-"Em muốn ăn nữa!!!"-Hai tay,một bên cầm nĩa,một bên cầm muỗng mà đập xuống bàn gào thét kèm theo cái bỉu môi buồn bã.Cậu gào thét gần như bay cả nóc.
-"Thì em cứ ăn đi.Tiền đâu thiếu?Hôm nay anh khao mà."
-"Em biết!Nhưng em ăn không được nữa.Do no căng cả bụng rồi"
Cậu buông nĩa,muỗng xuống.Ngã người dựa vào ghế rồi xoa xoa cái bụng bé xinh đang căng tròn.Nhưng vẫn để lộ cái bỉu môi giận dỗi vì trách sao cái bụng không to to tí để nhét thêm nhiều đồ ăn.Nhìn bộ dạng này ai mà nhịn cười cho nổi?Đương nhiên là không ngoại trừ anh ra.Thằng nhóc này!Dễ thương chết mất.Nhưng mà anh cũng bó tay với nhu cầu của cậu vì anh có phải bác sĩ phẫu thuật cho dạ dày cậu to ra để nhét đồ ăn vào đâu?Cậu ngừng ăn,anh cũng cười nhẹ,buông nĩa xuống rồi gọi nhân viên đến.
-"Tổng bao nhiêu?"
-"Tổng là 50.000 won nhưng cô chủ bảo chỉ tính bàn các cậu là 35.000 won"
-"Wow!Chị giảm kinh khủng"-Cậu há hốc mồm khi biết mình lại được chị xinh đẹp ưu đãi đến thế.
-"Vậy...tiền đây.Chị quẹt thẻ giúp em"-Bình tĩnh lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng do ba chuẩn bị sẵn rồi đưa cho chị nhân viên.Vì ba tin tưởng cậu lắm,biết rõ tính cậu sẽ không tiêu xài phung phí không có mục đích nên đã đưa cho cậu một thẻ ngân hàng riêng.
-"À...Thẻ của cậu đây"
Nhận lại thẻ từ tay chị nhân viên,anh nắm tay cậu dắt ra bên ngoài nhưng cậu còn không quên tạm biệt chị nhân viên một cái.
-"Tạm biệt chị đẹp ạ"-Cậu vẫy vẫy tay nhìn lại phía sau còn nở nụ cười tươi thân thiện.
Vẻ hòa đồng nhí nhảnh của cậu khiến chị nhân viên ấy bật cười.Chỉ cần nhóc này đi qua thôi thì bất kì nơi u buồn lạnh lẽo nào cũng trở nên thật vui tươi và ấm áp.Hệt như điều cậu đã tác động đến anh vậy.Mới đi được một đoạn,cậu liền xoa xoa bụng than đói.
-"Anh ơi!Em đói quá!"
-"Không phải vừa mới ăn xong sao?"
Anh quay sang nhìn cậu thắc mắc,liệu cái bụng nhỏ này có phải là lỗ đen vũ trụ thu nhỏ không nhỉ?Nhìn cậu cúi đầu,chả mở miệng trả lời thì anh biết cậu đói thật rồi.Nhưng họ đang đi trong một khu phố,xung quanh toàn là các căn hộ,hotel,bệnh viện chứ chả thấy được một nhà hàng nào để cậu ghé vào ăn.
-"Xung quanh đây không có nhà hàng.Cố đợi đi!"-Anh nói câu nghe vô tâm lạnh lùng thế thôi chứ anh đang dáo dác tìm một nhà hàng quanh đây cho cậu,mặt chảy mồ hôi vì lo lắng sợ cậu bị đói quá mức.Nhưng tay vẫn luôn luôn nắm chặt lấy cậu,quyết không buông vì nhóc này hay đi lung tung lắm.Lạc thì anh tăng huyết áp mất.
-"A!Có cửa hàng tiện lợi kìa.Vào đó ăn luôn đi anh TaeTae"
TaeTae?Cái tên nghe buồn cười thật,anh chả thích nghe ai gọi anh bằng cái tên trẻ con đó đâu.Mà...sao nó phát ra từ miệng cậu thì lại theo một hướng khác.Rất thân thuộc,cute.Thôi kệ!Không tại cậu là Jungkook thì anh đã mở miệng ra mắng rồi.Còn bây giờ thì lo cho sức khỏe của cậu.
-"Mấy món tại cửa hàng tiện lợi vừa không ngon lại không tốt"
-"Ăn lần này thôi.Anh khó ở dã man!Nếu ra khỏi khu phố rộng như biển này để tìm nhà hàng thì em có đường mà chết đói"
-"Haizz...Được rồi"
Chịu thua với cậu,anh dắt nhóc con này vào bên trong cửa hàng tiện lợi gần đấy.Vào trong như lạc vào cả rừng thức ăn vậy,đó giờ anh ít đến đây vì quản gia và ba dặn cậu đồ ăn ở đây không đảm bảo chất lượng đâu.Nhưng có đứa trẻ nào nhìn thấy cảnh tượng đầy ắp đồ ăn này mà có thể cưỡng lại được?Anh cũng chả ngoại lệ,lấy vỏ hàng nhỏ rồi cầm theo sau cậu.Jungkook đi vòng quanh,cứ tung tăng lấy đồ ăn mà thả vào vỏ hết chứ chả nhìn giá.Anh khao cơ mà,lo gì?Nhân tiện,anh cũng muốn thử đồ ăn ở đây nên lấy bỏ vào vỏ một ít.Khung cảnh này có khác gì một người anh trai đang đi vào cửa hàng tiện lợi cùng đứa em tinh nghịch đâu?Chọn muốn sập cả cửa hàng thì cuối cùng cậu chịu ngừng mua rồi cùng anh đem ra quầy thu ngân tính tiền.Trả tiền thủ tục xong,Taehyung cầm chiếc bọc ni lông ra,ngồi vào chiếc bàn trước cửa hàng cùng cậu.
-"Anh muốn ăn thử không?"
-"Anh no rồi"-Anh để một tay lên bàn rồi chống cằm lên tay,ngắm trông cậu nhỏ đang ăn mấy món đồ một cách ngon lành.
-"Mà anh Taehyung..."
Nghe giọng Jungkook càng chậm và trầm xuống,anh cũng hiểu được phần nào dường như cậu muốn nói điều gì đấy nhưng có phần e ngại.Anh chỉ nhướng mày lên tỏ ý "???" chứ vẫn im lặng chả nói gì.
-"Hay anh cùng em đi chơi nhiều hơn hen?Đi vậy vui ghê"-Nụ cười tươi rối lộ răng thỏ cùng giọng nói lên giọng vui nhộn của cậu khác so với giọng tâm trạng khi nãy.
-"Được.Nếu em muốn"
Thật ra,anh cũng muốn được đi chơi nhiều với cậu như thế này.Một phần là vì đi với cậu vui lắm,có chiếc đuôi nhỏ ngịch ngợm,miệng nói không ngớt cũng đôi lúc phiền nhưng mà vui thì nhiều hơn,chiếc đuôi này có phải rất đáng yêu không?Còn một phần là vì...anh không muốn ở nhà.Không muốn bản thân ở lại ngôi nhà rộng lớn nhưng lại hiu quạnh,lạnh lẽo.Sự cô độc đến thấu xương đó dường như đã khiến anh chán ngấy.Liệu có gọi anh là hèn nhát hay yếu đuối không nhỉ?Anh chỉ muốn trốn chạy khỏi sự cô đơn ấy được giây phút nào thì hay được đến đấy.Nếu gọi anh là hèn nhát cũng chả sao.Ngẫm lại,cậu chắc cũng có suy nghĩ như anh nhỉ?Một căn nhà đầy sự hỗn độn,tiếng la hét,đập phá ầm ĩ thì liệu có một đứa trẻ nào lại không sợ cho được?
Cuối cùng,em và anh có khá giả,đầy đủ tiện nghi,là cậu ấm,thiếu gia gì đến mấy thì chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ cô đơn,rồi chợt tình cờ tìm thấy nhau.Dù chung hoàn cảnh nhưng rồi chả ai trong chúng ta mở cánh cửa trái tim mà nói lên tiếng lòng,ta chỉ im lặng mà giấu đi góc khuất đen tối trong tâm hồn.Chung cảnh ngộ,số phận,có duyên gặp nhau nhưng sao em và anh chỉ cố gắng làm nhau cười,bằng những nụ cười gượng ép,đôi lúc cũng là nụ cười thật sự nhưng chứa sâu trong đấy,dù bên cạnh nhau nhưng trái tim chúng ta lại xa nhau đến ngàn dặm,chỉ giỏi khéo giấu nỗi đau cho riêng mình,chả an ủi đối phương hay cũng chả muốn đối phương biết để an ủi mình.Có hay đó là sự ngu ngốc của loài người?
-"Về thôi anh"
-"Còn đồ ăn,em không ăn à?"
-"Anh cứ giữ lấy ăn.Em lỡ no rồi"
-"Em giữ đem về đi.Anh khao cho em mà"-Anh cầm bọc đồ ăn đó sang bàn tay nhỏ ấy.Cậu nghe lời,tay nhận lấy bọc ni lông chứa đồ ăn.Như một thói quen từ khi cậu xuất hiện,anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu,dắt cậu đi qua mọi nẻo đường,dù cho bất kì đâu.Anh sẽ đồng hành cùng cậu vì trong hai chúng ta,sẽ chẳng ai phải cô đơn lần nữa cả.Đưa cậu về đến nhà,anh không vào mà đứng ngoài cổng dõi theo bóng lưng đang hướng về phía cổng.Chỉ vừa bước đến,cậu lấy tay mở cửa,chiếc cửa mở toang kèm theo đã có sẵn bóng dáng người mẹ đứng đợi.Mẹ vội ôm chầm cậu vào lòng với mái tóc rối,ở xa nên anh cũng chả thấy rõ khuôn mặt nhưng anh thấy được bàn tay gầy gò,khuôn mặt nhợt nhạt cùng giọt nước mắt lăn trên mặt mẹ cậu chảy dài xuống tóc cậu nhỏ kia.Chắc nãy giờ mẹ cậu lo cho Jungkook lắm!Mà lạ thật...chả hiểu sao nhìn cảnh này,anh lại chỉ ngừng xem,vội núp lưng dựa vào cổng,khóe mắt bỗng cay cay nhưng rồi gạt đi vì thâm tâm ác độc đến mức độ không cho bản thân khóc.Hình ảnh này...sao giống mẹ anh quá đỗi!
Dẫu biết rằng cả thế gian này,ai cũng có nỗi đau của riêng mà tự mình chôn cất mà giữ lấy.Cớ sao...chỉ tôi là cảm thấy mình lại thiếu mất tất cả thế này?
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!