Đêm nay lại là một buổi đêm se se lạnh, cũng phải! Vì giờ đang là thời gian chuyển giao giữa đông và xuân, tôi lại ngẫu hứng mở chiếc piano do em và mẹ tặng. Có nên chơi một bản nhạc không?-tôi thắc mắc. Có lẽ là nên nhỉ? Sau gì hôm nay tiết trời cũng rất tuyệt vì tôi thích sự se se lạnh của mùa đông hiện tại chứ nó không lạnh buốt như mỗi giữa đông, tôi nhẹ mở chiếc piano, nâng bàn tay lên rồi từng ngón lả lướt nhẹ nhàng trên phím đàn.
Hôm nay tôi chơi bản "At my worst", vừa đàn tôi vừa nhớ đến mỗi nốt nhạc được phát ra từ chiếc guitar của em hôm ấy, tôi ước rằng mình có thể nghe lại tiếng đàn guitar đấy, ước rằng được nhìn thấy em thêm một lần nữa? Liệu điều ước đó có quá đỗi xa xỉ không? Lại một tiếng thở dài được phát ra từ tôi, lòng thầm nghĩ rằng khi nào mới được gặp lại em? Gặp lại người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối nhưng rồi lại tàn nhẫn rời đi chả nói năng gì khiến tôi một lần nữa lại chìm sâu hơn vào cái khoảng tối đen đó.
Năm nay tôi cũng đã lớp 9, đã là một cậu trai có phần trưởng thành hơn so với khi lần đầu gặp em, nhưng... tôi vẫn còn chưa định rõ được mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn? bạn thân? anh em? hay là một mối quan hệ bất kì nào đó...chỉ biết rằng tôi đã rất nhớ cậu nhóc hay cười bám theo tôi như chiếc đuôi nhỏ kia rồi! Sắp đến mùa xuân rồi, liệu em có sẽ đến bên tôi hệt như năm xưa không? liệu em có bỏ đi vào mùa hoa anh đào nở như năm xưa không? liệu có đàn cho tôi nghe một bản guitar trong lễ hoa anh đào hay không? Tôi chả biết...em cũng vậy và...không ai biết cả...
......
- Bye bác, cháu vào lớp đây.
- Khoan đã, cậu quen cơm hộp cho bữa trưa này.
Đi được một quãng thì nghe tiếng gọi của bác nên tôi vội vã chạy ngược lại nhận lấy phần cơm hộp rồi vụt đi mất nhưng vẫn không quên cảm ơn bác một câu.
- Cảm ơn bác Lee!
Đến lớp, tôi vứt balo sang một chỗ ngồi bên cạnh rồi nằm gục xuống bàn, hai mu bàn tay áp kín hai lỗ tai để không phải nghe tiếng ồn của bọn học sinh trong lớp.
- Lớp trưởng Kim, thầy chủ nghiệm gọi cậu lên văn phòng có việc kìa.
Một cậu bạn trong lớp gọi tôi dậy, tôi đứng dậy một cách lười biếng, để một tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp tiến thẳng đến văn phòng để gặp thầy chủ nghiệm, nghĩ lại thì thật phiền phức khi đang nghỉ ngơi đầu giờ mà lại bị gọi lên văn phòng.
- À...trò Taehyung đến rồi à?
- Vâng, có việc gì gấp mà thầy gọi em sao?
- Đây là một số tài liệu ôn thi để kiểm tra tháng phân lại lớp, phiền em phát cho các bạn và thông báo rằng khoảng 3 tuần nữa sẽ bắt đầu có tháng phân lại lớp vì đợt này trường đột nhiên có nhiều học sinh rời đi cũng có nhiều học sinh chuyển vào.
- Vâng.
- Còn nữa, một lát sẽ có giáo viên đưa một em học sinh mới chuyển đến vào lớp ta, em với tư cách là lớp trưởng thì dẫn bạn tham quan trường và giúp đỡ bạn thích nghi với môi trường mới.
- Vâng. Không còn gì nữa thì em xin phép về lớp.
Từ bao giờ mà tôi chả để ý, khuôn miệng tôi bống nhếch lên một chút, chắc không ai để ý đâu nhỉ? "Em về rồi à?"- câu hỏi ấy bỗng thoát xuất hiện trong đầu tôi.
- Đương nhiên là được.
Nhìn dáng vẻ đám học sinh trong lớp đang há hốc mồm kinh ngạc khiến tôi có tí buồn cười, ngạc nhiên vậy sao? Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn đó là khuôn mặt vô cảm của em ấy, em không vui khi chúng ta gặp nhau sao? Thậm chí ngay cả một giây phút nhìn thẳng vào mắt tôi, em ấy cũng chả có!
- Vậy Jungkook, em xuống ngồi với bạn...
- Thưa thầy, cho em đổi chỗ được không ạ? Em thích ngồi bàn đầu hơn vì em có sợ ngồi cuối sẽ không thấy bài giảng và em rất dễ mất tập trung khi học nên chắc bàn đầu mới là lựa chọn tốt ạ
- Vậy...cũng được. Tùy em vậy, em cứ di chuyển đến vị trí ngồi mà em muốn rồi chúng ta bắt đầu vào tiết học đầu tiên.
- Gì cơ? Lớp trưởng Kim lần đầu không phản bác khi có ai đó ngồi cùng á?