Hôm nay đổi hướng share bài tiếng Hàn nè ^^ Bài này cute xỉu á mọi người :< Bọn mình cũng mới biết mà hình như ít bạn biết lắm á!Nên bọn mình share để mọi người cùng nghe cho vui :>Mà bạn nào biết bài gì hay hay á,cute nữa thì share cho chúng tớ với nha :>
À...Là giọng nói quen thuộc của nhóc con kia ấy mà.Anh nghe thấy thì quay đầu nhìn về phía cậu đang chạy như trốn khỏi tà,tay vẫy vẫy ngày càng gần đến chỗ anh.Trên cổ cũng đã đem cà vạt của trường cùng chiếc bảng tên.Cuối cùng trường đã cấp cho cậu!Trên vai là chiếc balo màu đen to gần bằng người cậu,người có chút mà cầm balo to thế có nặng không?-Đó là câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu anh khi nhìn thấy cậu như thế.Jungkook(Mà sẵn đây nói bọn mình dùng từ JK và Jungkook trong đây khác nhau nha ^^ nếu bạn nào để ý kỹ sẽ biết phân biệt) đến chỗ anh thì đã thở dốc,tay chống lên đầu gối thở như vừa bị nín trong thời gian lâu vậy.
-"Làm gì gấp thế?"
-"Tại thấy anh nên vui ấy mà!"-Dù vừa mệt,vừa thở nhưng nụ cười ngây thơ vẫn nở trên môi cho anh thấy.
-"Kì lạ!Sắp đến giờ rồi,sao không về lớp còn ở đây?"
-"Anh nói gì kì vậy?Lớp em đây nè!"
Nói xong,cậu mặt tỉnh bơ mà xách balo vào lớp rồi về chỗ ngồi ở góc cuối lớp.Hả?Anh còn chưa kịp định hình gì cả.Cậu gọi Taehyung là anh,xưng em nhưng hai người lại bằng tuổi nhau.Cậu học chung lớp nhưng anh không hề biết sao?À mà cũng phải.Đó giờ anh có thèm nhìn mặt ai trong lớp quá 10 giây đâu mà nhớ với chả không.Bần thần một lát thì anh cũng cầm balo đi về chỗ ngồi.Thôi thì chuyện này hỏi nhóc ấy sau vậy!
-"Học sinh mới,nay cậu có bảng tên rồi à?"-Một cậu bạn ngồi cạnh quay sang hỏi cậu.
-"Ừ!Mình có rồi"
À...Nhờ đôi tai thính này nên anh cũng định hình được.Hóa ra cậu là học sinh mới khiến hôm kia lớp xôn xao và ồn ào đây mà.Khoan...hình như cậu cũng là người phá giấc ngủ ngàn vàng khi ấy của anh thì phải?Mà thôi kệ vậy,chuyện gì cũng qua cả rồi.Hôm nay có tiết thể dục,lại là môn học anh không ưa mấy.Vì ngay cả nói anh cũng lười thì nghĩ xem tiết thể dục sẽ lười đến như thế nào?Mặc dù anh khá thích vận động để có body chuẩn sáu múi các kiểu nhưng mà đó là tự nguyện còn môn học này là ép buộc thì sao anh ưa cho nổi?
...
Anh vừa từ phòng thay đồ ra,nhanh chóng chạy đến hàng của lớp khi nghe tiếng gọi tập hợp của thầy.Vừa lạ thay,ai cũng tập hợp ngay hàng của lớp nhưng còn cậu thì ngồi ở một góc đấy.Anh chỉ định chạy đến hỏi cậu có chuyện gì thì bị thầy gọi đến.
-"Kim Taehyung!Em đứng đấy làm gì thế?Mau lại đây tập hợp nào.Các bạn đang đợi mỗi em thôi đó!"
-"Vâng thưa thầy!"-Nói xong,bằng đôi mắt luyến tiếc có phần lo lắng nhìn cậu.Anh nhanh chạy đến tập hợp đông đủ để mọi người không tốn thời gian đợi.
Bắt đầu cuộc tử hình rồi,bọn anh phải chạy tận 50m dù rất ngắn nhưng đối với cái tuổi của anh bây giờ thì như lửa đốt cả chân,chạy xong thì mong chân mình không có bất kì xương nào bị gãy.Chạy mệt lả cả người,cuối cùng thầy cũng cho nghỉ giải lao khoảng 15'.
-"Các em nghỉ giải lao!"-Vừa nghe xong thì cả đám như gặp được vàng,liền chạy ùa,người lấy nước uống,người lấy khăn đã chuẩn bị sẵn lau mồ hôi,...Còn anh thì làm gì á?
Đương nhiên là chạy lại chỗ của cậu nhóc đấy rồi-Hành động này thật sự như một thói quen khi nhìn thấy cậu.Thấy anh đang chạy lại,cậu lấy vội ra chai nước còn hơi lạnh lạnh.Cậu cầm hai tay như rất trân trọng rồi đưa cho khi thấy anh đang đứng ở chỗ cậu thở hồn hộc
-"Nước của anh đây!"-Nụ cười bây giờ của cậu như một cơn gió nhẹ làm xua tan của mệt mỏi và khiến cơ thể anh như có phần mát mẻ.
Tay anh nhận lấy,uống một hơi để cung cấp lại lượng nước mất hụt khi nãy rồi từ từ ngồi xuống ngay cạnh cậu.
-"Anh Taehyung chạy có mệt khôn..."
-"Đừng gọi là anh nữa,tôi và cậu bằng tuổi nhau"
Nhìn sang,cậu định hỏi thăm tình hình nhưng lại bị anh ngắt lời giữa chừng.Nghe xong,cậu chựng lại.Sau đó trả lời một cách lém lỉnh.
-"Nhưng em gọi quen rồi!Anh có bắt em đổi thì em cũng không đổi đâu.Em cứ thích gọi vậy cơ!"
-"Nhưng xưng anh em thế,mọi người lại tưởng tôi "già" hơn cậu"
-"Có sao!Làm anh của em có nhiều lợi lắm đó nha!"-Cánh đào đỏ hồng của cậu chu lên một cách đáng yêu để phản biện.
-"Lợi gì?Nói xem nào?"-Anh nhướng mày lên như thách thức cậu thử trả lời anh xem.
-"Được em dẫn đi ăn nhiều món ngon nè,em lại còn ngoan ngoãn vâng lời,học cũng ok và còn nhiều mà kể ra cũng không hết đâu"
-"Bảo ngoan ngoãn vâng lời nhưng sao tôi nói đừng gọi tên là anh thì lại cố cãi?"
-"Ơ?Đó là đặc quyền khi làm anh em.Còn anh có cho em gọi là anh đâu nên đặc quyền chưa được áp dụng"-Nhóc đấy le lưỡi ra như chọc quê anh vì không hiểu câu nói.
-"Được!Xem như nhóc con cậu giỏi cãi đấy"-Anh lại bất chợt không điều khiển được hành động của bản thân mà đưa hai ngón tay lên véo chiếc mũi xinh xinh.
-"Vậy từ bây giờ em sẽ gọi anh Taehyung là anh"
-"Ừ!Theo ý nhóc hết"-Anh nhìn cậu nhóc tinh nghịch ngồi ngay bên cạnh mình mà chỉ gật đầu nhẹ.Khoan...Hình như những câu trả lời và hình ảnh thế này...quen lắm!Cách khoảng 4 năm trước,anh từng gặp hình ảnh như này.Nhưng...Không thể chắc được!Thôi bỏ vậy!
-"À mà...cậu..."
-"Gọi em xưng anh!Không phải anh bảo theo ý em hết sao?"
-"Ừ thì em"-Gì đây trời ạ!Não cứ bảo là đừng đồng ý nhưng sao miệng lại vô thức thốt ra đồng ý thế kia?Dừng lại một chút ít rồi anh lại nói tiếp.
-"Em tại sao không ra tập với mọi người?"-Đây là câu hỏi anh thắc mắc từ đầu tiết đến tận giờ.
-"Thầy không cho phép em nghỉ với lý do như vậy đâu.Đừng hòng lừa một người như anh"
-"Ừ thì...là do...do..."
-"Do gì?"-Anh quay sang nhăn mặt,nhướng mày nhìn cậu đang bối rối.Nhìn vừa thắc mắc lại vừa đáng yêu.
Đang chờ đợi câu trả lời chính đáng của cậu thì xui thay nghe thấy tiếng còi tập hợp của thầy.
-"Lớp tập hợp,15' giải lao đã hết"
-"A!Tới giờ tập rồi kìa.Anh nhanh đến đó đi.Kẻo thầy mắng"
Cậu như với được vàng,tránh khỏi ánh mắt suy xét khiến tâm trí cậu rối bời của anh,nhanh nhảu dùng đôi tay nhỏ đẩy Taehyung về phía trước.Còn anh thì cũng bó tay,xem như lần này cậu hên nhưng mà vẫn chưa thoát được anh đâu đó nha,anh chạy về phía của lớp rồi bắt đầu tập khởi động và chạy vài vòng sân.
Lúc chạy,chả hiểu sao ánh mắt cứ hướng nhìn về phía cậu,anh thấy thân hình nhỏ ấy ngồi một cách cô đơn lạnh lẽo,mắt cứ châm châm nhìn mọi người chạy và dường như sâu trong đôi mắt đấy,anh thấy được một sự ước ao to lớn.Không lẽ cậu muốn chạy đến thế sao?Vậy xin nghỉ làm gì?-Anh băn khoăn.Chốc lát,cậu lại nhìn đôi chân của mình,dùng tay xoa xoa nó.Rồi đôi mắt ấy như đang ngấn lệ,cậu vẫn gạt đi tiếp tục cười nhìn cả lớp đang chạy.
-"Kì lạ!"-Anh nghĩ.
Xong tiết thể dục kinh khủng khiếp đấy,ôi lạy chúa ơi!Cuối cũng thì đã đến giờ giải lao,nói không phải khoe khoang chứ hôm nay giờ giải lao của trường anh thay đổi nên dài hơn bình thường.Còn gì bàn cãi,vừa nghe tiếng chuông là anh vụt như bay xuống phòng thư viện trường,dò tìm lại cuốn sách lúc trước đang đọc dở,anh đi đến bàn kéo ghế ra.Sau đó,dùng ngón tay mình cẩn thận nâng niu từng trang giấy như những đứa em nhỏ
.Hm...Hình như giờ là giải lao nên không ai rảnh rỗi đến thư viện cả,chắc họ đang tranh thủ nói chuyện tán gẫu hay chơi môn thể thao nào đấy,ở đây chỉ có anh thôi.Cũng ổn!Nhưng hình như...hơi vắng bóng và cảm giác cô đơn cứ hiện ở đâu đây.Ừ thì thích lúc một mình,cô đơn lắm vì nó bình yên,không một tiếng ồn,không ai làm phiền.Nhưng...đồng thời anh cũng...có suy nghĩ khác lạ.Mỗi lần thế này thì con tim anh như đang thiếu thiếu thứ gì,là một khoảng trống cần được lấp đầy,rất cần!Không gian im lặng đến khinh sợ,chỉ còn tiếng thở hơi đều đều cùng tiếng trang sách lật qua lật lại của cậu trai đang chăm chú đọc.Rồi đột nhiên trong hỗn tạp âm thanh ấy,lại xuất hiện một tiếng kéo ghế.
-"Chào anh Taehyung,hóa ra là anh ở đây.Làm em tìm gần chết"-Lại là cậu nhóc "phiền phức" đó.Cậu cầm trên tay một quyển sách,là truyện cổ tích "Beauty and The Beast".Trẻ con!
-"Ừ.Đến đây làm gì?"-Dù nói nhưng anh chả thèm đếm xỉa đến cậu,thứ quan trọng khiến anh tập trung bây giờ là sách.
-"Em đến đọc sách chứ làm gì.Do nguyên cái thư viên to bự này mà chỉ có anh đọc,lại còn im như mấy film ma em xem.Nên đến cho anh đỡ sợ"
-"Hai chúng ta khác nhau.Anh không có nhát gan"
-"Nhưng anh sợ cô đơn..."
Khi nghe đến câu nói này của cậu,anh bùng tỉnh.Tay bỏ sách sang một bên,ánh mắt chẳng một ai có thể nhìn thấu hướng về phía JungKook đang ngồi đối diện.Cánh môi của anh hơi rung rung vì không nghĩ cậu lại thốt ra được câu nói này,trúng ngay nơi tận cùng trong tim.
-"Nói gì thế?Sợ gì chứ!Anh mà sợ gì!"-Lần đầu tiên,Taehyung lại tỏ vẻ bối rối ngãi đầu rồi giải thích linh ta linh tinh.Miệng vẫn còn rung rung,nhầm lúc cũng hơi vấp.
-"Em không tin"-Cậu ngồi cạnh,vắt chân lên rồi khoan tay lại xem anh ứng phó ra sao.
-"Vô đây để đọc sách.Ở đó mà nói chuyện mãi"-Anh nhón người lên,chườm qua cậu gõ cho một cái ngay trán.Chỉ gõ nhẹ đánh yêu thôi nhưng không hiểu sao mà cậu ôm đầu.Mà tính Jungkook,đau nhẹ thì chỉ tỏ vẻ hơi đau thì chả rên la gì đâu.
-"Đọc thì đọc"-May là anh nhá!Hôm nay cậu nhóc này nhịn,nếu không là núi lửa sẽ phun trào.Mà thôi!Anh ngại nói về chuyện đấy thì cậu cũng đành.
Cậu phụng phịu một chút nhưng rồi lại ngừng.Đôi mắt sáng rỡ lúc đọc truyện,cuối cùng Beauty đã được hạnh phúc bên chàng hoàng tử đẹp trai rồi!Sau này,cậu cũng mong mình sẽ gặp được Miss.Right của đời mình,không cần như Beauty đâu.À mà hình như chuyện yêu đương này chưa hợp với lứa tuổi này của cậu đâu nhỉ?Bỏ qua vậy!Hehe!Đọc xong truyện rồi
.Mà giờ thì lười đọc thêm nên...lựa chọn tốt nhất bây giờ là nhìn anh.Ngay từ lần đầu gặp,cậu đã thật sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của Taehyung,dù anh còn chưa đến tuổi thật sự dậy thì nhưng lại quá đỗi đẹp trai.Cậu cũng muốn có nét đẹp có phần lạnh lùng như V nhưng mà...Tiếc thay ông trời lại phũ đi ước nguyện của cậu.Cho Jungkook này hẳn một khuôn mặt búng ra sữa,mong lúc cậu đến tuổi dậy thì sẽ được như ý nguyện.Quay lại vẻ đẹp của Taehyung,anh nhìn trưởng thành hơn so với tuổi thật.Chắc có lẽ bộ não "cụ non" của anh đã ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài luôn không?Hm...Chắc cũng đúng vậy á!
Đang tập trung đọc gần hết quyển,anh cảm thấy được ánh mắt ai đó qua giác quan của bản thân,ngó trộm xem thử ai đang nhìn mình nhỉ?Nhìn ra cửa sổ thì không ai,liền nhìn đến người đối diện.À há!Vậy ra là cậu nhìn anh từ nãy đến giờ,xem ra khá chăm chú.Hơ...Không khổ công lần nào trước khi đi học,anh cũng đứng soi gương,chỉnh đốn trang phục vài lần.Mà...hình như nãy giờ...Reng Reng!Đến giờ vào học rồi,mà thư viện lại xa lớp học tiếp theo của hai người.Anh hóa thành superman trả sách về chỗ cũ,còn cậu thì hồn cứ như trên mây,mắt vẫn không rời khỏi ngũ quan quá đỗi hút hồn đó.
-"Jungkook!Đứng dậy nhanh lên.Vào lớp rồi!"
-"Ờ...Ừ...Đúng là mặt anh đẹp mà.Ai mà chối được"
-"Nhóc con này...!!!"
Ôi lạy chúa ơi!!!Anh cầm tay cậu kéo một cái,anh chạy trên hành lang trường,một tay cầm đống sách môn tiếng Trung tiếp theo của Jungkook và bản thân,tay còn lại kéo cậu nhóc đang còn mơ màng nhìn anh.Phát điên quá!!!Còn cậu,tự nhiên thấy lòng vui vui.Nhìn Kim Taehyung với cự ly gần,bàn tay to,ngón tay thon dài đang nắm cậu mà kéo đi khắp trường.Ew!Sướng chết mất.*Tách*!Một khung cảnh đẹp mà,một cậu trai 12 tuổi với chiều cao 1m53 đang cầm tay kéo cậu nhóc lùn lùn 1m35-40 cùng đống sách cầm trước ngực đang chạy trên hành lang trường,miệng và mặt lộ rõ vẻ hớt hải,còn cậu trai kia thì miệng cười tươi như hội.Còn cộng thêm cảnh những bông hoa đào rơi làm tăng vẻ mơ mộng.Đến lớp rồi.Nhưng...
-"Kim Taehyung!Jeon Jungkook!Sao hai em lại đến lớp môn tôi trễ vậy hả?"
-"Thưa thầy...Do...bọn em mất sách ạ!Chúng em phải bận chạy lên thư viện để mượn một cuốn để có thể học"-Hơi thở đứng quãng cùng giọng nói yếu ớt vì lúc nãy chạy thụt mạng vẫn cố tìm cớ để được vào lớp
-"Lý do không chứng đáng.Hai em đứng ở đây khoảng 15' thì vào học"-Nói rồi thì thầy giáo cũng đi vào mất tiêu luôn rồi.
Thế là Taehyung và Jungkook phải đứng bên ngoài hành lang 15'.Haizz...Không hiểu sao bản thân quan tâm nhóc này làm chi thế?Trước giờ vẫn thờ ơ với mọi thứ cơ mà?Sao ngay cả thân hình nhỏ này cũng ló ngơ luôn đi Taehyung?Đúng là hại thân.
-"Em xin lỗi.Tại em mà anh phải đứng đây"-Cậu cúi đầu xuống,tóc che cả khuôn mặt.Mặc dù chả thấy gì nhưng anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hối lỗi đáng thương đấy.
-"Không sao.Chuyện qua rồi.Không để bụng"-Lấy tay xoa xoa mái tóc nâu đen như tha thứ cho cậu.
Mặc dù nhóc này làm cuộc sống anh bỗng xáo trộn cả lên nhưng mà...cũng đáng!
Giải thích xíu:Như bạn biết trong đầu óc của Taehyung giờ có tận 4 người:Người bạn thuở nhỏ sẽ gọi là JK.Còn người bây giờ gọi là Jungkook.Mặc dù cùng 1 người nhưng bọn mình vẫn muốn phân biệt cho rõ ràng.Còn hai người tặng piano và đánh guitar sẽ gọi là người bí ẩn nhá!
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!