Vừa tan học xong, cậu trai Taehyung liền mang balo vào vai, nhanh chóng đuổi theo hình bóng của một cậu trai khác đang khuất dần trong đám đông giữa sân trường, anh phải cố gắng luồn lách qua "rừng người rập rạp" cố gắng không để thân hình nho nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng ngược lại với mong muốn của Taehyung, cậu chạy càng ngày càng nhanh, không thèm quay đầu lại, chắc có lẽ đã nghe tiếng gọi của người kia nhưng lại giả vờ rằng chả nghe được âm thanh đó do sự ồn ào xung quanh. Hai tay nắm chặt hai bên quai đeo balo rồi cứ thế cắm đầu chạy chả thèm nhìn lướt qua hình ảnh ai đó đang khó khăn vừa chạy theo vừa gọi lớn tên cậu.
- Ơ? Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà chạy cũng nhanh thật, hôm nay lại mất dấu!
Taehyung thở dài, xoa xoa mái đầu vừa được chải gọn từ sáng nhưng giờ lại rối tung lên, đúng là một hành động "không đúng chuẩn" được như anh được học từ bé.
Chỉ bằng chút" hành động phá bỏ hình tượng" đó thì ai cũng thấy được anh bất lực đến nhường nào, muốn rủ cậu về chung một lần cũng thật khó, mục tiêu biết được địa chỉ nhà mới của cậu vì vậy mà chẳng dễ dàng hoàn thành được, miễn là chỗ nào có anh thì cậu lại chạy khỏi đó như ma đuổi, anh ăn trên lớp thì cậu xuống canteen, giờ giải lao anh định đến nói ít chuyện phiếm với cậu thì phát hiện cái người nhỏ nhỏ ấy đã chạy vụt mất từ lâu, còn lúc ra về thì mọi việc xảy ra như trên.
Taehyung đã làm gì nên tội mà phải bị Jungkook trốn như trốn tà thế này?
Thật bất lực!
- Cậu chủ, cậu đợi ai sao?
- À...không...cháu đến đây.
Bác quản gia đang đậu xe ở trước cổng trường đợi anh từ lâu nhưng cứ thấy anh đứng đó với vẻ mặt hận cả thiên hạ thế nên bác lên tiếng để còn kéo cậu chủ về thực tại. Nghe tiếng gọi, anh đáp lại rồi chạy đến chỗ quản gia, vào xe ngồi nghiền ngẫm.
- Hôm nay có gì sao mà cậu chủ lại ngồi trầm tư thế nhỉ? - Quản gia suy nghĩ khi nhìn thấy hình ảnh cậu chủ vò đầu vò tóc suy nghĩ điều gì đấy, mọi hình ảnh đều được bác thấy rõ ràng qua gương chiếu hậu.
- Bác nè, bác còn nhớ Jungkook?
- Phải cái cậu nhóc vài năm trước hay đi theo cậu chủ không?
- Phải, đúng là nhóc đó đó, năm nay nhóc đó đột nhiên xuất hiện, lại còn chuyển đến học trường của cháu.
- Vậy à? Thế sao nhìn cậu chủ mệt mỏi thế, không phải đó là tin vui sao?
- Đương nhiên là tin vui, Jungkook chuyển vào trường cháu được mấy tháng rồi nhưng không lần nào là cháu nói chuyện được với nhóc đó đến 1 phút, nhóc cứ thấy cháu ở đâu là lại chạy như tránh tà.
Nói đến đây, anh lại nâng giọng tỏ rõ vẻ bất mãn của mình về cậu, khuôn mặt còn nhăn nhó khi nói đến chuyện đó, còn những hành động chuẩn mẫu mực đã được anh vứt ở xó nào từ lâu rồi.
- À...hóa ra đó là người mà cậu chủ từng nói "nếu có người tránh mặt" cậu đấy à?
- Thì mọi chuyện là vậy đó bác!
Anh vừa dứt câu thì quản gia Lee chả thể nào ngăn được tiếng cười khúc khít thốt ra bên ngoài, đã cố nhưng lại không được, lâu thế này mới thế cậu chủ lại bối rối về một ai đó, đúng là chuyện hiếm có, hiếm có!
Cuối cùng thì cậu chủ đã trở lại như vài năm trước, là một người luôn luôn quan tâm đến một người.
- Vậy...
Quản gia định đưa ra lời khuyên gì đó cho anh nhưng bác chỉ nói được đến một từ "vậy" rồi lại ngân dài nó ra, bỗng ngắt hẳn, không gian trong xe im lặng bị bao phủ bởi tiếng ồn tấp nập của đường phố Seoul nhộn nhịp, đưa ra hẳn một lời khuyên cho chính cậu chủ liệu có phải là biện pháp hay là một điều đúng đắn cho tương lai sao này của anh? Bác ngẫm nghĩ một hồi lâu. Dù quản gia có ngắt đoạn giữa chừng khiến anh khó chịu nhưng "hành động mẫu mực của một người trưởng thành" mà ba anh đã dạy là hành động phải thể hiện kiên nhẫn.
- Vậy...cậu cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như quỹ đạo của nó, lỡ như cậu đã sắp xếp mọi việc trong đầu rồi bỗng nhiên có việc diễn ra không theo như kế hoạch cậu đã định từ trước thì chẳng phải mọi việc sẽ đều vô ích sao? Xem chừng còn tệ hơn thế.
Hai khóe miệng của bác cong lên, chỉ là một nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt gần 40 tuổi, hai tay bác vẫn quay bánh lái đều đều, mắt nhìn phía trước đôi lúc lại nhìn lên gương chiếu hậu quan sát phản ứng của ai kia, anh vẫn ngồi im bất động, đầu gật một cái nhẹ rồi cúi xuống hẳn. chắc anh đang suy nghĩ về điều gì đó.
Không bao lâu, chiếc xe đã đậu vào sân nhà Taehyung, anh bước xuống rồi đi thẳng lên phòng mình, đóng cửa kĩ càng như sợ ai đó sẽ xâm phạm quyền riêng tư, đang khó xử? trầm tư? bối rối? hay là chỉ đang bận rộn suy nghĩ không muốn ai làm phiền? Quản gia Lee lắc đầu nhẹ, dõi theo bóng lưng cậu trai kia, bác không biết, ai mà hiểu được những suy nghĩ của các chàng trai đang ở trong tuổi dậy thì chứ?
Chúng cứ có những suy nghĩ khác thường mà chả ai có thể hiểu nổi ngoại trừ chúng!
Quản gia Lee gõ gõ nhẹ vài cái vào cửa phòng anh, cũng chả nghe được bất kì thanh âm gì từ phòng thốt ra vì từ lâu anh đã đề nghị một căn phòng cách âm, anh lấy lý do là vì muốn yên tĩnh tập trung học bài, từ đó đến nay chả ai biết trong phòng anh có gì, trong phòng anh có âm thanh gì hay là anh làm gì trong phòng...nhưng chỉ riêng có một cậu bé là biết được.
Bác vừa rời khỏi cánh cửa vài bước thì đã nghe tiếng cửa mở ra, cậu chủ bước ra khỏi phòng với trên người là bộ quần áo đơn giản, một chiếc quần short đen rộng được phối với áo T-shirt có màu trắng tương phản.
- Hôm nay tôi thấy thời tiết rất đẹp, cậu chủ có định đi dạo một chút không?
- Chắc là có, lâu rồi cháu chưa đi dạo quanh đây, trên đường đi có lẽ sẽ mua một ít món đồ gì đó, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít nước ngọt chẳng hạn.
Khi bé, như đã biết thì anh chỉ có thói quen ăn món được quản gia hay người giúp việc nấu, rất ghét ăn đồ bên ngoài vì chúng khiến bụng anh rơi vào tình trạng không ổn định và có thể ói ra lúc nào, còn đồ ăn của cửa hàng tiện lợi cũng là thứ anh cấm kị nhất nói gì đến ba thứ nước uống không lành mạnh đó nhưng rồi khi lớn lên một chút, anh đã dần bỏ thói kén ăn đi một chút, chịu ăn món bên ngoài hoặc các thứ trong cửa hàng tiện lợi chỉ có điều không thường xuyên vì biết chúng không tốt. Có lẽ nhờ vậy mà anh có một thân hình khỏe khoắn, rắn chắc, có cơ bắp khỏe mạnh như hiện tại chứ chả phải gầy, yếu như xưa.
Vừa bước đến phòng ăn, anh ngồi lịch sự xuống ghế mặc dù xung quanh chả có ai cả nhưng xem ra cái "tính cách hoàn hảo" đã ăn trong máu anh từ lâu rồi. Nếu như quay về khoảng vài năm trước thì chắc bàn ăn đã được lắp đầy bởi các món cao lương mỹ vị mà một mình anh chả thể ăn nổi thì hiện tại trên bàn chỉ gồm vài món lác đác, một đĩa trái cây, một đĩa beef steak, một salad và một ly nước lọc.
Sở dĩ có sự thay đổi trong menu bữa ăn thế này là do chính anh đề nghị với quản gia, nếu cứ như trước kia thì rất lãng phí vì anh chả ăn hết nổi, hơn nữa nó lại khiến anh ngán ngẫm đến nỗi nhìn thôi là biết chả nuốt trôi nổi món nào rồi, như thế này có phải tốt hơn không? Từ tốn cắt từng miếng beef steak và cho vào miệng nhai nhẹ nhàng, ôi cái hình ảnh này có quá sức thanh lịch không chứ?
Ăn xong, anh lấy khăn lau lau nhẹ miệng rồi uống một ngụm nước còn lại trong cốc.
- Cậu chủ cứ để đấy, người giúp việc có thể làm những việc đấy, cậu cứ đi dạo như ý muốn.
- Không cần, họ đang bận, bác cũng có việc cần làm, đống bát đĩa nho nhỏ này cứ để cháu làm là được, mọi người cứ làm việc của mọi người đi.
Bác cũng đành rời đi làm việc của mình, trước khi rời khỏi đó bác chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ là một nụ cười nhẹ, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp, ôn nhu đến kì lạ, chắc anh đang nhớ đến chuyện vui gì đó rồi! Bác gật đầu nhẹ, cười hài lòng rồi rời khỏi đó.
Không ai biết vì sao anh lại cười như thế, chỉ mỗi anh biết lý do...anh nhớ về lời nói của cậu bé khi đó, khi cậu là người đầu tiên bắt ép anh rửa bát, khi rửa xong, anh hỏi tại sao lại phải rửa, cậu ấy mở miệng cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như chính mùa xuân vậy, "Em nghĩ việc gì mình làm được thì cứ làm, không lại làm phiền người khác, mọi người ai cũng có việc riêng cần giải quyết của họ mà, em nghĩ sau này anh nên học hỏi từ em đi", câu trả lời liệu có quá đáng yêu và thuần khiết từ một cậu bé có đầu óc suy nghĩ đơn giản. Công nhận là cậu có phần ngốc, quá sức vô tư nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe lời người đó.
- Chắc anh cũng trở nên ngốc như em rồi. - Anh cười phát ra vài tiếng khúc khích nhẹ.
...
Hôm nay trời quả thật rất đẹp, bầu trời trong vắt, lại xanh thăm thẳm, còn có vài đám mây to trôi nổi lềnh bềnh mà anh vẫn thường hay thích ngắm, làn gió nhẹ thổi qua từng sợi tóc đen bay bay bay khiến lòng anh có phần dịu nhẹ, xem ra hai bên đường phố có trồng rất nhiều cây anh đào, vậy cũng tốt, chẳng phải xuân thì nên ngắm hoa nở rộ sao? Chắc cũng sắp đến lễ hội rồi nhỉ? Thật háo hức để được đến đó, dù đã đến bao lần như lần nào cũng hệt như lần đầu vậy.
Anh đi dạo hít thở không khí trong lành mà chẳng biết bản thân đã đi xa đến mức nào, chỉ biết là lỡ đi qua phố khác luôn rồi nhưng sống ở Seoul đã lâu thì cũng đã quen thuộc địa hình nơi này, lát nữa cũng biết đường tìm về. Đang đi thì anh nghe có tiếng người phụ nữ hét lớn, giọng điệu có sự lo lắng, nó phát ra từ trong nhà ở một khu phố.
- Jungkook! Jungkook!
Cái tên này...chưa kịp định hình gì thì anh thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc chạy ra từ chỗ phát ra âm thanh đó. Có phải anh nhìn nhầm không? anh đã thấy trên mặt cậu có vài "sự ướŧ áŧ", là cậu khóc sao? Anh không biết, vì thế anh càng muốn biết, anh quyết định chạy theo cậu nhóc đang cấm đầu chạy thao thao bất tuyệt đó. Anh phải biết được chuyện gì đang diễn ra với người đó!
Đúng như anh nghĩ, sức cậu rất yếu nên chạy được một đoạn đã mệt lả, cậu dần chạy chậm lại nhưng vẫn cắm đầu về phía trước vì thế nên anh kịp đuổi theo một đoạn đường, khoảng cách không gần lắm nhưng anh nghe được tiếng thở dốc mệt mỏi của người kia, yếu đến vậy sao? Mới chạy một chút thôi mà!
Cuối cùng, Jungkook chạy rẽ vào một ngôi trường...ơ? đây chẳng phải là trường cũ của anh đây sao? Khi Taehyung chạy theo vào trường thì đã mất dấu người nọ, hôm nay là chủ nhật nên cả sân trường vắng tanh, ở xa xa chỉ thấy có vài phòng làm việc giáo viên lác đác mở.
Vì không muốn gặp phiền toái nên anh đi nhẹ rón rén tránh trường hợp gặp mặt một giáo viên bất kì nào đó trong trường, anh đi khảo sát xung quanh tìm người mà nãy giờ tìm mãi chả thấy người đâu.
- Nãy giờ chả thấ...hay liệu là ở chỗ đó?
Không nghĩ nhiều nữa, anh chạy đến một góc nhỏ khuất ở sau trường, như đã nói, ở đây là khu mà anh khám phá được và chỉ mỗi anh biết, nó dường như là một nơi bí mật cho tới khi chính ngày mà Jungkook chạy đi tìm anh thì tình cờ thấy anh ngồi dưới góc cây hoa anh đào đấy. Lạ thay, sau vài năm, điều đó lại đổi ngược lại, anh đi tìm cậu và đã thấy người đó đang ngồi co chân ở gốc cây đó, ôm đầu gối rồi cúi mặt xuống, bờ vai cậu rung rung, em ấy khóc đấy ư?
Không biết vì tò mò hay lo lắng, anh bước chầm chậm đến bên ai kia, ngồi xuống cạnh nhưng vẫn giữ một khoảnh cách nhất định. Khi lại gần và ngồi xuống, anh lại càng nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ở cổ họng ai kia, thấp thoáng thấy những giọt ướŧ áŧ ẩn hiện ở đôi gò má.
tiếng khóc em cất lên mới thảm thương làm sao! em khóc như chả muốn ai biết được rằng em đang khóc, vì sao anh biết? em chọn lựa nơi trải nỗi lòng là ở một nơi bí mật, một nơi khuất nhất ở trường, một nơi chả ai biết trừ anh và em, em khóc nhưng lại thu mình lại, co rút ở một góc, em khóc nhưng lại dùng tay và đầu gối che đi, em khóc nhỏ vì chả muốn ai nghe thấy, đó cũng là lý do vì sao anh thấy em khóc thật thảm thương. khóc nhỏ nhưng em chả thể quan tâm đến bất kì âm thanh nào khác kể cả khi anh cố tình bước thật mạnh để em nghe thấy nhưng dường như em chả nghe vì tâm trí em hiện giờ chỉ bận tâm đến chuyện được khóc cho thoã lòng, anh ước giờ có thể là bờ vai vững trãi cho đứa em trai mình dựa vào nhưng tiếc rằng đã lâu không gặp, em lại cứ tránh mặt anh, dường như giữa hai ta là một bức tường "tâm hồn" ngăn cách vững trãi, nên anh cũng chả dám làm gì, cứ ngồi cạnh ngắm hoa anh đào đang rơi cùng với những giọt nước mắt uỷ khuất trong em, không gian im lặng, chỉ nghe tiếng ai đó khóc thúc thích, có người bên cạnh nghe tiếng khóc của em trãi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!