Năm ấy, có một cậu bé vừa lên lớp 5. Cũng vào năm ấy, cậu lục đục sắp xếp các thùng đồ vào nhà mới, cậu cũng chuyển trường, nếu như là những đứa trẻ khác thì sẽ rất buồn vì phải xa bạn bè, tiếp xúc với môi trường mới.
Nhưng còn đối với cậu trai này thì lại khác, cậu có bạn nhưng có họ hay không cũng được, là bạn xã giao, công việc ba mẹ cậu cũng hay chuyển qua lại, chỉ toàn thuê trong chung cư nên cũng đã quen với việc di chuyển liên tục, cậu cũng học được cách nhanh thích nghi với môi trường mới. Và đó có thể là ai khác ngoài Yoongi- cậu đây?
Ai nói các kĩ sư, các nhà khoa học là sẽ chỉ một nơi nghiên cứu? Well, đối với cặp vợ chồng trẻ này thì ngược lại, một là do công ty họ rất hay đổi công tác hoặc đổi trụ sở, chi nhánh; hai là cặp vợ chồng này không thể ở yên một chỗ, cứ bảo là cần di chuyển nhiều nơi để khám phá lấy ý tưởng sáng tạo. Mặc dù thời gian chuyển đồ nội thất, thiết bị, vật nghiên cứu cũng như xem xét lại chỗ mới khiến cả gia đìnhmất nhiều thời gian nhưng ba mẹ cậu vẫn đảm bảo việc vào học của cậu sẽ diễn ra đúng như thời gian của mọi người.
_Sáng hôm ấy_
- Suga bé bỏng!!! Cứu mẹ với!!! Ba con làm ra một thiết bị nhìn giống con gián khổng lồ quá đi!
Mới sáng sớm, cậu còn chưa kịp đánh răng hay rửa mặt, còn nằm im trên giường thì mẹ đã xông thẳng vào phòng rồi ôm chặt lấy cậu con trai không buông với khuôn mặt ghê sợ thứ đang ngang nhiên nằm một đống trên sàn.
Nhìn xem, mẹ vừa che khuôn mặt mẹ sau tấm lưng vững chãi kia để không thấy thứ đó cùng biểu cảm khóc không ra nước mắt.
- Em nói gì cơ? Đây là robot dọn rác, quét lau nhà đấy! Anh đã bảo mấy lần là hai cái đó như là chổi quét nhưng được tối ưu hoá bằng thứ nhìn như sợi dây thôi mà. Nó đâu phải râu? Sao em lại khăng khăng khẳng định nó là gián thế?
Cánh cửa một lần nữa mở toang ra kèm theo một tiếng động va đập cửa mạnh, xuất hiện ngay sau đó là hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc quần short, áo sweater trẻ trung tựa đôi mươi đang cầm trên tay bộ điều khiển thử, phía dưới là chiếc dép bông hình gấu con, còn khuôn mặt đỏ ứng do mệt lại dính thêm đầy vệt đen. À, chắc ba cậu lại làm việc mà không lấy khăn lau, mà lại lấy tay lau mặt nên mới dình tèm lem như vậy.
- Không biết! Không biết! Anh mau huỷ nó ngay, em không đồng ý thứ đó thành sản phẩm mới của công ty đâu. Em báo lên dì, bác Jung đấy!
Mẹ càng ngày càng mếu máo hơn, nắm một góc áo của Yoongi mà lắc lắc rồi chỉ thẳng mặt con robot bảo nó tránh xa bà một tí. Bà vừa nói vừa nhắm mắt vì sợ nhìn thấy thứ trước mặt. Cậu thú thật thì nó nhìn cũng giống một con gián!
Thấy bà sợ như thế, với tư cách là một người con kiêm luôn bảo mẫu của ba mẹ thì Yoongi lấy tay vỗ nhẹ vào lưng trấn an rồi thì thầm an ủi vài ba câu. Sau đó lại quay sang ba nhìn ra hiệu khuyên ba nên nhượng bộ mẹ.
- Rồi rồi. Anh huỷ, anh huỷ mà. Em bình tĩnh đi, để anh đem thứ này ra ngoài, anh sẽ tháo hết bên ngoài rồi chỉnh lại ngoại hình của nó. Được chứ?
- Được, được. Nhưng anh nhanh đem thứ đó ra đi.
Ba cậu nhanh chóng đem nó về lại vào phòng thí nghiệm. Ông lục đục tháo linh kiện bên ngoài ra để nó lộ ra các máy móc bên trong, sau đó thì quay lại phòng cậu báo cáo.
- Anh làm xong rồi. Em đừng ôm Suga nữa, cho con nó chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu chuyển trường của Suga đấy.
Nghe chồng bảo thế, bà cũng tuột khỏi giường cho cậu vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Đấy! Nhà cậu là như vậy, cậu phải chăm sóc ngược lại hai người này. Không có cậu là họ rối cả lên, không có cậu là họ giận hờn thì không có ai giải quyết, không có cậu là không có ai nấu bất kì món gì họ muốn ăn, không có cậu là họ không thể tự chăm sóc mình mặc cho hai người đã gần 30.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ quần áo mát mẻ, trẻ trung. Xong tất, cậu bước vào bếp thì đã lấy ba mẹ chờ sẵn, dĩa cũng đã đem ra, tay cầm đũa, muỗng, nĩa đầy đủ nhưng chả có món gì trên đó cả. Nhìn họ như hai đứa trẻ háo hức chờ ba mẹ nấu ăn cho vậy.
- Hai người hôm nay muốn ăn gì để con nấu.
- Mẹ muốn miến trộn với canh đậu tương.
- Cha thì con cứ nấu như mẹ muốn đi, nhưng thêm canh kim chi cho ba nhá.
- Hai người hôm nay lại muốn ăn món kiểu Hàn à?
- Đúng rồi! x2
Họ đồng loạt nói, hai mắt sáng lên nhìn cậu như trước mắt là cả triệu vì sao. Nhìn vừa trẻ con, vừa buồn cười, cậu chỉ muốn cười nhẹ nhàng bất lực, nụ cười vừa ấm áp, vừa yêu thương đến lạ. Chỉ cần họ muốn thì thứ gì cậu cũng làm, không biết thì học để biết rồi làm.
Ngay từ bé đến giờ, thế giới của cậu chỉ có ba mẹ, không có thêm bất kì ai có thể bước vào thế giới bên trong tâm hồn cậu dù cho họ có cố gắng đến chỗ nào. Làm xong xuôi, anh đem hai bát canh to ra rồi lại lấy miến trộn ra cho hai người. Nhìn đồ ăn ngon lành, hình như người làm ra chúng rất thuần phục. Một đứa trẻ mới lên lớp 5 đã biết nấu ăn thì đâu còn gì xa lạ? Nhìn họ ăn ngon lành mà cậu cũng thấy ngon theo, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Liệu cậu có thể dành ánh mắt yêu thương ấy cho bất kì ai khác?
- Con không ăn à?
- Con không đói.
- Không được đâu! Trẻ con là không được bỏ bữa sáng, không có tốt cho sức khoẻ.
Chưa kịp để Yoongi nói thêm câu gì, họ liền gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu liên tục, thúc cậu ăn từ món này đến món khác. Một bữa ăn gia đình đúng nghĩa, ấm áp, yêu thương, tiếng cười. Vậy là đủ cho bữa sáng.
- Tất cả con bỏ vào máy rửa bát rồi đấy, một lát sau ba mẹ nhớ lấy ra nha. Lịch làm việc hôm nay con cũng sắp xếp xong ghi trên bàn rồi đó; nhớ coffee chỉ nên uống 1 lần trong ngày, uống nhiều không tốt; ba nhớ lấy khăn lau mồ hôi, lấy tay áo lau sẽ làm dơ mặt; mẹ muốn ngủ thì lên giường ngủ đàng hoàng, mẹ đừng có mà ngủ trên bàn, không tốt cho cơ thể.
- Rồi rồi, ba mẹ biết rồi! Con lo đi học đi! x2
Họ gật đầu tỏ vẻ vừa hiểu ý vừa bất lực vừa ngán ngẫm vì ngày nào đi học Yoongi chả dặn dò họ như thế nhưng dặn là một chuyện còn ba mẹ cậu có làm không là một chuyện khác. Hầu hết đều không có làm.
Vậy mới bảo cậu mới chỉ lên lớp 5 nhưng vừa là quản lí cho ba mẹ, vừa là đầu bếp, vừa là quản gia, vừa là bảo mẫu trông trẻ. Việc khó đến đâu thì chỉ cần làm nhiều thành thói quen cũng sẽ thật dễ. Đúng chứ? Mặc dù chỉ mới lớp 5 nhưng cậu cần trưởng thành sớm một chút để chăm sóc cho ba mẹ cậu.
Đúng vậy đấy! Họ mặc dù đã gần 30 nhưng vẫn còn giữ bản tính hồi đó học-cậu nghe bác Kim nói như vậy, từ lúc học cao trung họ đã rất nghịch ngợm, năng động và thông minh, cứ có món đồ gì là mày mò, cứ đến chỗ mới là đi khám phá hết mọi ngóc ngách. Vì thế họ được mệnh danh là cặp đôi "quậy phá" của trường, tính cách ấy vẫn còn giữ cho hết tận bây giờ.
Cậu bước đi trên con đường phố Mỹ sạch sẽ, vài cây đèn đường đã tắt từ lâu, cậu xách chiếc balo nhỏ đi đến ngôi trường vừa được chuyển đến. Do là mới chuyển đến trường nên mẹ cậu đã đề nghị sẽ chở cậu đến trường nhưng cậu từ chối vì biết ba mẹ đang làm một sản phẩm mới cho công ty.
Vừa đến đúng địa chỉ của ngôi trường được chuyển đến, cậu đi quanh trường tham quan, sẵn tiện tìm phòng hiệu trưởng. Khi tìm được nơi mình cần đến, cậu bước vào thì gặp mặt một người phụ nữ trung niên, tóc nâu, đeo vài trang sức đơn giản lên người, mặc một bộ quần áo công sở trưởng thành, tóc người đó búi ngọn lên, nhìn qua khuôn mặt đã biết là người Mỹ chính gốc. Một dáng vẻ nghiêm túc đang cắm mặt vào giấy tờ.
- Cho con hỏi, cô có phải là hiệu trưởng không ạ?
- Cô là hiệu trưởng, trò vào đi. Trò gặp vấn đề gì sao?
- Con là học sinh mới chuyển đến, tên Min Yoongi, hôm qua ba mẹ con đã liên lạc với cô để trao đổi thông tin rồi đấy ạ. Cô có thể cho con biết con được học ở lớp nào không ạ? Do bên danh sách lớp chả có lớp nào có tên cháu cả.
- Vậy trò là Min Yoongi sao? Đợi một chút.
Cô hiệu trưởng mở ngăn bàn rồi lục lọi tài liệu xấp chồng lên nhau. Một hồi sau, cô cầm một tờ giấy lên mừng rỡ rồi đọc kĩ càng bằng đôi kính cận.
- Để cô gọi giáo viên đến đưa trò đến lớp. Chỉ mất một chút thời gian thôi.
Đợi khoảng 5', một giáo viên nữ bước vào phòng hiệu trưởng.
- Trò là học sinh mới sao? Đi theo cô nhé, cô đưa em đến lớp.
Cô ấy cúi người xuống nói với cậu, vừa định đưa tay ra dắt cậu đến lớp nhưng cậu đã bỏ hai tay phía sau lưng từ sớm, dường như cậu bé này chả cần một sự giúp đỡ đến từ bất kì một ai. Cậu lẵng lặng đi bên cạnh cô đến lớp, không nói một lời, khi cô hỏi thì lễ phép đáp vài ba câu, sau đó lại lặng thinh cho đến khi đến lớp.
- Nào nào! Các em chú ý, hôm nay chúng ta có một người bạn mới.
- Xin chào, mình tên là Min Yoongi.
- Ể! Yoongi!
- J-hope, em biết Yoongi sao?
- Dạ không, không phải cô. Cô đừng quan tâm em vừa làm gì.
Thật ra là Hoseok chỉ đang nghĩ thầm là quan gia ngõ hẹp, đột nhiên vừa mới chuyển trường 1 tháng gặp được bé Taehyung đáng yêu của Hoseok thì sau đó đã gặp phải tên mà giả tạo mà cậu ghét cay ghét đắng.
- Vậy lớp chúng ta còn mỗi chỗ ở giữa lớp, em ở đấy đi nha.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào chỗ học, bình thường như chả có chuyện gì. Lúc ra về có bạn mới bắt chuyện thì Yoongi lúc nào cũng trưng "nụ cười ấy" ra, chào hỏi đàng hoàng thân thiện, cậu còn cảm thấy hình như đằng sau có một cặp mắt khinh bỉ đang nhìn cậu đến muốn cháy cả áo.
- Không cần nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế đâu.
- Ai thèm nhìn! Giả tạo! Ảo tưởng! Mặt đơ!
- Anh Hobi ơi.
Một người quen đang đứng đợi Hoseok thấp thoáng sau cánh cửa lớp, Hoseok nhanh chóng chạy lại chỗ Taehyung rồi hai người chạy hút mất.
Cậu thở dài, thôi thì cậu ta muốn nói gì thì nói, cậu chả quan tâm làm chi. Một ngày đi học cứ như thế yên bình trôi qua, kết thêm một số "người bạn xã giao mới", học chăm chỉ, chỉ vậy là xong.
Nhưng hình như Yoongi đã đoán nhầm, cuộc đời thì sao lại bình yên như người đời tưởn? Vừa đi khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị về thì đã gặp ngay một bọn côn đồ khoảng 3 đứa mà chúng mới chỉ lớp 5.
- Này châu Á! Mày là người Trung Quốc hả? Tao thấy thật kinh tởm khi bọn châu Á bọn bây lại giống ở nước Mỹ này.
- Ừ tôi là châu Á nhưng là người Hàn.
- Hàn gì cơ? Tao không quan tâm, chỉ cần là châu Á thì thật kinh tởm.
Tên cầm đầu to cao, mập ú liền dùng bàn tay béo ụt ịt xô ngã thân hình châu Á nhỏ của cậu, mặc dù so với người châu Á quả thật cậu phát triển rất sớm, rất cao nhưng so với 3 tên béo đó cậu như một hạt đậu nhỏ chỉ cần xô một cái mạnh đã ngã ngay.
Vì sàn ướt, trơn trượt cậu lại càng dễ ngã làm cho quần áo ướt sũng, còn bọn chúng lại cười hả dạ, chắc chúng được bố mẹ giáo dục rất "đúng" về người châu Á rồi đây, cậu vẫn im lặng không nói gì, chịu trận của bọn đó.
Nếu nói thì được gì? So với bọn nó cậu đáp trả cũng chả được gì! Không phải cậu sợ mà là nếu cậu cố chống trả nhưng chả được gì thì hành động chống trả đó có phải là nhìn rất ngu ngốc hay sao?
- Ê! Bọn kia, không biết đánh người là sai à?
Là Hoseok, cậu ngang nhiên bước vào, mặt song song với bầu trời rồi liếc bọn chúng bằng cặp mắt khinh bỉ nhất có thể.
- Lại là một thằng châu Á nổi tiếng của lớp sao? Hoseok gì đó. Đột nhiên mày lại xông vào đây? Muốn cứu nó à? Hay muốn chết?
- Mau thả cậu ấy ra.
- Không đó thì sao?
Hoseok mất kiên nhẫn liền xông lên đánh bọn chúng nhưng nói là thế chứ cậu đa số toàn tránh vì cậu ta nhanh nhẹn và nhỏ hơn họ nhiều lần nhưng đôi lúc cũng có phản công. Nhờ thế mà chúng thả Yoongi sang một bên, cậu ta nhanh chóng chạy đến đứng phía trước đánh trả bọn chúng, vừa bảo vệ cho Yoongi, còn Yoongi thì không thể làm gì vì hiện tại cậu ta toàn đánh, chả để lấy một khoảng cách cho Yoongi hỗ trợ.
Hơn nữa, chủ yếu là vì Yoongi đang bàng hoàng và quá đỗi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có ai đó đứng ra bảo vệ cho cậu, vì như đã nói, cậu không thường nhận sự giúp đỡ từ ai khác, hơn nữa đó lại là kẻ cực kì ghét cậu. Cậu không biết rõ nên gọi cảm giác này là gì? Bất ngờ? Xúc động?
Chỉ biết rằng cậu ngẩn ngơ trước tình cảnh này, nhìn thân hình nhỏ bé cực kì đối với 3 đứa trẻ kia mà không ngần ngại xông lên, dù bị đánh vẫn đứng vững che chở người phía sau, dù mệt nhưng vẫn nhanh nhẹn né đòn mà vẫn đảm bảo người phía sau không bị đánh trúng, chỉ để bảo vệ kẻ mình ghét, đứa trẻ này thật kì lạ!
Đánh được một lúc, một tên vì mệt, không thể cầm cự thêm mà chạy về, Hoseok cũng không rảnh chi mà đuổi theo công kích hắn, bỏ được một đứa thì tốt thôi.
Lại một lúc sau, tên đứng đầu tóm được cổ áo nâng Hoseok lên, không xong rồi, tình cảnh đang bất lực. Bỗng có hai bàn chân, 1 đạp mạnh vào lưng, bàn chân còn lại quay một vòng gạt chân đứa còn lại khiến hai người ngã xuống, là Taehyng đạp tên đầu đàn cho hắn thả Hoseok, còn Yoongi đạp tên còn lại-cậu chỉ vừa định hình lại xong sau mớ suy nghĩ lộn xộn.
Chúng vì bị ướt, lại còn trầy xước với đau nên đã khóc nhè chạy về.
- Nhớ đó bọn châu Á! Đúng là bọn châu Á chơi xấu mà!
- Đừng có mà gặp anh đây lần sau đó!
- Anh không sao chứ Hosoek?
Taehyung lo lắng chạy đến hỏi thăm thì Hoseok liền nhảy lên ôm Taehyung vào người với khuôn mặt cười tươi hết sức.
- Không sao không sao. Vì anh đa số là né đòn nên như em thấy đó, anh không bị sao hết. V của anh lo lắng cho anh kìa, thương em sao cho hết đây!
- Anh không sao là được rồi.
Vừa tình cảm anh em thắm thiết xong thì cậu ta quay sang Yoongi nói với tông giọng khác hoàn toàn.
- Này, cậu có bị ngu không? Sao không đáp trả lại?
- Lười, đánh cũng chả được gì.
Cậu liền đáp trả với tông giọng như thường, có hơi trầm mặt xuống.
- Ơ? Phải đánh lại chúng chứ, cậu không biết bảo vệ hay lo lắng cho bản thân à?
Ừ...Hoseok nói đúng. Từ trước đến giờ cậu đã biết bảo vệ hay lo lắng gì cho bản thân đâu, chỉ toàn nghĩ đến ba mẹ, hoặc là giúp ai đó chỉ để đem lại lợi ích cho bản thân, hoặc là kết bạn với ai đó để quan hệ ba mẹ của chúng đối với công ty ba mẹ anh đang làm có thể phát triển. Chỉ đơn giản mục đích cuối cùng là vì ba mẹ, vì lợi ích.
- Nhưng cho dù đánh lại để bọn nó có thương tích trên người, sao gì ngày mai nó cũng tố cáo lại với giáo viên bằng cách giả bộ làm bản thân bị thương hay gì đấy. Rồi người bị thiệt là chúng ta do cậu đa số là né đòn nên không để lại thương tích nhiều.
- Ừ nhỉ...Sao bây giờ đây Tae? Anh lỡ...
-Em quay lại hết rồi, anh cũng có trong chuyện đánh nhau đó nhưng anh không có đánh, chỉ toàn né đòn nên không tính là đánh nhau, hơn nữa đoạn chúng bảo về việc phân biệt chủng tộc em cũng có quay lại hết rồi.
Cậu trai lại ôm trọn Taehyung trong lòng rồi cọ cọ chiếc má, kèm theo kiểu xà nẹo xà nẹo cưng chiều đứa em trai. Phải nói rằng Hoseok rất thích Taehyung, mà Taehyung xem ra đã quá quen với hành động thân mật này của Hoseok nên cũng cho qua, vừa nói vừa mặc kệ Hoseok đang làm gì mình.
- Tae của anh đúng là giỏi quá đi! Hoá ra đó là lý do tại sao em bảo anh không được đánh bọn chúng, chỉ nên đa số là né đòn. Taehyung quá thông minh đi mà!
Cậu nhìn thấy Taehyung xem chăm chú điện thoại thì đã biết là cậu nhóc này đã quay video lại, hoá ra tại sao cậu nhóc lại không xuất đầu lộ diện là do 2 lý do: 1 là quay lại làm bằng chứng vô tội để phòng nhiều trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, rất tinh tế, rất thông minh, rất nhanh trí, rất kĩ lưỡng- Hoàn toàn khác xa với vài năm trước; 2 là do cậu nhóc biết Hoseok rất nhanh nhẹn, lại nhỏ người hơn so với bọn bắt nạn nên sẽ né đòn rất dễ dàng, cậu nhóc vô chỉ làm vướng chỗ, hơn nữa khi Hoseok gặp tình huống nguy hiểm cũng kịp thời bất ngờ xông vào mà chiến đấu-tất cả mọi trường hợp, mọi bước đi đều được thằng bé tính trước rất rõ.
- Không phải cậu ghét tôi lắm sao? Tại sao lại bảo vệ tôi?
- Đơn giản nhìn chuyện bất bình thì giúp thôi, là nhờ nhóc Taehyung này bảo tôi vào giúp cậu. Với lại...sẵn tiện cảm ơn vụ trên đồi...
Câu nói đó là cậu ngẩn ngơ một giây lát, cậu nhìn Hoseok lúc lâu...à...chắc cậu ta đã biết được tờ giấy ấy là của chính tay Yoongi viết, chắc có lẽ cậu ta muốn cảm ơn thật nhưng hà cớ gì lại giúp đến việc chịu bị đánh như thế này?
Cậu ta dạo đây anh nghe nói dường như khác lắm, vì chuyện sợ ông bà sẽ gánh việc nặng công ty nên cũng không còn trầm lặng như trước, cố mở rộng mối quan hệ "làm ăn" như cậu đang làm nên việc giúp anh đây cũng có chả lợi ích gì vì sở dĩ ba mẹ cậu và ông bà Hoseok đều là người sáng lập cơ mà?
Mối quan hệ đã được hình thành từ lâu, vậy giúp anh được ích lợi gì? Chỉ để cảm ơn? Chỉ vì lời một đứa nhóc? Từ ánh mắt đến lời nói cả giọng điệu và hành động, cậu có thể nhận ra là cậu ta nói dối nhưng là nói dỗi chỗ nào? Chỗ thấy chuyện bất bình thì giúp? Hay là chỗ nhóc Tae kêu giúp? Hay vụ cảm ơn? Cậu không biết.
Còn cậu nhóc bên cạnh...Yoongi mặc dù không để ý quá nhiều nhưng nói thật, cậu chả thể nào quên được Taehyung, cậu nhóc rất ngây thơ, vừa vui vẻ vừa có tí trầm lặng vốn có sẵn, có hơi nhút nhát, đôi mắt trong trẻo với khuôn miệng chữ nhật khi cười. Nhưng giờ nhìn lại, cậu nhóc khác đi phải không?
Mặt gầy đi một chút mặc cho vốn dù trước đó đã gầy, vẫn còn nhút nhát nhưng chính sự nhút nhát đó đã bị chính cậu nhóc che giấu bởi sự lạnh nhạt, kiên quyết, bình tĩnh, trầm lặng có phần... "mưu mô" giống cậu??? Đôi mắt ấy không còn ngây thơ như trước, nó đã được che khuất bởi làn sương mờ trong mắt cậu nhóc, có chút buồn, có chút kiên định, có chút mưu tính, dường như cậu nhóc làm vậy chỉ để che đi sự yếu đuối bên trong phải không? Nhưng sao phải che? Chẳng phải cậu nhóc từng rất hồn nhiên sao?
À...hoá ra là lý do là vì mẹ cậu nhóc, bà ấy...không còn...tin tức được lan truyền rất nhanh về vụ việc người nghệ sĩ dương cầm vĩ đại ấy đã mất do ca phẫu thuật không thành công tách khối u não. Cậu nhóc chỉ còn ba, đã mất đi sự dịu dàng của một người mẹ, vì vậy cậu nhóc đành phải che giấu sự yếu đuối mà che lấp nó bởi bản tính "trong giới kinh doanh". Chả trách được khuôn miệng ấy đôi lúc vẫn cười với Hoseok nhưng các cơ miệng thật mệt mỏi, thật nặng nề...và thật đau lòng.
- Không cần cảm ơn đâu.
- Đứng được không? x2
Cả hai bàn tay khác nhau giơ ra trước mặt anh, một cậu nhóc, một cậu trai bằng tuổi, nếu là bình thường thì anh sẽ bảo không cần và tự giác đứng dậy. Nhưng lần này, cậu lại cười, nụ cười ấm áp tưởng chừng chỉ dành cho mỗi gia đình nhỏ của cậu, cậu nắm thật chặt tay hai người rồi đứng dậy, 3 người cùng cười trong buổi chiều hoàng hôn ấy.
- Cảm ơn.
- Làm bạn chứ? x3
Xem ra 3 người rất hợp nhau, đột nhiên lại đồng thanh, đều cười, đều đưa tay ra để bắt. Thế là họ có một trận cười thật vui, thật tươi, thật tự nhiên và đặc biệt là thật...ấm áp trong tiết trời se se lạnh. Còn gì tuyệt hơn khi tìm được những con người cùng mình bước đi, cùng mình ngã, cùng mình đứng dậy, giúp mình bước lên?
Họ tự bắt tay nhau như những sợi vải đan vào nhau, có khác là những sợi vải này không bao giờ bị hao mòn hay đứt đi, nếu nó đứt thì 3 người cũng sẽ tìm cách đan chúng lại như ban đầu. Hôm đấy, buổi chiều đầy tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc sân trường, không gian im lặng đến lạ...nhưng cũng đẹp đến lạ...có tiếng cười sảng khoái của 3 người, có cái ôm của 3 người, có cái bắt tay thành giao của 3 người, có sự gắn kết đến già của 3 người.
Bạn đã nghe câu: "Lạc nhau một bước là lạc nhau cả đời" hoặc câu "Lạc mất nhau một phút là mất nhau cả đời" hoặc câu "Buông tay một lần là lạc mất nhau cả đời". Thế bạn đã nghe câu:"Chỉ cần gặp nhau vài phút là không thể lạc nhau cả đời" chưa? Chưa nghe đúng chứ? Vì câu đó chỉ vừa mới xuất hiện để định nghĩa thứ tình cảm bằng cả gia đình mà không phải ruột thịt này.
Kết thúc những hồi tưởng về ngày xưa, Yoongi cũng dần chìm vào giấc mộng với nụ cười đầy rạng rỡ trên môi. Phải cảm ơn ngày ấy chúng ta lại được gặp nhau lần nữa, cảm ơn vì cậu đã gặp nguy hiểm, cảm ơn vì hai người họ đã bảo vệ cậu, cảm ơn vì cậu đã chịu mở lòng mình, cảm ơn vì họ đã đồng hành cùng cậu. Cho đến bây giờ, cậu đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi:"Liệu cậu có thể dành ánh mắt yêu thương ấy cho bất kì ai khác?". Cho Jung Hoseok-một người quan trọng, con sóc nhỏ của cậu; và Kim Taehyung-một người quan trọng, cậu em trai cậu yêu thương nhất. Nhưng liệu sau này, còn ai khác nữa không? Cậu không chắc! Nhưng cậu chắc rằng, nếu có thì họ sẽ là "Chỉ cần gặp nhau vài phút là không thể lạc nhau cả đời" đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!