Cặp đôi gà mờ mang tên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chả hiểu cái kiểu gì mà suốt ngày dính nhau như sam. Nói vậy cũng không đúng. Chỉ có Kim Thái Hanh là suốt ngày bám theo cậu thôi. Còn Điền Chính Quốc sau bao lần trừng mắt cảnh cáo thì vẫn phải chịu thua cái tên này. Thú thật là Chính Quốc cậu thật sự đã sai lầm khi nghĩ hắn lạnh lùng trầm tính. Vừa mới nhận lời đồng ý yêu đương cái là bản chất bộ mặt thật lộ ra ngay. Suốt ngày đòi ôm, đòi hôn không cho thì bĩu môi giận dỗi. Lắm lúc còn ôm khư khư nước mắt ngắn nước mắt dài không cho cậu về nhà. Hắn còn đề nghị cậu dọn qua đây ở luôn đi hoặc là hắn sẽ qua ở nhà cậu, miễn là cùng nhau. Xa một giây thôi hắn đã thấy nhớ rồi. Và cũng khoảnh khắc này đây, hắn vẫn cứ dụi đầu vào người cậu:
"Không chịu đâu...em ở đây đi được không? Tôi sẽ nhớ em lắm." Kim Thái Hanh nói với cái giọng nghe thôi đã nổi da gà da vịt.
"Cậu đừng có như thế nữa. Bỏ em ra ngay." Chính Quốc chỉ biết thở dài ngao ngán, chập tối rồi mà không cho cậu về, cậu thật sự không hiểu vì sao mình lại có thể thích con người này được.
"Em không thương tôi nữa." Kim Thái Hanh mang vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu rồi buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác.
Chính Quốc bất lực, cậu cũng đã khá quen với cái tính cách này của hắn. Trẻ con quá trời. Nhưng mà cậu vẫn thích!
"Em về nghen." Cậu khi được thoát khỏi vòng tay của hắn cũng đứng dậy bước đến cửa phòng.
"Em đi luôn đi cũng được." Không em đừng đi, tôi nói vậy thôi, em phải diễn theo đúng kịch bản mà quay lại dỗ tôi chứ.
"Vâng, tạm biệt cậu." Chính Quốc cười trừ, biết hắn chỉ nói vậy cho oai thôi. Chứ cậu biết hắn đang muốn cậu dỗ lắm mà.
Ơ..
Thế là đi thật à?
Như sét đánh ngang tai.
Chính Quốc thật sự không còn thương hắn nữa rồi sao?
Nghĩ đến đây mà Kim Thái Hanh mặt mếu máo chạy ra ngoài cửa xem, thì thấy một cái đầu tròn ủm đứng ngay đấy. Hắn tỏ vẻ bình thường hết sức có thể nhưng sâu trong nội tâm đang gào thét:
"Em còn ở đây làm gì? Tôi nói đi đi mà." Thái Hanh nói một đằng nhưng đầu lại nghĩ một nẻo.
"Thế em đi đây." Chính Quốc nén cười, thích mà bày đặt.
"Đi đi. Tôi biết tỏng rồi. Mấy người có thương gì tôi nữa đâu." Thái Hanh nhìn cậu mặt hiện chữ 'em thử đi xem.'
"Rồi rồi, khổ quá cơ. Mai em lại đến được không? Cậu phải hiểu cho em chứ." Chính Quốc luôn phải nhún nhường trước con người này, thật sự là cũng muốn dành thời gian cho hắn nhưng hai người chỉ ở mức người yêu, nếu làm vậy thì kì lắm. Nhưng mà thi thoảng cậu vẫn trốn cha má để sang tâm tình với cậu hai nha.
"Hôn một cái." Hắn nghe xong cũng không phản đối nữa.
"Về cẩn thận nha. Mai em nhớ đến đó. Không là tôi chạy sang nhà em luôn."
"Biết rồi mà."
Hắn tiễn cậu ra cửa, lưu luyến không muốn rời, đi về nhà mà cứ như tiễn chồng đi chinh chiến không biết ngày trở về vậy. Vẫy tay chào tạm biệt anh người yêu cậu cũng nhanh chân đi về nhà của mình. Lúc cậu rời đi, hắn quay đầu định bước vào thì lại xuất hiện thêm một người nữa:
"Anh Thái Hanh.."
"Cô? Đến đây làm gì?" Nụ cười ôn nhu tắt ngúm trở lại dáng vẻ mặt lạnh như ban đầu.
"Em...em đến thăm hai bác thôi mà. Không phiền anh chứ?" Quỳnh Lam vén tóc, nụ cười trên môi có phần gượng gạo.
"Phiền. Không thân đến mức đấy đâu. Cô có thể về được rồi." Hắn buông nhẹ một câu rồi cứ thế đi vào trong sảnh. Mới đó thôi mà đã nhớ Chính Quốc của hắn rồi.
Quỳnh Lam tay siết chặt thành nắm đấm, cô ả cũng không phải mù mà không thấy hắn và cái thằng họ Điền kia đang có gian tình. Một người muốn gì được nấy, tiểu thơ cành vàng lá ngọc thì làm sao có thể chịu thua như vậy được chứ? Đã thế còn là một thằng đờn ông. Không sao, trời sinh cho cô một ít nhan sắc, một chút tài lẻ, một chút địa vị cô ả sẽ dùng nó để lấy lòng ông bà hội đồng kia. Bởi vì chắc gì họ đã chấp nhận Thái Hanh với một người đờn ông yêu nhau cơ chứ? Như thế thì mặt mũi biết để đi đâu? Chỉ nghĩ vậy thôi, ả ta lại mặt dày tiến vào trong sảnh lớn của Kim Gia nơi có ông bà đang ngồi:
"Cháu chào hai bác ạ." Quỳnh Lam nở một nụ cười thật tươi rói.
"À...cháu sao? Đến đây chơi hả?" Bà Kim đang ngon lành thưởng thức trà thì lại gặp phải thứ gì đâu. "Vâng ạ. Hai bác có phiền không ạ?"
"Không có gì đâu, cháu ngồi đây uống trà nghen." Ông Kim đó giờ luôn là người lịch sự, dù gì đi chăng nữa cũng là khách.
"Cháu cảm ơn ạ. Đây là chút quà của cháu, mong hai bác nhận."
"Đến chơi là được rồi, không cần quà cáp chi cho tốn kém." Bà cả cười gượng, ý tôi là có cho tôi cũng không cần đó.
"Không có gì đâu ạ." Ả như tưởng chừng mình đã ghi điểm trong mắt họ thì trong lòng đầy đắc ý.
Cuộc trò chuyện cứ vì thế mà trở nên vô cùng bí bách. Bà cả thật muốn hét to 'trời ơi, mày về dùm bà đi, tao mệt mày quá'. Ước gì có Chính Quốc ở đây.
"Thế cháu xin phép về trước ạ. Khi nào rảnh cháu lại ghé." Quỳnh Lam khi thấy đã nói đủ cũng lễ phép cúi chào.
"Ừm, về cẩn thận nghen." Bà cả như biết ông trời nghe được tiếng lòng thì mừng rơn, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Khi biết ả là người cũ của con trai thứ thì bà lại càng dè chừng hơn trong đầu nghĩ Chính Quốc của bà tốt hơn nhiều. Đáng yêu, xinh đẹp, còn lễ phép nữa thật khiến người ta yêu thích. ...
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!