- A...là chị ở quán ăn khi em và anh đi ăn chung đúng không?
- Vâng. Em từng nói tên JK của em chỉ tiết lộ cho những người em thật sự tin tưởng và yêu quý, anh còn nhớ chứ?
Một lần nữa, cậu nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, anh trầm mặt gật đầu nhẹ như câu trả lời, cậu cười nhẹ và lại tiếp tục kể chuyện với giọng bình thản.
- Chị ấy cũng là người đầu tiên em tin tưởng, người em yêu quý nhất ngoại trừ mẹ ra. Khi còn bé, ba mẹ em rất bận nên hay vắng nhà, chị tình nguyện thường hay đến nhà trông coi em và chơi cùng em,lúc chị tốt nghiệp, chị không vội tìm một công việc, không vội lo chuyện nhà ở nhưng chị lại dành trọn vài năm sau đó chỉ ở nhà em, lo lắng cho em từng chút một, từ khi đó em xem chị ấy như là một thành viên trong gia đình. Lúc chuyện về di chúc ông bà để lại,chị là đầu tiên em kể cho biết hết mọi việc, là người đầu tiên biết tên sau khi đổi của em. Chị quý em đến mức độ che giấu giùm em mọi chuyện về em trước gia đình chị, ba mẹ chị ép buộc đến cỡ mấy chị cũng chả lộ ra một thông tin gì về em cho họ. Đến lúc em về Hàn, xa chị một thời gian mà ai ngờ chị lại chọn tạo dựng sự nghiệp ở đất nước Hàn xa xôi cũng chỉ vì em...Một người chị gái đầy tình yêu thương, tốt bụng...nhưng tất cả lại tại bọn chúng...bọn xấu xa vô nhân tính đó...
Anh để ý thấy tay cậu đang dần nắm chặt hơn trong hình nắm đấm, móng tay ấn vào da thịt như muốn rỉ máu, môi trên cắn môi dưới như muốn đứt ra, giọng cậu thì đầy sự giận dữ trong đấy còn đôi mắt thì không còn trong veo, ngây ngô như trước đây, chúng trở nên một đôi mắt căm thù, vô hồn. Ngậm ngùi kiềm nén, cậu tiếp tục câu chuyện nhưng giờ tông giọng đã có phần trầm hơn do sự tức giận.
- Lũ họ hàng chết tiệt đó!
Lần đầu anh nghe được lời tục tĩu phát ra từ chiếc miệng răng thỏ dễ thương ấy, tay cậu thì đấm thật mạnh xuống đất như muốn trút hơn cơn giận lên chúng.
- Tại chúng...tất cả lại tại chúng! Chúng phát hiện rằng gia đình em đang bỏ trốn khỏi mọi người, vừa biết được tin tức thì họ hợp sức thành một đám rồi lên kế hoạch, chúng bắt cóc mẹ và chị ấy. May sao cả hai người nghĩ ra cách trốn thoát nhưng chỉ có mẹ là thoát được, còn chị ấy thì bị họ bắt giữ lại. Lúc gọi được cảnh sát đến thì nơi nhốt chị đã tìm trong biển lửa, chỉ tìm được mỗi cái xác đã cháy đen hơn nửa người của chị còn bọn chúng thì chạy thoát, vì mọi thứ đã cháy cả và hai mẹ con em cũng không có bằng chứng để buộc tội họ nên bọn chúng đã trốn thoát được tội danh đó... Khốn nạn!
Chất giọng nghẹn ngào khó khăn thoát ra từng chữ, Jungkook lại rơi nước mắt, cậu chỉ là không kiềm chế nỗi bản thân mình khi nhớ lại hình ảnh xác người bị cháy đen, máu me đầy cả cánh tay và chân. Đôi mắt ướt đẫm thêm một lần nữa...
-Tất cả là tại chúng...tại chúng mà chị ấy mới chết...ngay cả gia đình của chị cũng xem như không có chịu gì xảy ra...bọn vô nhân t...
Cậu còn định đấm xuống một cú nữa nhưng trước khi đó đã bị bàn tay to của người bên cạnh ngăn lại, anh nắm tay cậu nhưng lại không siết thật chặt, chỉ nhẹ nhàng lấy ngón tay cái xoa xoa phía trên, dịu nhẹ lại cơn tức giận ban nãy.
Cậu vừa quay đầu qua thì liền bị một bàn tay còn lại của Taehyung đặt sau gáy rồi kéo đầu cậu lại, hai trán của họ đụng vào nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt kiên quyết nhưng vẫn chứa sự cảm thông.
- Nhìn vào mắt anh này!Chị ấy đi rồi, hãy cho chị an nghỉ đi, đừng nhắc đến nữa, em buồn, chị buồn và anh cũng buồn. Thả lỏng đi nào, anh biết vết thương ở nơi bên trái chả thể chữa lành được, nhưng nếu không chữa được thì đừng càng làm nó đau thêm.
Cậu có hơi giật mình khi anh bỗng kéo người cậu lại rồi đụng trán như thế này nhưng rồi cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt ướt đầy lệ.
- Khi còn nhỏ, lúc anh buồn thì mẹ cũng hay làm như thế này với anh, mẹ bảo đụng trán như thế sẽ có cảm giác được kết nối, được an ủi, được cảm thông với người còn lại. Mẹ đụng trán với anh rồi để mẹ và cả anh kể ra hết mọi suy nghĩ. Nếu buồn hay muốn chia sẻ thì hãy làm như thế này, vậy sẽ bình tĩnh hơn.
Cậu gật đầu nhẹ với tiếng mũi khít lên, cậu cười, anh cười theo, hai nụ cười xoa dịu đi hai trái tim. Họ tách ra, cùng nhìn ngắm cây hoa anh đào trước mắt, lâu rồi họ mới cùng nhau làm như vậy.
...
- Về được rồi chứ? Hơi tối rồi, xem chừng mẹ em lo đấy.
- Thế còn ba anh không lo cho anh à?
- Ba anh tận khuya mới về...
- Thế...hai anh em mình về.
- Ừ.
Cả hai người đứng dậy rồi bước ra khỏi trường, họ đi song song trên lề đường với khoảng cách gần nhau nhất có thể, cứ như hai đứa trẻ này chỉ có thể dựa dẫm vào đối phương thôi vậy, họ cứ bước đi mà không nói với nhau lời nào, chỉ không gian yên lặng do trong đầu đã không còn chuyện gì để nói.
- Đến nhà em rồi.
- Cần anh vào không? Để còn làm "nhân chứng" cho việc em bỏ nhà.
Anh mở miệng bằng giọng điệu châm chọc như mọi hôm, cậu nghe thế cười trừ rồi huých vào eo phải của anh.
- Gì mà nhân chứng chứ nhưng cũng được, lâu rồi mẹ em chưa gặp anh.
Hai người cùng nhau bước vào nhà, tiến nhanh đến cửa rồi cậu bấm chuông. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra không một tí do dự, khuôn mặt lo lắng đầy nước mắt dàn dụi trên mặt người phụ nữ trung niên bỗng trở nên vui mừng rạng rỡ rồi ôm chặt thân hình của cậu trai trước mặt vào lòng.
- Mẹ xin lỗi vì không nói cho con biết, con đừng đi có được không?
Cậu hơi giật mình vì cái ôm bất chợt nhưng rồi cũng thả lỏng vai và ôm nhẹ đáp lại.
- Con ổn rồi, umma không cần xin lỗi. Con cũng xin lỗi do ban nãy không hiểu chuyện đột nhiên lớn tiếng rồi chạy khỏi nhà như vậy.
- Con ổn là được rồi. Mà đây là...
Người phụ nữ quay sang bên trái của cậu thì thấy một anh chàng lạ mặt nhưng hơi có cảm giác quen thuộc mà cô cũng chả nhớ là mình đã gặp ở đâu, có vẻ khá lịch sự, điềm đạm và tuấn tú. Cậu nở nụ cười tự hào, ưởn ngực giới thiệu anh cho mẹ.
- Đây là anh Taehyung đó mẹ, người mà khi nhỏ hay đến thăm viện con ấy.
- À...mẹ nhớ rồi. Hoá ra đây là Taehyung sao? Thật có duyên khi được gặp lại cháu, nhìn lớn thế này, lại còn đẹp trai và cao, chắc được nhiều bạn gái mến mộ lắm nhỉ?
- Con chào bác, cảm ơn lời khen của bác.
- Cảm ơn con đã đưa JK về giúp bác nhá.
Cô giương tay ra ôm nhẹ anh xem như một lời cảm ơn, xem ra văn hoá khi ở Mỹ vẫn còn ảnh hưởng đến bác nhỉ? Anh biết vậy nên cứ để cô ấy ôm thay cho lời nói, không đáp lại cũng không làm gì, gần như đóng băng tại chỗ.
- Không có gì đâu, tình cờ thôi bác. Nhiệm vụ của cháu tới đây là hết rồi. Cháu xin phép về.
- Cháu về cẩn thận, có dịp thì đến chơi nha.
- Vâng ạ.
Anh cúi đầu với người phụ nữ ấy, vẫy tay nhẹ chào tạm biệt Jungkook rồi bước đi về nhanh nhất có thể, anh muốn trốn tránh nụ cười và sự tử tế của mẹ cậu dành cho mình vì đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được bất kì sự ấm áp của người phụ nữ nào dành cho mình kể từ khi mẹ mất, những người khác chỉ cười với anh vì những kế hoạch, mục đích họ định sẵn rõ ràng trong đầu, anh chỉ sợ tiếp xúc với sự ấm áp đó sẽ khiến anh nhớ lại người mẹ đã khuất và một lý do nữa là anh không cảm thấy mình đáng nhận được sự quan tâm từ bất kì một ai, nó như là một cái bóng tâm lý của anh khi nghĩ về cái chết của mẹ mình, về chính thủ phạm của cái chết - Anh. Hôm nay bao nhiêu đó là đủ rồi nhỉ? Anh nên về và nghỉ ngơi thôi. Bỏ qua một ngày như thế này cũng xứng đáng ấy chứ, được biết thêm về cậu và quan tâm trọng nữa là kết nối lại được quan hệ giữa hai người.
_Tối hôm đó_
Vừa thay quần áo ngủ xong, anh liền ngã mình lên giường và nhìn lên trần nhà, một tay đè lên gối để đỡ đầu, tiếng thở dài một lần nữa được phát ra khi bỗng nhớ về chuỗi sự kiện quá khứ và sự việc, hình ảnh xảy ra trong hôm nay. Quá nhiều thông tin! Có phần hơi đau đầu. Bỗng, điện thoại anh reo lên một hồi chuông 'ting', với tay lên lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi mở lên xem thử. Là một tin nhắn thoại được gửi đến, từ một số điện thoại lạ mà anh không biết. Vì tò mò, anh mở thử lên nghe.
- Để thực hiện lời hứa khi nhỏ là hát ru cho anh ngủ nên em hát nha? Đừng có mất ngủ nữa đấy...
Tiếp sau đấy là những âm thanh trong trẻo, ngọt ngào phát ra từ điện thoại, đó là giai điệu bài hát lúc chiều anh hát cho Jungkook nghe đây mà, mặc dù giữ nguyên giai điệu nhưng lời bài hát chỉ có khoảng 50% là đúng, còn lại là cậu tự nghĩ ra, chắc là không nhớ nổi đây mà!
- Đứa nhỏ này...thật là!
Thời gian trôi qua 5 phút, hình dáng cao lớn đang nằm lên giường co lại, tay ôm chặt chiếc điện thoại trong tay không rời, kèm theo trên khuôn mặt ấy là nụ cười thoả mãn.
Cảm ơn em, Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!