
"Thế chồng mày đâu Xuân?"
"Ảnh đi sang hỏi thăm nhà người bạn rồi."
"À...thế bây giờ đi ra đầu làng chơi được không." Thạc Trân vui vẻ đề nghị, lâu lắm rồi anh em mới đông vui như vầy.
"Ờ được, đi."
Thế là cả bọn kéo bè kéo phái đi dọc con đường quen thuộc. Mặc dù là ở ngoài đường đi nhưng cặp đôi chim chuột phía sau vẫn rất là tự nhiên bày ra hành động vô cùng thân mật, Thái Hanh hắn hết nắm tay rồi lại hôn hôn lên má Chính Quốc. Chẳng biết bao lần cậu liếc mắt cảnh cáo rồi, nhưng hình như hắn không để tâm thì phải, ngược lại còn trưng ra bộ mặt rất phè phỡn, vui sướng nữa. Nhìn xem có tức chết cậu không chứ? "Cậu giữ ý tứ chút đi, chúng ta đang ở ngoài đường đó."
"Liêm sỉ là gì? Có ngon bằng em không?" Thái Hanh cười ngả ngớn, bàn tay xấu xa vỗ vào mông cậu cái bép.
"Cậu...ưʍ..."
Giữa ban ngày ban mặt, Kim Thái Hanh lại ngang nhiên kéo Chính Quốc vào một con hẻm gần đó mà hôn ngấu nghiến, mặc kệ đám bạn đã bỏ đi một đoạn khá xa.
"C-cậu đang làm cái gì vậy hả? Nhỡ có...ai...nhìn...thấy thì sao, ai da.." Mỗi một tiếng thốt ra từ miệng xinh thì liền bị Kim Thái Hanh hôn chụt một cái.
"Nhìn thấy thì càng tốt, để thằng nào cũng biết em là của tôi mà tự động tránh xa."
"Cậu...không thèm nói nữa...nói với cậu tiếng nữa chắc em điên mất." Chính Quốc tức muốn xì khói, đẩy hắn ra mà chạy một mạch về hướng mấy con người kia.
"Ơ em Quốc đợi tôi."
"Anh dâu, anh đi chậm vậy làm em ngóng mãi. Sao mà môi anh sưng đỏ thế?" Cái Xuân đang ngắm nhìn cảnh vật làng quê bất chợt đảo mắt sang người phía bên cạnh vừa chạy lại gần mình. "À...không sao đâu..." Chính Quốc hơi đỏ mặt trả lời, chẳng lẽ lại nói vừa bị người kia hôn?
"Anh mày cắn đấy." Hắn từ phía sau chạy lại xen vào cuộc trò chuyện của hai người, có cần thẳng thắn như vậy không? Hắn không ngại nhưng mà cậu thì muốn chui ngay xuống lỗ rồi đây này.
"À, thì ra. Lần sau cắn nhẹ thôi, chảy máu là em xót anh dâu lắm đó nha."
"Chắc anh cần mày nhắc à. Cục cưng của anh thì anh biết nên làm gì mà." Thái Hanh ôm eo Chính Quốc kéo sát rạt về phía mình. Quen mùi nhau rồi, tách ra không được.
"Bớt lại đi anh tôi, mặt anh dâu có thể đem ra chiên trứng được luôn rồi đó."
"..."
"Chúng mày có nhanh lên không? Đi gì mà chậm như rùa, bọn này không có thời gian xem phim tình cảm đâu."
Mẫn Doãn Kì nổi nóng hét lớn, cả đám chỉ đợi mỗi cặp đôi gà bông kia thôi đấy, tình gì mà tình từ trong ra ngoài vậy. Bọn này nhìn muốn chán ngấy luôn rồi. "Đến ngay đây. Nóng vội quá cơ."
Người thì hạnh phúc vui vẻ là thế, nhưng đâu có ai biết vẫn còn có người đang thầm ganh ghét, đố kị đến nhường nào...
"Coi bộ Kim Thái Hanh anh cũng hạnh phúc bên Điền Chính Quốc lắm nhỉ?
..
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!