Đã 10 phút trôi qua nhưng tiếng nức nở ấy vẫn không có xu hướng lắng xuống, định chỉ ngồi đây cạnh cậu rồi đợi đến khi người nào đó bình tĩnh lại thì thôi nhưng dường như thời gian dần trôi qua khiến anh bối rối, làm một ai đó vui là chuyện trước giờ anh chưa hề làm.
Vò đầu rối tung lên như tổ quạ nhưng vẫn chẳng vắt được ra tí ý tưởng gì, anh thở dài mệt nhọc, hoa cứ thế mà rơi mãi, có vài cánh đã rơi vương vãi trên tóc cậu, vài sắc hồng lấp ló sau vài sợi tóc nâu nâu, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ! Nhìn đáng yêu nhưng anh chả thể cười nổi như mọi lần, còn một con người đang khóc nức nở ở đây thế này thì cười sao được?
Hm...Chắc nên làm như lời bác quản gia nói nhỉ?
Cứ để mọi việc thuận theo quỹ đạo của nó, anh cũng bắt đầu co hai chân lại rồi ôm chặt chân hệt như cậu đang làm, có điều khác ở chỗ đầu cậu thì cúi mặt xuống mà khóc, còn anh thì ngước mặt lên và nhắm mắt cảm thụ không gian ấm áp, hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra. Khuôn miệng chữ nhật ấy bỗng nở nụ cười nhẹ trên môi, phát ra các nốt nhạc vô tình, nghe sao mà nhẹ nhàng, ấm lòng người đến lạ.
Để nhớ lại nào, bài này tên gì nhỉ? À...là "Winter bear" một bài hát do tự tay anh sáng tác khi đang ngồi một mình trong căn phòng, ngắm từng bông tuyết đang rơi bên ngoài ô cửa sổ, anh ngắm chúng rồi đếm từng phút từng giây đến mùa xuân, anh tin rằng 'chắc vào ngày mùa xuân nào đó, khi hoa anh đào nở thì anh sẽ được gặp lại cậu lần nữa như câu chuyện vài năm trước đã xảy ra'. Đó chỉ là một niềm tin mỏng manh của chàng trai trẻ tuổi đầu dậy thì, anh lại ngẫu hứng sáng tác chúng bên cạnh chiếc đàn piano mẹ tặng, từng nốt nhạc phát ra trong đầu, từng ngón tay uyển chuyển gõ phím đàn phát ra âm thanh du dương, khi hài lòng thì lại vội vàng lấy giấy chép lại chúng, anh chép thật cẩn thận vì xem nó như là một món quà dành riêng cho Jungkook.
Hình như thầy cô trong trường đã về hết rồi, không còn tiếng bàn bạc về các giáo án, không còn tiếng quạt hay tiếng máy điều hoà đang chạy, giờ chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng các bông hoa xô xát nhau, tiếng gió nhẹ thổi, chúng như làm nền và đệm thêm cho bản nhạc của anh hát tặng cậu, giọng hát trầm ấm vang lên giữa không gian im lặng cùng tiếng khút khít của ai kia đang dần nhỏ lại. Cậu vẫn còn sụt sùi nhưng đã ngước lên nhìn ngắm chàng trai phát ra thanh âm dễ chịu, là Taehyung!
Cậu bất ngờ, nãy đến giờ cậu bỏ lơ anh ở một góc bên cạnh giờ lại đến lúc anh lơ cậu, Taehyung vẫn nhắm mắt và phát ra âm thanh dịu nhẹ, không cần biết mọi việc xung quanh, một khung cảnh đẹp đến xao xuyến lòng người, đến nỗi ngay cả cậu cũng cố gắng giữ im lặng để không làm phiền anh. Người con trai mà cậu trốn tránh từng ngày thì giờ đang ở ngay trước mắt cậu với khoảng cách rất gần, và còn lặng lẽ hát một bài ca mà cậu chưa từng biết đến nhưng nó lại xoa dịu con tim, nơi cõi lòng dường như tan vỡ hiện tại vì chuyện gia đình, chàng trai ấy vẫn cứ ngồi ấy tận hưởng khí trời, hát khúc ca dành tặng riêng cho cậu trai đang ở bên cạnh lắng nghe. Khúc ca ấy cứ vang lên giữa trời xuân, nó kéo dài khoảng 5 phút đồng hồ, nó đơn giản chỉ là vài lời ca dịu dàng được lặp đi lặp lại nhưng lại thể hiện rõ nỗi nhớ của anh về hình ảnh của cậu bé ngày ấy anh gặp trong tiềm thức ngày xưa, một khúc ca nhưng lại chữa lành cho 2 tâm hồn trống rỗng.
Thời gian trôi qua, anh dần mở mắt rồi quay sang bên cạnh, hình ảnh cậu bé giương đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa những ngôi sao nho nhỏ lấp lánh, phải chăng ai đó đã cướp đến những vì sao trên bầu trời và gom chúng vào đôi mắt to tròn của em? tại sao nó lại đẹp đến thế? cậu bé ấy nhìn không chớp mắt, khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước ẩm ướt, đôi gò má bị bết dính bởi vài sợi tóc nhờ những giọt nước mắt ban nãy, mắt cậu có phần hơi sưng sưng lên, đôi ngươi trắng giờ đã xuất hiện vài sợi dây đỏ. Nhưng có chuyện khác ban nãy, miệng người đó không còn phát ra tiếng khóc nức nở làm lòng hai con người tan vỡ, mà giờ đây, khoé miệng kéo cao lên, lộ ra một nụ cười đáng yêu ngây ngất, hai chiếc răng con thỏ lộ ra nhờ nụ cười.
Hình ảnh đó khiến anh tưởng như thời gian đang dừng lại trong giây lát, ngẩn người ra ngắm nhìn cậu, hai con người đụng nhau trong khoảnh khắc rồi nhìn nhau trong giây lát.
Cuối cùng, anh định hình lại, tay vươn lên lấy từ cánh hoa xuống mái tóc nâu kia, còn cậu thì vẫn nhìn anh mặc kệ những cử chỉ thân thiết đấy, anh lại cười, chỉ cười nhẹ rồi trêu chọc vài câu.
- Sao lại nhìn ngất ngây thế? Anh đẹp quá nên nhìn à?
- Không thèm!
Cậu nhận ra mình bị trêu thì lại bĩu môi, khoanh tay trước ngực rồi quay về như ban đầu, không thèm nhìn anh nữa mà ngắm cây hoa anh đào to lớn trước mặt, ôm đôi chân đang co lại trước ngực mà tiếp tục cất lời.
- Sao anh không hát nữa? - Cuối cùng cậu bé ngày ấy đã quay lại rồi, quay lại cách xưng hô anh-em ngày ấy, quay lại giọng nói ngây thơ ngày ấy, bỏ đi giọng nói nhỏ nhẹ lầm bầm.
- Nãy giờ anh hát suốt 5 phút rồi, có hơi khô cổ họng. Muốn nghe anh hát tiếp không?
- Muốn!
- Vậy để khi khác đi, em còn nhiều thời gian nghe anh mà.- Lại như phản ứng quen thuộc ngày xưa, anh lấy đôi tay to lớn xoa xoa cho rối cả mái đầu nâu.
- Vâng...bài anh hát khi nãy là anh sáng tác sao? Do em chưa nghe bao giờ cả.
- Ừ. Là anh sáng tác, nhưng có lẽ hơi kì khi hát lúc này, bài đó tên là "Winter bear" nhưng lại hát vào mùa xuân.
- Không, không kì đâu. Nó hay lắm, rất hợp, dù là winter bear nhưng lại ấm áp lắm, như sự chuyển giao giữa mùa xuân và đông.
- Chà...lâu không gặp mà xem ra trình độ tiếng Hàn của em cải thiện hẳn, chắc không cần anh đây dạy như ngày xưa rồi.
Vừa phát ra câu trêu đùa khi nhắc về chuyện ngày xưa, vội quay sang nhìn phản ứng của cậu, đôi má chuyển sang đỏ lấp ló sau mái tóc nâu rũ rượi xuống che đi cả khuôn mặt.
- Sao lại khóc?
Câu nói anh vang lên làm bầu không khí dần trở nên im lặng, nụ cười trên môi cậu dần mờ đi, có phần hơi bối rối, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên đôi mắt ấy,
phải nói sao đây nhỉ?- cậu tự hỏi bản thân
Nhưng rồi cậu quyết định thay vì giấu trong lòng tất cả mọi chuyện thì nên chia sẻ chúng với một người nào đó, một người cậu thực sự tin tưởng. Có lẽ đó sẽ là một quyết định đúng, một quyết định giúp tâm hồn cậu nhẹ nhõm hơn, hít một hơi căng lồng ngực rồi bắt đầu kể câu chuyện của chính mình.
- Công ty ba em tiếp quản vào vài năm trước đã phá sản, lúc đó thương hiệu thời trang của mẹ em đang gặp một số vấn đề về thị trường nên rất bấp bênh. Nhớ lần đầu anh đến nhà em chứ?
Nghe câu hỏi thì anh chỉ gật đầu nhẹ, cậu nhìn sang thấy thế thì tiếp tục kể với giọng đều đều nhưng mang cảm giác nặng trĩu trong từng câu nói.
- Lần đấy anh cũng nghe rồi đấy, tiếng đập phá bát đĩa, tiếng hét lớn mất kiểm soát vào mặt người đối diện của ba mẹ, đó là lúc hai người cãi nhau đấy, em nghe nó mãi nên cũng quen, chỉ sợ anh lúc đó hơi hoảng hốt thôi. Trước mặt em thì luôn tỏ ra là cặp vợ chồng hoà thuận, ngay trước mặt người ngoài cũng vậy. Nhưng khi em đi chơi hoặc ra sau vườn thì họ lại cãi nhau, họ như thế là vì khi ấy kinh tế công ty quá khó khăn, ba muốn xây dựng lại sự nghiệp nhưng số tiền từ lĩnh vực thời trang khi ấy của mẹ quá ít ỏi để có thể giúp ba bắt đầu lại từ đầu.
Nói đến đây thì cậu thở dài nặng nề rồi kể tiếp câu chuyện đang còn dang dở.
- Vì thế ba cứ đâm đầu vào rượu chè, uống đến mất kiểm soát bản thân, thành một người nghiện rượu, ba khi ấy nghe được có vụ bán trẻ em, ba định bán em đi vì như vậy sẽ có đủ tiền. Nếu bán em đi thì sẽ nhận được số tiền lớn từ bọn buôn người kia, nếu bán em đi thì bỏ được nguy cơ em giữ lại toàn bộ tài sản ông bà để lại mà không chia sẻ cho ông ta
Mắt lại bỗng cay xè lên, có phần ướt ướt như ban nãy nhưng cậu lại lấy tay gạt đi, lẳng lặng như không có gì, cậu lại tiếp tục
-Như vậy thì sẽ có số tiền khổng lồ, chắc đủ để ông ta sống yên bình đến già hoặc là khởi nghiệp lại từ đầu nhưng mẹ em ngăn cản mặc cho ba tìm mọi cách thuyết phục vì thế nên hai người cãi nhau trận to, nhiều lần mẹ em muốn ly hôn nhưng vì một số điều kiện, lý do cản trở nên tình hình cứ thế kéo dài. Cuối cùng thì hôm nay họ vừa ra toà ly hôn mà không hề cho em biết, hôm nay em cũng mới biết được sự thật bất ngờ ấy. Kì lạ thật, một đứa trẻ mà lại bị chính ba nó đòi bán đi lấy tiền chỉ vì sự nghiệp của ông ta, chắc không ai ưa một đứa như này cả!
Cậu kể hết mọi việc cho anh nghe trong cái tông giọng đều đều, tất cả kết thúc bằng tiếng thở dài mệt mỏi và câu nói đầy mỉa mai dành cho bản thân, cậu bỗng lại cười khinh chính mình, kể rồi mới thấy 'đúng là tội nghiệp bản thân quá mà'.
- Còn anh đây ưa em, nhưng thế còn việc em cứ gặp anh là trốn như ma đuổi là sao?
- Anh muốn nghe hả? Chuyện hơi máu me đấy, không biết anh có muốn nghe không đây!
- Muốn, ít nhất là anh muốn biết lý do cho các hành vi khó hiểu gần đây của em, hiểu được con người em sau vài năm chưa gặp, một người anh trai tốt thì phải hiểu rõ em trai mình.
- Em trai sao? Xem ra anh cũng làm tốt vai trò của mình nhỉ, anh trai nuôi?- Cậu cười khúc khích đầy vẻ trêu chọc trong từng câu nói, học hỏi cũng nhanh thật, phản đòn chả kém gì Taehyung.
- Rồi, rồi. Kể anh nghe xem đã có chuyện gì mà em lại tránh xa người anh trai nuôi tội nghiệp này.
- Được rồi, em kể mà...
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!