[Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù

Chương 10: chap10


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

TaeHyung quay sang ôm chặt lấy JungKook. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, hắn ho khan vài cái rồi dần dần nhiều và dài tiếng ho hơn. Đêm nay, JungKook đồng ý ngủ lại với hắn vì buổi chiều hắn đi chơi về dính mưa bị trúng cảm. Mỗi khi TaeHyung ốm rất lạ lúc đầu thì bệnh nhẹ nhẹ bình thường thôi nhưng cứ một vài tiếng sau bệnh mới chuyển nặng. Vậy nên, mỗi khi hắn mà bệnh đêm đến JungKook lúc nào cũng ngủ qua đêm để canh hắn.

"  Khụ..khụ..JungKookie..anh JungKookie..khụ"

Hắn co rúm người lại, kéo sát anh lại gần mình đồng thời xích lại gần anh hơn.

" Anh thỏ em khó chịu, em mệt, anh thỏ"

JungKook trong giấc ngủ nghe tiếng hắn thì thào bên tai liền tĩnh dậy. Anh quay sang sờ lên trán hắn rồi vòng tay qua cổ để tay khẽ xoa nhẹ tóc phía ngáy cổ hắn:

" Tae em sốt cao quá, nào bỏ tay ra để anh đi lấy thuốc hạ sốt và cao dán"

" Hữ~~"

JungKook gỡ nhẹ tay hắn ra rồi đi pha thuốc hạ sốt và lấy cao dán. Được một lúc sau anh quay lại ngồi lên giường nhìn hắn. TaeHyung nói chung nhìn tổng quát, từng mĩ quan rất đẹp và thanh thoát. Từng đường nét của tuổi xuân xanh, tươi trẻ có phần táo bạo, náo loạn càng làm cho khuôn mặt hắn bad đến nhường nào:

" Đẹp như này chắc ở trường nhiều cô em mê mẫn lắm đây"

Anh dán miếng hạ sốt rồi khẽ lay người hắn dậy:

" Nào, boy đẹp trai dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp em"

Thấy TaeHyung không có ý định chuyển mình anh gọi lớn tiếng hơn một chút:

" TaeHyung nghe anh nói không? Dậy uống thuốc đã nào"

" Hửm~~..."

" Dậy đi uống thuốc mới mau khỏe"

" Dậy rồi..ưm"

Anh nhẹ nhàng đỡ người hắn dậy, đặt gối vào thành giường cho hắn dựa vào:

" Nào, há miệng ra"

" Hừm..Đắng không uống"

" Yên tâm không đắng đâu"

" Hử..tin anh đi không có đắng"

Hắn mặc kệ không muốn nói, đỡ tay anh đang cầm cốc thuốc ở trước mặt mình, nhanh tay uống hết cho đỡ đắng:

" Ực..Đắng như này mà bảo không đắng"

" Đắng mới chữa được bệnh. Không đắng thì không gọi là thuốc rồi"

" Thôi được rồi, tôi muốn đi ngủ. Tôi cảm thấy ấm ức, nóng bức người quá"

" Chờ anh chút rồi cả ngủ, anh lấy nước và khăn lau  người cho hạ sốt với đỡ nóng bức trong người"

" Hừ, lắm trò"

JungKook đi vào nhà tắm pha nước 50% nóng 50% lạnh cùng với chiếc khăn mặt đem ra. Anh lấy cái ghế gần đó đặt chậu nước lên rồi ngồi lên giường gần chỗ hắn. JungKook giặt khăn mặt,nhẹ nhàng lau thấm từng chút lên gương mặt diện trai của hắn. TaeHyung mệt mỏi hờ hững nhìn JungKook. Hai gương mặt ngần nhau, hắn mới phát hiện ra anh rất đẹp. Đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, khiêm nhã nhưng không kém phần sắc sảo, lạnh lùng.

" Đẹp quá"

" Hã? Em nói gì?"

" Không"

" Hừm. Anh biết anh đẹp trai rồi, không phải ganh tị"

" Ai thèm ganh tị với anh"

" Hahahaa"

JungKook muốn lau phía cổ và phần ngực hắn nhưng thấy vướng víu cái áo liền nói:

" Em cởϊ áσ ra đi"

" Gì?"

" Gì giầm gì? Anh bảo em cởϊ áσ ra. Cởi ra thì mới lau người được chứ"

" Không cần lau người đâu mặt là được rồi"

" Haizzz..em ương quá đi mất. Giờ có cởi ra không?"

Thấy hắn nhìn mình anh lại đem giọng châm chọc:

"Em mà không cởi là anh lột ra đó nhé.. hhaha"

Hắn khẽ cười rồi kéo áo lên vừa cởi vừa nhìn anh:

" Cởi thì cởi"

Thân hình của hắn thì không phải quá nổi bật, phần ngực và bụng nở nang đang phát triển, không quá lộ nhưng không phải dạng không có gì:))
"Anh nhìn gì đấy. Đừng nói mê nhé"

" Mê mẫn gì? Hai thằng đàn ông với nhau em có gì anh có nấy thì mê gì? Thân hình anh còn đẹp hơn em cơ"

" Vậy sao? Thế thì cởi ra cho tôi xem đi"

" Vớ vẫn. Xem gì mà xem. Ngồi im để anh lau,mát cho dễ ngủ."

Anh giặt khăn lau hết phần cổ rồi xuống ngực hắn. TaeHyung vẫn cứ thế nhìn anh mãi, có vẻ như hắn thích nhìn anh ở độ li gần như này hơn trông anh rất đẹp và giống như đang thôi thúc hắn làm điều gì đó nhưng hắn cũng không biết là mình muốn làm gì? Hừm.. Làm gì vậy nhỉ??

" Sao anh không lau bụng? Lau có đến ngực thôi vậy"

" Không cần lau xuống chỉ cần đến đấy thôi. Chỉ để mát người với hạ sốt thôi chứ có tắm đâu"

" Được rồi lau hai cánh tay nữa là được"

Nhìn cách anh chậm dãi nâng niu mình hắn khẽ cười:
" Anh cứ chăm tôi như đang chăm con nít vậy nhỉ"

" Thế em không con nít thì là gì, lớn hơn ai mà đòi người lớn"

" Ơ cái anh này.."

" Thôi em nằm xuống ngủ đi, mai là đỡ đó. Không cần mặc lại áo đâu để người như thế cho hạ nhiệt."

" hừ."

Anh giúp hắn từ từ nằm xuống và mình nằm bên cạnh. TaeHyung tiếp tục quay sang ôm chặt lấy anh:

" Anh thỏ ngủ ngon"

" Hổ con ngủ ngon"

_________

Sáng hôm sau, bình minh đã ngó dạng từ lâu. TaeHyung khẽ dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy.

" Anh JungKookie...JungKookie ơii"

Tiếng của lão phu nhân chậm giãi đi lại chỗ hắn:

" Chưa mở nổi cái mắt mà đã một anh JungKook hai anh Kookie rồi"

" Chào bà, chúc bà một ngày tốt lành"

" Ừm..Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

" Dạ cháu đỡ hơn rồi ạ"
" Vậy thì mặc cái áo vào đi, không lại cảm tiếp"

" Vâng thưa nội"

" Mà anh JungKook về lâu chưa ạ"

" Thằng bé về nhà từ 5 giờ sáng, cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi không. 9 rưỡi rồi còn gì"

" Hôm nay chủ nhật chắc anh không đi học, cháu đi sang nhà JungKook đây"

Hắn nói xong vội mặc cái áo lại lật hết chăn chạy nhanh ra khỏi cửa:

" Từ từ đã Tae, cháu còn chưa ăn sáng uống thuốc mà"

" Cái thằng nhóc này"

....

TaeHyung đi ra khỏi cửa phòng khách thì bắt gặp JungKook đang đi vào:

" Nhóc con em định đi đâu đây"

" Tôi đang muốn sang tìm anh nè.hihi"

" Hì..Anh lại nhanh chân hơn em rồi"

JungKook thấy bà Kim đi từ cầu thang xuống, nhanh chân anh đi lại đỡ bà:

" Thưa bà để con dìu"

" Ngoan quá, thằng Tae nó mới dậy chưa ăn gì mà đã vội đi tìm cháu rồi đó"
" Dạ, bà ngồi xuống sofa đi ạ"

" Ừ"

JungKook đỡ bà Kim ngồi xuống ghế rồi đi lại giật chiếc điện thoại hắn đang ngồi chơi ở ghế sofa gần đấy:

" Ơ cái anh này ai cho anh cái quyền tự ý giật đồ tôi vậy hã. Tôi đang chơi game giỡ thua mất rồi còn đâu, chả đây."

" Cái tội hôm qua đi chơi net dính mưa về ốm mà giờ vẫn không chừa à"

" Việc của tôi liên quan đến anh à"

"  Này TaeHyung anh nói đúng cháu còn cãi bướng gì? Đi vào ăn cháo rồi uống thuốc đi"

" Nội. Con không ăn cháo đâu"

JungKook kéo tay hắn đứng dậy:

" Không ăn cũng phải ăn"

" Bỏ tay ra đã bảo không muốn ăn cháo mà"

Từ cửa có một cô gái làn da trắng hồng với mái tóc dài mượt óng ả đi vào:

" Hihi. TaeHyung nhõng nhẻo anh JungKook kìa"

" Á Ami... Cậu đến thăm tớ sao?"
Thấy Ami đến TaeHyung gỡ vội tay JungKook ra rồi chạy nhanh lại chỗ cô:

" Thấy gái là sáng hết cả mắt lên. Haizzz"

" Cậu vào đây Ami"

Ami thấy lão bà ngồi ở ghế sofa cúi thấp người xuống chào:

" Cháu chào lão phu nhân ạ"

" Ừ Ami con đến chơi với TaeHyung sao?"

" Dạ, nghe TaeHyung bị ốm con có mua ít trái cây sang cho cậu ấy"

" Mong cậu mau khỏe để đi chơi với tớ nhé"

Ami vừa nói vừa nhìn TaeHyung làm hắn thích thú gãi đầu.

"Đến lúc đấy cậu hứa phải đi chơi với tớ đó"

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù tại truyen35.shop

" Thôi thôi hai đứa đừng phát cơm ở đây nữa anh nấu cơm ở nhà rồi. Bây giờ nhiệm vụ của Ami là làm sao cho TaeHyung ăn cháo với uống thuốc được này. Anh nói mà Tae không có nghe"

" Nhờ hết vào em rồi đó Ami"

" Tại tôi không thích ăn cháo thôi"
" TaeHyung cậu phải ăn mới uống thuốc được, mà uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh,mạnh khỏe rồi chúng ta mới đi chơi được chứ. Đúng không?"

" Đúng vậy, tớ nghe lời cậu đó"

" Ăn xong chúng ta ăn dâu, tớ vừa mua  cho cậu nè"

" Hihi đi thôi"

Nói rồi Ami và TaeHyung cùng vào bếp. JungKook đi theo sau càng nhìn họ anh càng  thấy đắc ý, mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch mà anh muốn:

" Sau này TaeHyung sẽ lấy Ami chắc chắn phải vậy"

___

" Uầy cậu giỏi quá TaeHyung. Ăn hết cháo và uống thuốc luôn rồi. Giờ ta ăn dâu tây tráng miệng ha"

" Đây anh rữa sạch rồi đây, mời thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai"

" Hihi"

" Anh nói gì kì vậy anh JungKook"

"Anh JungKook nói đúng mà. Cậu ăn đi này"

Hắn lấy que dành cho ăn trái cây cắm vào quả dâu và đưa cho Ami:
" Tớ cảm ơn. Cậu cũng ăn đi này, hihi"

JungKook ngồi nhìn từng hành động nhỏ giữa Ami và TaeHyung dành cho nhau. Có vẻ như thật sự TaeHyung đã có cảm tình với Ami, dù đây chỉ là tình cảm chớm nở của tuổi mới lớn đi nữa. Anh không ngờ một khi hắn đã thích ai thì sẽ yêu mến người đó như vậy. Ngay cả anh chăm sóc hắn từ khi hắn về quê đến bây giờ cũng chưa được đối sữ như thế. Haizzz, dù là điều anh muốn hai người họ sẽ như vậy đấy nhưng nhìn thì có phần hơi chạnh lòng và bất mãn. Không..Không anh không có ý gì với kẻ thù kia đâu chỉ là anh cảm thấy hơi bất công một chút thôi. Vâng là hơi bất công.

" Ây suy nghĩ làm gì chứ, TaeHyung hắn mà thích Ami thật thì lại tốt cho mình, mà hắn có thể si ngốc với người hắn yêu thì lợi cho kế hoạch của mình chứ sao. Không được suy nghĩ lung tung nữa JungKook."
Anh đang trầm tư thì tiếng Ami vang lên:

" Anh JungKook anh JungKook"

" Hã hã, gì? Em cần gì à"

" Không điện thoại anh reo kìa, anh Ha Joon gọi anh có việc gì kìa"

" À ừ"

JungKook vừa lấy điện thoại vừa nhìn TaeHyung và hắn từ lúc Ha Joon gọi tới giờ hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh mà không nói gì:

" Ha Joon. Có chuyện gì không?"

" Tớ gọi cho cậu để gặp cậu bàn về việc sáng nay cậu nói với tớ "

" Được, giờ tôi đang bận. Tầm 4h chiều nay chúng ta gặp nhau. Được không?"

" Ùm, được tớ chờ cậu"

" Vậy chiều nay chúng ta gặp nhau. Bye bye"

* tút tút*

Ami cặm cụi ăn dâu, TaeHyung hắn không  để ý Ami nữa từ nảy giờ hướng hết chú ý về anh:

"Ha Joon gọi anh gì đấy? Chiều gặp? Lại đi chơi với nhau à?"

JungKook sợ hắn sẽ biết kế hoạch của mình sắp tới. Không phải là hắn  sẽ biết anh sắp làm gì chỉ là khi làm việc xấu thì người đó sẽ cảm thấy bất an thôi. Nên giờ anh có phần hơi ấp úng và gượng giụ:
" Hahha..à ừ..À không phải đi chơi, anh đi lấy tài liệu ôn mà Ha Joon cũng cần nên đi chung thôi"

" Nhà tôi không thiếu xe, tôi cho anh mượn không thì tài xế sẽ chở anh đi, cần gì đến anh ta"

Ami vừa ăn miếng dâu vừa nhìn TaeHyung khó hiểu:

" TaeHyung, anh JungKook và Ha Joon học chung thì việc đi cùng nhau học tập thêm kiến thức có sao đâu. Với lại đi cùng nhau cũng tiện cho việc tìm kiếm, có gì lại giúp đỡ nhau. Anh nhỉ?"

TaeHyung đang nhìn JungKook nghe Ami nói vậy liền từ từ quay đầu nhìn Ami, nhìn với biểu cảm không vừa ý.

JungKook quay sang xoa đầu và nựng má cô:

" Úi cưng Ami không, em nói đúng đó"

Hắn thấy vậy khó chịu, nhíu mày, cúi xuống ăn dâu tây và không quên nhắc nhở Ami:

" Tớ đang còn ở đây đó"

Nhìn sơ lượt qua thôi thì ai cũng biết là hắn đang ghen và Jungkook cùng Ami nghĩ rằng tại anh nựng má với xoa đầu cô crush của hắn,nên hắn mới khó chịu  như vậy.Ừm..Là vậy đó:)
" Haha..TaeHyung nhà ta ghen kìa, vì em đó nhé Ami.Thôi anh xin lỗi lần sau anh không chọc Ami của em nữa đâu."

" Cái anh này,  lúc nào cũng ship linh tinh được"

" hihi là TaeHyung tự đẩy thuyền mà. Ghen tuông đáng yêu chưa kìa. Uii"

Anh nói xong còn không quên với tay véo má nựng hắn ta. TaeHyung tức giận gạt tay anh đứng dậy lớn tiếng quát:

" Tôi không còn là con nít nữa, anh đừng  có xem tôi như đứa  trẻ con không biết gì, hiểu gì nữa được không"

Nói rồi hắn hầm hực đi ra khỏi gian bếp vừa đi vừa không quên lãm nhãm:

"15 tuổi rồi chứ ít ỏi gì?:))"

" Ami em có thấy TaeHyung hôm nay lạ không? Anh nói thằng bé là con nít lúc nào, giận dỗi cũng không đúng chủ đề luôn đó"

" Em cũng không hiểu cậu ấy"

" Haizzz. Em lên xem nhóc đó như nào dỗ dành giúp anh đi" 
" Em sao? Anh cũng thừa biết cậu ấy mà bực tức hay giận hờn việc gì thì chỉ có anh mới giải quyết được thôi. Tính cậu ấy ngang như cua ấy em cũng bó tay"

" Thôi được rồi, em chơi đi anh lên xem nhóc đó như nào"

" Vâng"

____

* cốc cốc*

" TaeHyung mở cửa anh..."

JungKook chưa nói hết câu thì hắn đã mở cửa rồi:

" Hừm...hừ"

" Gì mà thở dài ông tướng"

" Tôi là vua có mơ đi mà tôi chịu làm tướng nhá"

Nói rồi hắn đi vào trong phòng JungKook cũng đi theo:

" Vâng..vâng em là vua"

" Sao nói nghe xem hờn dỗi gì nào?"

" Không có gì"

" Miệng thì nói không  có gì mà cái mặt nặng như thế kia sao? Em ghen à"

" Anh nói đúng chứ gì? Haha. Anh thấy em cưới Ami được rồi đó"

" Anh vừa hứa với tôi hôm qua giờ anh lại muốn tôi lấy vợ sớm để bỏ mặc tôi chứ gì?"
" Đúng là tôi ghen khi anh cưng nựng người tôi thích thật nhưng đấy chỉ là một phần thôi.Còn một phần.."

Hắn ngắt quảng đi lại để hai tay quấn chặt lên cổ và ôm lấy anh:

" Còn một phần tôi thấy ai anh cũng quan tâm, yêu thương như vậy không có riêng gì mình tôi. Tôi cảm thấy anh xem tôi như một đứa con nít và trách nhiệm của mình là bắt buộc phải chăm sóc"

" Thật khó chịu"

Anh cứng đơ người với những lời nói của hắn, thứ mà hắn suy nghĩ rất khác lệch với những thứ anh nghĩ về con người hắn. JungKook nhẹ nhàng vuốt ve, xoa lưng TaeHyung:

" Anh không ngờ em có thể so sánh chênh lệch như vậy luôn được đó"

Hắn rời khỏi vai cúi thấp xuống cúi sâu vào trong hõm cổ anh bắt đầu cựa quậy:

" Anh chẳng biết cũng chẳng hiểu gì cả. Cúng đúng thôi ngay cả tôi còn đang không biết mình ấm ức, bất an điều gì?"
" hít..Thơm quá"

" Um~ TaeHyung đứng dậy nào, đừng dựa hết người vào anh như thế"

TaeHyung để một tay lên khủy tay anh còn tay kia đặt trên vai, hắn hôn nhẹ lên cổ gần phía cằm rồi mới chịu đứng dậy:

" Hì.."

" Em vừa làm gì thế"

"  Bày tỏ tình yêu thương "

" Hôn cổ mà bày tỏ tình yêu thương gì? Em có hiểu mình vừa làm gì không đấy"

" Tôi khômg biết và cũng chẳng cần biết. Đối với tôi như vậy là như thế"

" Ngang ngược rồi quen, thôi em cũng còn nhỏ không hiểu gì? Anh cũng không chấp em"

" hì.."

" Hết giận chưa"

" Tôi đâu có giận đâu mà hết. Tôi nói rồi đấy chỉ là thấy hơi bất an"

" Sao lại thấy hơi bất an. Sợ anh thích Ami của em rồi chúng ta thành đối thủ à"

" Nói như vậy là anh thích Ami"

" Hahaa. Ngốc quá. Anh đang giả dụ thôi. Mà có thích thật anh cũng sẽ nhường cho em"
" Không được thích"

" Oke. Không có thích, chỉ yêu thôi hahaha"

" Hừm..Tôi cảm thấy khó chịu với anh quá lúc nào cũng nhây nhây, đi ra ngoài đi"

" Ơ, sao thế anh đùa thôi mà"

" Đi ra ngoài, giờ anh có ra không? Hay muốn ăn đập"

" Ơ kìa sao tự nhiên vô lí vậy"

" RA NGOÀI"

" Ờ được rồi anh ra, anh ra được chưa"

JungKook đi ra khỏi phòng TaeHyung cũng đóng cửa cái rầm rồi đi lại chán chường nằm vật xuống giường:

" Thật khó hiểu sao mình cứ có cảm giác là lạ với JungKook"

" Haizzz, đuổi người ta đi xong giờ lại muốn người ta vào an ủi"

" Âyyyy..Anh ta cứ quan tâm  từ người này đến người khác"

" Không được, từ nhỏ đến lớn anh JungKook đều chăm sóc mình và bây giờ cũng vậy chỉ được của mình"

" Anh mà yêu ai tôi cũng sẽ phá cho hết yêu"

" Chỉ được mỗi mình tôi mà thôi. Mình tôi mới có quyền được anh yêu thương"
Hắn lãm nhãm một mình một hồi lâu rồi quay sang lấy cái gối ôm chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn không quên thì thào:

" JungKookie.."

_______ end chap10_____

#Eilly-

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù, truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù , đọc truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù full , [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù full , [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top