- Jungkook là "con mồi đối tác làm ăn" mới của em à? Hình như nhóc ấy là con ở một nhà thiết kế thời gian nổi tiếng, lại có thương hiệu, nhãn hàng riêng đang phát triển với quy mô lớn. "Con mồi" như thế cũng khá ok đấy.
- Không phải, là một người bạn ở Hàn.
- Bạn sao? Anh cứ ngỡ là em đã có thêm "con mồi" mới, anh còn định lấy lòng để còn bàn chuyện hợp tác cho sau này.
- Jungkook, em ấy không như chúng ta đâu. Rất khác biệt là đằng khác.
- Vậy sao? Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ? Nhưng anh vẫn có ý định tạo mối quan hệ làm ăn với cậu ta thôi.
- Thế thì chia buồn cho anh vậy, chuyện đó vô ích lắm!
- Tại sao?
- Sau này là anh sẽ biết thôi. Một thời điểm nào đó trong tương lai!
Mặc cho vẻ ngoài vui vẻ, năng động bên ngoài nhưng chỉ những người thật sự quen biết thân thiết với Hoseok mới biết rằng đó là vẻ ngoài che đậy để thăm dò những con người mới gặp, có thể mọi người thấy anh rất cởi mở nhưng thật sự anh là con người đầy sự cảnh giác.
Bởi vậy nhiều người nghĩ anh thật hai mặt! Cũng đúng! Nhưng không hẳn là vậy, bởi chính tính cách năng động đó cũng là một phần tính cách con người thật Hoseok. Anh chỉ tận dụng tính cách đó làm lớp vỏ bên ngoài thôi!
- Bác Kim dạo này sao rồi? Bác vẫn còn bận à?
- Ừ, ba em vẫn bận như ngày nào. Nhưng hôm nay đột nhiên ba lại về sớm.
- Vậy à? Bác ấy cứ ngày càng bận sau "ngày đó" nhỉ?
- Chắc vậy... Vài hôm trước em đã được dịp đến công ty của ba, có xem sơ qua mọi thứ, em lấy cớ là muốn tham quan và ở chung với ba một chút rồi đi xung quanh quan sát tình hình và cả cách làm việc của ba. Có thể gọi là học lén.
- Học lén? Ba vẫn kiên quyết chặn con đường kinh doanh sau này của em à?
- Đúng, nhưng không hẳn là chặng, ba bảo sau này thì mọi việc trong cuộc sống đều liên quan đến tài chính và kinh doanh nên em cần học chút đỉnh nhưng không được học luôn theo ngành đó sau này. Còn về nghệ thuật còn phản đối quyết liệt hơn nữa. Anh biết lý do rồi đó! Thật nghiệt ngã!
- Chịu vậy. Mà có thật là tên nhóc đó không phải nằm trong kế hoạch tìm "đối tác làm ăn" của em đó chứ?
- Không! Sau này hai người sẽ hiểu lý do tại sao em lại không tiếp cận Jungkook vì lý do làm ăn thôi.
- Sau khi kết thúc kì nghỉ đông thì bọn anh sẽ vào học ở trường của em.
- Vậy em sẵn lòng chào đón hai người đến đấy.
Hai người đang nói chuyện vu vơ thì vai Yoongi có cảm giác nặng nề, vừa quay sang đã thấy một mái đầu nâu nâu của ai đó ở bên cạnh, cậu ngây thơ, không hề một chút cảnh giác gì, hay bất kì một sự diễn xuất giả dối nào như trước mặt mọi người, chỉ đơn giản là một cậu trai nhỏ, gầy gầy rất an tâm tựa đầu ngủ lên vai người bên cạnh. Một cảm giác thế này thôi là đủ. Bình yên!
- Nhìn anh ấy ngủ gật kìa! Thật khác so với khuôn mặt của anh ấy trước mọi người.
- Nhìn yên bình nhỉ? Không trách được việc cậu ấy cứ phải cảnh giác trước mỗi người, diễn một tính cách hoà đồng, tất cả do em ấy đã trải qua một quãng thời gian đặc biệt để nuôi dạy nên một con người như thế này thôi.
- Với người khác anh ít nói lắm, nhưng khi nói chuyện với em về Hoseok thì anh không kiểm soát được mà nói rất nhiều đó. Có lẽ chính anh cũng chả thể nhận ra đâu nhỉ?
- Vậy à? Anh không biết, kì lạ thật nhỉ?
_30 phút sau_
- Cảm ơn con nha Taehyung, con tử tế như thế làm hai bác ngại quá đi mất.
- Không có gì đâu ạ.
Trong khi hai bác đã bước ra khỏi xe, anh cũng đi ra mà chào tạm biệt, rồi giúp cầm vali đưa vào nhà giúp hai người thì trong xe vẫn có một con sóc ngủ say sưa, chả biết trời trăng mây nước thì, cứ thế bình yên trên vai người nọ yên giấc sau một chuyến đi quá dài, cả gần như nửa vòng trái đất.
- Anh ấy vẫn chưa dậy à? Anh tính sao? Hay gọi anh ấy dậy đi.
- Không cần thế đâu, cậu ấy mệt lắm rồi. Khi nãy đi máy bay Hoseok khó ngủ, giờ bị kiệt sức rồi. Gọi dậy thì sẽ làm thêm mệt mỏi khi ngủ không đủ giấc.
Yoongi không hề có ý định gọi cậu dậy, anh chỉ nhẹ nhàng lấy một tay nâng đầu cậu lên rồi bước ra khỏi xe, sau đó bế cậu lên hết sức dễ dàng vì cậu quá gầy so với một cậu trai 17 tuổi bình thường.
- Vậy là được rồi, không phải đánh thức cậu ấy.
- Vậy em cầm vali giúp anh nha.
- Được vậy thì cảm ơn em, con sóc này phiền quá.
Họ bước vào nhà, một người tên tay là con sóc đội lốt người, người còn lại thì cầm hai chiếc vali to đùng ở hai bên tay. Hai người cùng đi lên tầng trên và đi vào một căn phòng dành cho khách, Taehyung đi đến góc phòng và bỏ vali ở đấy.
Yoongi thì đặt Hoseok nhẹ nhàng xuống giường vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, anh cũng ngồi xuống ở cuối giường, lấy remote bật điều hoà cho nóng một chút, phù hợp với không khí lạnh buốt vào đông vì anh biết cậu trai này chịu lạnh kém lắm!
- Em để vali ở đấy đi, chút anh tự kéo về phòng mình. Nếu mệt nhưng vẫn muốn về thì ngồi đây nghỉ ngơi tí đi, chắc em cũng vất vả rồi.
Yoongi chỉ tay về phía chiếc ghế ở ngay đầu giường, đề nghị Taehyung ngồi ở đấy nghỉ một lát rồi về. Taehyung với vai vế là em nên cũng vâng lời anh mà ngồi xuống ghế.
- Em cảm ơn. Chắc hai người đó sẽ sốc lắm khi biết họ đã bị Hoseok lừa bằng cách nói chuyện để quan sát tình hình và thông tin của họ nhỉ? Em cá chắc là sáng anh ấy dậy thì liền tức tốc tìm thêm thông tin về Jimin và Jungkook để đưa họ vào list 'những con mồi kinh doanh' của anh ấy.
- Thói quen thôi mà. Từ lúc ba mẹ cậu ấy mất thì Hoseok đã phải học nhiều nghi thức, cũng như cách cư xử, cách giao tiếp, cách tiếp cận để moi móc thông tin từ đối phương một cách khéo léo, ngay cả việc phải giả vờ thân thiện. Chỉ cố hết sức mình để giúp ông bà của cậu ấy thôi. Chẳng phải tất cả chúng ta đều vậy sao?
- Anh nói mới nhận ra là tất cả chúng ta đều như vậy...
- Nhìn em và Hoseok lúc này thật khác với lần đầu anh gặp hai người, thật sự tất cả đều trưởng thành thật rồi. Nhớ lúc đó anh gặp hai đứa trông mới thật nhỏ bé và yếu ớt làm sao, tưởng chừng chỉ một kẻ nghiệp dư trong giới cũng đủ chà đạp hai đứa. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên anh sai!
_9 năm trước_
Hôm đó là lúc ba gia đình họ gặp nhau, lúc tất cả mọi thứ của 3 đứa trẻ này đều trọn vẹn, họ gặp nhau để tiệc tùng, chúc mừng cho ngày đầu tiên cùng nhau thành lập một công ty mà tất cả đều đóng góp cùng nhau để phát triển trong tương lai sắp đến, họ có dắt theo con của mỗi gia đình để chúng làm quen nhau.
- Mấy đứa ở ngoài đây làm quen nhau đi nha, mọi người phải vào trong cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc rồi. Chơi vui vẻ nha.
- Vâng!
Cả 3 đứa trẻ tươi cười cùng nhau đồng thanh trả lời nhưng chỉ khi ba mẹ vừa rời đi là họ quay về khuôn mặt như chả có gì xảy ra, mắt chăm chăm nhìn đối phương dò xét, thật ra là chỉ mỗi Yoongi là cảnh giác cao độ thế thôi.
Còn Taehyung có nhìn suy xét, nhưng chỉ nhìn sơ qua rồi thôi. Hoseok với tính cách tràn trề năng lượng đã cất câu nói đầu tiên để dẫn dắt buổi trò chuyện bế tắc này.
- Chào, chào, mình là Jung Hoseok. Năm nay đã 8 tuổi rồi. Hân hạnh được làm quen.
- Chào anh, em là Kim Taehyung, năm nay 7 tuổi ạ.
Hai người nhanh chóng làm quen nhau nhưng còn một con người kia ngồi lì ở một góc chả hó hé câu nào. Taehyung và Hoseok nhanh chóng nhìn qua với ánh mắt sáng rực rỡ như đang cầu mong được nghe tên của người đó. Chúng chòm người về phía trước gần với mặt anh.
- Thế cậu tên gì?
- Min Yoongi, 8 tuổi. Chào!
- Em thấy lạnh sống lưng quá đi anh Jung à. Anh Yoongi chả thân thiện gì cả.
Cậu trai nhỏ nhất buông câu phán xét rồi bĩu môi.
- Anh cũng vậy. Nhưng phải gọi là anh Hoseok mới đúng. Cũng không ổn, hay gọi là J-hope đi cho thân thiết!
- Vâng anh Hoseok! Vậy anh cứ gọi em là V đi ạ.
- Đúng rồi, V giỏi lắm. Thế bọn mình nên gọi cậu là gì?
- Chỉ gặp một lần, sau này sẽ không gặp nữa, cần gì phải thân thiết?
- Nói đi mà! Anh nói cho bọn em nghe đi mà.
- Phiền quá đi! Suga, nói rồi nhưng cấm gọi bằng Suga.
- Keo kiệt quá đi!
- Tàn nhẫn quá à!
Nhận định đầu tiên về hai đứa nhóc mới gặp này là "ồn ào, phiền phức, thái quá", đó là kiểu anh ghét nhất!
Mà cho dù Min Yoongi có tỏ ra vẻ không quan tâm gì thì hai đứa nhóc đó vẫn cứ luyên thuyên với nhau mãi, còn cố gắng kéo thêm cả Yoongi vào. Mỗi đứa một bên lỗ tai của Yoongi khiến anh khó chịu nhưng vẫn phải nhịn vì anh phải cư xử người lớn, không được chấp bọn trẻ con này.
- Mấy đứa vào đây, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi nè!
Hai đứa nhóc đó vừa nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực, nhanh nhảu chạy đến nơi bàn ăn đang chứa đầy ắp thứ mà chúng muốn, còn về Yoongi, anh không như chúng, chỉ hành động một cách từ từ như một ông cụ, trượt xuống sofa rồi đi phía sau hai nhóc đó.
_Trong bàn ăn_
- Hm...
Hoseok đang chăm chú nhìn một món trên bàn nhưng nó lại xa quá nên cậu nhóc đang trầm ngâm suy nghĩ cách để tự mình gắp được món ăn đó.
Đang tập trung suy nghĩ thì miếng thịt ngon lành đó đã được đặt vào bát của cậu, hoá ra là Yoongi gắp cho, thêm vào đó là nụ cười ấm áp đến kì lạ, cả Taehyung và Hoseok nhìn mà nổi cả da gà.
- Yoongi nhà cậu tốt thật đấy, tinh tế biết chăm sóc bạn bè nữa. Lại còn lễ phép, học giỏi, điềm tĩnh. Nhà cậu quả là có phúc!
- Cô quá khen rồi ạ, cháu chỉ cố gắng hết mình chứ không giỏi giang gì hết đâu ạ.
Trong khi đó thì ở đối diện, có hai cậu trai đang túm lại nói nhỏ điều gì đó với nhau.
- Anh nhìn anh ấy kìa, nụ cười muốn lạnh sóng lưng đó.
- Đúng đúng! Khi nãy nói chuyện với hai đứa mình có cười miếng nào đâu, bày đặt khi trước người lớn thì cười lễ phép, lại còn giả bộ quan tâm gắp cho anh miếng thịt nữa chứ.
- Anh ấy đúng là mưu mô mà!
- Mà em ăn không? Anh chia cho một miếng.
- Vâng! Cảm ơn anh nhiều.
Nghe Taehyung nói muốn ăn nữa nên Hoseok chia miếng thịt đó ra 2/3 và 1/3, anh lấy phần nhỏ hơn, còn phần lớn thì nhường cho cậu em mới gặp này.
Xem ra dù mới quen nhưng tính ra thì anh cảm giác rất thương Taehyung như anh em ruột trong nhà vậy. Cậu dễ thương biết bao nhiêu, chứ không đáng ghét như tên kia.
- Cậu khen Yoongi mình quá rồi, nhìn kìa. Không phải nhóc Jung nhà cậu cũng rất thương em sao, san sẻ thức ăn với Taehyung nữa kìa.
- Thôi, mình cùng nâng ly chúc mừng ngày đầu công ty chúng ta thành lập, mong về sau sẽ suôn sẻ.
- Mấy đứa cũng nâng ly bằng nước ép cam đi.
- Vâng!
- CHAN(*)!!!
Bữa tiệc cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến lúc nửa đêm, vì quá trễ nên gia đình Kim và gia đình Jung phải về, các ông chồng thì phải khó khăn vác, đỡ người vợ đang say mèn gì quá sung sức này, họ cũng tự ý thức đang mình sẽ phải lái xe đưa cả gia đình về, bao gồm cả vác vợ về nhà nên họ chỉ uống vừa tửu lượng,
- Chúng tôi xin phép về, cũng trễ quá rồi.
- Chúc hai gia đình hai bác về thuận lợi ạ.
Lại nụ cười đúng style "con nhà người ta" đó, nụ cười tự gượng ép nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rất bình thường vì khả năng của Yoongi quá cao tay. Còn thêm giọng nói trầm ngọt ngào trẻ con đó thì thử hỏi người lớn nào lại không hài lòng.
- Yoongi giỏi quá ta!
- Các cậu về bình yên nha. - Lại nụ cười khiến hai nhóc kia nổi da gà.
- Bye Yoongi!
- Bye anh Yoongi!
Ra đến xe thì Taehyung và Hoseok cũng chào tạm biệt nhau rồi lên xe gia đình về.
- Chào anh J-hope.
- Chào em nha V!
...
Quả thật như Yoongi đã nói, đó là lần đầu họ gặp nhau và cũng là lần cuối tính đến thời điểm hiện tại sau khi 7 tháng trời đã trôi qua, họ vẫn chưa có dịp gặp lại nhau, mặc cho ba mẹ họ vẫn gặp nhau thường xuyên trong công ty.
_11 tháng sau so với quãng thời gian lần đầu gặp mặt_
_Tại Gwangju_
Ở Gwangju có một ngọn đồi được phủ bởi tôn màu xanh mướt của cỏ lá, cây cối, hôm nay là mùa xuân nên hoa nở rất nhiều trên đồi, chúng nở đầy trên khắp mọi nẻo đường dài từ ngọn đến chân, lại còn đầy sắc. Cây thông to tướng ở khắp nơi, sừng sững, vươn lên đến tận trời, còn được mọc ngẫu nhiên xen kẽ với hoa lá.
Chả phải là một khung cảnh đầy rực rỡ và yên bình của mùa xuân sao? Nó rất thích hợp để du khách tận hưởng. Nhưng trái ngược với cảm giác tận hưởng của du khách nơi đây, ở một bên đồi khuất, có một cậu bé nhỏ chôn chân ở nơi ấy mãi, cậu ngồi gục xuống, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt ướŧ áŧ với những giọt lệ mà bản thân không thể kiểm soát được.
Cậu khóc than, hét đến muốn hư cả cổ họng nhưng cậu cứ thế mà khóc, chỗ này chả ai có thể thấy đâu, vì đây là nơi khuất nhất của đồi, không có nhiều cảnh đẹp, không có nhiều cây xanh, đây là một nơi cỏ cây đã héo từ bao giờ, như thể nó bị tách biệt với cả ngọn đồi vậy. Khung cảnh như vậy cũng được, khung cảnh thật héo mòn, chết chóc, héo chết như chính tâm hồn cậu bây giờ vậy.
Chuyện là cậu vừa đưa tang ở một khu nhà gần đây, ba mẹ cậu mất rồi! Tang lễ được tổ chức ở chính ngôi nhà cũ của họ tại quê Gwangju. Tang lễ vừa kết thúc thì cậu liền chạy đến đây, cậu không thể chịu thêm bất kì giây phút nào nữa khi nhìn vào mộ của ba mẹ cậu, nó cứ ám ảnh, kẹt mãi trong tâm trí cậu, ngày đó. Ngày mà ba mẹ cậu bị tai nạn.
Cả gia đình họ đang vui vẻ chạy xe trên một con đèo có đường quanh co, cậu đã rất hào hứng, rất vui sướng khi được đi chơi cùng bố mẹ nhân dịp nghỉ hè.
Hôm đấy là ngày cậu cười nhiều nhất vì ba mẹ cũng rất ít khi rảnh mới có thể đi chơi cùng cậu thế này. Nhưng cậu đâu biết đó là ngày mà cậu sẽ ám ảnh cả đời, sẽ bật khóc mỗi khi nhớ đến.
Đang chạy thì bỗng xe khi ấy có vấn đề, ba cậu cố điều khiển khi đã đến cua quẹo nhưng xe vẫn cứ chạy thẳng cho đến khi nó đâm thẳng và lao xuống vực. Khi ấy, cậu đã rất sợ hãi nên đã nhắm mắt lại.
Cho đến khi sự va đập, âm thanh lớn bỗng ngưng hẳn, cậu mở mắt ra thì trước mắt cậu là khuôn mặt của ba mẹ, cậu nằm trọn trong vòng tay của họ, họ đã ôm chặt cậu, rất chặt, cả người đều bao bọc cho cậu.
Kính cửa xe vỡ ra, bên ngoài xe đều hư tổn nặng nề, lồi lõm khắp nơi, còn người ba mẹ thì máu chảy rất nhiều, mẹ cậu đã nhắm cả hai mắt lại nhưng tay vẫn ôm khư khư không buông.
Quay sang ba cậu thì ba còn ý thức, ba nở nụ cười nhẹ rồi vuốt nhẹ má cậu, đó là nụ cười hạnh phúc xen lẫn sự tiếc nuối. Lấy chút hơi thở cuối cùng, ông nói.
- May quá! J-hope của ba mẹ vẫn còn bình yên. Thật tiếc vì ba mẹ không thể chứng kiến con lớn lên...
Ông cũng mất đi ý thức rồi ngất đi. Cậu đã rất kinh hoàng trước cảnh tượng khủng kiếp này, cho đến khi giọt máu hai người vào má hoà chung với nước mắt của cậu bây giờ, cậu khóc hét lên như đứt cả thanh quãng.
Một lúc sau, cảnh sát, xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng đến khi xem thử tình hình thì ba mẹ cậu đã qua đời vì các vết thương sâu làm tổn hại bên trong, còn thêm não bị hư tổn, quan trọng là mất máu rất nhiều nên đã dẫn đến tử vong.
Đến khi mọi người ngừng quan tâm hai cặp vợ chồng, họ liền để ý đến đứa con. Đứa nhỏ đứng mãi ở đấy, bàng hoàng mà nhìn xác của ba mẹ nó được đưa đi.
Mắt nó hiện rõ sự kinh hoàng mà có lẽ một đứa trẻ như vậy không bao giờ có, nó chết lặng ngay chỗ đấy, nó không phải là không muốn di chuyển, nó muốn lắm chứ! Để không phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh đó nhưng mà...hình như cơ thể nó chả nghe lời, tay chân gì cũng chả thể cử động được dù là chút ít.
- Cháu bé, cháu không sao chứ? Cháu có nhớ số điện thoại của người họ hàng nào không?
- ...
Nó im lặng, có cố hé miệng để nói nhưng khi hé miệng ra thì khoé môi rung rung, cổ họng như bị tắt nghẽn, chứ muốn nói ra lại bị chặn lại mà nuốt ngược vào trong, nó chả thể cất tiếng!
Chú cảnh sát thấy nó thế cũng lặng lẽ nhìn rồi an ủi nó nhưng dường như chả có tác dụng mấy. Nhưng may ra khi chú bồng nó lên để đưa nó về đồn tạm thời thì nó cũng không dãy dụa gì, mắt nó cứ nhìn về hai cái xác đã được bao phủ bằng một loại vải to màu trắng.
Cho đến khi tìm được người thân còn lại chịu nuôi nó thì chỉ có mỗi ông bà nội thôi nhưng cho đến khi ông bà đem nó về nhà thì nó lại không chịu về, nó cứ bám lấy căn nhà tại Mỹ, nơi mà cả gia đình của nó hay sinh hoạt.
Ai đưa nó đi cũng không được, ai thuyết phục nó cũng không xong, ai đến nó cũng đuổi về vì nó biết họ đến để chia rẽ nó khỏi nơi chứa hơi ấm cuối cùng của ba mẹ nó.
Mấy ngày liền, nó chỉ quan quẩn trong nhà, đi qua đi lại, từ sân trước đến sân sau, từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng ngủ của ba mẹ nó đến của nó,...Không bỏ sót một nơi nào.
Hành động nó hệt như tim nó vỡ tan và đang cố tìm lại từng mảnh vỡ, cố hàn chúng lại thành trái tim trọn vẹn như lúc đầu. Nhưng sao gắn mãi mà chúng vẫn không như lúc mang đầu? À...nó còn thiếu mất hai mảnh, là ba và mẹ nó...
- J-hope à, nghe lời ông bà, đến nhà ông bà đi.
- Không! Con không đi! Mọi người biết gì chứ? Mọi người biết gì mà lại dám bảo cháu rời khỏi đây?
Nó vừa gào thét vừa khóc, nó biết hành động của nó bây giờ là sai, ba mẹ nó dạy, nó biết chứ! Nó là đứa trẻ ngoan, không được làm như vậy nhưng sao nó có thể khiển soát hành động của bản thân khi chỉ là một đứa trẻ chứ!
- Sao chỉ có cháu sống thôi chứ? Sao cháu phải sống để chứng kiến cảnh tượng đó? Sao cháu phải sống để trải qua những cảm xúc tồi tệ này? Sao lại phải cứu cháu? Sao không để cháu chết cùng họ luôn đi cho rồi? Tại sao...Tại sao vậy chứ!!!
Lúc thét lên, nơi đau nhất không phải là cổ họng nó mà là lồng ngực trái của nó, nó bóp nén chỗ đó lại, đau quá đi mất! Đau như muốn chết đi! Sao nó phải trải qua những thứ chết tiệt này!!!