Nghe giọng nói có phần quen thuộc, có phần nghi nghi ngờ ngờ nên anh quay người về phía sau. Quả đúng như dự đoán!
- Jungkook? Sao em lại ở sân bay này? Và ai đây?
Anh nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên về việc cậu đột nhiên lại xuất hiện cùng lúc, cùng nơi với anh, chưa kịp định hình gì thì lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thấy cậu trai lạ mặt bên cạnh, có chiều cao ngang cỡ Jungkook, dáng người gầy gầy, mặc một bộ chiếc áo len xanh lục cổ cao bên trong, bên ngoài là full đen với quần bó ôm sát đôi chân cơ bắp và chiếc áo khoác nam dáng dài, giày thể thao năng động và chiếc mũ maker boy, một set đồ phù hợp cho mùa đông, lại vừa fashion.
- Đây là bạn em, người mà em bảo với anh lúc nghỉ giải lao đấy. Em đến sân bây để đón bạn từ Mỹ về.
- Chào cậu, tôi tên là Kim Taehyung, bạn của Jungkook.
Anh cúi đầu một cách hết sức lễ nghi và cứng nhắc rồi đưa tay ra có ý định bắt tay xem như lời chào. Thấy thế, cậu trai kia cũng chào hệt như Taehyung rồi cũng đưa tay ra bắt.
- Chào, tôi là Park Jimin, bạn ở Mỹ của Jungkook.
- Mà hai người cạnh anh là ai thế Taehyung?
Vì tính tò mò từ lâu nên lần này cậu liền trỏ ngón tay sang hai người bên cạnh anh, người bên tay phải thì một set full đen khá giống với Jimin với cảm giác có phần lạnh lẽo giống mùa đông hiện tại. Còn anh trai bên tay trái thì lại trái ngược hoàn toàn, phần áo hoa màu mè sặc sỡ nhưng vẫn rất high fashion, toả ra một nguồn năng lượng và hào quang vừa sáng chói vừa nóng như cái nắng mùa hè thiêu đốt trong đêm mùa đông lạnh giá hôm nay, có phần giống cậu đấy chứ!
- À giới thiệu cho em luôn. Đây là hai người anh trai của anh, bên phải là Min Yoongi còn bên trái là Jung Hoseok. Họ cũng vừa đáp sân bay từ Mỹ về, chắc chung chuyến với bạn em.
- Chào bé con nha, anh là Jung Hoseok, anh năm nay học theo chương trình Hàn khi về đây là lớp 11. Fashion của em ưng ý anh đấy nha, hai anh em ta cùng chung gu thời trang thì sao nhỉ? Muốn chụp một tấm xem nhưng kỷ niệm gặp mặt không nè? À mà bé tên gì thế? Cho biết làm quen, bé bao tuổi rồi? Học trường gì? Nhà ở đâu?
Chưa gì thì Hoseok đã chạy đến đứng trước mặt cậu rồi tấn công cậu một cách dồn dập liên tục, bắt chuyện, chụp hình còn gọi một cách thân thiết từ lần đầu tiên. Đúng thật là Hoseok, vẫn sôi nổi như ngày nào, chả chịu ngưng một giây để Jungkook nghĩ câu trả lời. Khuôn mặt ban đầu của cậu quả thật có chút hoang mang nhưng sau đó thích ứng rất nhanh vì tính cách của hai người cũng tựa tựa nhau.
- Dạ em tên Jeon Jungkook, bằng tuổi anh Tae, em học cùng trường với anh ấy. Nếu anh muốn chụp một tấm ảnh thì em sẵn lòng.
- Bé con vừa thân thiện lại đáng yêu, em mặc áo Hoddie này to quá nên nhìn tròn ủm bé xíu cute quá đi à! Má lại phúng phính xoa dễ chịu quá!
Cậu ấy lấy hai tay xoa xoa, nhào nặn cái má tròn tròn trắng trắng của Jungkook, còn lén chụp cận mặt sau khi chụp ảnh chung xong. Vừa nặn má, cậu ấy vừa nói thì thầm vào tai Jungkook.
- Chứ chả như tên đằng kia, có xin nựng má tí thôi mà lại cọc cằng chả cho gì cả.
- Cậu nói gì mình nghe hết đó nha, đừng có ở đó mà thì thầm.
- Biết rồi, anh chàng thông minh Min Yoongi. À quên còn cậu bé bên cạnh nữa nè. Chào em, anh là Jung Hoseok, chụp một tấm nha? Mà này Suga, cậu nhanh lại đây chào mấy đứa em nhỏ dễ thương này coi!
Jung Hoseok nhanh chạy đến kéo tay Yoongi lôi vào chỗ của Jimin và Jungkook để chào hỏi chút ít, vì từ nãy đến giờ chỉ thấy chàng trai ấy cứ đứng mãi đấy không mở nửa lời thì cậu ấy đây cũng thấy khó chịu giùm.
- Có cần làm đến mức này không?
- Chào nhanh đi, hỏi mình gì nữa chứ?
- Ừ, chào hai người, tôi tên là Min Yoongi. Cũng từ Mỹ về, bạn của Hoseok và là anh của Taehyung.
- Chào hai anh, em tên Park Jimin, rất vui được làm quen.
Jimin chủ động đưa tay ra với ý muốn bắt tay giống ban nãy Taehyung đã làm, Yoongi cũng đáp lại cái bắt tay đấy rồi nở cười lịch sự, Jimin cũng cười lịch sự xem như một thông lệ khi gặp mặt một ai đó trong giới có tiếng.
- Em là Jungkook, anh là anh ruột của Taehyung sao ạ?
- Không phải như cậu nghĩ đâu JK...à Jungkook. Min Yoongi là con của cặp vợ chồng là nhà sáng lập chung thương hiệu, công ty với gia đình Jung Hoseok. Còn Taehyung là con của ông Kim Jiho, gia đình Kim cũng từng đầu tư và là một trong những cổ đông chính của công ty họ nhưng do một số biến cố nên bây giờ chỉ là công ty đối tác hàng đầu và có giữ một ít cổ phần. Vì ba nhà có mối quan hệ thân thiết khi mới đầu xây dựng công ty là gồm đóng góp lớn của cả 3 gia đình, họ gắn bó đến giờ nên mới gọi nhau là anh em.
- Xem ra bọn tôi không cần giới thiệu thì cậu Park cũng đã biết rất rõ nhỉ? Phải không con trai của Park Seojun, gia đình sỡ hữu một công ty sản xuất máy chơi game đang thịnh hành hiện tại ở thị trường quốc tế.
- Anh quá khen rồi. Do các anh nổi tiếng nên em cũng tìm hiểu và biết sơ về các anh thôi.
- Anh đang làm gì vậy? Thả em ra đi, Hoseok.
Jimin và Yoongi đang trò chuyện một cách "kì lạ" với nhau thì bỗng nhiên một con dao xuất hiện kề ngay cổ của Jungkook khi đó. Cậu ta một tay kề con dao sát vào cổ Jungkook, chỉ cần một chút nữa là ngay mạch ở chỗ, một tay còn lại và chân thì giữ kiềm chặt người Jungkook khiến cậu dường như chả động đậy được gì ngoài hét lên. Jimin nghe tiếng Jungkook hét lên hoảng loạn nên liền quay lại thì thấy một cảnh tượng hết sức nguy hiểm, trong khi Suga và Taehyung thì đứng nhìn thản nhiên.
- Hoseok, anh đang làm gì Jungkook vậy? Mau bỏ dao xuống.
- Muốn cứu nó à? Giỏi thì lại đây, nếu con dao đặt vào sâu một tí thì có lẽ sẽ có một cảnh tượng đẫm máu đỏ cực kì đẹp, có phải không?
- Sao hai người lại đứng đó trơ mắt nhìn thế? Jungkook đang bị bạn hai người kề dao vào kìa!
Hoseok còn kề sát con dao vào hơn nữa, Jimin vì lo lắng nên liền chạy lại định đấm vào mặt Hoseok khi thấy Jungkook sợ hãi vùng vẫy. Nhưng vừa chạy còn khoảng 2 bước nữa mới đến thì tiếng nổ *Bùm* nhỏ phát ra, nghe như tiếng pháo nhỏ nổ.
- Ngạc nhiên chưa? haha
Sau tiếng nổ đó thì lưỡi dao biến mất, thay vào đó là một bó hoa đầy màu sắc xuất hiện trên tay cầm của dao. Jimin và Jungkook mặt khi nãy không có một giọt máu giờ lại ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, trong khi Hoseok thì lại ôm bụng cười đau hả hê, suýt là bật ngã về sau. Hoseok từ từ rút bó hoa đó ra khỏi chiếc cán dao rồi tặng cho cậu một cách lịch lãm, đầu có hơi cúi nhẹ xuống, một tay cầm bó hoa nhẹ nhàng đưa về phía trước, một tay giữ chặt ở sau lưng, chân cũng chéo ra sau. Hình ảnh một chàng hoàng tử tinh nghịch chăng?
-Hoa đẹp như thế nên tặng cho người xứng với nó.
Thấy Jungkook nhận xong, anh thu về tư thế đứng như thường rồi tiếp lời.
- Em thấy hàng mới của anh như thế nào? Ổn chứ?
- Hàng mới? - Jimin và Jungkook đồng thanh hỏi một cách ngơ ngác.
- Chỉ là một món đồ mà anh xin được của hai bác Min thôi, họ thực hiện thí nghiệm và có một số món linh kiện còn dư nên anh xin rồi cùng hai người đó chế tác lại thành đồ chơi như thế này.
- Thực hiện thí nghiệm ạ? Linh kiện?
- Ừ nhỉ, mình quên nói với cậu một điều đó Jungkook, ba mẹ của anh Yoongi đồng thời là hai nhà khoa học chuyên về công nghiệp, thiết bị điện tử. Họ là người đóng góp phần không hề nhỏ trong các sản phẩm của công ty đấy.
- Nhờ cậu ấy mà mấy món linh kiện trong phòng làm việc của ba mẹ mình không bị dư và bỏ lung tung đấy. Cho tôi xin lỗi nếu cậu ấy có phần quá mức, đây là việc xảy ra thường xuyên nên bọn này chả màng cản lại.
Yoongi vừa dứt câu thì đã nghe thấy hai tiếng hét thất thanh nhưng lần này không phải là tiếng hét sợ hãi mà là tiếng hét của sự phấn khởi và ngưỡng mộ, anh quay sang đã thấy hai con người kia đang bu lấy bu để quay quanh Hoseok, tò mò đủ thứ cùng con mắt sáng lấp lánh.
- Tuyệt vời quá đi!!!
- Đương nhiên là tuyệt vời rồi, công sức của anh bỏ ra mà lị.
- Anh chỉ hai bọn em dùng thử được không?
- Đúng rồi đó anh, chỉ hai bọn em cách dùng đi, bọn em cũng muốn thử.
- Được thôi, thấy cái nút nho nhỏ ở trên cán dao chứ?_Cậu chỉ trên cán dao một cái nút đen trùng với màu cán, rất khó nhìn thấy_Thấy rồi chứ? Đây là nút ấn đấy, khi cần thiết chỉ cần ấn nút này thì lưỡi dao giả này sẽ rút lại, ngược lại bó hoa nhỏ được gắn giấu dưới cán dao sẽ bung lên kèm theo âm thanh nhỏ.
- Dao giả sao? Nhưng em nhìn y như dao thật vậy á.
- Vậy mới gọi là hạng cao cấp có một không hai chứ!
- Jimin a! Vậy là không công bằng nha, mình cũng muốn.
_...
- Nhìn họ khác với chúng ta quá anh Yoongi nhỉ? Thừa năng lượng thật.
- Nói thẳng là do hai ta lừa thôi. Như chia hai ranh giới khác biệt vậy.
Cuộc nói chuyện đang được diễn ra giữa hai bên năng động và bên trầm tĩnh thì hai giọng nói mới có phần lớn tuổi hơn cất lên.
- Nhìn mấy đứa thích món đồ ngẫu hứng của bọn ta làm như vậy ấm lòng thật.
- Bọn trẻ nhìn thích thú quá anh nhỉ?
- Ba mẹ để con cầm vali cho.
- Cảm ơn con nha Suga, nãy giờ mẹ cầm mỏi chết đi được, ba con cũng cầm nhiều nên chả thể nhờ được.
Đó là một cặp vợ chồng gần trung niên, nhìn xem họ mới ngọt ngào làm sao khi ở độ tuổi đó! Thỉnh thoảng lại quay qua nhìn nhau, vừa nói vừa cất tiếng cười ngọt lịm, người phụ nữ tay trong tay, khoác lấy tay người đàn ông bên cạnh, đôi lúc lại tựa đầu lên vai ngắm nhìn.
- Hai bác là hai nhà khoa học của công ty LePMor(la plus moderne) phải không ạ?
Chưa gì là cậu Jimin ấy lại đổi dần sự chú ý của mình qua một hướng khác, hai đôi mắt còn sáng rực rỡ hơn ban nãy khi thấy được hai con người đã góp phần không nhỏ vào thành công của một công ty cao cấp.
- Sao cháu biết hay thế!
- Cháu rất ngưỡng mộ hai bác luôn ấy ạ, xin được giới thiệu, cháu là Park Jimin.
- Hoá ra cháu là con trai của Park Seojun à? Đúng là như lời đồn nhỉ? Cậu quý tử nhà Park rất bảnh trai và tuyệt vời nha!
- Chú quá khen rồi ạ.
- Chồng cô khen như vậy là đúng đấy. Cháu có muốn sở hữu món đồ như Hoseok không? Cô chú còn một số món như thế, đa số là ý tưởng của Hoseok không đấy.
- Bọn cháu có thể ạ? Jungkook, lại đây mau, chúng ta sẽ được sở hữu mấy món thú vị giống của anh Hoseok đấy.
Cậu Jimin liền vẫy vẫy tay có ý bảo Jungkook đến đó. Cậu nhí nhảnh chạy đến đó, cúi chào một góc 90 độ lịch sự rồi giới thiệu.
- Cháu là Jungkook, rất hân hạnh được gặp hai bác ạ.
- Hân hạnh được gặp cháu.
Cậu có phần hơi nhút nhát khi gặp người lạ nhưng dần sự lúng túng ấy bỗng biến mất khi người phụ nữ đứng tuổi vừa gửi lời chào nhẹ nhàng, vừa cười hiền hậu và dùng đôi mắt dịu dàng ấy nhìn thằng vào đôi mắt run sợ của cậu bây giờ làm đánh bật hết bao nhiêu lo âu.
- Hai bác chơi kì quá đi à! Rõ ràng là đồ chơi cháu nghĩ ra, vậy mà hai bác lại cho đi luôn mà không hỏi ý kiến chủ nhân của chúng gì cả! J-hope đây chắc sẽ không muốn làm cùng hai bác nữa đâu.
Cậu trai ấy liền đi đến hai chỗ bác rồi ra vẻ giận hờn hai người, tay khoanh chéo lại với nhau rồi nhìn nơi khác trách móc, một vẻ hết sức trẻ con!
- J-hope không hiểu ý hai bác rồi. Bác biết là cháu không thể nào từ chối hai nhóc đáng yêu này nên hai bác đồng ý giúp cháu đấy mà.
Người đàn ông điển trai cất lời ngay sau đó, giọng vui vẻ cười nói với Hoseok.
- Hì, thế hai bác hiểu cháu quá rồi. Vậy để hôm sau anh tìm lại một số món tặng hai em như quà gặp mặt nhá? Khoảng 10 món có đủ không? Vậy hơi tí nhỉ, phải là 30 món mới đủ chứ! Hai em hoà đồng, đáng yêu thế mà!
- Vậy có hơi nhiều quá không ạ? Anh tặng nhiều thế bọn em không dám nhận đâu ạ.
Jungkook liền phản kháng, quơ quơ tay như từ chối sự quá tốt bụng của người anh mới gặp mặt nhưng sau đó thì Hoseok liền nắm cả tay hai người rồi nói bằng đôi mắt đáng thương.
- Anh đã có lòng như thế mà hai em không muốn nhận à? Hay do quà của anh không được tốt? Phải không Jimin?
- Không, không đâu anh ạ. Bọn em sẽ nhận, đổi lại thì bọn em cũng sẽ tặng anh vài món quà, có lẽ nó không độc nhất vô nhị như anh nhưng cũng là tấm lòng của bọn em.
- Không cần đâu, chỉ cần hai nhóc đáng yêu như thế bên cạnh chơi với anh là đủ rồi.
Hoseok liền kéo mặt hai người lại rồi cọ cọ má một cách thân mật như đã quen lâu năm, rồi lại nựng cả hai khuôn mặt quá đỗi dễ thương này.
- Chào tạm biệt hai em nha, cũng trễ rồi, xin lỗi thì sự tăng động quá mức của thằng này. Ba mẹ, Taehyung, 10 giờ rồi, chúng ta về còn cho hai em ấy nghỉ ngơi.
Yoongi nhanh chóng đi đến nói lời chào rồi kéo cổ áo phía sau Hoseok mà lôi đi một cách mạnh bạo. Còn Hoseok thì vùng vẫy, hiện lên rõ vẻ đáng thương, ấm ức trên khuôn mặt.
- Bye bae~ Có duyên gặp lại nha! Hai nhóc về mạnh giỏi nhá, anh sẽ tặng quà cho mấy đứa!
- Chào hai cháu nhá. Gia đình bác về nghĩ đi, hai bác cũng có hơi mệt sau chuyến bay dài, hai cháu cũng nên về nghỉ ngơi cho hồi sức đi nha.
- Jungkook, Jimin, hai người cần đưa về không? Xe vẫn còn nhiều chỗ lắm đấy.
- Không cần đâu, anh cứ về trước đi. Em đưa Jimin về được, chúng em có người đón rồi. Bye!
- Vậy anh về đây, bye!
Họ vẫy tay chào tạm biệt, Taehyung chạy ra khỏi sân bay để đến chỗ xe mà bác quản gia đang đậu chờ đợi bên ngoài. Jimin và Jungkook cũng vội rời đi để về nhà hồi sức.
...
- Đây chả phải phiên bản xe mới nhất của Roll Royce à? Bố con vẫn còn đam mê với những chiếc xe mới của thị trường nhỉ?
- Vâng! Con cũng cố ngăn cản lắm rồi mà bố cứ mua mãi đến nỗi chả có chỗ để những chiếc ấy cơ.
- Ba con dùng gì cũng cẩn thận, dùng vừa đủ, chỉ riêng xe là không có kiểm soát thôi.
- Ba mẹ nhanh vào xe đi, chúng ta còn về nghỉ ngơi nữa, chắc hai người mệt lắm rồi.
- Để J-hope mở cửa xe cho hai bác lên.
J-hope vẫn như mọi khi, nhanh nhảu mở cửa xe với dáng vẻ quý tộc mời hai bác vào xe rồi cũng định đến những hàng ghế sau ngồi. Vừa đến đi đến hàng ghế sau thì đã thấy Yoongi đứng đấy, tay mở cửa xe rồi giữ đó như đang đợi Hoseok đến. Thấy thế, cậu đứng trơ ra đấy, chả biết làm gì, nhìn vẻ ga lăng như thế cảm giác như hào quang đang chói loá phía sau anh trong màn đêm đen huyền hiện tại.
- Vào không? Cậu đứng trơ ra đấy làm gì? Mình đóng cửa lại đấy.
- Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!