[Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù

Chương 4: chap4


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Chiếc xe dừng lại giữa lòng thị trấn Busan, trường mầm non của TaeHyung quả thật ở bên cạnh trường mà JungKook học còn đối diện là trường cấp2. Nơi đây đông nghịt người với xe bởi trường của họ nằm ngoài mặt đường phố, giờ này cũng đang là giờ cao điểm học sinh đi học và nhiều người đi làm. Bác lái xe đi sát vào lề đường trường học, gã vệ sĩ xuống xe mở cửa cho TaeHyung:

"Dạ thưa thiếu gia đến nơi rồi ạ"

" Sao đông người thế biết đường nào mà vào."

JungKook nhảy xuống xe trước, quay lại rìa tay ra nói với hắn:

" Vậy nên em phải nắm tay anh để anh dẫn em vào trường có biết chưa"

TaeHyung hừ một cái rồi cũng thuận ý JungKook nắm lấy tay anh đi xuống. Xuống xe đi được một đoạn trên vỉa hè thì TaeHyung sặc ho chắc do khói bụi nhiều. Jungkook thấy thế dừng lại thả tay hắn ra mở balô lấy một cái khẩu trang rồi quỳ xuống vừa đeo cho hắn vừa nói:

"Anh quên mất em ko hay ra đường lúc đông người như này nên ko quen, là do anh ko mang theo khẩu trang cho em,xin lỗi Tae nhé"

TaeHyung cứ thế đứng nhìn anh mà ko nói gì lần này hắn cũng không tức giận khi anh thân thiết với mình nữa. Có lẽ lúc này cũng đang nhờ vả anh nên hắn ko dám cải lời nếu không lỡ may anh bỏ hắn ở đây thì sao, có tên vệ sĩ đấy nhưng anh ko có thích đâu.

Đi vào trong trường gã vệ sĩ lên phòng hội đồng nói chuyện với hiệu trưởng làm hồ sơ nhập học và xin cho hắn lên lớp lớn luôn. Còn JungKook thì dẫn TaeHyung lên lớp của mình. Đi thang máy lên trên tầng 3 JungKook dẫn hắn đi qua mấy vòng trên tầng vì lớp TaeHyung học ở tận bên kia hành lang. TaeHyung ngơ ngác cứ thế chẳng biết gì JungKook mang đi đâu thì cứ theo đó, đến nơi hắn còn ngáp dài một cái tỏ vẻ chán nản. Bổng có một cô bé bằng tuổi TaeHyung cùng anh trai JungKook đi ra.

" A anh JunKook"

"Ơi Ami.." JungKook nghẹo má Ami một cái.

Ami là một em bé ngoan và rất dễ thương , mái tóc em dài mềm ngang lưng được mẹ em buộc hai bên với cái dây nơ trông rất xinh xắn, em cười lộ hai má đồng tiền và bánh bao khiến ai nhìn cũng muốn cắn cho miếng. TaeHyung từ nảy giờ nhìn Ami điêu đứng rồi bất giác tự cười thầm, hắn đẩy JungKook ra hơn hở muốn làm quen với cô bé xinh xắn trước mặt:

"Xin chào bạn xinh đẹp."

Hắn lấy tay đập nhẹ vào lồng ngực mình:

" Tôi là Kim TaeHyung cháu trai của Kim gia là nhị thiếu gia Kim thị, hân hạnh được làm quen với bạn xinh đẹp nhé"

Yoongi đừng đằng sau ngạc nhiên nói với JungKook

"Con nít chưa biết cái gì mà đã mê gái rồi kìa"

"Haha dễ thương mà"

"Trời dễ thương gì chứ. Đã vậy còn bày đặt nói gia thế của mình làm gì "

TaeHyung giơ tay ra trước mặt Ami cười vui vẻ:

"Cho mình làm quen với bạn nha. Bạn tên là gì vậy"

Ami vui vẻ vì TaeHyung cũng rất đáng yêu cô  giơ tay bắt lấy tay hắn:

"Hi hi xin chào TaeHyung mình tên là Jung Ami"

"Ami.. Ami hihi tên bạn thật đẹp. Mình rất thích bạn, bạn đồng ý làm bạn gái mình nha"

Yoongi đứng đằng sau ngơ ngác có mỗi JungKook và Ami thì ko hiểu hắn đang nói gì:

"Bạn gái?thì mình là con gái mà. Anh JungKook TaeHyung nói vậy là sao ạ?"

Ôi trời sao lại hỏi JungKook cơ chứ dù anh rất thông minh nhưng nói cái từ "bạn gái" thì anh chưa nghe bao giờ với lại Ami nói đúng em ấy là con gái mà. JungKook quay sang hỏi Yoongi:

"Anh trai 'bạn gái' là gì vậy?"

"Ôi mới nứt mắt ra.. 'bạn gái' có nghĩa là muốn Ami làm người yêu nó đó"

JungKook tròn mắt:

" Gì..hahaha.Ôi đau bụng chết mất"

" TaeHyung em nói thế có nhanh lắm ko hả..hahah"
Yoongi kéo Ami vào lớp:

" Ami vào lớp đi em. Hỏng, hỏng hết rồi mấy đứa con nít này..hỏng,quá hư hỏng rồi"

"Ơ kìa cái anh kia tôi đang nói Ami làm bạn gái tôi mà"

"Nè JungKook cái anh kia là ai vậy. Là bạn gái Ami sao"

"Haha ko đấy là anh trai của anh đó. Thôi để anh đưa em vào lớp nhanh lên anh còn phải sang trường học nữa"

"Từ từ anh quen với Ami sao?Tôi muốn học cùng lớp với bạn ấy cơ?"

" Ami là em gái họ anh. Hừm nói dễ hiểu thì là em của dì. Còn em tất nhiên sẽ học cùng lớp với Ami"

"Vậy sao tốt quá"

"Được rồi đưa tay đây anh dẫn em vào lớp"

" Không cần đâu tôi lớn rồi tôi tự vào được. Đi đây"

" Ơ này TaeHyung..."

Vào trong lớp TaeHyung và Ami cứ thế chơi với nhau rất vui vẻ. Gã vệ sĩ cũng đã vào lớp nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của hắn. Jungkook cùng Yoongi cũng đi về trường. Khi đi qua nhìn qua cửa sổ thấy hắn và Ami chơi đùa anh nói với Yoongi:
" Coi như kế hoạch đầu tiên cho TaeHyung và Ami thân nhau ko hề khó như em nghĩ. Vậy mà khiến em mất cả đêm để nghĩ cách. Đi thôi"

"Jungkook anh ko ngờ em còn nhỏ mà đã nghĩ được những thứ như vậy đó em biết không em mới có 8 tuổi là 8 tuổi đấy."

"Một đứa trẻ 4 tuổi không biết gì chứng kiến gia đình mình bị gϊếŧ hại một cách dã man dưới bổng máu như vậy. Trái tim của nó vốn dĩ cũng đã chết dưới đấy rồi.Anh nghĩ.. khi một người được cướp lên từ tay tử thần thì có ngu được ko?.. Anh cứ từ từ mà xem,còn nhiều thứ về em mà anh chưa biết nữa cơ..hừ"

" Anh thấy sợ mày luôn"

"Haha..À lúc nảy TaeHyung nói anh là bạn gái Ami đó. Thật đáng yêu"

" Gì? Anh mày là con trai sao lại gọi là bạn gái được"

" Ủa sao vậy?Không gọi là bạn gái thì là gì?"

" Con trai thì phải gọi là bạn trai mới đúng"
" Ò"

.

...

Đến buổi chiều tan học JungKook liền sang đón TaeHyung. Định là ko đón hắn đâu bởi hắn cũng có vệ sĩ rồi nhưng lão phu nhân buổi trưa cứ nói JungKook phải mang và đón TaeHyung đi học anh cũng ko muốn mất lòng bà nên đành đồng ý.

"Chào cô. Em đón TaeHyung ạ"

"À em là anh TaeHyung à. TaeHyung có anh tới đón này"

TaeHyung nắm tay Ami đi ra vừa đi vừa cười với cô:

" Hi chơi cầu trượt thật vui ha Ami. Giờ bạn về cùng mình nha"

" Không được đâu ba mẹ  mình sẽ mắng đó Ami chút  nữa sẽ đi cùng anh  Yoongi"

"Hừ Yoongi là bạn gái bạn đúng ko? Nên bạn ko muốn về cùng mình?"

"Ko phải đâu? Anh ấy là anh họ mình ko phải bạn gái"

" Vậy bạn về cùng anh ta đi. Ko thèm"

"JungKook đi"

Hắn nắm tay JungKook kéo đi

"Thế Ami chờ anh Yoongi tới đón nha"

"Vâng ạ"

Trên xe trên đường về TaeHyung ko thèm chơi con robot yêu dấu nữa vứt nó lăn lốc sang một xó. Bản thân thì cuối ngầm mặt xuống khoanh tay phụng má. JungKook thấy thế  thì thăm dò:
" Sao vậy đi học ai bắt nạt à"

"Ko ai dám bắt nạt tôi chứ. Ami đó bạn ấy ko chịu làm bạn gái tôi"

"Ôi trời. TaeHyung ai chỉ em cách nói như vậy thế"

" Tôi thấy anh làm vườn nói thế với chị Hani giúp việc nhà tôi. Nói vậy mẹ bảo là bày tỏ tình cảm khi thích nhau. Tôi thích bạn ấy nên tôi nói vậy chứ sao. Chị Hani đồng ý  mà Ami lại ko đồng ý."

"Thế nên em buồn sao"

" ừm"

"Nhưng Ami ko thích em thì làm sao em ấy đồng ý đc"

"Ami rất vui vẻ khi chơi với tôi mà"

"TaeHyung nè.. anh cũng thích em vậy em làm bạn gái anh đi."

" Sao?không đâu tôi chỉ làm bạn gái của Ami thôi. Tôi ko thích anh sao làm bạn gái anh được."

"Đấy Ami cũng vậy đấy. Ko thích thì sao làm bạn gái nhau được. À như anh Yoongi nói thì là bạn trai mới đúng."

Bạn đang đọc bộ truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù tại truyen35.shop

" hừ"

Hắn ko cải lại đc anh quay qua cửa số. Xe đang đi băng qua rừng nên nhìn khu bên trong kia rất đẹp. Lần đầu thấy cây xanh xang xếp dài thành một nơi đẹp như vậy thấy lạ hắn liền nói với JungKook  muốn xuống chơi.
"JungKook ở đây sao nhiều cây vậy "

"À đây là rừng chúng ta đang đi qua một khu rừng nhỏ. Họ trồng để làm đẹp và bảo vệ thiên nhiên đó"

"Tôi muốn xuống đây chơi. Bác tài xế dừng xe lại đi"

" Ơ xuống đây làm gì"

"Anh xuống đây đi với tôi đi. Tôi muốn vào đây chơi"

"Mời thiếu gia"

Jungkook lượng lự và rồi cũng đồng ý. Bởi cậu cũng vào đây chơi nhiều rồi nên cũng chẳng sao. Jungkook cùng TaeHyung đi vào và tên vệ sĩ đi theo. Thấy tên vệ sĩ có ý đi cùng mình TaeHyung liền ngăn:

"Không cho đi theo ở đây đi. Tôi chỉ đi với JungKook thôi"

"Nhưng thiếu gia lỡ may người đi lạc thì sao?"

"Lạc với vừng gì ko có cho theo"

Jungkook nói với vệ sĩ:

" Đừng lo tôi sẽ để ý em ấy với lại đây chỉ là khu rừng nhỏ cùng ko đáng lo đâu. Chúng tôi chỉ đi gần đây thôi"

Ko biết sao tên vệ sĩ thiếu trách nhiệm hết sức nghe vậy cũng mặc kệ ko thèm đi theo luôn. Đi chơi một lúc JungKook nhìn TaeHyung và lên ý nghĩ:
" Định vài ngày nữa mới dọa nó nhưng giờ có cơ hội rồi làm luôn càng tốt. Cơ hội 100 năm mới có 1 lần mà phải biết nắm bắt chứ. Hừ...Tao sẽ cho mày biết thế nào là khủng hoảng tinh thần."

Jungkook đi lại chỗ TaeHyung:

"Chơi cái này ko vui đâu. Anh dẫn em đi ra chổ khác chơi nha" 

"Đi đâu?" 

"Đi chơi"

Jungkook dẫn TaeHyung đến một nơi.  Nhưng đến nơi hắn tỏ vẻ tức giận

"Toàn cây với cây chơi cái gì ở đây"

" Em nhìn lên trời đi"

Hắn nhìn lên nhưng trả thấy gì:

" Có gì đâu?"

"Em ko nhận biết được hình dáng của cái hình đó à. Là hình trái tim đó. Mấy cái cây này họ trồng tán đỉnh của cành cây xèo ra đã tạo ra hình trái tim"

"Hình trái tim là như vậy sao"

"Ừm"

"Nhưng hình trái tim thì sao"
"Nằm xuống đây với anh cho đỡ mỏi cổ đã rồi anh giải thích cho"

Jungkook cùng hắn nằm xuống. Anh vừa lấy tay vẽ cái hình trên trời vừa giải thích:

"Hình trái tim là biểu tượng của tình yêu. Bầu trời và cây màu xanh này biểu tượng cho yên bình. Mấy cái này gồm lại có nghĩa là 'mong có một tình yêu trong yên bình'. Anh nghe Yoongi nói vậy á"

"Òoo. Thế tình yêu là gì vậy?"

" Anh cũng ko biết nữa. Anh hỏi mẹ, mẹ bảo sau lớn thì mới biết đc"

"Nào đứng dậy tìm kiếm nào"

Anh đứng dậy và hắn cũng đứng theo:

"Tìm kiếm cái gì?"

"Tìm điểm khởi đầu của cây tạo nên hình trái tim"

Hắn cứ thế đi theo anh. Bởi cũng có cái tính tò mò. Anh vừa đi vừa nhìn và vẽ theo cái hình trên trời. Đi chưa hơn 1 phút một chút anh reo lên"
"A đây rồi điểm khởi đầu của tình yêu"

" Đây sao"

"Ừm. Cái cây này nè. Nó là cái đỉnh của điểm khởi đầu trên kia á. Bất kì dù trồng hay vẽ để tạo ra hình trái tim thì cũng phải có điểm khởi đầu trước,nếu ko cái hình sẽ ko cân bằng 2 bên được. Mà nếu một bên nhiều hơn một bên ít hơn thì đấy ko gọi là một hình trái tim trọn vẹn đến cuối cùng cũng bị người ta xóa đi và tạo cái mới mà thôi."

" Có hiểu cái gì đâu"

"Haha anh cũng ko hiểu lúc học mĩ thuật anh vẽ sai hình nên thầy mĩ thuật nói thế á. Cứ cố gắng vẽ lại thôi chứ nghe cũng ko hiểu gì."

" Thôi tạo nơi bí mật nào"

Jungkook rút ra một con dao trong balô và viết tên mình lên thân cây đó

Jungkookie

"Anh làm gì vậy"

"Đây là viết chữ"
"Viết sao?Anh viết gì lên đấy vậy?"

" Anh viết tên anh để tạo nơi bí mật"

" Nơi bí mất là gì?"

"Nơi bí mật có nghĩa là nơi chỉ riêng 1 người hoặc 2 người biết. Là nơi có thể khởi đầu hoặc hẹn thề một thứ gì đấy mà họ phải hứa với nhau ko đc cho bất kì ai biết. Chắc cũng có thể là nơi giao hẹn, chôn giấu một điều gì đó bí mật với nhau cần được thực hiện... Không biết có đúng ko nữa anh chỉ phân tích được thế thôi hoặc cũng có thể..."

Nghe anh nói rườm rà khó hiểu quá hắn chặn họng:

"Nói tóm lại là nơi chỉ riêng mình biết ko được nói cho ai cả đúng ko?"

"Ừm kiểu vậy đó"

"Vậy anh viết tên tôi lên đó luôn đi . Nơi này đâu phải mik anh biết đâu"

" Được thôi"

Jungkook quay lại lấy con dao viết chữ khắc tên hắn vào
TaeHyungie

" Oke xong"

" Rồi sao. Đâu là tên anh đâu là tên tôi vậy?"

" Tên em bên trên tên anh ở dưới. Anh có trừ một khoảng cho dễ thấy đó"

" Ò"

Jungkook nhìn lên trời thấy hoàng hôn đang dần tắt:

" Thời cơ đến rồi"

" hả anh nói gì thế?"

" ko. Á có quả rơi kìa ở đây chờ anh. Anh lại lấy cho nha. Cứ nghịch tiếp đi nhé"

" Ò"

"Đừng có đi lung tung biết chưa"

"Biết rồi"

Hắn cứ ngồi đấy nghịch ko thèm nhìn anh.

Jungkook cứ thế mà đi trả thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái.

"Bây giờ mình mà về ko có TaeHyung cũng ko đc"

Anh nhìn sang bên phải thấy mấy cục đá lớn liền đi lại. Anh tính làm gì vậy chứ. Jungkook thả lỏng người ngã chống tay vào mấy cục đá. Rồi anh lại đứng dậy ngã tiếp để chân của mình va vào đá. Đau rất đau nhưng vẫn ko đau bằng những gì 4 năm qua anh đã phải chịu. Anh đứng dậy khóc lóc thật lớn lần này ko phải là giả tâm can anh đang ngào lên, anh muốn la thật to vừa khóc anh vừa đi để ra khỏi rừng.
Trời đã ngã tối những con vật xung quang bắt đầu kêu ỉnh ỏi. TaeHyung thấy Jungkook mãi chưa về cùng với việc hắn chưa ở ngoài đêm một mình như này nên rất sợ.TaeHyung là một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi trực giác rất tốt dù ko nhìn thấy nhưng hắn có cảm giác như có mấy thứ linh tinh gì đấy xung quanh mình. Hắn khóc lóc, ngào thét chạy xung quang gọi tên anh.

"Jungkook.. JungKook.. Jeon Jungkook anh ở đâu. Tôi ko đùa đâu đừng làm tôi sợ"

"Jungkook ra đây đi"

Hắn cứ thế vừa đi vừa la khóc thất thanh nhưng ko thấy anh. Tiếng hắn cũng có lúc ẩn hiện vang vọng lại chỗ anh nhưng anh cứ mặc kệ mà đi tiếp.

Jungkook trả lẻ lại bỏ rơi TaeHyung ở đây thật sao. Anh bị lòng hận thù che  mờ mắt rồi. Anh ko kiêng sợ gì cả. TaeHyung chỉ là 1 đứa con nít thôi mà. Anh thật..nhẫn tâm.

" Để tìm hiểu khu rừng này tao đã cố tình bắt mình đi lạc 3 ngày ba đêm để tìm lối ra đó. Tao chịu đc mày cũng phải chịu đc, chỉ 3 ngày thôi tao sẽ vào mang mày ra Kim TaeHyung hahaha"
Anh nghĩ thầm trong lòng mà vui phấn khởi. Nước mắt vẫn cứ thế chảy ra. Vết đau trên da thịt ko còn cảm giác với anh nữa mà giờ nổi đau lớn nhất là:anh thương cho chính tâm hồn mình từ lúc nào đã trở thành một con quỷ độc ác và nhẫn tâm.

________ hết chap4______

Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể tìm kiếm truyện với các từ khóa sau: [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù, truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù , đọc truyện [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù full , [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù full , [Fanfic] [Vkook] Oán Hận Tình Thù chương mới


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Back To Top