Bầu trời đêm dần trôi qua,mặt trăng đành lặn đi mất để rồi cho mặt trời tỏ sáng buổi ban mai,mọi thứ như dần bừng tỉnh.Hôm nay là ngày mới!Ai ai cũng háo hức để đón chờ một ngày mới nhưng riêng có một người thì lại không mấy vui vẻ...Trong căn phòng nhỏ,cửa sổ được mở ra từ bao giờ,từng đợt gió thổi vào làm giao động chiếc rèm cửa màu vàng nhạt ấy.Tiếng nước chảy được phát ra từ trong phòng vệ sinh rồi bỗng dừng hẳn,bước ra là một cậu bé nhỏ với bộ đồng phục màu trắng viền xanh dương và một chiếc cà vạt đen ngay cổ.Trông cậu bé ấy mang vẻ thư sinh thu hút bao ánh nhìn.
Cậu ấy vớ lấy chiếc balo nhỏ trên bàn,mở cửa phòng,khóa thật chắc chắn như sợ ai đó sẽ đột nhập vào và lấy đi "của quý" của bản thân.Đôi chân nhỏ chầm chậm,không lộ một chút nào là vẻ đang gấp rút,đi xuống bên dưới nhà.Chỉ vừa mới bước đến các bậc thang,người hầu trong nhà đã ngỏ lời muốn cầm giúp balo trên vai nhưng rồi đứa bé vẫn tỏ ra hết sức lịch sự mà trả lời nhẹ nhàng cùng nụ cười nhẹ dù trong người có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi đi chăng nữa.
-"Cháu cầm được ạ.Không cần làm phiền cô đâu"
Sau đó,anh đã bước xuống tầng trệt của căn biệt thự,đi thẳng đến phòng ăn đã được dọn sẵn các món ăn ngon và đắt đỏ trên bàn,anh thấy thế mà chỉ lấy hơi phát ra một chiếc thở dài ngan ngán.Nhà có bao nhiêu người ăn đâu mà lại chuẩn bị như cả một bàn tiệc thế này chứ?
Quản gia thấy cậu chủ nhỏ đến,tay liền nhẹ nhàng kéo một ghế ra chừa khoảng trống để anh bước vào rồi ngồi xuống.Anh để balo sang một bên,ngồi vào ghế đã được chuẩn bị sẵn,quản gia cũng đẩy ghế vào cho anh ngồi dùng bữa.Đôi mắt sáng dò xét quanh mọi ngóc ngách trong phòng ăn rồi hỏi quản gia thật lễ phép.
-"Ba cháu đâu rồi?"
-"Ông chủ đã đi đến công ty làm việc từ sáng sớm rồi.Ông chủ bảo phải làm đủ món cho cậu chủ dùng buổi sáng."
Đứa trẻ 12 tuổi này chỉ biết gật đầu nhìn người quản gia đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn đống thức ăn thịnh soạn trên bàn đã muốn bỏ bữa sáng này vì đã quá quen thuộc với các món được dọn,cả người không có sức cầm nổi chiếc nĩa lên.Nhưng rồi cũng thưởng thức từ từ món một trên bàn,ăn được 1 dĩa beef steak thì chán nản ngừng.
Trong căn nhà đầy người cũng chả làm vơi đi nỗi cô đơn,đôi mắt cứ nhìn về một chỗ ngồi cách xa,đó là nơi ba hay ngồi đọc báo mà bỏ cả bữa sáng,nay cũng chả thấy được bóng lưng người đàn ông ấy.Bữa ăn mà chỉ một người thì còn gì vui?Dù có kha khá món Anh thích được bày sẵn,tự hỏi tại sao các món ấy đều khiến Anh cảm thấy nhạt vị đến lạ?Chỉ biết ăn cho có,lấp đầy khoảng trống đang cồn cào trong bụng lại ngừng ăn hẳn.
-"Cậu ăn xong rồi à?"
-"Xong cả rồi!"
-"Nhưng đồ ăn còn rất nhiều..."
-"Cháu no rồi.Đồ ăn nhiều,ăn chả hết."
-"Vậy tôi đưa cậu chủ đến trường."
Rời khỏi chỗ ngồi ban nãy,Anh dù chán chường đến mấy vẫn giữ dáng đi thẳng của một thư sinh.Tiện tay vớ balo đeo vào vai,lấy cả tay còn lại cầm chiếc áo khoác lông trắng dày được treo trên kia.
-"Cậu chủ,còn miếng dán giữ nhiệt."
Anh vừa mặc xong áo khoác và đeo balo xong thì đứng yên tại một chỗ,quản gia Lee chạy nhanh đến chỗ cậu chủ nhỏ rồi đeo cho Anh miếng dán giữ nhiệt cho mùa đông lạnh giá.Anh tự cầm lấy rồi xử lý chúng để bảo vệ sức khỏe bản thân vào những ngày đông lạnh như muốn đóng băng,Anh nhìn quản gia gật đầu như muốn nói rằng đã chuẩn bị xong cả rồi,giờ này đến trường là phù hợp.Thấy hành động nhỏ đó,quản gia dẫn cậu bé ra chiếc Lamborghini Veneno với số tiền đắt đỏ lên tới 4.5M dollar mà ba cậu đã mua,cẩn thận xem xét từng chi tiết đợi đến khi người chủ nhỏ lên xe mới yên lòng,Anh được người riêng chở Anh đến trường.Trên xe,Anh chọn chỗ ngồi rất xa với tài xế.Có thể nói là một nơi ở ghế cuối.Tài xế cứ thắc mắc tại sao Anh lại chọn chỗ đấy?Nhưng rồi cũng biết dù có hỏi bao nhiêu thì cậu bé chỉ trả lời vỏn vẹn một câu.
-"Cháu thích chỗ này!"
Dù thế nào,Anh vẫn thích cảm giác được ngồi ghế sau vì trước giờ đã là một người cực khép kín và cần không gian riêng,cảm giác bình yên,không ai quấy rầy,cách xa chỗ của người điều khiển xe này mới là sự thoải mái đối với Anh.Tiện tay mở chiếc cửa sổ xe ra,nhìn ngắm bên ngoài,chiếc xe lần lượt chạy qua các ngỏ đường,Anh ngắm nhìn cẩn trọng,tỉ mỉ cảnh thành phố Seoul tấp nập ngoài kia,Anh chỉ với về Hàn Quốc được gần 1 tháng nên cũng mong ước được khám phá cả thành phố Seoul này,dù tấp nập,rộn rã nhưng lại mang cảm giác quen thuộc như chính bản thân đã ở đâu từ khi vừa sinh ra vậy.
Chẳng được bao lâu sau,xe đã đến trước cổng ngôi trường Yongsan International shool of Seoul-Một ngôi trường quốc tế lớn tại Seoul với mức học phí vô cùng đắt đỏ,dường như chỉ chứa các cậu ấm,cô chiêu học tại trường chất lượng này.Anh chả cần ai,tự mình mở cửa xe ra,bước xuống với hàng ngàn con mắt "săn mồi" của bậc phụ huynh.
-"Chúc cậu chủ đi học vui vẻ."
Cúi đầu một cách lễ phép như một lời cảm ơn,vẫn cứ giữ mãi thái độ lịch sự đấy rồi lại quay lưng về trường.Vừa bước đến cổng,các con mắt cứ dán mắt vào cậu trai đang đi giữa sân trường cùng phong thái rất đững đạc dù mới chỉ là đứa bé 12 tuổi.
-"Con mau đến đấy làm quen kết bạn với cậu bạn đấy đi."
-"Tại sao vậy mẹ?"
-"Tốt cho tương lai."
Cũng như người mẹ trên,rất nhiều phụ huynh khuyên bảo con mình kết thân với Taehyung vì biết Anh là đứa con độc nhất của CEO tập đoàn AT&T với quy mô kinh doanh trên toàn cầu,nếu làm quen được thì chắn chắc sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai sau này.Ngay sau đó,có nhiều đứa trẻ đến kết thân với Anh như lời ba mẹ họ bảo,Taehyung lướt sơ qua một vòng tất cả,không có điều gì quá đặc biệt,thu hút cả!
-"Chào cậu,mình là Kim JiHuyn."-Một bé gái xinh xắn đưa bàn tay nhỏ nhắn ra để làm quen
-"Mình là Hwang Jewan."-Là một cậu trai khác đến muốn được kết bạn.
Buông một câu từ chối hết sức tôn trọng người cùng trang lứa nhất có thể,Taehyung rời đi mà chẳng nói thêm một câu nào,bậc ba mẹ nhìn vào chỉ thấy Anh cười nhẹ,cứ tưởng rằng đã chịu chấp nhận làm bạn nhưng sâu bên trong,thân hình nhỏ đấy đang nghĩ gì thì họ không thể biết nổi.
Đến lớp,Anh ngồi tại bàn của mình trong lớp,chỉ một bàn,một ghế và một người.Đó cũng là Taehyung yêu cầu giáo viên để Anh có một bàn riêng,ngồi một mình.Vừa ngồi xuống,Anh lấy tay chống lên chiếc cằm V live,khuôn mặt chả hiện lên một chút cảm xúc nào mà nhìn xa xăm đâu đó ra cửa sổ lớp,chỉ là ngắm nhìn bầu trời,Anh cũng không hiểu nổi sao mình lại thích thú nhìn đám mây trắng bồng bênh trôi trên trời như vậy?Chắc có lẽ nó không phiền phức hay ồn ào như bao thứ ngoài kia,chỉ lặng lẽ trôi chẳng màng đến vạn vật xung quanh.Tiếng chuông kêu lên,bọn nhóc tinh nghịch đang gấp gáp ổn định chỗ,giáo viên bước vào lớp,Anh cũng ngừng việc thẩn thờ ngắm nhìn,quay lên nhìn giáo viên trên bục,chỉ là một công việc mà đứa trẻ nào cũng phải làm nếu không muốn bị mắng.
Từng tiết,từng tiết trôi qua,cậu bé chỉ ngồi tại một nơi,không đi đâu,cũng không cần thiết nói chuyện với bất kì ai,cứ đọc sách và đưa mắt ra ngoài cửa sổ quan sát phong cảnh.Không có phụ huynh của đám trẻ đó trong lớp nên chúng cũng chả màng quan tâm đến chuyện nói chuyện với một người im lặng,đôi lúc cũng có vài đứa đến bắt chuyện nhưng Anh chỉ nói một câu ngắn cùng đôi mắt cứ dán vào cảnh hoặc sách,không thèm nhìn lấy người trước mặt một khoảnh khắc nào.
-"Mình đang đọc sách."
Chỉ cần nói vậy thì chúng đã biết Anh đang bận làm việc của riêng mình và sẽ khó chịu nếu ai đó đến làm phiền rồi tự rời đi.Đã trôi qua hết các tiết học,Anh chỉ biết cất sách vở,dụng cụ học tập trên bàn vào chiếc balo đen,đeo vào vai,bước ra khỏi lớp,đến đứng đợi tại cổng trường.Đứng được một lúc,chiếc xe quen thuộc của nhà đến,Anh đang thầm mong mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn nhưng mở cửa ra,lại là chú tài xế riêng quen thuộc của nhà Anh mà chính ba đã thuê.Khuôn mặt vẫn cứ không hiện lên cảm xúc rõ ràng gì nhưng nhìn có vẻ thoáng buồn.
-"Cậu chủ lên xe,chúng ta di chuyển đến nơi học thêm."
-"Chú đợi một chút."
Taehyung lấy điện thoại trong balo ra,mặc dù nhà trường không cho học sinh đem thiết bị điện tử nào vào nhưng nếu sau giờ học mà dùng điện thoại ngoài khuôn viên trường vẫn tính là hợp lệ,từng ngón tay thon nhỏ gõ một dãy số dài rồi ấn gọi điện.Một tiếng chờ dài được phát lên,cuối cùng người đầu dây bên kia đã chịu nghe điện thoại.
-"Tìm ba có gì không?"
-"Ba đang làm gì?"
-"Ba đang làm việc.Con gọi có gì à?"
-"Sao ba không đón con?"
-"Ba đang bận lắm.Không đón con được!Sao con hỏi vậy?Chưa có người đón con à?"
-"Không.Thôi,ba làm việc của mình đi."
Ba nghe vậy liền tắt máy.Anh lại chỉ biết bất lực thở dài,hơi thở làm xuất hiện giữa không trung là làn khói trắng lạnh giá của mùa đông.Lần nào cũng không được ba đưa đón,dù có gọi đến thì may ra nghe điện thoại được vài cuộc,ba lúc nào cũng trả lời rằng: "Ba đang làm việc".Còn thường thì ba hiếm khi bắt máy lắm!Anh xoa xoa bàn tay nhỏ để tự sưởi ấm rồi bước lên xe di chuyển đến nơi học thêm
.Suốt 1 tháng ở Hàn của Anh là vậy,cứ học thêm mãi,còn ở Mỹ thì được vui chơi thỏa thích,lại được trải nghiệm nhiều chuyến đi chơi của trường,thầm nghĩ chắc là do môi trường học tại Hàn khắc nghiệt hơn và do hệ thống giáo dục khác biệt.Và đặc biệt hơn là dù Taehyung thật sự thích môi trường tại Hàn Quốc vì nó đem đến cảm giác gần gũi nhưng Anh lại không thích hệ thống giáo dục như này.Mặc dù là một con người khép kín nhưng thật sự rất thích nhiều sự trải nghiệm,vì vậy Anh về Hàn được 1 tháng thôi nhưng lại nhớ đến mọi thứ ở nước Mỹ.
Chiếc xe cứ lăn bánh trên đường phố của Seoul,xung quanh toàn người đi bộ,ít khi dùng đến xe,chẳng trách sao người Hàn ở đây cứ ra ngoài lại như người mẫu,diễn viên,siêu sao,ăn mặc thời thượng,vóc dáng hoàn hảo.Hai môi trường sống quá khác biệt khiến một đứa trẻ dường như phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm quen được.Chẳng được bao lâu,xe đã đến nơi học thêm,rồi lại thêm tiết học thêm nữa.Mãi đến tối,khoảng 7:45,các tiết học thêm mới kết thúc,còn Anh thì ngồi trên xe đang đi về nhà.Cứ kết thúc một tiết học,điều duy nhất mà Anh mong chờ là thấy được người đàn ông của gia đình-ba Anh chạy xe đến và đón anh nhưng xem ra đó là một điều ước hết sức khó thành thật và thật xa xỉ.
Cuối cùng,đôi chân như mệt rã rời đi vào nhà nhưng Anh cũng chả thể hiện sự mệt mỏi ấy là bao.Dù mệt đến mấy,vừa bước vào nhà thôi,cậu nhóc lại ráo riết đảo mắt một vòng xung quanh nhà,rồi đi từ phòng khách,nhà bếp,nhà ăn đến phòng ngủ để tìm một con người.Hình như người Anh mong đợi không xuất hiện rồi.Mọi thứ đúng thật là không như mơ,Anh liền chạy một mạch xuống phòng khách-nơi quản gia Lee đang dọn dẹp.
-"Ba cháu chưa về sao?"
-"Ông chủ chưa về.Hôm nay ông chủ phải có cuộc họp vào buổi tối."
Vừa nghe xong,cả người như mất sức sống,người thì ỉu xìu xuống.Ở Mỹ,ba bận,sang đến chi nhánh tại Hàn,ba cũng bận rộn hết cả lên.Vậy rốt cuộc khi nào ba mới rảnh để dành thời gian cho cậu con trai duy nhất này?
-"Cậu chủ nhanh thay đồng phục đi học,còn ăn tối."
-"Cháu biết rồi."
Giọng nói đáp lại trầm thấp đến khó tin,lại mang cảm giác con người ấy như mất dần sức sống thật sự.Thay quần áo xong cả,với bộ Pijama màu đen hết sức đáng yêu nhưng đến khi Anh mặc thì lại mang dáng vẻ trưởng thành,tại sao một cậu nhóc lại có thể khiến người khác nhìn vào và cảm nhận được đây là người trưởng thành nhỉ?Khiến người nào tiếp xúc với Anh luôn muốn tin tưởng 100% ở người này.Thật kì lạ!
Bước đến bàn ăn,chỉ ăn được một ít thì lại nản đến bỏ bữa.Không có ba,cảm giác trống vắng,không muốn ăn nữa.Anh bảo quản gia Lee dọn dẹp,bước lên tầng hai,về phòng mình,đóng cửa thật chặt.Anh liền nằm dài trên giường,đôi mắt xanh ngơ ngẩn nhìn lên một khoảng không vô định,đầu óc cứ suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác,xem ra dù còn khá nhỏ nhưng đây lại là một ông cụ non chính hiệu!Hiểu chuyện,suy nghĩ nhiều,lo âu đủ chuyện.
Nằm được lúc lâu,Anh đi đến bàn học làm bài tập cho xong nốt rồi muốn làm gì thì làm,chắc ba sẽ kiểm tra khi vừa về nhà thôi!Bài hôm nay ít,nên Anh tốn khoảng 20' làm bài.Xong hết từ môn toán đến môn tiếng Hàn,Anh kéo chiếc ghế lại gần hơn với chiếc cửa sổ được lắp trong phòng,cố đứng lên đẩy cửa sổ ra cho không khí thoáng mát,Anh đứng lên ghế,giang hai tay ra,cả hai đôi mắt một mí nhắm tít lại,từng đợt gió thổi nhẹ mái tóc ngắn của anh,lấy một hơi dài đến căng lồng ngực rồi thở ra.Dễ chịu quá đi!Vì đêm rồi,nên cũng có một số làn gió dịu nhẹ thổi vào phòng,anh nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm kia,trăng hôm nay sáng quá!Nó đẹp hơn anh nghĩ,nhìn mặt trăng thế này,anh nhớ đến một người.Là mẹ anh!
Bà đã vì một căn bệnh quái ác mà qua đời,cả đời bà hi sinh cho nghệ thuật,toàn bộ tình yêu với trái tim ấm áp,bà đều dành hết cho gia đình và âm nhạc,bà là nghệ sĩ piano.Một người nghệ sĩ tài năng,đóng góp không biết là bao nhiêu thành tích cho nền âm nhạc với một nhạc cụ hết sức bình thường,đó là chiếc piano.Bà bệnh khi vừa mới sinh Anh ra và rồi...Vào một đêm trăng,lúc ấy chắc mặt trăng cũng sáng như bây giờ,chiếc máy đo nhịp tim bỗng hiện lên một đường thẳng xanh,nó cứ thế mà thẳng mãi,thẳng mãi.Anh khi ấy còn đang là đứa trẻ 8 tuổi,ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh mà nắm lấy bàn tay ấm áp đang dần nguội lạnh dần đi ấy.Tiếng bác sĩ và y tá bước vào đánh thức thân thể nhỏ dậy,họ bỗng đưa bà đến một căn phòng nào đó khi phát hiện máy đo nhịp tim xuất hiện đường thẳng dài,Anh nhìn vậy mà lo sợ chạy theo,không biết rốt cuộc bà đã gặp chuyện gì.Vừa chạy đến căn phòng bà được đưa vào,bác sĩ,y tá,còn có cả bố Anh bước ra một lượt với một nét mặt hụt hẫng.Anh nhìn vậy,cố gắng chạy vào bên trong nhưng đã bị ngăn cản lại.
Đó là lúc mà Anh biết rằng...Mình mãi sẽ chẳng thể bao giờ thấy lại khuôn mặt của một người phụ nữ phương tây ấy,một người phụ nữ của đất nước Mỹ nhưng lại mang khuôn mặt dịu dàng,mái tóc vàng mượt mà óng ánh,đôi mắt xanh dương biết nói tuyệt đẹp của bà-Đó cũng là đôi mắt mà anh được hưởng từ gen bà.Anh còn nhớ cả...đôi bàn tay trắng nõn,thon dài lướt trên từng phím bàn piano như muốn nâng niu,bảo vệ chúng.Trừ gia đình ra thì có lẽ chiếc piano đó là cả cuộc sống của bà.Mỗi lần ngồi xuống để đánh một bản piano,bà cứ như một nàng công chúa,ấm áp,xinh đẹp,nhẹ nhàng,cả cơ thể và tâm hồn như hòa vào bản nhạc cùng chiếc piano.Đối với anh,bà là nữ hoàng cứu rỗi cả một thế giới âm nhạc,rồi hi sinh hết sức đáng tiếc vì thế giới ấy. Bỗng một bản nhạc Piano được xem là huyền thoại hiện ra trong đầu,Taehyung liền nhảy xuống chiếc ghế rồi kéo ghế đến con "Sakura"-Hay Anh cho nó một tên gọi khác là "Youth".
The End chap 1.
Đôi lời muốn nói:Đây không phải hoàn toàn là ý tưởng của chúng mình,chúng mình cũng có lấy ý tưởng từ một số thứ này nọ lụm nhặt rồi từ đó làm nền tảng nghĩ ra nên chắc các bạn sẽ thấy giống gì gì đó.Vì bọn mình lấy ý tưởng từ nhiều nơi gộp nơi nên không thể ghi nguồn rõ ràng :< nhưng chuyện hoàn toàn là do bọn mình sửa lại rất nhiều.Có gì sai sót mong mọi người góp ý :
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!