[Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào

Chương 26: Chap 27: Các mối quan hệ


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

- Suga! Suga!

Thấy anh ấy cứ hờ hững như người mất hồn, tay cầm mãi ly nước lọc chả vơi đi một chút nào, mắt thì nhìn về một nơi vô định từ ban nãy đến giờ nên Taehyung chạm nhẹ vào vai Yoongi cùng vài tiếng gọi Suga làm Yoongi như hoàn hồn sau những hồi ức tự nhiên nảy trong đầu. Anh ấy vội vàng quay sang đáp lại tiếng gọi của Taehyung hết sức vụng về nhưng cũng bình tĩnh hơn.

- À... Có gì không em?

- Em thấy anh như người mất hồn nên gọi thôi.

- Em uống hết nước lọc rồi à? Để anh đi lấy thêm một ly nữa cho em.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi xử lý, anh ấy thấy Taehyung trên tay cầm một cốc nước trống không, chỉ còn đọng lại vài giọt nước nên Yoongi vội hỏi rồi tự đứng lên định rời phòng lấy cho Taehyung thêm một ly nước thì bị cậu em ngăn lại bằng cách gọi rồi nắm một mảnh áo của anh ấy lại, xem ra lâu không gặp thì nhóc con của anh cũng khoẻ lên rồi nhỉ? Lực nắm mạnh thế này cơ mà.

- Không cần đâu anh. Giờ cũng trễ rồi, chắc ba em đang lo, bác quản gia cũng đang đợi bên ngoài với chắc anh cũng mệt lắm rồi. Em xin phép về nha, chúc anh ngủ ngon.

Taehyung điềm tĩnh đứng lên, đặt cốc nước trống không đó xuống bàn bên cạnh ghế ngồi rồi chào tạm biệt lịch sự cùng cái cúi đầu 90 độ đầy lễ nghi. Anh cũng nhận thức được giờ giấc, chắc ai cũng mệt mỏi nên anh để Taehyung về.

- Ừ, để anh tiễn em về.

Yoongi chủ động mở cửa phòng ngỏ ý muốn ra cùng Taehyung rồi sẵn tiện tiễn cậu em về luôn, quả là một người anh chu đáo, phải không?

- Không cần đâu anh.

Vì thấy anh mình có lẽ cũng đã mệt sau chuyến bay dài, hơn nữa giờ đã khuya lắm rồi, rồi lại bồng Hoseok vào phòng, còn cộng thêm việc tiếp chuyện với mình nãy giờ nên Taehyung vội từ chối lời đề nghị của anh.

- Từ khi nào em út Taehyung biết cãi lời anh thế?

- Thôi được rồi, em thua.

Định từ chối vì không muốn Yoongi thêm  vất vả nhưng người em này thì chả bao giờ cãi thắng được anh cả! Hễ anh thốt ra câu nào thì đều chí mạng đối với Taehyung, một là phải chịu thua, đầu hàng, hai là câm nín, ba là làm theo lời anh liền ngay lập tức. 

Đành thua nên Taehyung bước ra cùng với Yoongi, vừa ra khỏi phòng là Yoongi đã đóng cửa phòng rất kỹ vì sợ "vật quý giá ấy" sẽ bị trộm mất không bằng, giống như Taehyung vậy! Khác chỗ "vật quý giá" của Taehyung là một piano còn "vật quý giá" của Yoongi lại là một người. 

Đến cổng nhà, Taehyung đã bước vào xe rồi mở cửa sổ ra chào anh, Yoongi thì khoác lên mình chiếc áo lông dày cho mùa đông rồi cũng chào tạm biệt người em lâu ngày chưa gặp mà giờ phải chia tay trong vài giờ.

- Em về nha.

Taehyung đưa đầu ra cửa sổ nói lời tạm biệt cuối trước khi về cùng nụ cười hình chữ nhật ấm áp thở ra khói lạnh trong mùa đông lạnh giá. Ai bảo Taehyung ít cười? Ngàn năm mới thấy một lần? Ai bảo Taehyung gặp Jungkook mới cười? Không hẳn là đúng! Taehyung ít cười cũng đúng, do người ngoài làm gì được thấy Taehyung cười? Taehyung chỉ cười đối với những người cậu thực sự yêu quý thôi!

- Ừ! Bye! Nhớ ngủ ngon giấc nha. 

Anh cũng cười đáp lại cậu em nhưng khác với nụ cười giả bộ trước đó hoặc nụ cười lịch sự chào hỏi cho có lễ nghi thì đây là nụ cười dịu dàng lắm! Ngọt như kẹo ý! Dù ra khói lạnh nhưng lại ấm áp lắm, làm tan chảy cả tim người nhìn ngay cả vào mùa đông lạnh giá thế này. Từ khi quen biết Yoongi nhiều hơn thì cả Hoseok và Taehyung đều mê mẩn nụ cười này của người anh lớn này.

- Em cảm ơn, chúc anh cũng vậy.

Cậu đưa tay ra vẫy chào lần cuối rồi bác quản gia lái xe lăn bánh về nhà. Taehyung ngồi trong xe vừa cười hạnh phúc vừa xoa xoa hai bàn tay rồi phả hơi vào, hai má thì đỏ lên vì lạnh, hệt như em bé vậy. Vừa cưng, vừa thương! Ban nãy trước khi đi thì cũng phải biết hiện tại đang đông nên cũng phải tự chuẩn bị đồ ấm cho mình chứ? Cứ vớ bừa rồi đi, giờ thì mới thấy hậu quả.

 Bác Lee nhìn thấy qua gương chiếu hậu cũng vừa buồn cười, vừa thương cậu chủ nhỏ.

- Taehyung? Cháu cần khăn choàng cổ hay găng tay ấm không? Tôi...bác có mang theo để đề phòng cháu lạnh khi về đông đây.

- Có ạ? Thế cháu cảm ơn bác. Ở đâu thế ạ? 

- Ở sau ghế của t... bác đấy. Cứ nhìn vào là thấy.

Vừa nghe bác Lee chỉ nơi chứa khăn choàng cổ và găng tay ấm thì liền lục lọi ở nơi chứa phía sau chỗ ghế bác ngồi, mò mẫn khoảng 2' thì cũng tìm thấy được thứ cần tìm nên nhanh tay quấn khăn quanh cổ và đeo găng tay giữ ấm, cảm giác mềm mềm của vải lông dày ấm áp lan toả cả người. Bác Lee chu đáo muốn chết đi được! Bác luôn lo từng miếng ăn, giấc ngủ từng chút từng chút một.

- À... cháu thấy rồi. Cảm ơn bác nhiều ạ. Phải công nhận là bác chu đáo thật đấy!

- Thế hôm nay gặp lại hai người đó thấy thế nào?

Thật ra bác biết Taehyung vui mà không cần hỏi đâu, chỉ muốn xác nhận lại thôi, cũng muốn hỏi thăm để thể hiện sự quan tâm, điều mà Taehyung rất thiếu vắng bấy lâu nay. 

Như đã nói, Taehyung có một thói quen khiến bác dễ nhận biết cảm xúc, khi nào có những cảm xúc buồn, thất vọng thì sẽ ngồi ở hàng ghế cách xa buồng lái, khi bình thường sẽ ngồi ở hàng ghế giữa, còn khi vui thì sẽ ngồi ở hàng ghế gần, tuỳ theo mức độ vui mà khoảng cách được rút ngắn dần. Hôm nay cậu ngồi sát hàng ghế buồng lái luôn này!

- Thế nào ạ? Đương nhiên là vui rồi! Còn mừng với hạnh phúc lắm bác!

Taehyung trả lời bác trong âm giọng có phần cao hơn mọi ngày, tay thì vỗ nhẹ vào nhau, chân cũng vậy, đầu lắc la lắc lại nhẹ nhàng, miệng lại xuất hiện hình hộp với đôi mắt một mí, hai mí cười típ lại hình như đang vui lắm đây nè! Bác gắn bó với cậu chủ cũng lâu nên dễ nhận ra được tâm trạng của Taehyung qua giọng nói, khuôn mặt, khuôn miệng, mắt hoặc đơn giản là cử chỉ tay và chân đơn giản. 

Ai nói cậu chủ của bác rất khó để hiểu được lòng dạ và cảm xúc của con người phức tạp này? Dù trong xã hội cậu chủ có ra sao thì đối với bác Lee, Taehyung chỉ đơn giản là một đứa trẻ có bề ngoài và cách cư xử lớn hơi nhanh thôi, cứ mọi thứ còn lại bên trong là của một đứa trẻ thật sự, đôi lúc còn trẻ con hơn so với tuổi hiện tại, như học sinh cấp 2 í! Cứ lúc nào bác mới hỏi chuyện một tí là lại cười hí ha hí hửng, không cần bác hỏi thêm câu nào là kể một trào về câu chuyện của hôm nay. Đáng yêu lắm, đúng không?

- Vậy là tốt rồi. Tranh thủ cháu ngủ tí đi, đường về còn nhà, khi nào đến nhà thì sẽ gọi cháu dậy.

- Cháu cảm ơn, bác vất vả rồi!

Taehyung luôn được biết là người cảnh giác cao độ, khi ngủ thì ngay cả âm thanh nhỏ cũng dễ làm cậu tỉnh giấc vì vậy đó cũng là một trong số các lý do phòng anh cách âm. Cứ đeo hai cái bịt tai chống âm thanh là lại êm đềm ngủ trên xe, không tí lo sợ, không tí căng thẳng, bình yên đến lạ! 

Vì cậu đang trên xe cùng bác Lee, Taehyung tin tưởng tuyệt đối ở người quản gia này, biết bác Lee sẽ luôn bảo vệ mình dù cho ở hoàn cảnh nào, luôn tin tưởng mình, luôn chăm sóc mình mà không cần bất kì một lý do hay đưa ra điều kiện gì. Đấy! Tin tưởng ở một con người chỉ dễ dàng thế đấy! Thế mà xã hội này lại khắc nghiệt đến nỗi khiến cậu bé này của bác có rất ít người để có thể tin tưởng!

Xe lăn bánh khoảng 30' là về đến nhà, sau khi dừng xe lại, bác vội vàng mở cửa bước ra rồi lại đi đến ghế sau mở cửa ra, cẩn thận lay nhẹ vai cậu chủ cho tỉnh. Sau khi Taehyung tỉnh thì tự lấy đồ bịt tai ra. 

Đấy! Chỉ một hành động nhỏ là biết ông hiểu Taehyung và tinh tế đến mức nào, Taehyung sẽ cảm thấy rất khó chịu và hoảng loạn nếu đột nhiên đang im lặng thì lại có tiếng ồn vì thế nên ông đã bảo cậu dậy trước để cậu tự gỡ ra sau khi định hình lại được.

Taehyung bước xuống xe rồi cùng bác quản gia vào nhà. Vừa về tưởng sẽ như hằng ngày nhưng hôm nay có gì đó rất khác, nếu là giờ này thì đèn nhà đã tắt từ lâu, xung quanh chỉ toàn một màu đen mù mịt, thường thì bác quản gia sẽ là người vào sau rồi tìm bật đèn lên. Nhưng hôm nay, đèn nhà sáng rực rỡ ánh vàng, tiếng tivi vang lên giữa không gian yên tĩnh không một tiếng động nào khác.

- Con về rồi đây ạ.

- Con về tối vậy?

Nói thật là Taehyung có tí bất ngờ khi giờ này đã trễ mà ba lại đợi anh đến tận bây giờ, đôi mắt trĩu nặng, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn có thể nặn ra nụ cười điềm đạm khi thấy anh về. Anh vội tháo giày ra xếp ngay ngắn vào rồi đi đến sofa ba đang ngồi, cầm remote lên tắt tivi rồi đứng hiên ngang trước mặt ba mình. Cậu con trai bắt đầu buông lời giáo huấn ba mình.

- Ba còn thức sao? Sao ba không ngủ đi, không ngủ thì sao mai có sức làm việc?

- Ba không sao. Không tận mắt thấy con về nhà nên ba không yên tâm.

- Vậy giờ con về rồi. Ba đi ngủ đi, kẻo không có sức làm việc.

Taehyung dùng hết sức lực kéo thân thể ba lên rồi liên tục đẩy đẩy ba lên cầu thang để về phòng. Vì bất lực trước con trai nên ông chỉ có thể gật đầu chấp nhận yêu cầu mà về phòng ngủ. Bước vài bước là đã đến phòng, trước khi về phòng thì ông quay sang muốn nói lời mà lâu rồi ông chưa dám nói trước mặt con khi con còn thức, thường ông về nhà trễ, cửa phòng Taehyung lại khoá chặt nên ông chỉ lẵng lặng đứng ngoài cửa nói câu này:

- Ừ, chúc con ngủ ngon.

- Chúc...

- Hả? Con định nói gì à?

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào tại truyen35.shop

- À không. Ba ngủ đi ạ.

Thật ra, anh định nói "chúc ba ngủ ngon" nhưng khi âm thanh vừa thoát ra khỏi vòm miệng được một từ "Chúc" thì có gì đó rất nặng nề ngăn cản âm thanh phát ra, liệu "thứ gì đó" có phải là thời gian và khoảng cách giữa hai người không? Đã bao lâu rồi anh chưa thốt ra câu đấy nhỉ? Vậy nên mọi thứ thật khó để cất thành lời, sắp nói được nhưng lại nuốt hết tất cả từ định nói xuống. 

Còn đối với ông Kim, ông cũng mong con trai mình sẽ nói "chúc ngủ ngon" nhưng lại nhận được câu trả lời là chả có gì khiến ông như rơi xuống vực sâu, thất vọng nhưng không phải thất vọng về anh mà là thất vọng về ông, nếu trước đó ông quan tâm, đối xử tốt với anh hơn thì có lẽ câu nói mà ông mong chờ sẽ được nói ra rất dễ dàng chứ không phải là nụ cười nhẹ gượng gạo đó của anh. 

Bỏ cuộc, ông đóng cửa rồi nằm xuống giường ngủ.

Ba đã về phòng ngủ, anh nắm chặt và nghiến răng, hận bản thân ngay cả câu đơn giản thế cũng chả nói được, trong khi trước mặt các thương nhân, doanh nhân khác thì lại nói mọi thứ hết sức thành thạo như được chuẩn bị từ trước đó bất kể là lĩnh vực nào. 

Anh cúi gầm mặt rồi bước xuống dọn bát dĩa. Vừa xuống đã thấy quản gia Lee cặm cụ dọn, anh xong chen chân vào giành lấy.

- Bác Lee cứ về phòng nghỉ đi. Chỗ này cứ để cháu.

- Nhưng mà...

- Không sao mà, chỗ này dẹp dọn tí là xong, tuổi trẻ như cháu còn nhiều sức. Bác cần phải bảo vệ sức khoẻ nên cứ ngủ sớm đi ạ.

Anh gom bát đũa gọn gàng, không cho bác đụng đến dù một ngón tay nên khiến bác Lee thấy áy náy kiểu gì... 

- Vậy tôi xin...

- Bác à!

Đấy! Taehyung đã phải chỉnh cách xưng hô cho bác mấy lần rồi, nếu được thì anh đã cho bác vào hộ khẩu chính thức của nhà mình luôn rồi. Nhưng nếu vậy không được thì ít nhất cũng phải chỉnh được cách xưng hô đối với nhau.

- Vậy bác về phòng nghỉ trước.

- Vâng! Bye!

Bác vừa về phòng, anh lục đục ở bếp dọn rửa bát. Vừa xong, anh lau tay sạch sẽ định đi ngủ một giấc dài thì điện thoại trong túi lại reo rinh rinh lên. Anh kiểm tra xem thì đó là một tin nhắn được gửi đến.

- Tin nhắn gì vậy nhỉ?

Vội mở ra xem đoạn tin của ai gửi? Là tin gì? Nội dung ra sao?

jk97

anh về chưa?

anh ngủ rồi à?

chắc ngủ rồi nhỉ? 

nhưng em vẫn muốn gửi cái này.

►‒‒‒‒•‒‒‒‒‒‒‒‒5:01

►‒‒‒‒•‒‒‒‒‒‒‒‒3:35

↺  ◀  ‖  ► ↻               

Nhìn thấy hai đoạn ghi âm ấy, anh không chần chừ gì mà ấn vào nghe hết, đoạn ghi âm đầu là đoạn nhạc gần đây mà cậu hay share trên các trang mạng xã hội của Jungkook, còn đoạn ghi âm thứ hai là cover lại bài hát Winter Bear anh sáng tác, xem ra bây giờ cậu bé ngày đó đã thuộc lời đầy đủ rồi nhỉ? Không còn vấp hay quên lời hay chế lời như lúc trước. Anh cứ tua đi tua lại nghe mãi chất giọng thanh, cao, nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc ấy. Trong lúc đó, anh vội vài dòng tin nhắn gửi cậu.

th95

Lần này thuộc bài rồi

Giọng em hay lắm

Từ giờ anh làm fan của em nha?

jk97

Thế em cũng là fan của anh.

Anh là người đầu tiên bảo làm fan em đấy ㅋㅋㅋ

Vinh hạnh thật sự. 

th95

Em còn thức à? Anh tưởng ngủ rồi chứ?

Bây giờ cũng trễ rồi. Em nên ngủ đi. Anh cũng ngủ đây

Đúng rồi, từ đó Taehyung trở thành fan của Jungkook nhưng có một điều anh không biết, anh là fan đầu tiên của Jungkook, đúng, là fan đầu tiên, trước cả Jimin vì cậu từng rất tự ti về giọng hát của mình, chả hát cho ai nhưng giờ lại hát cho một người chỉ đơn giản vì cậu thích hát bài mà anh đã sáng tác. 

Còn Jungkook thì lại không phải là fan đầu tiên của anh vì trước đó anh có đàn piano cho cả Yoongi và Hoseok nghe, vì hai người đó là người cuồng Taehyung, cuồng đứa em trai này nên đã nháo lên đòi làm fan đầu tiên của cậu nhưng thật ra chỉ riêng Hoseok là nháo nhào lên rồi kéo Yoongi vào cuộc mà bất ngờ thay là Yoongi cũng đồng ý.

Nhắn xong đoạn tin, anh thay quần áo ngủ rồi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ, trở về phòng rồi nhẹ nhàng đánh một giấc thật dài. 

Trong khi đó, ở một nơi khác, Yoongi cũng đang nằm trên giường giống Taehyung nhưng lại không ngủ, gác tay lên trán rồi nằm nhớ lại những kỉ niệm khi còn bé vì khi nhóm 3 người hội tụ thì bỗng bao ký ức lúc bé lại xuất hiện trong tâm trí. Nhớ về lần thứ 3 gặp Hoseok cũng là lần thứ 2 gặp Taehyung rồi trở thành bạn, thành lập nhóm 3 người với 3 tính cách khác biệt.

_________________________________________________________

Vậy cùng sắp xếp lại các mối quan hệ của Taehyung hiện tại:

- Jung Hoseok: Người anh năng động, tích cực, rất chiều em, hay nựng em, nhìn thấy em là ôm rồi buông mấy lời sến súa yêu thương, hay cười. Mặc dù những việc của anh khiến Taehyung muốn tìm cái hố chui xuống nhưng vẫn cho anh làm không cản, dù anh bày trò ngu ngốc gì nhưng vì anh mà tham gia hết á! Cho dù không thích cũng tham gia, thấy anh vui là được! Là người mà Taehyung vô cùng quý.

- Min Yoongi: Người anh có tính cách ngược lại với Hoseok dù hai người là bạn thân. Có phần trầm tĩnh, điềm đạm, xử lý mọi tình huống tốt, học giỏi (giỏi hơn cả Taehyung ấy chứ!), tính cách theo Hoseok nhận xét là méo mó, tính toán nhưng không tính toán với người thân chăm chỉ, giỏi giang trong mọi việc, xem Hoseok và Taehyung như hai đứa em, thương hai người lắm nhưng mà đâu dám nói hay thể hiện! Nói chung cũng là người mà Taehyung vô cùng yêu quý mặc dù lần gặp đầu có ấn tượng xấu không thôi.

- Ông Kim: Người cha có tính cách rất giống Taehyung nói đúng hơn là Taehyung được di truyền từ ông, nghiêm túc trong mọi việc, yêu công việc, yêu công ty, yêu con nữa, điềm đạm, lịch sự, nói năng dường như nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, giỏi kinh doanh lắm á! bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề mà! Tuy nhiên lại là con người bận rộn lắm...nên hai ba con dường như có một khoảng cách vô hình, xa lắm! Một bức tường mà hai người tự dựng lên nên chả thể phá vỡ được. Ông nhận ra vấn đề và muốn hàn gắn nhưng lại không thể được, khúc mắc sau khi vợ ông chết là quá lớn! Taehyung cũng rất yêu ông nhưng cũng gặp tình trạng chả mấy khả quan hơn ông Kim.

- Bác quản gia Lee: Người cha thứ 2 của Taehyung, là quản gia rất lâu từ khi anh còn bé, trước khi mẹ Taehyung mất, ông mất cả gia đình, sống đơn độc, được nhận làm việc ở nhà Taehyung và sinh sống tại đấy, có phòng riêng cho ông trong nhà, vì mất tất cả nên ông xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình, Taehyung là con còn ông chủ là người bạn tri kỉ, hai người luôn hiểu cho nhau, chia sẻ nỗi đau, ông luôn quan tâm chăm sóc, có thời gian quan tâm Taehyung hơn ông Kim nên ông Kim thường hay nghe việc từ ông Lee kể lại. Taehyung quý ông lắm!

- Park Jimin: Người lạ, mới gặp, không ấn tượng lắm. Nhưng suy xét ra thì là người khá khôn ngoan, biết nhiều điều trong giới kinh doanh, có thể là một "miếng mồi" tốt, là bạn thân Jungkook.

- Jeon Jungkook: Người em trai yêu quý của Taehyung, không phải do cậu thuần khiết hay ngây thơ( mà thật ra thì cậu không thuần khiết và ngây thơ đâu) là lý do anh chơi với cậu mà là do...anh còn chả biết lý do thật sự, chắc là do duyên khi gặp cậu lúc anh chưa thật sự "méo mó" và muốn gắn bó với cậu dài lâu đến tận bây giờ, là người được mẹ bao bọc, là con người không quá ngây thơ, có chứng kiến riêng, có suy nghĩ kĩ càng, có võ, có mối quan hệ gia đình phức tạp, mặc dù chơi lâu nhưng dường như cậu vẫn khá kín tiếng về chuyện riêng tư, thực hiện việc làm có chủ đích nhưng chưa đủ khôn ngoan nếu so với mọi người xung quanh anh trong giới kinh doanh. Là người mà anh không biết lý do vì sao, như thế nào, do gì mà anh lại kết thân với cậu, chỉ đơn giản là do duyên. Cũng là một người anh quý lắm!

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào, truyện [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào , đọc truyện [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào full , [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào full , [Fanfic] [Vkook] Hoa Anh Đào chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top