-Ngồi nghiêm chỉnh vào -Lấy tay đẩy lưng cậu để cậu ngồi thẳng nghiêm túc học bài
-Em biết rồi mà
Bị anh mắng miết cũng làm cậu khó chịu chứ bộ. Chả hiểu sao đôi lúc anh lại thích cái vẻ mặt giận dỗi đó, đôi má đỏ ửng lên vì giận nên phồng phồng lên, chiếc miệng nhỏ xinh xinh cứ chu chu ra mãi -muốn cắn một phát cho đỡ tức! Nhưng mà cậu đã giận rồi thì khó vỗ về lắm ấy, cậu giận thật thì sẽ giận dai dẳng.
- Anh ơi, bài này làm sao?
- Áp dụng công thức tính diện tích tam giác.
- Nhưng mà...
Nói đến đây cậu cứ ngân dài chữ rồi gãi gãi đầu, cậu sợ nếu mà cậu nói ra thì chắc bị anh mắng cho một trận nhớ đời đây.
- Nhưng mà sao?
- Hì! Hôm đó cô dạy em lỡ ngủ quên nên quên ghi mất tiêu.Và em cũng quên hỏi lại bài mấy bạn để chép lại học rồi...
Cậu lại xoa xoa đầu phía sau cho rối bời lên cùng với nụ cười lộ hai cái răng thỏ ngốc hết sức. Bó tay thật! Đến anh còn phải bó tay, phải lấy hai ngón trỏ xoa xoa hai bên thái dương, dạy cho cậu thôi mà sao anh đau đầu quá, nó còn khó hơn tự anh làm bài. Cốc lên đầu cậu một cái nhẹ xem như phạt.
- Em cứ như thế thì có ngày rớt lớp rồi anh bỏ xa em cho coi.
- Tại hôm đó em buồn ngủ quá nên mới ngủ gật trong lớp.
- Tại sao buồn ngủ?
- Thì tại... tối đó bạn em rủ chơi game PUBG thế là chơi đến khuya chả hay.Thế nên sáng buồn ngủ.
- Vậy để anh giảng lại bài hôm đó cho. Nghe cho kĩ
-Nae -Cậu liền vui vẻ liền vì cậu không có bị la.Đôi mắt long lanh mở to nhìn về phía anh, đôi tai sẵn sàng nghe cùng đôi bàn tay nắm chặt trông đợi.
- Diện tích tam giác là bằng 1/2 nhân với chiều cao nhân với đáy.Còn đối với tam giác vuông thì là 1/2 nhân với hai cạnh góc vuông. Hiểu chưa?
- Chút chút!
Cậu và anh cứ thế miệt mài học. Anh ngồi bên cạnh chăm chỉ học bài vì thế nên làm rất nhanh, trước cậu cả nửa tiếng. Lúc đầu cậu chán học thì nhìn qua anh, thấy Taehyung còn học chăm chỉ nên phải cố gắng, lúc anh làm bài xong thì anh trông cậu làm bài, bài nào mà không biết làm thì hỏi anh, anh trả lời hết chả sót câu nào. Trải qua 2 tiếng đồng hồ miệt mài bên những trang sách thì đến cuối cùng Jungkook cũng đã hoàn thành xong bài tập. Cậu vui hết sức! Vươn vai thoải mái, còn la lớn lên vui mừng.
- Yeah!!!!!!!Cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi.
- Đừng la lớn.
- Gì chứ? Vừa học xong anh lại đọc sách à?
- Ừ!
- Chán anh ghê. Nhạt nhẽo hết sức. Em xuống pha một ly sữa nóng đây.
- Để anh đi chung.
- Ể! Ể! Không cần đâu. Em biết cách làm cũng như đồ vật nhà anh để đâu mà.Lúc nãy em xem sơ qua rồi.
Thấy anh vừa bước xuống có ý định đi theo nên cậu liền ngăn cản đẩy anh ngồi lại ghế. Jungkook cũng kinh thật ấy chứ, mới đến nhà xem sơ qua thôi đã biết rõ ngóc ngách nhà anh. Cậu nhóc này không đùa được đâu.
- Bye bye!
- Cẩn thận đó!
Cậu bỏ mặc anh bơ vơ trong phòng. Thôi kệ! Ai bảo anh nhạt nhẽo quá đi, càng mặc kệ lời khuyên của anh, cậu tung tăng đi xuống bếp nấu nước sôi. Thật thắc mắc rằng đây là nhà cậu hay nhà anh nữa ấy chứ. Đúng là tự nhiên như ở nhà thật mà. Mà ngó quanh chả thấy bác quản gia đâu, chắc bác đi mua đồ ăn hay gì đấy, cậu còn định nhờ bác đổ nước nóng vào ly vì cậu vụng về lắm, thế mà giờ không có bác thì cậu tự làm lấy vậy. Cẩn thận nào Jungkook...
Anh nghe tiếng la thất thanh liền hoảng hốt chạy xuống bếp thì thấy cậu ôm bàn tay đỏ đang dính vài giọt nước, nhìn sơ là biết cậu lại bất cẩn mà làm đổ ít nước nóng vào tay đây mà. Hết nói nổi! Nhưng anh cũng lo lắng biết chết đi cho được, gấp gáp chạy đến chỗ cậu xem thế nào.
- Đừng cầm chặt tay nữa, đưa anh xem.
- Hic...Hic... đau quá anh ơi!
- Anh đã bảo cẩn thận mà. Ngồi yên đây.
Nói xong,anh chạy đi lấy một ít viên đá chườm lên tay cậu còn kéo tay bỏ vào một tí nước lạnh cho đỡ cảm giác nóng khó chịu. Sau đó còn bảo cậu ngồi lên ghế ở bàn ăn, anh vội đi lấy ít thuốc bôi lên.
- Sao rồi? Đỡ đau hơn chưa?
- Rồi. Nhưng sao anh không lấy kem đánh răng vậy? Em hay thấy người ta bị bỏng thì dùng kem đánh răng bôi lên.
- Em ngốc quá! Kem đánh răng không hiệu quả đâu. Đưa tay đây, anh xem lại vết bỏng khi nãy.
Vâng lời theo, cậu xòe tay ra trước mặt Taehyung, anh nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng rồi ân cần xem lại vết bỏng.
- Nhưng sao anh biết cách sơ cứu khi bị bỏng thế?
- Anh bị nhiều nên biết cách chữa.
- Không phải nhà anh có quản gia và cả ba nữa sao? Sao lại bị thế được?
- Ừ! Nhưng hồi bé, lúc mẹ anh mất, ba thuê quản gia nhưng có một thời gian con bác quản gia mất. Bác ấy xin ba anh cho bác nghỉ vài hôm chuẩn bị cho tang lễ con trai. Ba thì hay bận việc ở công ty nên chỉ còn mỗi anh ở nhà. Hồi 8 tuổi, anh nghịch ngợm lắm. Đặc biệt là nghịch với căn bếp nên hay bị bỏng.
- Tại sao phải là nhà bếp?
- Vì... ngoài bệnh viện ra thì đó là nơi anh thấy mẹ anh đặt chân đến lần cuối.
À...Phải rồi. Mẹ anh ngất ở căn bếp trong lúc cả nhà anh đang hạnh phúc còn nhau chuẩn bị bữa tối, anh cứ như suy nghĩ của những đứa trẻ khác khi xa mẹ. Nơi nào mẹ đặt chân đến nhiều nhất, nơi nào thấy mẹ lần cuối thì chúng sẽ hay ở đấy, cứ quẩn quanh trong đấy mãi vì một lý do duy nhất: Nhớ mẹ.Nói đến đây, anh cúi đầu xuống, tay cũng buông lỏng chứ chả nắm tay cậu nữa.
- À...Em biết rồi... xin lỗi anh.
- Không sao. Em hỏi thì anh trả lời. À mà Jungkook này, anh hỏi em một chuyện. Em hứa phải trả lời thật lòng đấy nha.
- Hửm? Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi, em luôn sẵn sàng trả lời.
- Có phải hôm gần chuyển đến trường, em có tham quan trước ngôi trường đúng không?
- Đúng ạ! Em đi cùng mẹ và được hiệu trưởng dẫn tham quan xung quanh.
- Có phải em là người chơi guitar bài At my worst trong phòng âm nhạc của trường đúng không?
- Đúng luôn. Mà sao anh biết? -Cậu ngạc nhiên trố mắt, trước giờ ngoài mẹ ra thì ít ai biết cậu có khả năng chơi guitar lắm.
- Có lần anh thấy em chơi trong phòng âm nhạc lúc giải lao. Giống với lần trước hôm em chuyển trường nên anh suy đoán là thế, không ngờ lại đúng.
- Đó giờ cũng ít ai biết em có thể chơi guitar lắm!
- Còn nữa... em có phải là JK không?
- Em... Anh nói gì thế? Em là Jungkook cứ JK gì ở đây.
- Nói dối! Lần trước người chị trong quán coffee đó gọi em là JK, em cũng có vết sẹo trên mặt hệt như JK, lần trước anh thấy mẹ em rồi, anh còn nhớ rõ khuôn mặt bà ấy. Và em cũng là người tặng Piano cho anh thay mẹ, dòng chữ đó y như chữ em.
- Ừ thì... em là JK. Tất cả điều anh vừa nói đều đúng cả.
Cậu cứ ngồi co rút lại như bản chân, hai tay cứ đan chéo vào rồi xoa xoa, môi cắn vào nhau, mặt cúi xuống không nhìn đối diện vào anh. Dường như đó là thói quen mỗi khi cậu bối rối. Còn anh thì vừa mới được khai sáng, anh biết được thêm một số bí mật trong quá khứ. Nhất định, anh phải khám phá hết điều bí ẩn trong quá khứ. Nhất định phải là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!