Người ta thường hay truyền tai nhau câu " tuổi đẹp nhất là tuổi học trò, ngày vui nhất là ngày khai trường". Quả thật không sai nếu ngày bế giảng năm học là nổi buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô hay những anh chị khóa cuối buồn tủi vì phải gác lại tất cả kỉ niệm của tuổi học sinh để tiếp tục tiếp bước cho mình hành trang mới thì ngày khai trường là ngày niêm mầm những ước mơ, ta lại có thể gặp lại bạn bè, thầy cô, quen được với những người bạn mới và được cắp sách tới trường tiếp nối những khát vọng muốn có của tuổi trẻ trong hành trình còn dang dở phía trước.
Và hôm nay là ngày khai giảng năm học của trường cấp2 Busan
Trường THCS DNA
Mấy cây phượng vĩ đã nở rộ đỏ chóe khắp sân trường. Những chú chim trên cây bàng hót râm ran xua tan đi vài tiếng ve còn đọng lại vì lưa luyến mùa hạ đã qua. Những bạn học sinh vui đùa rộn rã vì đc gặp lại nhau sau 3 tháng nghĩ hè dài làm náo loạn khắp sân trường.
JungKook đứng ở giữa sân ngửa mặt lên quay sang ngang ánh nắng mặt trời mà hít lấy không khí trong lành, anh rất thích ngày khai trường mỗi năm đến ngày này không biết sao lòng anh cứ nôn nao, một phần lại xao xuyến, nhớ nhung một năm đã đi qua.
Nhìn cành cây phượng vĩ đu đưa, anh khẽ cười nhẹ, những ngọn tóc trên đầu bay theo hướng gió, ánh nắng mặt trời chiếu ngang qua khuôn mặt tuân tú làm cho vẻ đẹp của tuổi thiếu niên lại càng thêm thổn thức.
Phải nói trên đời này có thể không ai đẹp bằng Jeon Jungkook. Nhất là đôi mắt nó trong vắt làm sao đặt chứa trong đấy là biết bao nổi buồn, u sầu thầm kín... Nhưng đấy chính là vẻ đẹp không ai sánh bằng của một tiên tử đang bước vào độ tuổi thiếu niên.
JungKook sắp xếp, lau dọn lại bàn ghế để chuẩn bị cho buổi khai giảng. Vừa làm anh còn phải vừa để mắt đến TaeHyung, hắn năm nay cũng bước vào năm học đầu tiên của cấp2. Lên trường mới mà hắn không sợ cái gì, nghịch ngợm, quậy phá từm lưm khắp trường. Hắn được cái lại học rất giỏi, thông minh, lanh lợi và cái tài quậy phá, pha trò nghịch thì phải nói hơn giặc, nhất thiên hạ. Điều đó càng làm anh đau đầu với hắn.
JungKook lau xong bàn ghế xong,phủi tay đang định lên lớp thì có nam sinh chạy đến:
" JungKook cậu lên trên phòng trường lấy cột cờ giúp mình được ko? Mấy nay TaeMo bị trật tay nên không thể đánh trống đc. Tớ đang phải chỉ lại vài bước đánh trống cho một bạn mới. Cậu chịu khó giúp tớ nhé."
"À vậy sao? Ừ. Vậy để tớ đi lên phòng lấy cờ mang xuống cho nha"
" Cảm ơn cậu nhé Kookie"
JungKook đi được một đoạn thì TaeHyung chạy lại nhảy lên đánh vào vai anh. Nhìn 2 người họ đi song hành Jungkook cũng chẳng cao hơn hắn là mấy. Hắn đã cao gần đến vai anh rồi:
"JungKook Jeon..Đi đâu đấy, lớp trên kia cơ mà"
" Anh lên phòng lấy cờ. Mà em đừng gọi họ của anh ra nữa anh không thích đâu anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Với lại anh lớn tuổi hơn em vậy nên nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ vào."
"Anh là đang dạy dỗ bổn thiếu gia tôi đấy à. Tôi cứ thích nói như vậy đấy, anh quản được miệng của tôi chắc"
JungKook đang đi thì dừng bước, quay sang cúi đầu gần lại chỗ hắn:
"Ai bảo không? Nếu anh nghe em nói như vậy lần nữa anh sẽ khóa miệng của em lại đấy, biết chưa?"
Nói rồi anh ngõ nhẹ vào đầu hắn rồi bước đi không thèm quan tâm đến tên quỷ nghịch ngợm đấy nữa.
"Nói thì nói hay lắm. Không biết ai khóa ai ha. Tí nữa về nhà tôi sẽ bảo bà lấy chỉ khâu miệng anh lại..hứ."
Hắn nói xong quay lại thấy ở xa Ami đang chơi vui vẻ với cậu bé nào đấy thì đen mặt chạy lại.
" Nè Jung Ami cậu dám bỏ tớ đi chơi với cái tên mắt hít này hã. Có biết tớ đi tìm cậu nảy giờ mệt lắm ko?"
" Ủa cậu đi kiếm tớ hã? Ơ không phải nảy giờ chúng ta đang chơi cùng nhau rồi cậu bảo đi tìm anh JungKook mà" "Mặc kệ, tớ cứ thích nói vậy đó. Không cho cậu chơi với cái tên mắt hít này nữa, đi."
Lee Ha Jun nảy giờ nghe hắn nói mình là tên mắt hít không chịu đc liền đứng dậy quát:
"Này TaeHyung ai cho mày nói tao là tên mắt hít hã, tao nhịn mày lâu lắm rồi nha"
"Bố cứ thích nói như vậy đấy, rồi làm sao? Mày thử đụng vào tao xem. Tao là cháu cưng dòng tộc họ Kim đấy, này dám không, dám không"
Hắn vừa nói vừa ưởn người, nâng mặt khiêu khích Ha Jun. Hắn ta tức quá, nghiến răng, nắm chặt tay rồi đầy mạnh TaeHyung một cái.
Hắn tức giận đứng dậy quát lớn, lao đến đá mạnh vào tên nhóc phía trước.
" CÁI THẰNG NÀY. Mày dám đánh tao HÃ?"
"TaeHyung cậu dừng lại đừng đánh nhau, bị phạt đấy"
"Ami bỏ ra, thằng này nó dám đánh mình, mình sẽ cho nó biết bổn thiếu gia mình là ai"
" Mày chỉ là cái loại cậy quyền, cậy thế" "Cái thằng láo tét này"
Hắn xô mạnh Ami rồi đi lại tứm đầu Ha Jun vừa đá, vừa đấm. Tên kia cũng không vừa cũng phản công lại, nhưng làm sao đánh lại đc TaeHyung chứ vốn dĩ tỉ lệ sác xuất như là 1/2.
Jungkook đưa cờ cho người bạn lúc nảy xong thì thấy TaeHyung đang đánh nhau với bạn học liền chạy lại.
" Nè dừng lại, dừng lại ngay. Kim TaeHyung có nghe anh nói ko hã"
" Anh tránh ra."
Hắn đẩy anh rồi lại tiếp tục đánh Ha Jun. Mấy thầy cô thấy tụ tập đông quá thì chạy lại kéo TaeHyung và Ha Jun lên phòng hội đồng.
Tất cả các bạn bắt đầu lễ khai giảng, JungKook là liên đội trưởng trường nhưng do phải giải quyết việc của TaeHyung nên cô bí thư chi đoàn đã để phó đội trưởng khai mạc.
Ngày khai giảng đầu cấp và ngày khai giảng cuối cấp mà JungKook và TaeHyung lại phải lên phòng uống nước chè:)) " JungKook em là anh của TaeHyung à"
" Dạ vâng thưa cô "
Hắn nghe anh đồng ý khi cô giáo chủ nhiệm lớp hắn hỏi anh liền lập tức phản bác:
"Anh cái gì? Chỉ là người giúp việc thôi. Em chỉ có một người anh là Kim NamJoon đang ở bên Mĩ rồi"
Anh nghe hắn nói vậy liền nhíu mày nhìn hắn:
"Mình là người giúp việc nhà tên nhóc này khi nào?"
" Kim TaeHyung khi nghe em và Ha Jun trình bày cô thấy người sai là em trước. Em đã nói xấu bạn và ra tay đánh bạn, với lại còn khiêu khích đánh nhau. Ngày mai em mời phụ huynh lên cô nói chuyện"
" Đầu năm mới của cấp2 không ngờ người phạm tội đầu tiên lại là em. Và hai em tất nhiên sẽ bị phạt"
" JungKook em là liên đội trưởng cô giao hai bạn này cho em, phạt hai bạn nhặt lá khu vườn sau một tuần. Tốt nhất hai em đừng vi phạm thêm lần nào nữa, nếu ko thì sẽ ko có chuyện nhẹ nhàng vậy đâu.Đc rồi mấy đứa ngồi đây đi cô ra dự khai giảng." " Dạ vâng thưa cô"
Cô giáo đi khuất JungKook mới quay sang nói với hắn:
" Anh ko ngờ ngày khai giảng mà em lại dám đành nhau luôn đấy"
" Ai mượn tên mắt hít này dám láo"
" Nè TaeHyung..."
" Thôi..thôi đc rồi hai đứa dừng lại. Bị phạt nhặt lá cả khu sau trường rồi vẫn chưa chừa à"
" Sợ gì? Tôi có bao nhiêu là vệ sĩ. Nghĩ sao mà tôi đi lặt lá vậy, có mơ đi".
" Nhưng nếu như bà biết chắc chắn là sẽ phạt em, điều đó là ko thể tránh"
" Hừm.. Kệ. Chỉ là quỳ dưới sân thôi mà"
" Haizz..hết nói nổi"
______
Một ngày đi qua thật chán nản với Kim TaeHyung. Mới sớm mai đầu năm học đã bị lên phòng hội đồng, ƈôи ŧɦịŧ trưa về bà Kim chửi cho một tràng rồi còn bắt quỳ cả tiếng đồng hồ, làm hắn mệt mỏi, đau hết cả người.
Buổi chiều : 16:50
Hắn đc nghĩ học còn Jungkook vì năm nay là thi tuyển sinh nên anh rất chăm học, buổi chiều nhà trường chưa ôn thi nhưng anh lại đi học những lớp dạy thêm. Hắn đứng ở đầu ngõ đá đá mấy cục đá chờ anh về. Lúc nảy ngủ dậy chạy sang nhà ko thấy anh, xem đồng hồ thấy giờ này chắc anh cũng sắp về nên ra đầu ngỏ chờ trước: " Nè bé hổ, đứng đầy chờ anh à"
" Hứm ừm... ai thèm chờ anh tôi đang chợ cái tên thỏ thích lo quản chuyện của người khác ấy"
" Haha vậy sao?"
" Anh đi học gì mà ko có cặp sách gì vậy?"
" À anh Yoongi mang về cho anh rồi"
Anh xoa xoa đầu hắn rồi hỏi:
" Sao ko sang nhà Ami chơi, ở đây chờ anh làm gì?"
" Chán ko muốn đi"
" Anh... quỳ xuống"
" Gì??"
" Quỳ xuống để cỏng tôi về, quỳ gối cả buổi giờ đau chân lắm"
" Đc rồi. Em là anh chiều nhất rồi đó nhé. Lên.."
Anh cỏng hắn, vừa đi vừa nói:
" Nào TaeHyung đừng đu chân, anh nặng đó"
" Ờ"
" TaeHyung nè.. Bây giờ lên cấp 2 rồi. Độ tuổi này là tuổi náo loạn. Lên trường em đừng nghịch quá sẽ dễ bị bắt nạt lắm đó"
" Ko sợ? Ai đụng tôi, tôi đụng lại"
" Hừm..Em cứ như vậy bảo sao Ami ko thích em là phải"
Hắn nghe xong nghiêng người, đu sang đằng trước người anh. Jungkook sợ, miệng vừa nói vừa đưa tay đỡ hắn:
" Nè..nè ngã, ngã bây giờ"
Hắn thành công đu sang bên người anh, đối mặt với anh hai tay nắm chặt lấy hai bên vai để đỡ bị ngã:
" Không thích tôi? chả lẽ lại thích tên mắt hít đó à"
Anh giữ chặt lấy hắn:
" Lee Ha Jun cũng đc mà.. Bé đó cũng học giỏi, thể thao tốt, tính cách cũng ko quá là ương"
Bé..bé sao? Lần này TaeHyung mới thật sự là tức giận này.
" Ý anh là tên đó hơn tôi chứ gì?"
" Nè TaeHyung cần gì em phải gằn mắt như vậy chứ. Nếu Ami có thích Ha Jun cũng có sao đâu. Con nít còn nhỏ mà toàn nghĩ yêu đương là ko tốt đâu,biết chưa"
Lời nói của anh bây giờ đối với hắn cũng như gió thoảng qua tai. Hắn chỉ biết đc là anh vừa gọi tên họ Lee kia là bé, lại còn khen hắn nữa. Hắn nhìn anh một lúc rồi bấu chặt hai tay vào vai anh, sau đó cắn một cái thật mạnh vào bả vai gần cổ: " Á.. á..Làm gì đấy TaeHyung"
"Anh dám khen đứa tôi ghét, cho anh chừa"
Nói xong câu hắn nhảy xuống chạy đi về nhà. Anh và hắn lúc này luôn nghĩ là hắn ghen tị tên Lee Ha Jun với Ami
_____end chap5 _____
Chap này hơi ngắn, vì chap sau có biến nên mình viết thu lại để cho chap sau nó đủ nội dung nha.
$ Thank you
#Eilly-
Bạn đang đọc truyện trên truyen35.shop , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!